Quen Nhau Qua Buổi Xem Mắt

Chương 4




Tiếu Vũ Triết nói muốn đón cậu, Lý Cảnh Mộ không hề nghĩ đến sẽ đón như thế nào, vốn tưởng rằng cứ như bình thường sau khi tan tầm Tiếu Vũ Triết sẽ chờ ở nơi nào đó gần nhà mình. Nhưng hôm sau chưa đến bốn giờ chiều, khi Lý Cảnh Mộ đang đối mặt với máy tính xử lý một đơn hàng tuyên truyền quảng cáo khách yêu cầu, Tiếu Vũ Triết lại tự mình tìm đến trước cửa.

Nói không bị dọa là gạt người, Lý Cảnh Mộ đứng dậy nhìn xong nói năng lộn xộn luôn, “Hả, sao anh lại tới đây? Không phải, làm sao anh biết em ở đây mà tới chứ?”

Tiếu Vũ Triết cười ấn cậu ngồi lại trên ghế, bản thân cũng tiện tay kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh, “Hôm qua không phải đã nói rồi sao, tan tầm anh sẽ đến đón em. Về phần làm sao mà anh biết tiệm của em ở đây ấy hả, anh nghĩ chắc không cần anh phải trình bày rõ ràng đâu nhỉ.”

Đương nhiên là không cần trình bày tường tận rồi, mẹ cậu chắc chắn không thoát khỏi liên can.

Bọn họ cùng ngồi xuống, Lý Cảnh Mộ lại giống như một khách hàng mất tự nhiên, “Em còn hơn hai tiếng nữa mới có thể đi được.”

“Không sao, dù sao chiều nay anh cũng không có việc gì, lần này chưa được em đồng ý đã chạy đến đây chỉ vì muốn trông thấy em sớm hơn một chút mà thôi. Hy vọng không làm phiền đến em.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh im lặng một lúc, Lý Cảnh Mộ đột nhiên đứng dậy, “Em đi rót cho anh ly nước.” Tiếu Vũ Triết kéo cậu lại, “Không cần đâu, anh không khát.”

“Vậy em đi kiếm chút gì đó cho anh ăn…”

Lần này cậu còn chưa di chuyển đã bị Tiếu Vũ Triết đè ngay lại, “Không cần, anh không ăn.” Anh nhìn thật sâu vào mắt cậu nói, “Sao thế, em không muốn anh đến đây tìm em sao?”

“Không phải. Em chỉ…” Lý Cảnh Mộ bất giác sờ sờ con chuột máy tính, “Ừ thì… có chút khẩn trương…” Kỳ thật chính cậu cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì, “Chỗ của em nhỏ, lại bầy bừa…”

“Nơi này rất tốt.” Tiếu Vũ Triết nhìn vào mắt cậu, “Mặt bằng chọn tốt, có thể nhìn ra được em rất có mắt quan sát.”

Lý Cảnh Mộ bỗng nghiêng mắt qua một bên, giả vờ bình tĩnh nhìn vào máy tính, không để ý thấy bàn tay sờ sờ lên đôi tai đỏ bừng đang bán đứng sự khẩn trương của cậu.

Tiếu Vũ Triết chỉ bật cười, rất thức thời thay đổi đề tài câu chuyện, “Đây là do em thiết kế sao?’

“Không phải thiết kế gì đâu.” Ngồi bên cạnh là chuyên gia chân chính, Lý Cảnh Mộ không dám múa rìu qua mắt thợ, “Đây chỉ là tờ rơi quảng cáo, hình ảnh và lời quảng cáo đều do khách hàng cung cấp, em chỉ làm công việc xếp chữ dàn bản in mà thôi.”

“À, vậy đây là bản in màu đúng không? Gía cả chắc sẽ cao hơn bản in bình thường nhỉ?”

“Còn rất nhiều nhân tố, in màu chắc chắn sẽ mắc hơn in đen trắng, nhưng giấy in màu là giấy phủ đồng có trọng lượng một phân, càng dày đương nhiên sẽ càng mắc, nhưng không phải càng dày thì càng tốt…”

Đối mặt với lĩnh vực bản thân quen thuộc, Lý Cảnh Mộ mới có được giọng nói cứng cỏi đĩnh đạc hiếm khi xuất hiện. Tiếu Vũ Triết vừa nghe vừa thỉnh thoảng đưa ra mấy vấn đề, Lý Cảnh Mộ cứ nói mà không phát hiện ra vẻ khẩn trương và lúng túng thâm nhập vào cuộc nói chuyện do sự xuất hiện bất ngờ của Tiếu Vũ Triết đã biến mất.

Mặc dù Lý Cảnh Mộ nói chỉ là yêu cầu sắp chữ dàn bản in, nhưng nếu đơn giản vậy thôi người ta đã không có ý tìm đến tận cửa, nếu muốn đạt được sự hài lòng để khách hàng tự nguyện bỏ tiền ra, nhất định phải tốn tâm tư suy nghĩ.

Lý Cảnh Mộ vùi đầu vào công việc rất nhanh, dần dần sao nhãng người đàn ông bên cạnh, Tiếu Vũ Triết không mấy để tâm, anh không muốn vì anh mà làm trễ thời gian đóng cửa của cậu, đến lúc đó không thể cùng ra ngoài đi ăn, ngược lại còn mất nhiều hơn được.

Thế là anh bắt đầu đánh giá tiệm nhỏ của Lý Cảnh Mộ, đúng như lời cậu nói, nơi này nhỏ nguyên nhân là vì như thế này đây, quá nhiều thứ hỗn tạp chất đống dù có sắp xếp thế nào cũng hiện ra vẻ bề bộn. Khi anh đến trong tiệm còn có một người trông như sinh viên đang ngồi trên trên cái ghế nhỏ trước cửa tiệm cắt giấy, có vẻ là đang làm bìa gì đó để đóng sách, khi thấy anh đi tới tưởng là khách hàng liền vội vàng đứng dậy tiếp đón, ban đầu cậu ta còn nghĩ Tiếu Vũ Triết tám phần mười là nhân viên do Lý Cảnh Mộ đưa tới hỗ trợ.

