Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!

Chương 62




“Em muốn làm ngay tại chỗ, hay là quay về phòng?”

“Quay về phòng… A… Đau quá…” Từ Minh bị Điền Chiến làm cho nhũn cả người không đứng lên nổi, cuối cùng vẫn là Điền Chiến giúp một tay mới xem như lên lầu vào phòng của Điền Chiến.

Phòng Điền Chiến trước sau đều rất đơn giản, chỉ tiếc lúc này Từ Minh không còn nhiều tâm tư quan sát, cậu nằm ngửa trên giường nhìn Điền Chiến đè lên mình, đột nhiên bật cười.

“Sao vậy?” Điền Chiến chống tay, dần dần đến gần Từ Minh hôn lên mặt cậu một cái.

Từ Minh tiếp tục cười: “Không ngờ vậy mà anh lại rơi vào tay em.”

Điền Chiến gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng rất kinh ngạc, nhất là bé loli mà tôi thích trên internet lại chính là em họ của mình…” Hắn nói, một chân chọc chọc Từ Minh, “Em nói đi, đây có phải là duyên phận không?”

Từ Minh nháy mắt mấy cái: “Ừm.”

Điền Chiến như lơ đãng hỏi: “Từ lúc nào mà em biết thân phận của tôi?” Từ Minh giật giật khóe miệng: “Đó là… Từ cái hôm đưa trà hoa cúc cho anh đó… Đúng lúc nhìn thấy anh đang chơi game, vậy là ngó sang.”

Điền Chiến véo eo Từ Minh một cái: “Trà hoa cúc.”

Từ Minh: “…”

Từ Minh bĩu môi: “Thật ra mẹ em vẫn luôn muốn để hai đứa mình yêu nhau, mẹ đã sớm biết tính hướng của em, vẫn cố gắng tìm cho em một ông chồng tốt.”

“Ồ?” Điền Chiến gật đầu, “Vậy thì tốt, em sẽ tới nhà tôi làm con dâu.”

Từ Minh: “… Tiến triển có phải hơi nhanh không?”

Điền Chiến: “Tôi cảm thấy không nhanh.”

Từ Minh chu môi: “Còn không nhanh á? Chúng ta đã lên giường rồi.”

Điền Chiến: “Em muốn đợi nói với cha mẹ rồi mới làm tiếp à? … Vậy em đừng có quyến rũ tôi nữa.” Từ Minh sửng sốt, nhìn thoáng qua Từ Minh nhỏ của mình, đùa à, gậy nhỏ nhà mình còn đang đứng sừng sững, sao có thể nói không làm là không làm! Hơn nữa cố mãi mới đâm rách tầng giấy này với anh họ, nhìn lại anh họ mà xem, mặt mũi, dáng người, chậc chậc, sao có khả năng không làm!

Thế là Từ Minh lập tức từ bị động hóa chủ động, ngồi dậy ôm lấy cổ Điền Chiến hôn lên, còn dùng đầu gối của mình cọ cọ lên dương v*t của Điền Chiến, đợi cảm giác được đống thịt kia cuối cùng cũng trở nên cương cứng mới chịu thôi. Hai người hôn quên trời đất, lúc tách môi ra còn kéo theo một sợi nước.

Từ Minh nhìn mà đỏ mặt tía tai, lập tức giang tay nằm ngửa ra sau rồi nói: “Nhanh lên! Thượng xong rồi là có thể nói gạo nấu thành cơm! Bằng không anh đổi ý thì em không có chỗ mà khóc. Hơn nữa… Hôm nay không phải sinh nhật anh à…” Nói một hồi giọng Từ Minh ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thì im bặt.

Bên tai là tiếng cười khe khẽ của Điền Chiến, không lâu sau Từ Minh cảm thấy tay Điền Chiến sờ tới sờ lui trên bắp đùi mình, lại cứ mãi không tiến thêm một bước. Cậu uốn éo người, lập tức bị Điền Chiến lật người đánh một cái vào mông: “Trước hết em hạ hỏa cho tôi tiết đã, bằng không lát nữa sợ sẽ làm em bị thương.”

Từ Minh ngồi dậy nhìn phía dưới của Điền Chiến, tư tưởng vùng vẫy nửa ngày mới nói: “Cởi quần đi.”

Hiển nhiên Điền Chiến có nhiều kinh hơn Từ Minh, hắn chỉ ngón tay vào thân dưới của mình, không nhúc nhích mà chỉ nói: “Em liếm cho tôi, liếm cho tôi hài lòng thì tôi sẽ làm em.”

Từ Minh: “…”

Từ Minh bĩu môi chầm rì rì lê tới, rồi mới úp vào giữa hai chân Điền Chiến, nhìn lều nhỏ đã đội lên trước mắt, Từ Minh lè lưỡi liếm một cái lên quần Điền Chiến.

Mùi xạ hương của giống đực khiến Từ Minh cũng hưng phấn theo, bởi vì cách quần nên không ngậm được vào miệng, Từ Minh chỉ có thể liếm qua liếm lại, thỉnh thoảng lại mút một cái. Cảm thấy dương v*t của Điền Chiến ngày càng cương lớn Từ Minh vô cùng thỏa mãn với kiệt tác của mình, cậu ngẩng đầu cười: “Cởi quần ra, cứ tiếp tục như vậy anh sẽ không nhịn được.”

Điền Chiến cong khóe miệng, gọn gàng cởi quần, chỉ để lại một chiếc quần lót tứ giác màu đen.

Từ Minh lòng biết hắn muốn mình cởi quần lót cho hắn, cũng không nhăn nhó mà trực tiếp lột quần lót của Điền Chiến xuống. Nhưng cậu quên tư thế của mình lúc này, vì thế dương v*t thoát khỏi quần lót bắn thẳng vào mặt Từ Minh, Từ Minh phản xạ nhắm mắt lại, đợi đến lúc mở ra lập tức ngây người.

Từ Minh: “…” Choáng nha, lúc trước không lộ ra, bây giờ sao cảm giác cái tên phía dưới này lại lớn hơn mình nhiều vậy? Điều này không công bằng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.