Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh

Chương 48: Ta là quản gia của Vương phủ




Lục Tiểu Thanh không nghĩ tới Hoàng đế tương lai lại ở một nơi như thế này. Một nơi vắng lặng, yên tĩnh không nói, ngay cả hạ nhân cũng chỉ có vài người, liền gật gật đầu nói: “Nếu ta ở nơi này của huynh, sẽ không làm phiền huynh, ta cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, ta sẽ làm quản gia cho huynh, nhìn hạ nhân của huynh xem, ngay cả ánh mắt kính trọng cũng không có, là người trong Vương phủ, huynh cũng không quản giáo, huynh  không quản giáo thì ta sẽ giúp huynh quản, ít nhất Vương phủ phải có bộ dáng của Vương phủ, người ở chỗ khác không có khí thế còn có thể, chứ ở đây sẽ phải có khí thế khác.” 

Thiên Vũ ngẩn người thấy Lục Tiểu Thanh nói thật tự nhiên, một chút cũng không thấy giống phản ứng cung kính của một nữ quản gia, mà đối xử với mình như đối với bằng hữu thân thiết, có thái độ hỗ trợ. Tuy rằng khi Lục Tiểu Thanh biết mình là Tấn vương thì có biểu hiện thật nịnh bợ, như là nàng muốn trở thành  nhân vật trọng yếu trong cung vậy, nhưng hiện tại phát hiện ra là mình thích cảm giác này, giống như cảm giác của huynh đệ tốt với nhau.

Lập tức gật gật đầu nói: “Chỉ cần nàng có bản lĩnh làm quản gia của Vương phủ, ta sẽ không ngăn cản nàng, nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng ta sẽ không trả, coi như là nàng hỗ trợ ta.”

Lục Tiểu Thanh híp mắt nhìn Thiên Vũ, cả giận nói: “Ta vẫn nghĩ huynh có diện mạo thật tuấn tú, không nghĩ tới tình cảnh của huynh lại không như ta tưởng tượng, nếu không phải là do sách sử ghi lại, ta thật không dám tưởng tượng….. Quên đi, là bằng hữu rồi còn tính toán chi li như vậy làm gì, cái gì có thể giúp được huynh thì ta nhất định sẽ giúp, ít nhất cũng làm cho Tấn Vương phủ của huynh giống một Vương phủ.”

Thiên Vũ nghe Lục Tiểu Thanh nói xong thì cười nhẹ nói: “Vậy tùy nàng làm đi” Nghĩ lại mình là người duy nhất trong thiên hạ có quản gia là nữ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Lục Tiểu Thanh cũng là người nói được làm được, lập tức dẫn Nguyên Phong và bốn nha đầu đi triệu tập hạ nhân trong phủ lại để phát biểu, Thiên Vũ khó có cơ hội được tò mò nên ở bên cạnh ngạc nhiên nghe Lục Tiểu Thanh nói, nhìn Lục Tiểu Thanh khoa chân múa tay chỉ huy hạ nhân, thầm nghĩ trong phủ có một người hoạt bát tinh quái như vậy làm quản gia chắc là cũng không tồi.

Ngày thứ hai Thiên Vũ lâm triều từ sáng sớm, Lục Tiểu Thanh đang muốn ngủ đủ tự nhiên tỉnh, thì bị Hồng Ngọc trực tiếp gọi dậy, không có nguyên nhân gì cụ thể, chỉ là vì hiện tại nàng là quản gia của vương phủ, nên phải có tác dụng gương mẫu. Lục Tiểu Thanh lớn tiếng kêu khổ, ngày hôm qua nhất thời quật khởi nhận làm quản gia cho Thiên Vũ, cụ thể phải làm thế nào và phải làm những gì nàng cũng chư rõ, nàng thì có biết lễ tiết gì đâu, may là có bốn nha đầu sinh trưởng trong phủ Vô Diễm, lễ tiết lớn nhỏ, chi phí bên ngoài, các công việc đều quen thuộc, nên Lục Tiểu Thanh cảm tạ ông trời, trực tiếp đem mọi việc ném cho bốn nha đầu, còn mình thì làm trưởng quản phủi mông.