Hiện tại thấy anh quen biết ông chủ của mình lại có cả những cử chỉ vô cùng thân thiết bèn cười với anh rồi quay lại tiếp tục công việc cậu ta đang vội làm.

Có anh ở đây Lý Cảnh Mộ có thể chuyên tâm tập trung mới là lạ, lúc này thấy anh nhìn khắp nơi gật gù, nghĩ chắc là anh thấy buồn chán, cậu bèn nói với anh: “Vũ Triết, anh là thiết kế chuyên nghiệp mà nhỉ, có thể đề ra một vài ý kiến cho em được không?”

“Ý kiến gì nào?” Tiếu Vũ Triết bị cậu hấp dẫn toàn bộ lực chú ý ngay lập tức.

“Ví dụ như tờ rơi quảng cáo em đang dàn trang này.” Lý Cảnh Mộ chỉ chỉ máy tính, “Khách hàng yêu cầu phông nền là màu tím, bởi vì họ trang trí mặt tiền cửa hàng theo kiểu thống nhất, khiến người ta cảm thấy như một tổng thể hoàn chỉnh vậy. Ảnh chụp họ đưa cứ làm em cảm thấy đem nó phối với phông nền màu tím sẽ rất tuyệt vời, sai lầm ở chỗ màu sắc hiển thị trong máy tính nhất định sẽ có một chút sai lệch với hiệu quả thực tế khi in ra, đến lúc in ra màu sắc sẽ lộ ra vẻ nặng nề trầm lắng hơn rất nhiều, em cứ nghĩ cần phải thay đổi chút gì đó nhưng lại không biết phải xuống tay thế nào.

“Ừm —–“ nghe được lời cậu nói, Tiếu Vũ Triết chăm chú nhìn vào hình ảnh trong máy tính, trầm ngâm giây lát rồi nói, “Em xem thế này được không, không cần thiết phải chỉnh phông toàn trang thành màu tím theo yêu cầu của khách hàng, ngược lại, em có thể đổi phông thành một màu khác có thể giao hòa với màu tím, ví dụ như tím nhạt, kem, vàng, sau đó dùng màu tím đậm khách hàng yêu cầu làm thành đoạn ruy băng chuyên dùng để thắt hộp quà, cả trang giấy mô phỏng hộp quà, ảnh chụp họ cung cấp làm thành kiểu card nhỏ, khiến cho mọi người khi cầm tờ giấy màu trong tay có cảm giác như nhận được một món quà *** xảo, làm họ có xúc động muốn gỡ dải ruy băng kia ra tìm hiểu đến phần cuối cùng của nó. Màu tím đậm có tác dụng với điểm vàng của mắt[1], đương nhiên sẽ khiến người ta không thể xem nhẹ, hơn nữa không cần phải sử dụng một lượng lớn dẫn đến xuất hiện sai biệt về màu sắc khi in ấn, em thấy thế nào?”

Chuyên ngành của Tiếu Vũ Triết là thiết kế sân vườn, thế nhưng khi học ở trường tất cả đều phải bắt đầu từ bản vẽ thiết kế, bất kể là trên phương diện thiết kế hay vận dụng màu sắc đều cần phải nghiên cứu, do đó những lời anh vừa nói đều đã được suy xét cẩn trọng.

Anh nói vừa xong, Lý Cảnh Mộ chẳng còn gì ngoài sốc, ví dụ như điểm mấu chốt vừa rồi cậu nghĩ đến nát óc vẫn không ra Tiếu Vũ Triết lại dễ dàng lôi nó ra được, đây chẳng lẽ là sự khác nhau giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư hay sao?

Kỳ thật làm công việc này đã nhiều năm, dù Lý Cảnh Mộ không phải xuất thân đúng chuyên ngành, tốt xấu gì kinh nghiệm cũng bổ sung được thiếu khuyết ở phương diện này. Khoảng các chênh lệch duy nhất của cậu với Tiếu Vũ Triết chính là lối suy nghĩ quá mức cứng nhắc, kiểu như nếu khách hàng nói muốn nền màu tím, cậu nhất định sẽ một mực nghĩ cách làm sao cho nền là màu tím, dù chính cậu nhìn ra được vấn đề nhưng cũng chẳng có cách nào vượt qua cái vòng luẩn quẩn này để suy nghĩ theo hướng khác.

Khác nhau ở phương diện này không chỉ do bản tính bẩm sinh, nó còn liên quan rất lớn đến môi trường sinh ra và lớn lên của bản thân, bởi vậy, tuy kinh nghiệm cuộc sống và tình cảm của Lý Cảnh Mộ và Tiếu Vũ Triết thoạt nhìn vô cùng giống nhau, thế nhưng chi tiết lại hoàn toàn theo kiểu cổng phía Nam đi phía Bắc.

“Để em thử xem.” Sau khi bị Tiếu Vũ Triết làm chấn động, Lý Cảnh Mộ phục hồi *** thần rất nhanh, đi tạo lại ngay một bản mẫu mới theo lời Tiếu Vũ Triết vừa nói khi nãy với vẻ hưng phấn.

Trong thời gian thiết kế trao đổi không ít ý kiến với Tiếu Vũ Triết, tầm một tiếng sau khi bản thiết kế đã chỉnh sửa hoàn chỉnh hơn được in ra, hiệu quả nằm ngoại dự đoán.

“Ừ.” Nhìn thành phẩm, Tiếu Vũ Triết sờ cằm gật đầu.

“Em gửi mail cho khách hàng xem thử ý kiến họ thế nào.” Lý Cảnh Mộ cũng rất vui, vội vàng lưu hình ảnh gửi qua mail cho khách hàng, “Em cảm thấy nhất định họ sẽ thích nó! Vũ Triết, cám ơn anh!”

“Em chỉ cảm ơn anh như vậy thôi hử?” Nhìn khuôn mặt phấn khích của cậu, đôi mắt đang híp lại của Tiết Vũ Triết lóe ra sắc màu đen tối, anh tựa lại gần Lý Cảnh Mộ, ghé vào tai cậu thì thầm, “Không được một nụ hôn nóng bỏng trước sao?”

