Quo Vadis

Chương 38




Vinixius gửi Ligia:

“Nàng thân yêu, đã bao giờ nàng được cùng với ông bà Aulux tới Anxium hay chưa? Nếu chưa, tôi rất sung sướng vì sẽ có lúc được giới thiệu cho nàng chốn này. Suốt từ Laurentum, những tòa biệt thự đã nối theo nhau dọc ven biển, còn chính Anxium là một chuỗi những lâu đài và hàng hiên, những hàng cột của chúng soi bóng xuống làn nước biển xanh trong những ngày đẹp trời. Tại đây, tôi cũng có một tòa gia trạch ngay sát ven bờ nước, với một khu vườn ô liu và một rừng trắc bá phía sau và cứ nghĩ là một ngày kia, tòa gia trạch này sẽ là của nàng, tôi lại ngỡ như làn đá cẩm thạch của nó trở nên sáng láng hơn, khu vườn thành râm mát hơn và mặt biển như biếc xanh hơn. Ôi Ligia, tốt lành thay khi được sống và được yêu! Cụ già Meniklex quản lỳ tòa gia trạch này đã cấy nhiều khóm diên vĩ dưới bóng những cây sim thơm trên đồng cỏ, mỗi khi nhìn thấy chúng, tôi lại chợt nhớ đến ngôi nhà của ông Aulux, chiếc bể hứng nước mưa và khu vườn ở đó, nơi tôi đã từng được ngồi bên nàng. Những khóm diên vĩ này cũng sẽ gợi cho nàng nhớ tới ngôi nhà thân thương, vì vậy, tôi chắc hẳn nàng cũng sẽ yêu mến Anxium và tòa biệt thự này. Ngay sau khi tới nơi, tôi đã trò chuyện rất lâu với ông Paven trong bữa ăn. Chúng tôi nói về nàng, sau đó ông bắt đầu giảng giải, còn tôi lắng nghe giờ lâu và xin thổ lộ riêng cùng nàng rằng, dẫu có tài viết giỏi như cậu Petronius đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không sao có thể diễn tả hết cho nàng nghe những gì đã đến trong đầu óc và tâm hồn tôi khi ấy. Tôi không ngờ trên đời có thể có một niềm hạnh phúc, một vẻ đẹp và một sự bình yên mà người ta chưa hề biết đến. Song tất thảy những điều đó tôi sẽ giữ lại để trò chuyện cùng nàng, trong dịp rỗi đầu tiên tôi quay về Roma. Xin nàng hãy nói tôi hay, tại sao trên mặt đất lại chứa được đồng thời cả những người như Sứ đồ Piotr và ông Paven xứ Tarxu lần những kẻ như hoàng đế? Tôi hỏi thế, vì buổi chiều ngay sau bài giảng của ông Paven, tôi đã phải đến chỗ Nêrô và nàng có biết tại đấy tôi đã được nghe điều gì không?