Hồng Ngọc trời sinh tính trầm ổn không hay nói chuyện, phụ trách chiếu cố Lục Tiểu Thanh khởi cư, giúp Lục Tiểu Thanh quyết định các việc lớn nhỏ trong phủ. Lục Tụ nhiều kinh nghiệm, tính cách ôn hòa lại sắp xếp ổn thỏa, nên để cho nàng làm chủ quản nhân sự điều phối. Lan Tâm tính cách tương đối mạnh mẽ, phụ trách chuẩn bị công việc bên ngoài. Tiêu Xảo tính cách ngoài mềm trong cứng, quản tiền bạc chi phí. Còn Nguyên Phong cái gì cũng không hiểu nhưng là nam tử, phụ trách đối ngoại thông báo, làm tiểu tử này vui vẻ nói mệnh mình tốt, cái gì cũng theo ý Thanh tỷ nên mới có thể làm việc ở trong Vương phủ.

Từ sáng sớm, ba người phân chia nhau đi làm các việc, còn người trên danh nghĩa là quản gia vẫn còn đang mộng gặp Chu công ở trên giường. Hồng Ngọc vừa giúp Tiểu Thanh trang điểm, vừa nói: “Mọi việc trong phủ bọn muội đã tiếp nhận hết, về phần các chi phí ăn mặc trong phủ, muội thấy không cần truy xét quá tỉ mỉ, chúng ta cứ bỏ qua cho bọn họ lần này, cũng không truy cứu tội danh gần đây nhất, các tỷ muội khác cũng đồng ý như vậy. Từ nay về sau chúng ta quy định thế nào thì nghiêm túc làm như vậy, dựng lên quy củ cho Vương Phủ, nếu ai vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm. Tỷ tỷ xem như vậy có được không?”

Lục Tiểu Thanh đau đầu phất phất tay nói: “Những việc này về sau các muội cứ thương lượng với nhau mà tiến hành, không cần phải hỏi ta, ta cũng không biết đâu, nghe chỉ thấy nhức đầu. Nếu muốn giết người phóng hỏa thì mới nên tìm đến ta, cái khác thì miễn”

Hồng Ngọc bật cười lắc đầu nói: “Tỷ tỷ sợ phiền toái mà lại nhận lời làm quản gia cho Tấn vương gia, người nhận phần thanh nhàn, đẩy phiền toái cho bọn muội, tỷ tỷ thật là biết chăm sóc người khác”. Kể từ khi vào Tấn Vương phủ, Tiểu Thanh liền nhắc cả đám là không ai còn là nha hoàn nữa, nếu đi theo nàng thì gọi nàng là tỷ tỷ, không nghĩ lại thành tiện nghi cho mình, bốn nha đầu cái gì cũng không kêu, mà chỉ ở bên nàng tận sức lo mọi việc.

Lục Tiểu Thanh thầm than một tiếng, bốn nha đầu này bị mình làm hư rồi. Chẳng lẽ là do tại mình chưa thể hiện gì nên bọn họ chẳng sợ mình chút nào? Lúc trước thấy sắc mặt mình vừa biến đổi đã vội vàng qùy xuống, bây giờ mới vài ngày đã trèo lên cổ mình rồi, aiz, thật là không có cách dạy bảo người nhà mà.