Lý Cảnh Mộ tất nhiên là đỏ mặt không thèm khách khí đẩy anh ra thật xa, nhưng anh lại cứ dính vào giống như cẩu bì cao[2], không đợi cho ai kia kịp phản ứng, một bàn tay đã vòng qua thắt lưng Lý Cảnh Mộ nhân cơ hội vuốt ve nắn nhẹ phần eo.

“Mau thả ra, có người.” Mặt Lý Cảnh Mộ đỏ bừng đến độ sắp bốc cháy, túm chặt lấy tay ngăn anh lại.

Tiếu Vũ Triết không chịu buông ra, “Yên tâm, ở góc này nhân viên của em nhất định sẽ không nhìn thấy đâu. Đừng cựa quậy nữa, em cứ nhích tới nhích lui thế này cậu ta mới nghi ngờ đó, không tin em nhìn thử xem —–“

Lý Cảnh Mộ nhịn không được ló đầu ra ngoài nhìn, vừa đúng lúc nhân viên tiểu Trương đang bận rộn cách đó một lớp cửa thủy *** ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bọn họ, cậu sợ đến mức không dám cử động nữa, ngoan ngoãn để mặc cho Tiếu Vũ Triết như một mèo trộm thành *** dựa hết cả người lên thân thể cậu, tay đang ôm thắt lưng cậu còn thường xuyên không an phận sờ sờ nắn nắn kiểm tra.

Người này —–

Lý Cảnh Mộ quả tình chẳng còn cách nào khác ngoài liếc xéo anh, cứ cảm thấy ấn tượng đầu tiên thật sự gạt người.

Người đàn ông khiến người khác có cảm giác cách xa ngàn dặm trong lần gặp mặt đầu tiên chạy đi đâu mất tiêu rồi!?

Tiếu Vũ Triết đương nhiên không biết trong lòng cậu nghĩ gì, tuy từng lời nói từng hành động của cậu đã để lộ ra hơn phân nửa nhưng Tiếu Vũ Triết lại hoàn toàn không để ý đến nó, cho dù hiện tại anh biết được hình tượng hoàn mỹ anh để lại cho Lý Cảnh Mộ trong lần đầu tiên gặp mặt cậu đã sớm bị đập vỡ tan tành, chắc rằng anh cũng chỉ nói một câu: “Ở trước mặt người ngoài và trước mặt người nhà, đương nhiên là không giống nhau rồi.”

Không giống nhau là đương nhiên, bởi vì trước mặt người ngoài phải đeo theo mặt nạ phòng bị khắp nơi, còn ở trước mặt người thân thiết nhất phải gỡ mặt nạ xuống dùng sự thẳng thắn chân thành dịu dàng để đối đãi với họ.

Tất nhiên, dù Lý Cảnh Mộ tỏ ý bản thân không thích hợp với người có da mặt dày nhưng cậu vẫn có thể tiếp nhận, vẫn đứng trước mặt Tiếu Vũ Triết.

Vốn không phải vì cậu là một người khó gần gũi, nguyên nhân chính là sự gần gũi thân thiết đó phải khiến cậu cảm động.

oOo

Lý Cảnh Mộ thật sự không muốn để anh đợi đến sáu giờ, cậu tự mình xử lý ổn thỏa công việc trong tay, chờ đến khi nhân viên đi giao hết hồ sơ giấy tờ trở về, cậu liền dặn vài câu để khi họ đóng cửa thì đẩy xe điện cậu đậu trước cửa tiệm vào trong khóa kỹ lại rồi theo Triết Vũ Triết rời đi trước.

Bởi vì trước đó không có dự định nên Tiếu Vũ Triết lái xe chở Lý Cảnh Mộ đi nguyên một vòng, tìm được nhà hàng bèn dừng lại ghé vào ăn, lúc đang nói ăn cơm xong đi chỗ nào đó tiêu cơm thì trời bắt đầu mưa to như trút nước.

Hiện tại đang mùa Hè, mưa to thế này cứ nói đến là đến thôi, dự báo thời tiết cũng không thể chính xác, Tiếu Vũ Triết vừa nhìn thấy liền nhíu mày, sau khi lấy di động ra gọi mấy cuộc thì đứng ngồi không yên.

Lý Cảnh Mộ ở bên cạnh hỏi một cách tự nhiên: “Làm sao vậy?”

Tiếu Vũ Triết thanh toán hóa đơn cấp tốc rồi kéo cậu đứng dậy, “Cảnh Mộ, anh phải ra công trường một chuyến, giờ em đi theo anh trước đi, sau khi xong việc anh sẽ đưa em về thẳng nhà.” Hiện tại trời mưa lớn như vậy, anh sao có thể yên lòng để Lý Cảnh Mộ ở trong nhà hàng một mình được.

Hai người được nhân viên phục vụ nhà hàng giúp đỡ lần lượt ngồi vào trong xe, Tiếu Vũ Triết vừa lái xe vừa giải thích với cậu, “Lần này anh phụ trách xây dựng vườn cảnh cho một khu dân cư cao cấp, cách đây không lâu có một lượng lớn cây hoa quý được chuyển tới, xế chiều hôm nay vừa được trồng xuống, bùn đất vẫn còn rất tơi xốp, cứ tiếp tục mưa như thế này thì dù không muốn bỏ đám cây hoa giá trên trăm vạn đó đi cũng không được.”

Vừa rồi anh gọi điện qua hỏi có ai phụ trách dựng lán che cho mấy cây hoa này hay không, kết quả đều nói không ngờ trời đột nhiên đổ mưa, căn bản là không nghĩ đến việc dựng lán, hơn nữa trồng một diện tích lớn như vậy, dựng cả một buổi chiều cũng không che được bao nhiêu.

Thế là anh đành phải gọi điện kêu thêm mấy người nữa đến đó, chính anh cũng phải tự mình qua đó xem xét, nghĩ cách để cố gắng hạ thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Chờ đến khi bọn họ đến nơi, cảnh tượng Lý Cảnh Mộ nhìn thấy chính là nước mưa đang không ngừng chảy qua lớp đất hoàng thổ[3] đổ về nơi thấp hơn, đã không có ít cây hoa vì bị nước mưa rửa trôi đất mà bị bật gốc lộ ra rễ cây, thậm chí còn một số ít bị mưa dạt sang một bên.

