Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!

Chương 51




Trương Bác Văn không ngờ bí mật động trời trong miệng Vương Cảnh Ngôn, thế mà lại động trời như vậy!

Cậu đi quanh Vương Cảnh Ngôn hai vòng, quan sát từ trên xuống dưới nhiều lần, cuối cùng không nhịn được cười: “Đừng đùa em.”

Vương Cảnh Ngôn bất đắc dĩ: “Không phải anh đang trêu em, anh đang nói thật với em đấy, những lời này anh đã chuẩn bị tâm lý rất lâu mới quyết định nói ra.”

Nhưng hiển nhiên Trương Bác Văn không hề tin: “Anh nói anh là máy tính, vậy anh biến thân thử xem nào.”

Vương Cảnh Ngôn: “…”

Trương Bác Văn vốn cho rằng Vương Cảnh Ngôn im lặng là vì không thể biến thân, liền coi những lời vừa rồi là lời nói đùa, nhưng vừa mới xoay người dọn đồ đạc thì điều huyền huyễn nhất trên thế giới này với Trương Bác Văn đã xảy ra. Chỉ thấy xung quanh phòng bỗng phủ rất nhiều sương mù, sương mù kia không có hương vị mà chỉ càng ngày càng dày, cuối cùng Trương Bác Văn vươn tay ra mới phát hiện… Cậu vậy mà chỉ có thể nhìn thấy đến cổ tay mình…

Đây mới thực sự là bàn. tay. không. thấy. năm. ngón!

Mà khi sương mù tan hết đã là chuyện năm phút sau, Trương Bác Văn gọi tên Vương Cảnh Ngôn vô số lần lại không thấy ai trả lời, nên sau khi sương mù tan hết cậu theo phản xạ muốn lao về trước, lại đá phải một thứ.

Chỉ thấy trước mặt Trương Bác Văn không còn Vương Cảnh Ngôn, chỉ còn một chiếc máy tính cũ nát, cái máy tính này đúng là chiếc Vương Cảnh Ngôn nói đánh mất trước đây…

Trương Bác Văn: “…” Cậu thấy khó tin liền chạy đến phòng của mình, phát hiện quả thực không thấy Vương Cảnh Ngôn.

Ngay lúc Trương Bác Văn ngơ ngác khó hiểu, một chuyện khiến cậu cuối cùng xác định Vương Cảnh Ngôn nói thật đã xảy ra. Chỉ thấy chiếc máy tính không cắm vào nguồn điện không nối dây mạng lại khởi động máy! Còn đăng nhập vào trò chơi!!

Trương Bác Văn (°◇°;).

Nguyên một đám chữ đột nhiên đánh ra.

【 bang phái 】 Bạch Cảnh Tịch: bây giờ em đã tin anh chưa?

【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu:???

Trương Bác Văn hít sâu một hơi: “… Tin rồi, anh nhanh biến về đi…” Cậu chỉ cảm thấy cảnh này quá quỷ dị, cho nên muốn Bạch Cảnh Tịch nhanh nhanh biến lại.

Sau đó lại là một khoảng sương mù, chỉ là lần này thời gian ngắn hơn nhiều, Vương Cảnh Ngôn trần truồng ngồi xổm trên đất mặt lộ vẻ xấu hổ. Trương Bác Văn nhìn Vương Cảnh Ngôn không nhúc nhích, há miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cậu thở hổn hển mấy cái, dáng vẻ như không thở được, run rẩy rút di động ra bấm số điện thoại mẹ cậu.

“Alo… Mẹ à… Dạ, con… Con gọi điện là muốn nói, hôm nay con không về nữa. Dạ…” Nói tới đây Trương Bác Văn lại bật khóc, cậu nghẹn ngào bỗng gào lên: “Mẹ —”

Vương Cảnh Ngôn lại càng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy ôm Trương Bác Văn vào lòng: “Đừng khóc… Ngoan…”

Anh nói rồi vươn tay cầm lấy điện thoại trên tay Trương Bác Văn, nhanh chóng nói với điện thoại: “Xin lỗi bác, con làm cậu ấy tức giận, đợi có thời gian con với tiểu Văn nhất định sẽ về…” Nói rồi không đợi trả lời đã cúp máy.

Vương Cảnh Ngôn ôm Trương Bác Văn lên giường, nghiêng người đè cậu xuống dưới thân thể mình, “Em không thích anh à?”

Trương Bác Văn khóc thút tha thút thít, không nhịn được dùng chân đạp Vương Cảnh Ngôn, nhưng chút sức ấy quả thực chỉ như gãi ngứa với anh. Mặc dù với con trai khóc là biểu hiện nhu nhược, rất nhiều con gái thích khóc đều bị bạn bè gọi là đồ ẻo lả, nhưng Trương Bác Văn thật sự không nhịn được. Cậu không biết nếu Vương Cảnh Ngôn là một cái máy tính, cậu nên làm thế nào.

Người với máy tính yêu đương, nghĩ thế nào cũng thấy kinh hãi!

Nhưng bây giờ sự thật lại bày ra trước mắt, Vương Cảnh Ngôn đúng là máy tính, anh ta còn biểu diễn cho mình nữa chứ! Trừ khi tất cả vừa rồi chỉ là mơ…

Im lặng véo cho mình một cái, đau quá đi.

Trương Bác Văn cắn môi: “Tui cảm thấy hai chúng ta không hợp.”

Vương Cảnh Ngôn sửng sốt.

Trương Bác Văn tiếp tục nói: “Anh là… máy tính, tui là người, như vậy ở cùng nhau thế nào? Hơn nữa… Ai biết lúc nào anh sẽ biến mất? Với một cái máy tính, thời gian mấy năm đã rất lâu rồi…” Vương Cảnh Ngôn im lặng một lúc: “Không phải trước đây chúng ta sống rất tốt à? Hay là nói, em không muốn dùng mấy năm để đổi cả đời?”

“Đúng, chính là ý này.” Trương Bác Văn ngước mắt nhìn Vương Cảnh Ngôn, “Tui với anh ở bên nhau, tối đa cũng chỉ được mấy năm, nhưng anh lại chiếm cả đời của tui, đến lúc anh biến mất tui phải làm thế nào?”

Vương Cảnh Ngôn than nhẹ: “Không phải.”

Trương Bác Văn lại không muốn nghe, chỉ kêu Vương Cảnh Ngôn ra ngoài.

Cuối cùng, chuyện này kết thúc bằng việc Vương Cảnh Ngôn bị đuổi ra khỏi nhà. Đóng cửa lại, không nghe tiếng gõ cửa bên ngoài của Vương Cảnh Ngôn, Trương Bác Văn vùi đầu vào sô pha.

Bản thân mình đúng là ích kỷ…

Nghĩ như vậy Trương Bác Văn lại cười khổ. Lập trường của cậu thực ra vẫn luôn kiên định, đó chính là tìm được một người có thể làm bạn cả đời, nhưng Vương Cảnh Ngôn rõ ràng không phù hợp yêu cầu này.

Tuổi thọ của anh ngắn, đã định trước thời gian ở bên Trương Bác Văn cũng không dài, điều này khiến Trương Bác Văn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bên cạnh mình tồn tại một người yêu bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, trái tim của cậu không thể chịu được. Hơn nữa giống như cậu đã nói, đợi Vương Cảnh Ngôn vui vẻ biến mất rồi, cậu nên làm thế nào?

Một mình cậu… Nên sống quãng đời còn lại như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.