Trước tiên, hoàng đế đọc bản trường ca về sự triệt phá thành Tơroa của ngài, ngài bắt đầu than phiền rằng chưa bao giờ ngài được chứng kiến một thành phố nào đang cháy. Ngài ghen với vua Priam và gọi nhà vua là con người hạnh phúc, chỉ bởi vì nhà vua đã được tận mắt nhìn thấy đám cháy và sự hủy diệt của thành phố quê hương mình. Nghe thấy thế, gã Tygelinux bèn nói: ”Xin thánh thượng hãy phán một lời thôi, thần sẽ cầm ngay ngọn đuốc và trước khi đêm tàn, thánh thượng sẽ được nhìn thấy thành Anxium bốc cháy”. Song hoàng đế gọi y là đồ ngốc. “Vậy thì ta biết đi tới đâu - ngài nói - để hít thở khí trời vùng biển và làm trong lại giọng hát mà các thần linh đã ban cho ta, cái giọng mà như người ta nói, ta phải chăm lo gìn giữ quyền lợi của chúng dân? Hóa ra không phải chính Roma đã làm hại ta, hóa ra không phải chính những hơi thở hôi hám ngột ngạt từ khu Xubura và Exquilin đã khiến ta bị khản tiếng hay sao? Phải chăng cảnh thành Roma bốc cháy không trăm lần tuyệt vời và thảm khốc hơn so với Anxium?” Đến đây, tất thảy mọi người đều đồng thanh nhất trí rằng cảnh cái thành đô đã chinh phục toàn thế giới bị biến thành một đống tro tàn xám ngắt chắc chắn sẽ là một bi kịch chưa từng nghe nói đến. Hoàng đế tuyên bố rằng, khi ấy bản trường ca của ngài sẽ vượt xa những khúc ca của Homer, rồi ngài nói tới việc ngài sẽ xây dựng lại thành phố ấy ra sao, những cháu con muôn đời ấy sẽ phải thán phục kiệt tác của ngài, bên cạnh kiệt tác đó, những tác phẩm khác của nhân loại sẽ trở nên nhỏ bé biết bao. Khi ấy, đám thực khách đang say liền gào to lên: “Xin hãy thực hiện điều ấy! Làm đi!”. Còn ngài thì phán: “Ta cần phải có những người bạn trung thành và tận tụy với ta hơn nữa!”. Xin thú thật, nghe những lời nói ấy, lập tức, tôi lo thắt ruột, hỡi nàng thân yêu, bởi vì nàng hiện đang sống tại Roma. Bây giờ thì chính tôi cũng tự cười thầm vì nỗi lo vớ vẩn kia khi nghĩ rằng, dẫu có điên đi nữa, cả hoàng đế lẫn đám cận thần cũng sẽ không tài nào dám dung túng cho một sự điên khùng đến độ ấy. Thế nhưng nàng biết đấy. Thế nhưng nàng biết đấy, con người thường vẫn hay lo sợ cho những người thân yêu của mình, tôi vẫn muốn sao ngôi nhà của ông Linux đừng ở trong cái ngõ hẻm chật chội ở khu Zatybre, trong khu phố dân ngoại kiều sinh sống, đám dân mà một khi nhỡ có chuyện gì xảy ra, người ta cũng ít cần phải lưu ý tới mạng sống của họ. Với tôi, ngay cả những cung điện trên đồi Palatyn cũng không phải là nơi xứng đáng cho nàng trú ngụ, tôi muốn sau nàng không bao giờ bị thiếu đi những đồ trang trí và những tiện nghi mà nàng chẳng quen thuộc từ khi còn thơ ấu. Hỡi Ligia của tôi, xin nàng hãy chuyển về nhà ông bà Aulux mà ở. Nơi đây, tôi nghĩ nhiều đến chuyện ấy. Giả sử hoàng đế đang ở Roma thì tin nàng quay trở lại nhà sẽ có thể được đám nô lệ truyền khẩu nhau đến tận Palatyn, khiến người ta chú ý đến nàng, nàng sẽ bị trừng phạt vì dám hành động ngược với ý chí hoàng đế. Nhưng ngài còn ở lại Anxium lâu, trước khi ngài quay về thì đám nô lệ hẳn đã thôi bàn tán về chuyện ấy rồi. Ông Linux và bác Urxux có thể về cùng nàng. Thực ra, tôi vẫn hằng hy vọng, rằng trước khi cung điện Palatyn được gặp lại hoàng đế, thì nàng, hỡi thần nữ của tôi, đã được về ở trong ngôi nhà của chính nàng trên đồi Karyny rồi. Phước phận thay ngày giờ giây phút nàng bước chân qua ngưỡng cửa nhà tôi và nếu Đức Chúa Crixtux - người mà tôi đang học hỏi để thuận theo - làm cho điều ấy trở thành sự thực, thì tên tuổi của Người sẽ được ngợi ca. Tôi nguyện sẽ phụng sự Người, sẽ hiến dâng Người cả cuộc đời, cả dòng máu đỏ của tôi. Mà có lẽ nói thế này đúng hơn: Hai ta sẽ cùng nhau phụng sự Người, cho tới khi nào guồng đời của đôi ta trọn vẹn quay. Tôi yêu nàng và bằng cả tấm lòng xin cầu chúc nàng mạnh khỏe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.