Tiếu Vũ Triết nhìn thấy cảnh này, ngay cả áo mưa cũng chưa kịp mặc đã lao thẳng qua phân công người đi dựng một cái lán thấp che tạm thời cho những cây hoa giống an toàn trước, những cây bị bật gốc thì cấp tốc chuyển đến nơi an toàn, ngoài ra còn gọi người đi nhặt mấy cây hoa bị cuốn đi về chờ mưa tạnh thì trồng lại, cố gắng giảm thiểu thiệt hại.

Lý Cảnh Mộ không chịu nghe lời Tiếu Vũ Triết ngoan ngoãn ngồi trong xe, nhìn người khác đang vội vã lấp đất liền xông đến cầm một cái xẻng hỗ trợ.

Trận mưa này thật sự rất lớn, mưa rơi trên người cũng đau y như bị hòn đá nhỏ bắn trúng vậy, phần đất vất vả lắm mới đắp lên được không bao lâu lại bị cuốn đi tiếp, mọi người đành phải đắp lại hết lần này đến lần khác, cả đá hoa cương nặng trịch đặt cạnh đó chưa kịp trải ra cũng vác sang để lấp cho chặt.

Trời rốt cuộc cũng mưa nhỏ lại khi mọi người đã thấm mệt, ai nấy đều tranh thủ cơ hội hít thở.

Đến lúc này Lý Cảnh Mộ mới có thời gian rảnh để nhìn cảnh vật xung quanh mình, vì là khu dân cư, cách đó không xa đã bắt đầu hình thành những ngôi nhà kiểu mẫu, từng căn từng căn thấp thoáng sau hàng cây, có thể nhìn ra được để mua những căn biệt thự độc lập này nhất định phải là người có tiền, thế nhưng thu hút cậu hơn lại chính là vườn hoa này.

Thoạt nhìn có hơi khác với những công viên nhỏ được bài trí đồng loạt chỉnh tề một cách công phu, nó giống như công viên Lý Cảnh Mộ đã đến lần trước, những thiết kế của Tiếu Vũ Triết dường như giống nhau ở một điểm, loạn.

Không phải bố cục loạn mà chính là sinh trưởng loạn, loại hỗn loạn thoạt nhìn giống như cẩu thả này lại được sắp đặt công phu, tựa như có hạt giống nào bị thổi rơi xuống đất nó sẽ bén rễ nảy mầm ở nơi ấy rồi trở nên um tùm.

Khi Tiếu Vũ Triết thiết kế luôn thích tuân theo sự sinh trưởng tự nhiên, đặc trưng thiết kế của anh chính là cố gắng hết sức để thực vật có thể sinh trưởng tùy ý ở địa điểm thích hợp với nó, còn thứ mà anh muốn làm là mở ra một con đường hay một cái đình nhỏ không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chúng ở nơi rậm rạp um tùm lại bừng bừng sức sống ấy, đương nhiên ở đó cũng sẽ có những loại cây hoa có thể xua côn trùng đuổi muỗi, người hứng thú sẽ có cơ hội chia sẻ nguồn năng lượng sống chỉ thuộc về chúng nó mà không bị dòm ngó quấy nhiễu.

Anh đã từng nói rất thích người hòa hợp với thiên nhiên, nhưng đấy không phải là loại người cứ yêu thích thì cắt sửa cây cối thành đủ loại hình dạng hay hoa văn nào đó, cắt sửa thỏa đáng tất nhiên có lợi cho sự sinh trưởng của thực vật, cải biến quá mức sẽ trở nên hà khắc và cứng nhắc thái quá.

Vì mới bắt đầu kiến thiết nên cây cối trong công viên vẫn còn non mềm yếu ớt cần mọi người che chở, thế nhưng Lý Cảnh Mộ có thể tưởng tượng nửa năm sau hay lâu hơn nữa, lúc quay lại thăm nơi này nhất định sẽ trở thành một nơi xanh tươi um tùm dù hỗn loạn lại vẫn khiến người khác nhịn không được mà tán thưởng.

Khi Lý Cảnh Mộ đang suy nghĩ đến thất thần Tiếu Vũ Triết đã quay trở lại, anh không mặc áo mưa, toàn thân trên dưới giống như vừa mới được vớt ra từ trong nước.

“Mệt rồi sao.” Anh bước đến dựa vào Lý Cảnh Mộ, “Vốn muốn cùng em trải qua một buổi tối tuyệt vời, không ngờ lại biến thành thế này.”

Lý Cảnh Mộ nghiêng người nhìn anh cười cười, ngẩng đầu phủi đi chiếc lá chẳng biết rơi xuống người anh tự khi nào, “Em lại cảm thấy tối nay rất có ý nghĩa.” Vừa nhìn thấy gốc cây hoa anh đang cầm trên tay liền hỏi, “Đây là hoa gì thế?”

Tiếu Vũ Triết giơ lên nhìn, nói: “Đây là lệ đường[4], anh thấy nó bị mưa xối đến mức gãy cả thân cây nên lấy về trồng thử xem còn sống được hay không.”

Lý Cảnh Mộ cầm lấy nó nhìn tỉ mỉ, “Hy vọng có thể sống, mới như vậy thôi mà đã chết thì thật đáng tiếc.”

“Đúng vậy.”

Hai người nghỉ ngơi một lúc, Tiếu Vũ Triết đứng dậy tìm một chậu hoa plastic bỏ đi ở trong vườn rồi cùng Lý Cảnh Mộ lấp đất vào chậu, trồng cây lệ đường bị gãy thân mà anh vừa nhặt được.

Mùa Hè dù mắc mưa cũng không thấy khó chịu mấy, vậy mà chờ đến khi mưa tạnh gió đêm thổi tới thì ai nấy đều không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Tiếu Vũ Triết bảo Lý Cảnh Mộ quay về xe rồi bật điều hòa tìm một cái áo sạch khoác lên cho cậu trước, sau khi đi bàn giao công việc cho những người ở lại xong mới trở lại xe.

“Tối nay về chỗ anh đi, nó khá gần đây, hiện tại tốt nhất là chúng ta nên chạy nhanh về tắm nước ấm bằng không chắc chắn sẽ cảm lạnh đấy.”

“Vâng.”

