Quay Về Quá Khứ

Chương 118




Khi nhóm Harry đang gặp Tử Xà tại tầng hai thì Dumbledore lại gặp vị khách đến từ Beauxbatons.

Trước đó không lâu Dumbledore đã nhận được tin từ Beauxbatons, vì hai năm sau sẽ cử hành cuộc thi Tam Pháp thuật, trường đó định phái người đến khảo sát hoàn cảnh tại Hogwarts, nhưng để không ảnh hưởng tới quá trình giảng dạy và tính bí mật nên họ chỉ để một bức ảnh tới, vợ chồng nhà sáng lập Beauxbatons sẽ đến thăm.

Lúc này Dumbledore đang cùng tất cả các bức ảnh hiệu trưởng chờ đợi khách. Cụ hơi lấy làm kỳ lạ, với những gì cụ biết về bà Maxime thì bà ấy sẽ không phái người tới khảo sát trước hai năm đâu, lại còn để hai bức ảnh có giới hạn tới nữa, chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề gì? Dumbledore lại hồi tưởng thế cục nước Pháp gần đây, xác định các phù thuỷ chỉ đang tập trung vào rượu ngon, mỹ thực, gái đẹp, chứ không có vị nào luẩn quẩn loanh quanh muốn chinh phục thế giới chơi xem sao.

Vì đang trầm tư, Dumbledore không chú ý đến sự khác thường của các bức ảnh trên tường, hoặc phải nói là các bức ảnh đời xưa nhất, họ chờ mong, lại thấp thỏm bất an.

“Đến rồi.” Không biết là bức ảnh nào lên tiếng trước, rồi ở một bức ảnh Dumbledore mới mua xuất hiện một đôi vợ chồng. Nam tóc vàng xoã ngang vai, ăn mặc như kỵ sĩ thời Trung cổ, nữ lại phú quý cao sang.

“Chắc ông là hiệu trưởng Hogwarts, ông Dumbledore nhỉ?” Kỵ sĩ tóc vàng nhiệt tình chào hỏi, “Tôi là Gillum từ Beauxbatons.”

Ngay lập tức Dumbledore biết vị này chính là nhà sáng lập Beauxbatons, tương truyền ngài ấy là một thánh điện kỵ sĩ, có mối quan hệ dây mơ rễ má với công tước Normandy nước Anh,… Tóm lại đây là một quý ngài vô cùng thần bí.

“Xin chào ngài Gillum cùng phu nhân.” Gillum là tên chứ không phải họ, Dumbledore không biết nên gọi một quý bà thế nào đành xưng hô chung chung.

“Xin chào hiệu trưởng Dumbledore.” Quý bà kia cao ngạo giới thiệu, “Ông có thể gọi tôi là phu nhân Row.”

Dumbledore cảm thấy hình như vị phu nhân này cũng không thích cụ lắm, nhưng nghĩ lại cụ chưa từng gặp bà và làm mích lòng bà ta cả.

Khách và chủ đang hàn huyên về thời tiết nước Anh, nhưng không lâu sau hiệu trưởng Dumbledore đã nhận ra hình như trường đang xảy ra sự cố nào đó, và cụ nghe thấy mấy tiếng nổ.

“Xin lỗi tôi phải ra ngoài một chút, không tiếp được hai vị.” Dumbledore ra khỏi phòng đi thăm dò xem có chuyện gì xảy ra.

Ngay khi cụ đi, các bức ảnh hiệu trưởng lập tức líu ríu, Mũ Phân Loại cũng xen vào.

“Im hết đi.” Rowena dùng tên giả liếc sắc lẻm, tất cả các bức ảnh đều im thin thít, chỉ có Mũ Phân Loại ỷ vào mình là vật còn sống không thể chạm vào ảnh nên cứ nói.

“Rowena cô có thể xuất hiện ở Hogwarts mà, sao cứ phải dùng thân phận này mà về?”

