Quế Đường Phong Hữu Thời - Đại Bao Tử

Chương 44: Kinh thiên địa nghĩa




Đúng vậy, Kỷ Thanh Phỉ là tế phẩm của Tinh Thần, nàng hiến tế chính mình, lấy thân nuôi hắn, lấy đổi lấy việc hắn trung tâm, phục tùng nàng.

Hắn ở trên thân thể của nàng phát tiết thú tính, chẳng qua là đang hưởng dụng cổ mẫu của mình, thiên kinh địa nghĩa.

Thiên kinh địa nghĩa.

Trời ngả về tây, Kỷ Thanh Phỉ nằm trên tảng đá bằng phẳng, có một loại bình tĩnh hiếm thấy sau khi bị oanh tạc qua.

Nàng không còn sức lực, vì thế cứ mềm mại, giống như cá bị hun đến mềm nhũn, không có nửa phần ý tứ muốn động đậy.

Tinh Thần thao nàng xong, hắn lại thay nàng, đem xiêm y mà hắn cởi ra nhặt trở về, từng cái lại từng cái thay nàng mặc vào.

Nhưng nàng vẫn như cũ không muốn động đậy, cứ nằm trên tảng đá như vậy, lẳng lặng nhìn trời xanh mây trắng, nhìn thái dương ngày một trở nên nguội lạnh.

Nam nhân kia vừa rồi hung ác lại càn rỡ thao lạn nàng, giờ phút này lại khôi phục diện mạo vốn có.

Tinh Thần ngồi ở bên người nàng, nâng ngón tay lên, đem sợi tóc dính trên mặt nàng đẩy ra, cung kính nói:

“Nô đi tìm nơi có thể nhóm lửa.”

Trong giọng nói cung kính này, ít nhiều mang theo chút ý vị sủng nịch.

Nàng là cổ mẫu của hắn, hắn là phải đối tốt với nàng cả đời.

Mùa này ở Trung Nguyên, so với Nam Cương thì nóng hơn rất nhiều, kỳ thật cũng không cần phải nhóm lửa, nhưng Tinh Thần biết, Kỷ Thanh Phỉ thích ăn thức ăn chín, không giống như hắn có thể ăn tươi nuốt sống.

Bởi vậy, hắn đi tìm chút củi, lại săn một ít động vật đem về, ngồi xổm bên cạnh bờ sông, tinh tế lột da, rửa sạch sẽ nội tạng, đem con mồi làm cho sạch sẽ cho nàng, cuối cùng mới dùng nhánh cây đặt trên lửa, nướng cho nàng ăn.

Chính ngọ đã qua đi, thời điểm nướng thịt, hắn đi tới, một bàn tay xuyên qua đầu gối nàng, một bàn tay xuyên qua phía sau lưng nàng, đem nàng từ trên tảng đá màu trắng, ôm lên.

Nếu nàng không muốn nhúc nhích, Tinh Thần có thể uy nàng ăn.

Kỷ Thanh Phỉ chờ đến khi thân mình bay lên không, mới chậm rãi có chút tinh thần.

Nàng nâng tay lên, mềm mại đẩy nhẹ ngực Tinh Thần, nhược nhược phân phó nói:

“Tinh Thần, thả ta xuống dưới, ta tự mình động.”

Tinh Thần lại đành phải đem nàng đặt ngồi ở trên tảng đá, hắn quỳ gối trước đầu gối nàng, thay nàng đem xiêm y bị làm cho rối loạn sửa sang thật tốt, phảng phất như đang hầu hạ một tôn thần tượng, tràn ngập thành kính cùng cung kính.

Ở trong thế giới của hắn, Kỷ Thanh Phỉ chính là tín ngưỡng của hắn.

Nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng Kỷ Thanh Phỉ dù có chút tức giận, cũng trở nên tiêu tán hết không còn lại gì.

Đối với một người đã chỉ còn hai bàn tay trắng mà nói, mặc chỉ dù là một chút ấm áp, đều là ánh sáng rực rỡ soi rọi toàn bộ nhân sinh hắc ám của nàng.

Kỷ Thanh Phỉ lười tiếp tục dạy bảo Tinh Thần, bởi vì dù cho nàng có nói với hắn bao nhiêu lần rằng nàng không muốn, hắn không thể cưỡng bách nàng.

Hắn chưa từng nghe vào tai một lần.

Cho nên, nàng không nói nữa.

Tinh Thần lại vội vàng xoay người đi xử lý đồ ăn trên đống lửa, trong lúc này, Kỷ Thanh Phỉ ngồi trên một khối đá thạch đầu lớn màu trắng, dựa vào một tảng đá khác, một tay chống trán, nhìn Tinh Thần bận rộn.

Có lẽ là nàng xem đến quá mức chuyên chú, Tinh Thần tựa hồ đã nhận ra ánh mắt nàng, tuy rằng hắn vẫn chưa quay đầu lại, nhưng sống lưng không tự giác thẳng thắn.

Đây là phản ứng thiên tính của giống đực khi đứng trước ánh mắt chuyên chú của giống cái.

Hắn thích nàng nhìn hắn, giống như trong mắt hắn chỉ có nàng vậy, thời điểm nàng nhìn hắn, trong lòng nàng tất nhiên cũng có mình hắn mà thôi.

Làn da trắng tuyết sau tai Kỷ Thanh Phỉ dần dần trở nên ửng đỏ, chờ Tinh Thần nướng chín đồ ăn trên giá lửa, lại quay đầu nhìn lại, Kỷ Thanh Phỉ đã thu hồi ánh mắt của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.