Lý Cảnh Mộ lấy di động ra gọi về nhà nói với ba mẹ tối nay cậu sẽ không quay về, cúp điện thoại xong hỏi Tiếu Vũ Triết, “Anh còn quần áo khô không? Mau thay trước đi.”

“Không còn cái nào cả.”

Lý Cảnh Mộ khựng lại, Tiếu Vũ Triết không cần nghĩ cũng biết cậu muốn nói cái gì liền mở lời: “Anh không sao, mau về nhà thôi, em cứ đổi áo qua lại thế này sẽ làm cho cả hai cùng cảm lạnh đó.”

Lý Cảnh Mộ không lên tiếng nữa. May mà hệ thống sưởi trong xe đã bật nên cũng không thấy lạnh lắm, hơn nữa đi chưa được bao lâu đã đến dưới chung cư Tiếu Vũ Triết ở rồi.

Vừa vào nhà Tiếu Vũ Triết đã đem chậu lệ đường vừa trồng đặt trên cửa sổ, sau đó nói với Lý Cảnh Mộ: “Em đi tắm trước đi, anh lấy quần áo cho em.”

Người Lý Cảnh Mộ không nhúc nhích, “Anh tắm đi, em đi lấy giúp anh.”

Tiếu Vũ Triết ngẩng đầu, đôi mắt kiên nghị đối diện khiến anh không khỏi bật cười, ôm ngực nói: “Nếu không thì chúng ta cùng tắm?”

Trầm mặc hơn ba giây, Lý Cảnh Mộ gật được, “Được thôi.”

Thế là Tiếu Vũ Triết trực tiếp cởi sạch quần áo ướt trên người ngay tại phòng khách, khóe mắt khiêu khích nhìn người con trai đối diện.

Lý Cảnh Mộ hơi do dự, nâng tay cởi được mấy cái nút áo sơ mi đã dừng lại, khi Tiếu Vũ Triết vừa định nói đừng miễn cưỡng thì ai kia đã đi thẳng vào phòng tắm, cửa không đóng.

Tiếu Vũ Triết sững sờ mấy giây, sau khi hồi thần lại nhịn không được mà bật cười, theo vào phòng tắm chỉ cách hai ba bước.

Trong phòng tắm, Tiếu Vũ Triết trần như nhộng còn Lý Cảnh Mộ thì giữ lại cái quần lót đưa lưng về phía anh. Lý Cảnh Mộ có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên lưng mình, cậu luống cuống tay chân mở van nước, chỉ trong chốc lát liền có dòng nước ấm chảy dọc từ đầu xuống, tiếng rào rào mang đi không ít xấu hổ trong không gian đóng kín này.

Một cơ thể ấm áp mạnh mẽ đột nhiên dán sát vào lưng cậu, ôm trọn lấy người cậu từ phía sau, hai tay khẽ vuốt ve phía trước.

Giọng Lý Cảnh Mộ khàn khàn, “Không phải nói đi tắm sao?”

Có một thanh âm êm dịu vang lên bên tai cậu, “Em tắm mà còn mặc quần lót sao?” Vừa nói xong tay phải đã lần mò vào bên trong quần lót của cậu thăm dò.

“Có muốn anh cởi giúp không?”

Lý Cảnh Mộ chỉ cảm thấy yếu hầu căng thẳng, tay đặt trên tường gạch trơn bóng không khỏi siết chặt lại, mãi mới tìm về được thanh âm của mình, “… Ừ.”

Vừa nghe được câu trả lời liền không cho cậu thời gian nửa giây để đổi ý, Tiếu Vũ Triết nhanh chóng lột ngay lớp bảo vệ cuối cùng của cậu.

Lý Cảnh Mộ hồi hộp nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được người phía sau bắt đầu kề sát người cậu, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, vòng quanh thân thể và khuôn mặt cậu. Một bàn tay vòng qua thắt lưng cậu dần dần hướng lên trên, lướt qua ngực cậu, xoa nhẹ lên cổ khiến cậu không thể không ngửa đầu tựa lên bờ vai anh. Sau khi ngón tay *** quái khảy nhẹ vài cái trái táo của cậu, chợt nghe thấy giọng nam trầm ấm vang lên: “Anh giúp em tắm nhé, bắt đầu gội đầu nào.” Nói xong thật sự ngừng tay lấy ra một ít dầu gội bôi lên tóc cậu, gội đầu thật nghiêm túc.

Anh nghiêm túc gội đầu không mang theo một chút dục vọng nào như vậy làm Lý Cảnh Mộ vừa nãy còn bị dọa sợ giờ phút này lại chẳng biết phải phản ứng thế nào, mặc dù thật sự hồi hộp và lo lắng nhưng khi anh dừng tay như vậy thì dường như —– khiến cậu cảm thấy hơi mất mác.

Ấy thế mà mất mác của Lý Cảnh Mộ chẳng tồn tại được bao lâu, nghiêm túc mà nói thì không được nửa tiếng, chờ đến khi người đàn ông tưởng như đang làm việc nghiêm túc kia kề sát người lại, dục vọng dựng thẳng đứng không che giấu dù chỉ nửa phần đặt giữa hai bắp đùi Lý Cảnh Mộ đã khiến cậu nhịn không được mà hít ngược một hơi.

“Ách —–”

“Đừng nhúc nhích.”

Tiếu Vũ Triết đè Lý Cảnh Mộ đang nhịn không được muốn rời đi lên tường, nhíu mày lại giống như đang quở mắng một đứa bé không nghe lời, “Anh đang tắm cho em mà.”

Thật sự đang tắm sao?

Lý Cảnh Mộ thật sự rất muốn chất vấn, thế nhưng trừ cái thứ đầy nam tính đang ở phía sau người cậu ra Tiếu Vũ Triết thật sự không có bất cứ cử chỉ nào quá phận, làm cậu chẳng cách gì mở miệng hỏi cho được.

Tiếu Vũ Triết đưa tay gỡ vòi hoa sen xuống, tỉ mỉ cẩn thận xả đi lớp bọt dầu gội trên đầu cho cậu rồi sau đó đặt về chỗ cũ, đổ sữa tắm ra bắt đầu bôi lên người cậu.

