Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!

Chương 6




Trương Bác Văn tiện tay tiêu diệt quái vật đang vây đánh Hành Mặc Chỉ Thủy, nhìn Người Ta Là Bé Loli của Từ Minh phục sinh tại chỗ rồi mới chuyển mắt đến yêu cầu xin hảo hữu kia.

Mình không phải đang nằm mơ…

Trương Bác Văn bất an nghĩ, cậu tự tay véo mặt mình một cái.

“Từ Minh, ông nhìn hộ tui xem mấy chữ này là gì? Đầu tui có hơi choáng.” Trương Bác Văn nhịn không được kéo tay áo Từ Minh.

Từ Minh hất đầu sang chỗ khác: “…”

Trương Bác Văn: “…”

Từ Minh nhìn lướt màn hình của Trương Bác Văn, nói: “Một cha tên là Bạch Cảnh Tịch thêm ông làm hảo hữu, đầu không sao chứ?”

Trương Bác Văn lập tức sảng khoái tinh thần nói: “Không sao, lại tốt rồi.”

Từ Minh: “…”

Trương Bác Văn: “… Cảm ơn.”

Từ Minh tru lên: “Đậu xanh rau má, tui sắp chết!”

Trương Bác Văn giật giật khóe miệng, luống cuống giúp Từ Minh đánh quái.

【 mật 】 [Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: làm gì vậy?

【 mật 】 bạn nói với ]Bạch Cảnh Tịch]: dẫn người.

Trương Bác Văn cố gắng để mình trả lời có vẻ bình thường chút chút, tránh cho Bạch đại thần có ý kiến với cậu.

【 mật 】 ]Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: dẫn thêm tôi được không?

Trương Bác Văn lập tức điên cuồng khen ngợi thiết kế viên trong lòng, may mà lúc thiết kế họ quy định một tổ nhỏ tối đa là sáu người. Nói cách khác, Trương Bác Văn phải cân nhắc đá một người trong phòng. (ồ, không phải còn có cách khác sao?)

【 mật 】 bạn nói với ]Bạch Cảnh Tịch]: hoan nghênh!

Bạch Cảnh Tịch gia nhập đội ngũ, thanh level lóe sáng.

【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: wow, level của anh zai cao thật!

【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: …

【 đội ngũ 】 Bạch Cảnh Tịch: cảm ơn.

【 đội ngũ 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: anh zai đến để dẫn bọn em thăng cấp sao? Hoan nghênh (^_^)

【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: …

Trương Bác Văn quay đầu: “Người này là của tui, các ông không được quyến rũ!”

Mọi người: “…”

Từ Minh có hơi kinh ngạc: “Không thể ngờ được… Hóa ra ông cùng loại với bọn tui.”

tim Trương Bác Văn ngừng đập: “Cái gì mà cùng loại?”

Từ Minh nói: “Dùng acc nữ dụ dỗ acc nam rồi sau đó lừa tiền lừa trang bị lừa kinh nghiệm gì đó ấy, chậc, chả trách trang bị của ông tốt như vậy.”

Trương Bác Văn: “…”

Trương Bác Văn tức giận mắng: “Đậu xanh rau má, mấy ông chơi game này chính vì lừa người ta trang bị lừa người ta tiền hả?”

Từ Minh lắc đầu, vẻ mặt cực vô tội nói: “Bây giờ thì không rồi, trước đây không phải tuổi trẻ nông nổi không hiểu chuyện, cảm thấy gạt người có vẻ rất thú vị sao?”

Trương Bác Văn: “…”

Từ Minh ho nhẹ một tiếng: “Yên tâm đi, bây giờ chắc chắn là không! Với cả nhà tui cũng không thiếu tiền.”

Khóe miệng Trương Bác Văn giật liên hồi, không trả lời.

Nhưng ai mà chẳng có thời kỳ ngốc nghếch não tàn thế chứ? Trương Bác Văn biểu thị cậu tha thứ cho Từ Minh rồi.

【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: đại thần, sao anh lại online ban ngày rồi? Lần đầu tiên em nhìn thấy chân thân của anh đó.

【 đội ngũ 】 Bạch Cảnh Tịch: công việc bận rộn, hôm nay ông chủ ra ngoài vụng trộm login một lát.

【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: ha ha ha.

Trương Bác Văn không khỏi nghĩ thầm, hóa ra đại thần cũng sẽ không chăm chỉ làm việc…

Tiếp theo cũng chẳng có gì để nói, thế là lại im lặng đánh quái.

Trương Bác Văn tuy là tank gà mờ, nhưng đối mặt với quái cấp thấp vẫn rất thành thạo, lại có thêm Bạch Cảnh Tịch dùng DPS nên tốc độ đánh quái nhanh lên đáng kể. Bọn Từ Minh nghe Trương Bác Văn nói vậy đương nhiên cũng sẽ không đi quyến rũ đại thần nữa, thế là túm tụm ở chỗ không có quái nói chuyện phiếm.

– trời mới biết vì sao mấy thằng dở hơi này rõ ràng đang ngồi cạnh nhau trong hiện thực lại còn muốn đánh chữ tám chuyện trong game.

Một buổi sáng thêm buổi chiều cố gắng, bốn người Từ Minh cuối cùng lên tới cấp 20.

Mệt đến sắp lả, Trương Bác Văn đứng lên đến quầy hàng trong quán net mua năm hộp mì tôm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.