“Đương nhiên là để xem cuộc vui rồi, mà tôi là vợ của anh chồng đần này đấy, thân phận phu nhân của nhà sáng lập Beauxbatons cũng không phải giả vờ.” Rowena nhắc tới nghiệp lớn xem trò vui là vui mừng, nhưng cô lại nhớ ra lâu đài xảy ra chuyện gì đó.

“Chúng ta tới tầng hai, hình như có sự cố.”

Dumbledore ra khỏi phòng hiệu trưởng nhanh chóng gặp giáo sư McGonagall đang mặc áo ngủ cùng giáo sư Flitwick. Họ cũng cảm thấy trong lâu đài đang xảy ra chuyện gì, hai vị chủ nhiệm định đi thăm dò xem sao. Đương nhiên họ vẫn nhớ phải hạ cấm chế cho nhà mình, để học trò tạm thời không thể ra khỏi phòng sinh hoạt chung, dù sao tiếng động ban nãy không nhỏ, không chừng sẽ có học trò nào đó tò mò lén ra ngoài. Sự hiếu kỳ của Ravenclaw và thiên tính mạo hiểm của Gryffindor đều quá lớn.

Vài người mau chóng đi qua, trên đường gặp các giáo sư khác, thuận tiện nói luôn Sirius và Lupin ra Hogsmeade uống rượu còn chưa về nên không thể nhìn thấy những chuyện sau đó.

Các giáo sư nhanh chóng đến nơi xảy ra sự cố, rồi họ thấy một con rắn rất to đang bò về phía Snape, còn cả bọn trẻ con đang hỗn loạn xì xì.

Dumbledore không có thời gian ngạc nhiên vì sao Harry Potter và hai đứa trẻ Prince lại là Xà Khẩu, vì rất có thể hôm nay cụ sẽ mất một vị chủ nhiệm nhà Slytherin. Cụ đã nhận ra đó không phải một con rắn bình thường mà là Tử Xà, nó đang bò về phía Snape, đôi mắt to cũng đang nhìn chằm chằm vào anh.

Mọi người chỉ thấy con Tử Xà hung ác đang dữ tợn mở to miệng về phía Snape, còn thực tế thì sao?

Nếu tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu xà ngữ, nếu vài Xà Khẩu cách Tử Xà gần hơn một chút, có lẽ họ đều phải liếc mắt coi thường cho coi.

Herpo tự cho mình là một con Tử Xà đẹp trai, cả cuộc đời rắn điều nó hối tiếc nhất là lựa chọn Salazar Slytherin làm chủ nhân. Ngay từ đầu bên người chủ nhân vĩ đại chỉ có mình nó, cả ngày họ lượn lờ quanh rừng rậm, nó có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng đến một ngày chủ nhân của nó lại có thêm một đôi anh em đen sì tranh chủ nhân với nó. Vô số lần Herpo đã lên kế hoạch ăn luôn đôi anh em đáng ghét kia, nhưng nó vẫn chưa biết đây mới chỉ là bắt đầu.

Quãng thời gian sau chủ nhân của Herpo lại quen vài phù thuỷ, họ cùng hành động, càng khiến Salazar quên đi Herpo. Nhưng đó không phải chuyện Herpo tức giận, vì trong số họ lại có một tên đen hơn cả đôi anh em kia, mỗi lần nhìn nó tên kia như muốn bắt nó nướng chín vậy.

Herpo cố gắng thu mình lại, nhưng chủ nhân nó lại cực kỳ thích người kia, ngài ấy cố gắng làm thoả mãn mọi yêu cầu cho hắn. Từ đó Herpo đã trải qua tháng ngày nghiệt ngã, nó thường xuyên phải hiến máu, nọc, vảy cho chủ nhân, rồi rưng rưng nhìn chủ nhân cầm chúng đưa cho tên đáng ghét kia, đương nhiên nước mắt vừa rưng rưng của nó cũng bị chủ nhân lấy sạch.

