Quế Cung

Chương 8




Bởi vì Nam Cung Cửu không biết cưỡi ngựa, hai người đành phải thuê một cỗ xe tiến về phía đông,, về sơn trang Phù Vân. Cả đoạn đường chuyện trò vui vẻ, Nam Cung Cửu cũng biết được chuyện Bắc Đường Kính vì muốn điều tra tin tức của Đông Phương Mị Nhi thay phu quân nên mới giả dạng thành Cầm Sinh tiềm phục trong Mộng Liễu Uyển. Nàng bất giác vuốt mồ hôi, lại nghĩ Huyền Dạ ngựa đen cứ như vậy vứt thê tử của mình vào người đàn ông khác, chẳng lẽ chàng không lo lắng sao?

Bắc Đường Kính dường như nhận ra được tâm tư của Nam Cung Cửu, liền đưa lời giải thích “Là ta mượn cớ về nhà mẹ đẻ để hành sự, phu quân không hề hay biết. Mấy năm nay phu quân vẫn không hề từ bỏ ý định tìm kiếm tiểu muội, ta cũng muốn tận một phần sức trợ giúp mà thôi. Yến Tử, sau khi muội cùng ta quay về, tuyệt đối không được để lộ ra chuyện này đấy nhé!”

”Nhất định, nhất định” Nam Cung Cửu vội gật đầu đồng ý, thế nhưng Bắc Đường Kính mượn cớ chạy ra ngoài là muốn tìm tung tích của tiểu muội thay phu quân, hơn nữa còn sợ phu quân biết rồi lo lắng, xem ra hai phu thê họ cực kỳ ân ái...Nam Cung Cửu ôm đầu đau khổ, nếu vậy nàng hoàn toàn không còn chút cơ hội nào rồi!

Bắc Đường Kính không biết Nam Cung Cửu bị làm sao, đưa lời hỏi thăm “Muội bị đau đầu à?”

Nam Cung Cửu nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ trước mắt, lại càng thêm bi ai “Muội đau...”

Bắc Đường Kính kinh ngạc “Muội bị thương sao?”

Nam Cung Cửu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói “Không sao, muội say xe mà thôi...” Người ta thường nói lúc bình tĩnh, suy nghĩ mọi chuyện càng thêm rõ rệt. Nàng nhớ lúc ở trong căn nhà trúc kia, Yến Nam Phi rõ ràng nhìn Bắc Đường Kính một lúc rất lâu. Gian tình à gian tình, chắc chắn là có gian tình. Nam Cung Cửu bỗng nhiên vui vẻ trở lại, kích động nói “Tỷ tỷ Kính Tử. Tỷ mau kể cho muội nghe về Yến Nam Phi đi! Hai người chắc lâu rồi chưa gặp mặt phải không? Lúc gặp lại, chàng tỷ có cảm giác như thế nào?”

Bắc Đường Kính bỗng ngồi thẳng người, bình thản hỏi “Tại sao muội lại quen huynh ấy?”

”Sau khi muội đào hôn, tình cờ gặp huynh ấy trên đường, sau đó huynh ấy thuê muội làm người hầu, rôi...”

Bắc Đường Kính vội cắt ngang lời nàng, hỏi “Tại sao muội lại đào hôn?”

”Muội không thích gả đi như vậy, không có tình cảm làm sao kết thành phu thê...”

”Thân là thiên kim tiểu thư, có rất nhiều chuyện không phải muội thích là được, chỉ có cùng nhau tồn tại mới được.” Bắc Đường Kính ngước mắt nhìn Nam Cung Cửu tiếp tục nói “Muội mang họ Nam Cung, thì phải gánh vác niềm kỳ vọng của gia tộc. Bốn đại gia tộc chúng ta...”

Nam Cung Cửu vừa nghe đã lặng người, tài ăn nói của vị Kính Tử tỷ tỷ này thật quá tuyệt, hoàn toàn có khả năng trở thành một nhà chính trị gia tài ba xuất chúng. Có điều, nàng vốn dĩ muốn nghe mấy chuyện về Yến Nam Phi, tại sao lại thành ra để người ta giáo huấn một trận chứ? Thực là muốn quay cuồng đầu óc.

Bắc Đường Kính nói xong, không quên dịu dàng bổ sung một câu “Tỷ nói có đúng không?”

Nam Cung Cửu chẳng nghĩ ngợi gì, liền đáp “Đúng vây, muội sai rồi.” Tiếp đó, lại hỏi “Yến Nam Phi là đại sư huynh của tỷ tỷ à?”

Bắc Đường Kính liếc mắt nhìn nàng đáp “Cũng là đại sư huynh của muội đấy, hồi nhỏ không phải muội thường chạy đằng sau huynh ấy đòi làm thê tử của huynh ấy sao?”

Thông tin này đưa ra thực đúng là sét đánh ngang tai, khiến Nam Cung Cửu quay cuồng đầu óc, chẳng hiểu gì cả. Nam Cung Cửu kinh hãi, run rẩy, hỏi “Tại sao muội lại ở sơn trang Thanh Loan?”