“Không cần đâu.” Lý Cảnh Mộ không dám để anh chạm vào nữa, “Em tự làm.”

“Đừng lộn xộn.” Tiếu Vũ Triết đè tay cậu lại không chút khách khí, dứt khoát nhấc chân chen vào giữa hai chân cậu, ấn cậu lên tường lần nữa, “Đã nói là giúp em tắm mà.”

“Đừng!”

Không biết là do sự độc tài gần như chưa từng xuất hiện của Tiếu Vũ Triết hay là do nước ấm chảy vào mắt, Lý Cảnh Mộ chỉ cảm thấy khóe mắt nóng lên, trái tim khó mà kiềm nén được cơn rung động.

Hành vi của Tiếu Vũ Triết nói cho cậu biết anh quả thật chỉ thuần túy muốn giúp cậu tắm, thế nhưng không hiểu sao Lý Cảnh Mộ lại cảm thấy người đàn ông phía sau dường như có mưu đồ gì khác, bằng không vì sao động tác vuốt ve thân thể cậu của anh càng ngày càng nóng bỏng, thứ nam tính ở phía dưới cũng không thể khống chế được mà dựng thẳng lên.

Y hệt như điều Lý Cảnh Mộ hoài nghi, khi tay Tiếu Vũ Triết trượt vào giữa bẹn mơn trớn nửa trong bắp đùi của cậu thì đã không còn che đậy thêm giây phút nào nữa, nó đã trở thành vuốt ve và khiêu khích trắng trợn.

“Tiếu… Vũ… Triết…” Chờ đến khi hiểu ra được thì Lý Cảnh Mộ đã bị anh trêu ghẹo đến mức không thể nói nên lời rồi.

“Ừ?”

So với thanh âm êm dịu của dĩ vãng, giờ phút này giọng nói của Tiếu Vũ Triết trầm ấm, từ tính hơn rất nhiều.

“Không phải nói… Tắm, tắm… sao…”

“Đang tắm mà.”

“Đừng… Tay anh…”

“dương v*t của đàn ông mẫn cảm và dễ bị tổn thương, rất hay bị nhiễm vi khuẩn sinh ra đủ loại bệnh tật nên phải giữ vệ sinh thường xuyên. Em xem, giống như thế này nè, làm cho nó căng phồng hoàn toàn mới có thể thuận lợi tẩy rửa triệt để được chứ.”

“Bậy bạ —– đừng!” Sau một cơn kích thích mãnh liệt chẳng khác nào sét đánh, Lý Cảnh Mộ gần như cuộn tròn người lại, rất nhanh sau đó cơ thể cậu kéo căng đến mức xém bật thẳng ra ngoài, “Đừng, anh hiện tại…”

Tiếu Vũ Triết cắn tai cậu, “Vệ sinh bên trong cũng rất quan trọng, hơn nữa từ ở đây đi sâu vào trong có thể massage tuyến tiền liệt, có thể khơi gợi ham muốn và hưng phấn của đàn ông, có thể làm cho em cảm nhận được khoái cảm khác lạ đó.”

“Anh —–” Lý Cảnh Mộ hận đến mức muốn mắng người thế nhưng lại bị anh dày vò đến nỗi nói không thành tiếng, thứ nam tính vừa nãy đã bị anh trêu ghẹo tiết ra một lần rồi giờ lại bắt đầu ngóc đầu dậy.

Tình dục của đàn ông chỉ có thể dùng từ cầm thú để hình dung. Câu nói không biết đã từng nhìn thấy ở đâu kia chợt lóe lên trong đầu cậu, trước kia thì cười phớt qua, hiện tại thì mợ nó lại làm cho cậu phải ghi lòng tạc dạ!

Ngay lúc Lý Cảnh Mộ gần như muốn xuất ra lần thứ hai thì Tiếu Vũ Triết bất ngờ rút tay lại nói: “Được rồi, đã sạch rồi đó.”

Nói xong liền làm như không có việc gì gỡ vòi hoa sen xuống bắt đầu giội sạch bọt sữa tắm trên người cậu, Lý Cảnh Mộ ngẩn người cúi đầu nhìn phân thân đáng thương đang sưng tấy của mình, còn cả cơ thể rã rời đến mức chỉ có thể dựa vào tường, chợt cảm thấy người đàn ông phía sau không chỉ đáng giận mà còn đáng ghét nữa!

“Tiếu Vũ Triết!”

“Ừ?”

Lý Cảnh Mộ nghiến răng nghiến lợi xoay người trừng anh, hận không thể ăn tươi uống máu.

Thế nhưng người đàn ông chết tiệt kia lại cố tình trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn cậu, nếu không liếc thấy phần nào đó phía dưới không được thoải mái của anh, Lý Cảnh Mộ thật sự hoài nghi không biết cậu có tự mình đa tình hay không nữa.

Bản thân Lý Cảnh Mộ cũng là đàn ông, làm sao có thể dễ dàng để một người đàn ông khác thao túng được, thấy anh như thế, cậu chỉ liếc qua đối phương một lần rồi bất ngờ ngồi xổm xuống, há miệng cố gắng nuốt hết phân thân Tiếu Vũ Triết vào trong.

“Phắc.”

Động tác của cậu thật sự quá nhanh, kích thích mãnh liệt vọt thẳng lên đỉnh đầu, Tiếu Vũ Triết bị bất ngờ không kịp đề phòng suýt chút nữa đã đứng không vững. Lúc này Lý Cảnh Mộ ngẩng đầu bắn cho anh một ánh mắt khiêu khích, sau đó càng cố gắng nhả ra nuốt vào thứ nam tính trong miệng.

Ngay cả cơ hội cười khổ Tiếu Vũ Triết cũng không có, anh bị phản kích bất ngờ chỉ còn cách thụt lùi dựa vào tường thở dốc mà thôi.

Hai người rốt cuộc cũng không làm bước cuối cùng trong phòng tắm, sau khi cả hai tự mình phát tiết một lần, Lý Cảnh Mộ vội vàng lau khô người quấn khăn mặt ngang hông, chân trước vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chân sau đã bị Tiếu Vũ Triết ngay cả thân thể còn chưa lau khô đè lên ghế sô pha.