Thế mà đó lại không phải thời gian nghiệt ngã nhất, sau này tên đáng ghét đó lại đưa kẹo cho chủ nhân ăn, kết quả chủ nhân vĩ đại uy phong sáng suốt của nó như bị ngâm đầu vào nước đường, bắt đầu thích ngọt. Mà nó cũng phải trải qua quãng ngày tương tự. Trước kia Herpo ăn lợn rừng, ăn thỏ, ăn ếch, thi thoảng còn có thể nuốt người giải cơn thèm, nhưng từ đó mỗi bữa nó chỉ ăn bánh ngọt, đường. Dù ban đầu Herpo còn vui tươi hớn hở thay đổi khẩu vị, nhưng nó cũng không thể chịu nổi ngày ngày đều phải ăn đồ ngọt.

Đương nhiên thứ không chịu được đầu tiên chính là răng nanh sắc nhọn của Herpo, ban đầu nó cảm thấy răng rất đau, và một ngày đang ăn cơm, một cái răng nó bị rụng xuống, và rồi nó nhìn thấy tên đáng ghét kia vui vẻ ôm răng nó đi. Herpo không khỏi nghi ngờ mục đích hắn lừa chủ nhân ăn đồ ngọt chính là vì răng của nó.

Là một con Tử Xà sâu răng còn chưa phải thê thảm nhất, về sau nó bị biến thành Tử Xà bị vứt bỏ. Tên đáng ghét kia học được một pháp thuật, rất vô sỉ biến thành một con rắn chỉ nhỏ bằng hạt đậu, và rồi cổ, cổ tay thậm chí lồng ngực của chủ nhân cũng bị hắn vô tình chiếm lấy. Và nữa, vốn chủ nhân luôn ngủ cùng Herpo giờ lại đuổi nó xuống hầm tự ngủ, mình thì phấn khởi đi ôm tên kia.

Rốt cuộc có một ngày Herpo thấy tên kia vui quá hoá buồn hại chết mình, kết quả chủ nhân nó cũng không quay lại với nó mà rời đi mất.

Ngài đi đi, Herpo không muốn ngài làm chủ nhân nữa, Herpo mất tự nhiên vẫy đuôi trong căn phòng thú cưng cô đơn.

Đến tận đấy Herpo mới bắt đầu quãng ngày ngủ say như chủ nhân thật sự của lâu đài, chỉ có một lần nó nửa mê nửa tỉnh đi theo người có quan hệ với chủ nhân nó, kết quả gây ra một rắc rối rất lớn.

Lúc này đây Herpo đang ngủ say dưới lòng đất cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, nó rất chắc chắn chủ nhân của nó đã trở về.

Herpo ngủ quá lâu nên đầu óc lơ mơ quyết định chuyển nhà, nó không muốn làm một Tử Xà sâu răng nữa đâu, nó không muốn làm bạn với đồ ngọt, nó không muốn vì thiếu hàm răng rắn đẹp đẽ mà bị các cô rắn gọi là ông nội đâu.

Herpo vung vẩy đuôi rắn hô to: “Mục tiêu của tôi là – không sâu răng nữa!”

Tỉnh táo vài ngày, rốt cuộc Herpo thực thi đại kế chuyển nhà, nó lén lút đi ra từ cái hang, lặng lẽ bò theo hành lang. Nó chọn nơi cư trú mới ở Rừng Cấm, nó hơi nhớ mùi vị của nhân mã và bạch kỳ mã rồi. Đáng tiếc Herpo cho rằng mình lặng lẽ hành động, vì nghìn năm qua cơ thể nó trở nên to lớn gây chú ý, sự lặng lẽ chuyển nhà trở thành bạo lực phá bỏ dời đi nơi khác.

Herpo thấy Snape, nó liên tưởng đến vị chủ nhân luôn theo sau người này sẽ xuất hiện ngay, nó tưởng kế hoạch chuyển nhà của mình đã bị nhìn thấu. Nguy to rồi, chủ nhân của nó ghét bị phản bội lắm, nó chắc chắn sẽ bị chủ nhân dạy dỗ.

Herpo là một con rắn biết co biết duỗi, giờ cách duy nhất có thể cứu nó là người đàn ông đáng ghét kia. Vì thế Herpo há miệng nịnh nọt: [Nữ chủ nhân ơi, xin ngài hãy bảo chủ nhân tha cho tôi đi mà.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.