Quế Đường Phong Hữu Thời - Đại Bao Tử

Chương 7: Ngươi làm sao dám.. (H)




Kỷ Thanh Phỉ khóe mắt ươn ướt, hai tròng mắt càng thêm nhuận thủy, long lanh, nàng vặn vẹo, cũng không kịp bận tâm thân thể cơ hồ đã lộ ra toàn bộ, chỉ duỗi tay xuống, bắt lấy quần lót.

Vì thế một đôi tròn trịa thỏ ngọc, tuyết trắng nhũ thịt điểm hai nụ anh đào, cứ như vậy thình lình hiện ra trước mắt Tinh Thần.

Hắn quỳ sát hai đầu gối chủ nhân, chỉ mở ra vòng eo, đầu hơi ngẩng lên, liền ngậm lấy tiểu anh đào trước ngực nàng.

Kỷ Thanh Phỉ cả người chấn động, một bàn tay như cũ kéo dây quần đã buông được nửa, một tay khác chống trên vai Tinh Thần, dùng sức muốn đem hắn đẩy ra, nhịn không được khóc nức nở ra tiếng, âm thanh nghẹn ngào nói:

"Tinh Thần, ngươi làm sao dám, làm sao dám? Tinh Thần......"

Nàng từ Trung Nguyên đến Nam Cương, từ bắc trấn Vương phi người người hâm mộ, đến cổ mẫu người sái giáo, đã trải qua không ít chua xót cùng khúc chiết, nàng đã từng bị toàn thế giới phản bội, nàng hiện tại chỉ có Tinh Thần, duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có Tinh Thần.

Nhưng hắn không nghe lời nàng nói, hắn cho rằng hắn làm, là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, nam nhân liếm mút đầu v* nàng, căn bản là nghe không hiểu kháng cự của Kỷ Thanh Phỉ.

Kỷ Thanh Phỉ càng kháng cự, Tinh Thần càng say mê, nàng run rẩy, ở dưới thân nô lệ của nàng, cắn môi, tinh tế khóc nức nở.

Nhưng Tinh Thần vẫn luôn thuận theo nàng, cung kính nàng, coi nàng như thần của mình, vẫn chưa hề chút ý niệm, tính toán buông tha nàng.

Hắn dùng đầu lưỡi ấm áp bọc đầu v* nàng, Tinh Thần nhắm mắt lại, đè trên người chủ nhân, muốn từ đầu v* Kỷ Thanh Phỉ mút ra sữa tươi.

Mày kiếm lại nhăn, biểu tình có chút bất mãn, sữa tươi của nàng rất ít, bởi vì nàng một tháng chỉ "nuôi" hắn một lần, độc tinh của hắn đút cho nàng quá ít ỏi, bởi vậy hai vú nàng sẽ có rất ít sữa tươi.

Độc tinh của hắn là độc nhất chi vật trên đời này, nữ tử tầm thường lây dính một chút, liền có thể lập tức toàn thân thối rữa hóa thành một bãi nước bùn, nhưng đối Kỷ Thanh Phỉ, đối với chủ nhân mà Tinh Thần tự mình chọn lựa mà nói, là bổ vật nhất thiên hạ.

Nghĩ đến đây, Tinh Thần lập tức cởi bỏ lưng quần chính mình, lộ ra dương v*t sớm đã thô cứng sung huyết của hắn, cũng cởi bỏ quần lót Kỷ Thanh Phỉ, đè nặng hai đầu gối của nàng, đem chính mình xâm nhập bắp đùi nàng.

Kỷ Thanh Phỉ nằm ở trên giường, khóc lóc lắc đầu, kịch liệt kinh hãi, nàng ngẩng đầu, hạ thân mẫn cảm thực cảm giác được rõ ràng, một vật cứng rắn hướng hạ thể nàng chọc quấy lung tung.

Này rất đau, Kỷ Thanh Phỉ biết.

Nàng biết hắn mỗi ngày thật cẩn thận hầu hạ, tinh tế giúp nàng nghỉ ngơi, luôn là muốn ngày mười lăm mỗi tháng, đem nàng hung hăng phá nát, gần như là thô lỗ, bạo lực, thậm chí là ngang ngược, đem cường đại dục vọng của hắn, ngạnh sinh thọc vào bên trong nàng.

Chính là giống như giờ này khắc này x, hắn một mặt mút đầu v* nàng, một mặt đem dương v*t thô to, dùng sức thâm nhập âm huyệt kiều nộn của nàng, sau đó phun ra đầu v* nàng, đổi sang bên khác cắn mút, bắt đầu đĩnh động eo bụng, va chạm nàng, va chạm nàng......

Nóng rát đau đớn từ chỗ thân thể tương liên giữa Tinh Thần cùng Kỷ Thanh Phỉ truyền khắp nàng toàn thân, tự hắn tiến vào thân thể của nàng, Kỷ Thanh Phỉ liền không hề giãy giụa, nàng giống như từ bỏ, khóc thút thít, lộ ra trọn vẹn thân mình, bị nam nhân trên người thô bạo thúc đẩy.

Một chút một chút, một chút một chút, mang theo đỉnh vú sưng đỏ, thuận theo động tác va chạm nàng của Tinh Thần, một trên một dưới nhộn nhạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.