Khoa trương thở dài một hơi, còn chưa kịp mở miệng nói thì Hồng Ngọc đã hỏi: “Tỷ tỷ, Hồng Ngọc không hiểu sao hôm qua tỷ tỷ không để lại chút thể diện nào cho Quận vương phi. Tỷ tỷ nên biết sau lưng Quận vương phi là Lễ bộ thượng thư, Vĩnh Hưng văn ý công Ngu Thế Nam, là người tâm phúc trong triều, làm quan nhất phẩm. Nếu tỷ tỷ vì muốn rời Kình vương phủ mà đắc tội với người có thế lực như vậy, chỉ sợ mất nhiều hơn được”

Lục Tiểu Thanh trầm ngâm một chút gật đầu nói: “Ta hiểu nếu nàng ta đã có vị trí này, đương nhiên sẽ có gia thế hiển hách, nhưng nếu ta không đắc tội nàng ta thì làm sao có cớ rời Kình vương phủ? Vô Diễm sao có thể để ta đi? Có lẽ Vô Diễm rất tốt với ta, nhưng bên cạnh hắn đã có một người, ta ở lại đó cũng không thấy vui vẻ, rồi cũng không hòa nhã được với Vô Diễm, nên ta phải nói tuyệt tình như vậy. Chuyện đắc tội là không thể tránh khỏi.”

Hồng Ngọc nói: “Nếu muốn rời đi cũng còn có nhiều biện pháp chứ không cứ phải dùng hạ sách này! Người khác nhìn vào sẽ cho là tỷ tỷ kiêu ngạo ương ngạnh, vì được sủng mà kiêu.”

Lục Tiểu Thanh cười nhẹ nói: “Ai bảo Vương phi kia lại có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, ta châm ngòi kiểu gì nàng ta cũng không nói, nên ta phải hạ độc chiêu. Mà hôm trước nàng ta làm nhục người của ta, sao ta có thể dễ dàng bỏ qua. Ta cũng không lo, ta xem sắc mặt Vô Diễm nên chỉ cây dâu mắng cây hòe mà mắng nàng ta vài câu. Nàng ta lại dám lăng nhục phụ mẫu ta, nói bọn họ là hạ đẳng, là con nhà không có giáo dưỡng, Lục Tiểu Thanh ta là người thế nào không tới phiên nàng ta nói, người nhà của ta lại càng không đến lượt nàng ta quan tâm, nàng ta dám nói như vậy đừng trách ta không để lại mặt mũi cho nàng ta, cũng đừng trách ta tuyệt tình như vậy”.

Hồng Ngọc nhẹ gật đầu nói: “Muội tử đã hiểu, muội bảo đám tỷ muội rằng tỷ tỷ tuy là người thích gây chuyện, nhưng cũng không đến nỗi là người cố tình hay gây sự, nhóm tỷ muội kia hiểu nhầm rồi.”

Lục Tiểu Thanh tức giận trừng mắt liếc Hồng Ngọc qua gương đồng: “Ta là người thích gây sự sao? Nếu người khác không nhảy lên đầu ta ức hiếp ta thì ta còn sinh sự làm gì? Nữ nhân kia mắng ta, ta cũng mắng lại nàng ta, như vậy là thanh toán xong, ta và nàng ta không nợ nần gì nhau. Còn về phần có tội nghiệp nàng ta hay không, thì ta không quan tâm”

Hồng Ngọc rất có chút bất đắc dĩ nói: “Tính cách tỷ tỷ hay xúc động, lần này dù sao cũng qua vì có Tấn Vương gia làm chỗ dựa cho chúng ta, nàng ta cũng không có cách nào tính toán, nhưng về sau tỷ tỷ vẫn nên làm việc trầm ổn hơn”

Lục Tiểu Thanh thấy Hồng Ngọc tuy còn trẻ mà suy nghĩ thấu đáo, biết nàng vì nghĩ cho mình nên mới nói vậy, hiểu tính của mình nên mới mua suy nghĩ vào người. Muốn bản thân mình trầm ổn như nàng thì khác gì mặt trời mọc đằng tây, tuy nghĩ vậy nhưng vẫn liên tục gật đầu: “Được rồi, được rồi”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.