Sau một nụ hôn nồng nhiệt còn hơn cả nồng nhiệt khiến người khác quên cả hít thở, đối diện với ánh mắt dục vọng nóng bỏng trần trụi của Tiếu Vũ Triết, Lý Cảnh Mộ thở gấp hỏi khẽ: “Làm ở đây sao?”

Tiếu Vũ Triết cúi đầu dùng sức cắn trái táo hoạt động bất thường của cậu, “Em quyết định.”

“Về phòng đi.” Bị bàn tay và môi lưỡi của Tiếu Vũ Triết khiêu khích, Lý Cảnh Mộ muốn nói cũng rất gian nan, “Lên giường đã.”

Tiếu Vũ Triết hít sâu một hơi, đứng dậy rời khỏi ghế sô pha kéo theo thân thể cậu, cơ hồ đã nôn nóng đến mức khó dằn nỗi đẩy cậu về phía chiếc giường trong phòng ngủ, trực tiếp đè cả người lên.

Đầu tiên là ôm lấy đầu cậu hôn một nụ hôn triền miên đến tột cùng, sau đó môi bắt đầu di chuyển xuống, ra sức mút hôn lên làm da trơn nhẵn mà khỏe mạnh khiến anh lưu luyến, tay không ngừng tìm đến những điểm mẫn cảm có thể khiến người dưới thân kìm lòng không đặng, nếu như khiến cậu phản ứng kịch liệt thì sẽ dừng lại ở chỗ đó lâu hơn một chút, mãi đến khi chỗ ấy bị anh mút hay vuốt đến sưng đỏ nóng hổi mới thôi.

Xuống, rồi lại xuống nữa, lướt đến trước ngực, cắn hút mút hôn hai hạt đậu đến đỏ sẫm khiến người dưới thân rùng mình từng cơn, bấy giờ mới thỏa mãn tiếp tục đi xuống, trước tiên anh dùng đầu lưỡi đảo quanh đường cong của cơ thể nơi hai khối cơ bụng một lần rồi xâm nhập vào chiếc rốn đang ẩn nấp trong nháy mắt, dùng lưỡi liếm lấy nó với tần suất giống như đang ân ái.

Dù không dùng mắt để nhìn, chỉ với cái bụng phập phồng rất nhanh và phân thân đang nhô lên trước ngực anh, Tiếu Vũ Triết có thể cảm nhận được người con trai anh đang gắng sức khiêu khích sắp không chống đỡ được nữa rồi.

“Vũ… Triết…”

Lý Cảnh Mộ phát ra âm thanh khó nén lại được.

“Sao nào?”

Tiếu Vũ Triết nhỏm người nhìn lên đôi mắt đã bị dục vọng giày vò đến mông lung của cậu.

“Đủ rồi…” Lý Cảnh Một hơi lúng túng lấy cánh tay che mặt mình lại, “Em sắp chịu không nổi rồi…”

Tiếu Vũ Triết hít sâu một hơi, nhanh chóng di chuyển khuôn mặt đang chôn dưới bẹn nơi sừng sững cao cao của cậu lên hôn một cái, kéo cánh tay đang che mặt của cậu ra, phủ lên môi cậu, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng cậu quyết liệt đòi lấy hơi thở.

Sau khi thân thể người dưới thân trở nên mềm nhũn anh mới chịu dừng lại, đầu tiên là giúp Lý Cảnh Mộ trở mình, sau đó cấp tốc mở ngăn tủ đầu giường lấy bao và dung dịch bơi trơn. Luống cuống mở nắp chai dung dịch bôi trơn ra, trực tiếp nặn lên tay rồi vuốt ve đùi trong của Lý Cảnh Mộ, làn da ấm áp và cảm giác mát lạnh cùng lúc tập kích lên nơi riêng tư mẫn cảm nhất, Lý Cảnh Mộ rùng mình.

Tiếu Vũ Triết sớm đã nhịn đến phát điên, thế nhưng anh vẫn phải dằn lại kích thích giúp cậu khuếch trương để tránh đến lúc đó lại bị thương, đợi đến khi cảm thấy ổn rồi thì tay Tiếu Vũ Triết duỗi ra lần mò kiếm bao, do dự một lúc thả trở lại chỗ cũ.

Khi anh định tiến vào thì Lý Cảnh Mộ phát hiện ra động tác này của anh nên lật người ngăn anh lại, “Bao…”

Tiếu Vũ Triết xoay cậu lại, nghiêng người đè lên lưng cậu, phía dưới đặt ở lối vào, dùng răng cắn nhẹ lên tai cậu, “Không sao đâu, vừa nãy anh đã tự mình rửa sạch rồi, không bẩn.” Dứt lời, đâm thẳng vào trong, kiên quyết cố chấp nhích từng chút từng chút một đâm vào nơi sâu nhất.

Kỳ thật điều Lý Cảnh Mộ muốn nói không phải là cái này, dù hai bên tin tưởng nhau nhưng biện pháp an toàn vẫn phải làm cho tốt, vào giờ phút này thì đừng nói đến việc nói chuyện, e rằng mở miệng cũng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mà thôi.

Dù sao cũng đã lâu không làm, cảm giác đau và trướng khi vừa bị đâm vào làm cậu phải cắn chặt môi dưới, sau khi bắt đầu thích ứng thì bị động tác nghiền sát của người có kỹ xảo cực kỳ phong phú ở phía sau dày vò đến mức chỉ có thể phát ra từng tiếng thở gấp.

Người phía sau dường như biết rõ từng điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, mỗi lần ma sát đều húc đến nơi khiến cậu khó kìm nén nhất, làm cậu không thể dằn lòng bỏ hết thể diện vặn vẹo eo mình, muốn được đâm sâu hơn.

Đây là đam mê chưa từng có với người trước kia, khi còn trẻ thì không thông thạo, ngoài đau vẫn là đau, sau này thì dường như chỉ để phát tiết, dù có vài lần dịu dàng cũng không làm đến mức cực hạn như thế này, thậm chí có thể khiến cậu mất đi lý trí, lột đi lớp mặt nạ nhục nhã thẹn thùng, thầm muốn hoàn toàn chìm đắm trong đó.