”Bởi vì muội bản tính nghịch ngợm, nhà Nam Cung chẳng ai quản nổi, thế nên Nam Cung lão thái gia đành gửi muội tới để cho cha tỷ quản giáo. Đại sư huynh chính là đại đệ tử của cha tỷ, khi ấy muội nghe lời huynh ấy nhất, suốt ngày đều bám riết lấy huynh ấy. Có một lần, muội lén lút chui vào chăn của huynh ấy, nào ngờ đại sư huynh chẳng hề khách khí liền cuốn chặt muội lại đem giao cho cha tỷ. Cha tỷ nói muội còn nhỏ mà đã hỗn xược, tương lai nhất định là một mầm họa, liền đuổi muội ra khỏi sơn trang. Năm đó muội mười hai, ta mười sáu, từ đó cũng cách biệt trời nam đất bắc, chẳng còn gặp lại nhau nữa.”

Nam Cung Cửu lần này thực sự chìm trong bi kịch, vốn dĩ nàng muốn thăm dò chuyện giữa Bắc Đường Kính và Yến Nam Phi, kết quả lại lôi ra toàn chuyên xấu của bản thân. Nam Cung Cửu nước mắt ròng ròng nắm chặt bàn tay của Bắc Đường Kính, khẩn thiết cầu xin “Nếu gặp lại Yến Nam Phi, tỷ tuyệt đối đừng nói với huynh ấy muội chính là Nam Cung Yến đấy nhé!”

Bắc Đường Kính cong miệng mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Không biết tại sao, Nam Cung Cửu cảm thấy nụ cười của Bắc Đường Kính cực kỳ tà ác, giống như thể bản thân bị người ta tóm đuôi. Xem ra chỉ số IQ và EQ của Bắc Đường Kính đều hơn nàng rất nhiều. Chẳng trách nàng ta có thể trở thành thê tử của Huyền Dạ ngựa đen...

Trong một động đá không rõ ngày đêm, hai bên ánh lửa bập bùng, một tấm rèm thêu bông hoa sen lớn ngăn động đá thành hai nửa.

Phía sau tấm rèm ẩn hiện một thân hình quyến rũ, người đó đang đứng dậy khoác áo, lười nhác lên tiếng “Băng Tà ngươi biết mình sai ở đâu chưa?”

Thanh âm trầm ổn, cuốn hút, vang vọng động đá không ngừng.

Người đàn ông đeo mặt nạ quỳ gối trước tấm rèm nói “Thuộc hạ hành sự bất thành, xin chủ nhân trách phạt.”

”Ngươi có thể cảm nhận bất cứ động tĩnh trong mười trượng xung quanh, vậy mà thấy A Cửu ngươi đã chẳng còn chút cảnh giác nào? Nếu lần sau còn để xảy ra tình trạng này đừng trách bản tọa nhẫn tâm diệt trừ mỗi suy tư trong lòng ngươi đấy.”

”Chủ nhân.” Kẻ đeo mặt nạ vội ngước lên “Không liên quan tới A Cửu! Xin chủ nhân hãy trách phạt Băng Tà!”

”Người ở trên cây đó là ai? Mau đi điều tra rõ ràng!”

”Là Yến Nam Phi, Tái Bắc đệ nhất đao khách, có lẽ hắn đã theo dõi chúng ta kể từ lúc chúng ta tới Mộng Liễu Uyển.”

”Tại sao Yến Nam Phi lại nhúng tay vào chuyện này?”

”Thuộc hạ tạm thời không rõ nguyên nhân, Hỏa Tà đang âm thầm theo dõi hắn.”

”Mau giải quyết tên Tiếu Tiếu Sinh đi, để tránh bại lộ tin tức của chúng ta.”

Băng Tà do dự hỏi “Chủ nhân, địa vị của Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh trong giang hồ cực cao, làm vậy liệu có thỏa đáng không?”

”Phí lời, ngày sau chúng ta sẽ đảo lộn cả giang hồ, chỉ là một Tiếu Tiếu Sinh nhỏ nhoi, hà tất phải coi trọng.” Lời vừa mới dứt, tấm rèm khẽ rung, người thần bí phía trong lại tiếp tục nói “A Cửu gần đây hành vi cổ quái, tính tình biến đổi, có phải do ảnh hưởng của độc tính?”

Băng Tà khẽ đáp “Theo thuộc hạ quan sát, A Cửu gần đây hình như đã mắc phải chứng mất trí nhớ”

”Cái gì? Mất trí nhớ?” Người thần bí lên tiếng, thanh âm đầy ngờ vực.

”Nàng ấy quên rất nhiều chuyện, đầu óc lại rất mơ hồ, chẳng những võ công không còn, mà ngay đến hành động cử chỉ cũng cực kỳ cổ quái. E rằng A Cửu sẽ chẳng thể tiến hành nhiệm vụ được nữa.”

”Thế nhưng nàng ta lại rất dễ dàng tiếp cận Tây Môn Phiêu Tuyết. Chi bằng chúng ta cứ âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ.”

”Dạ” Băng Tà tuân mệnh rồi lui xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.