Quế Đường Phong Hữu Thời - Đại Bao Tử

Chương 39: Khoảng cách quá thân cận




Chờ bè tre lại gần bờ, tới một chỗ bãi sông tràn đầy đá, Kỷ Thanh Phỉ mới từ trên bản đồ da trâu, bừng tỉnh ngẩng đầu lên, nhìn nơi trước không thôn, sau không cửa hàng, mờ mịt hỏi Tinh Thần buông xuống trúc dài trong tay,

“Sao không tiếp tục đi?”

“Đến chính ngọ.”

Tinh Thần đi tới, khom lưng, đem làn váy màu xanh nhạt của Kỷ Thanh Phỉ rơi trong mặt nước vớt lên, dùng tay bóp bóp vải dệt nhỏ, đem nước vắt ra, lại tới đỡ nàng đứng dậy, nói:

“Nghỉ một chút, chủ nhân cũng đã đói bụng rồi.”

Nàng là chịu không được cảm giác đói, một khi đói dạ dày liền sẽ đau, Tinh Thần cực kì không vui khi thấy bộ dáng sắc mặt tái nhợt của nàng, hắn sẽ khó chịu.

Chờ Kỷ Thanh Phỉ đứng vững trên bè tre, lại thấy bè tre tuy rằng lại gần bờ, vẫn là có chút khoảng cách, nếu là lấy lúc trước, nàng còn có chút nghịch ngợm, nhẹ nhàng nhảy một cái là có thể lên bờ, nhưng hiện tại nàng trưởng thành, phảng phất đã đi qua một đời tang thương, làm việc không khỏi ổn trọng hơn nhiều nhiều.

Liền không làm ra hành động như vậy.

Nhưng hôm nay cũng không biết vì sao, Kỷ Thanh Phỉ đứng ở trên bè trúc, nhìn ra cục đá trên bờ, cùng nàng cách một khoảng, đột nhiên có chút hứng thú, mũi chân điểm điểm bè tre, muốn nhảy lên bờ.

Nhưng nàng đâu có lợi hại như vậy, thân mình nàng bị tàn phá, mỗi tháng chỉ chịu cùng Tinh Thần “thấy thân nuôi cổ” một lần, chỉ dựa vào Tinh Thần mỗi ngày chuyển vận nội lực, sợ là còn chưa đủ để nàng có bản lĩnh nhảy lên tảng đá kia.

Chỉ nhảy đến một nửa, liền ngã xuống trong nước.

Tinh Thần nhanh tay lẹ mắt, ném đi cây trúc dài trong tay, phi thân tiến lên, ôm eo Kỷ Thanh Phỉ, thân mình vừa chuyển, gót chân hơi chạm một chút, mang theo Kỷ Thanh Phỉ hướng bè tre bay qua.

Dừng ở giữa bè tre.

Hắn có vẻ thực sốt ruột, ôm vòng eo mềm mại mảnh khảnh của nàng, vội vàng hỏi nói:

“Bị thương sao? Chủ nhân, bị thương sao?”

“Không có.”

Đôi tay Kỷ Thanh Phỉ, nhẹ đáp ở trên ngực hắn, nghĩ đến trên vẻ mặt ngày thường trầm tĩnh đoan trang tuyệt sắc, có chút ý vị nghịch ngợm.

Liền làm hai mắt nàng sáng lấp lánh, giống như hai chỉ ánh trăng, cả người hoạt sắc sinh hương.

Bè tre theo dòng nước, nhẹ nhàng chạm vào cục đá, Kỷ Thanh Phỉ ngẩng đầu, nhìn vẻ tuấn mỹ yêu dã trên mặt Tinh Thần, vẻ mặt nôn nóng, nàng giơ tay, nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt hắn, muốn đem hết thảy những lo âu trên mặt hắn xoa đến tan biến.

Lại nhẹ giọng nói:

“Không có, ngươi tới thực kịp thời, ta không có bị thương.”

Hắn quan tâm nàng nhất, trên đời này, hiện giờ chỉ còn lại có một người quan tâm nàng như vậy.

Kỷ Thanh Phỉ trong lòng hơi hơi mềm mại, bè gỗ dưới chân lại nổi trên mặt nước, chạm một chút vào cục đá, sau đó rời ra, Kỷ Thanh Phỉ cũng đứng không vững, thân mình dựa vào trên người Tinh Thần.

Nàng rõ ràng cảm giác được, hai vú trước ngực mềm mại, đè trên ngực hắn.

Khoảng cách quá thân cận.

Kỷ Thanh Phỉ hơi hơi bối rối, đem tay vỗ về gương mặt Tinh Thần thu trở về.

Nhưng mà, trong một cái chớp mắt, tay Tinh Thần nắm lấy bàn tay non mềm của nàng, hắn xoa nhẹ mu bàn tay nàng, đem tay nàng một lần nữa áp vào trên mặt hắn, lại nghiêm túc, lại khát vọng nhìn Kỷ Thanh Phỉ.

Hắn muốn nàng vuốt ve hắn, tiếp tục như vậy vuốt ve hắn.

Gương mặt Kỷ Thanh Phỉ lại đỏ, da thịt trắng nõn lộ ra vẻ ửng hồng, giống như mật đào mới làm, làm người thèm nhỏ dãi.

Gió sông thổi tóc dài của nàng, nàng đem tay nhẹ rút ra, nhưng Tinh Thần không bỏ.

Kỷ Thanh Phỉ rũ mắt, không dám lại nhìn đôi mắt Tinh Thần, trong đầu không tự chủ được nhớ tới nụ hôn sáng sớm hôm nay, tư mật, phảng phất chỉ có nàng cùng Tinh Thần mới biết được, nụ hôn kia cũng làm nàng không kìm được mà hôn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.