Có lẽ thật sự là do lâu quá không làm, Lý Cảnh Mộ vừa bị dục vọng nóng hổi ma sát đến nơi mẫn cảm nhất trong thân thể một lần đã không thể kiềm chế mà bắn ra.

Tiếu Vũ Triết không bình tĩnh nổi để quan sát, thậm chí một lúc lâu sau anh mới phát hiện ra Lý Cảnh Mộ đã bắn rồi, sau đó từ từ dừng lại quay mặt cậu ra sau hôn lên khắp nơi, “Thật xin lỗi, chỉ biết lo cho mình mà không chú ý đến em rồi.”

Nghe giọng nói khàn khàn đầy từ tính của anh, trái tim Lý Cảnh Mộ như rung động theo, cậu gian nan nuốt nước bọt, khẽ nói, “Không sao… A…” Người phía sau lại chậm rãi chuyển động lên phía trên, thân thể cùng lúc đong đưa theo, cậu buột miệng, “Rất dễ chịu…”

“Thật không?” Tiếu Vũ Triết đè lên người cậu, toàn bộ cơ thể áp sát lên tấm lưng trần của cậu, môi lưỡi đậu lại phía sau cổ cậu khẽ khàng cắn mút, “Cảnh Mộ, anh cũng rất dễ chịu…”

“A…”

Theo động tác tăng tốc của anh, ý thức của Lý Cảnh Mộ dần biến mất, lại một lần nữa theo anh rơi vào biển cả dục vọng, tận tình hưởng thụ giờ phút phóng túng này.

Một đêm triền miên, rốt cuộc gần tảng sáng mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lúc hừng đông Tiếu Vũ Triết tỉnh lại trước tiên, vươn người cầm đồng hồ báo thức nhìn thời gian rồi quay về giường nhẹ nhàng ôm người bên cạnh vào lòng, xem xét cẩn thận, tay mơn trớn khắp nơi trên mặt cậu cuối cùng dừng lại nơi vành mắt có chút thâm, không ngờ mi mắt người trong lòng rung rung, yếu ớt mở mắt ra.

“Làm ồn đến em à?”

“Không.” Lý Cảnh Mộ đưa tay gãi cổ hơi ngưa ngứa, giọng mơ màng, “Trước đó đã tỉnh rồi, có hơi lười một chút không muốn thức dậy thôi.”

“Vậy ngủ tiếp một lúc đi.” Tiếu Vũ Triết ôm cậu, lưu lại trên trán cậu một nụ hôn.

“Ừ.” Đầu tiên là miễn cưỡng ừ một tiếng, sau khi nhắm mắt ước chừng nửa tiếng, Lý Cảnh Mộ che mắt hỏi, “Mấy giờ rồi?”

“Chưa đến bảy giờ.” Tiếu Vũ Triết vỗ nhẹ lưng cậu, lời nói tựa như đang trấn an, “Không sao đâu, ngủ tiếp một lúc đi, hôm nay anh lái xe đưa em đi, sẽ không trễ.”

Nhưng Lý Cảnh Mộ lại mở to mắt, mặt mày lộ ra vẻ uể oải nói: “Thật sự là ngủ không nổi nữa.”

“Vậy nằm đi, thân thể của em vẫn ổn chứ.” Nói xong Tiếu Vũ Triết nhéo nhéo thắt lưng cậu.

“Vẫn ổn, chỉ là thắt lưng.” Lý Cảnh Mộ cử động phần thân dưới, chân mày nhịn không được nhíu lại, “Chắc do lớn tuổi nên mới rõ ràng như thế, trước kia không thế này đâu.”

“Anh xoa bóp cho em nhé?”

“Ừ, tùy anh.”

Lý Cảnh Mộ được Tiếu Vũ Triết ra hiệu xoay người nằm sấp xuống để anh massage phần thắt lưng đau nhức cho mình. Có lẽ Tiếu Vũ Triết massage với lực đạo vừa phải, có lẽ do cậu thật sự mệt mỏi, cậu thiêm thiếp ngủ đi chẳng biết từ lúc nào.

Lý Cảnh Mộ cũng ngủ không được bao lâu, chừng hơn một tiếng đã tỉnh lại, khi tỉnh lại cậu vẫn cuộn mình trong lòng Tiếu Vũ Triết, Tiếu Vũ Triết thì đang một tay ôm cậu một tay lướt qua đỉnh đầu cậu cầm di động nghiêng người bật xem nội dung trong đó.

“Mấy giờ rồi?” Giọng của cậu có hơi khàn.

“Sắp tám giờ rưỡi rồi.”

“Ôi, nên rời giường đi thôi.”

Mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng người vẫn nằm úp không nhúc nhích. Tiếu Vũ Triết để di động xuống, nhỏm nửa người dậy ngậm bờ môi mềm mại của cậu mút vào.

Hôn vừa xong, Tiếu Vũ Triết vuốt lọn tóc mai ngắn của cậu nói: “Cảnh Mộ, tìm một ngôi nhà chúng ta dọn đến sống cùng nhau đi.”

Lý Cảnh Mộ nhìn thẳng vào mắt anh, chủ động hôn lên môi anh, nép vào trong lòng anh.

“Được.”

________________________________________

[1] Điểm vàng của mắt: Ánh sáng đi qua thủy *** thể hội tụ rõ nhất tại hoàng điểm (điểm vàng) trên võng mạc

[2] Cẩu bì cao: một loại cao dán của Trung Quốc, nôm na là “Cao da chó”, siêu dính.

[3] Hoàng thổ: là tên của 1 loại đất á sét màu vàng hoặc vàng cam; khi khô thì cứng, nát thì bả bột hạt mịn, mùa mưa thấm nước thì trơn trượt bả bùn (còn có tên là đất chuối); khác với laterite và bazan

[4] Lệ đường hay đường lệ, hoàng độ mai, cây chùm vàng, sơn xuy (danh pháp hai phần: Kerria japonica), loài duy nhất trong chi Kerria của họ Rosaceae, là một loại cây bụi có lá sớm rụng, bản địa của khu vực miền đông châu Á, tại Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Hoa màu vàng tươi, với 5 cánh hoa, Quả là dạng quả bế khô chứa 1 hạt, dài 5 mm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.