Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!

Chương 48




Sáng sớm Trương Bác Văn đã chau chuốt bản thân chỉnh tề liền giục Vương Cảnh Ngôn nhanh rời giường.

Mấy hôm trước Trương Bác Văn nói muốn đến thăm cha mẹ mình, vì đề phòng mình sẽ vì những khác mà quên mất nên từ sáng sớm đã lên kế hoạch hôm nay đi, còn cố ý đặt chuông nhắc nhở. Vương Cảnh Ngôn cả người trần truồng không mặc gì ngồi dậy: “Sớm vậy? Không phải gọi điện nói buổi tối à?”

Trương Bác Văn khẽ ho hai tiếng: “Lát nữa phải ra ngoài mua quần áo, hơn nữa đã rất lâu em chưa mua gì cho bố mẹ rồi, đương nhiên phải cẩn thận chọn lựa.”

“Thì ra là thế.” Vương Cảnh Ngôn vừa đánh răng vừa ậm ừ nói.

Trương Bác Văn vẫn đang hưng phấn, đứng trước tủ quần áo lựa tới lựa lui, suy nghĩ nên mặc cái gì đến gặp cha mẹ nên hoàn toàn không chú ý Vương Cảnh Ngôn ở trong phòng tắm rất lâu mới đi ra. Đợi đến lúc Vương Cảnh Ngôn đi ra thì vành mắt của anh hơi đỏ, trong tay còn cầm một tấm thẻ, anh đến bên cạnh Trương Bác Văn ôm người vào lòng mình, hai tay nắm chặt như sợ Trương Bác Văn sẽ bay đi mất: “Tuy bình thường anh không đi làm nhưng ở trên mạng ít nhiều cũng kiếm được ít tiền, nếu gặp bố mẹ em vậy dùng tiền của anh mua đồ cho họ đi.”

Trương Bác Văn kinh ngạc quay đầu nhìn Vương Cảnh Ngôn, sau đó không nhịn được xoay người hôn chụt một cái lên mặt Vương Cảnh Ngôn.

Trương Bác Văn tựa đầu lên vai Vương Cảnh Ngôn, cười nói: “Không ngờ anh lại nghĩ nhiều như vậy, nhưng nếu em muốn mua nhất định sẽ mua rất nhiều, trong thẻ của anh có bao nhiêu tiền?” Nói xong, cậu huých huých Vương Cảnh Ngôn, “Đừng để lúc đấy không đủ tiền lại mất mặt…”

Vương Cảnh Ngôn bó tay: “Mấy vạn thì phải.”

Trương Bác Văn: “… Anh ở trên mạng làm cái gì vậy?”

Vương Cảnh Ngôn tiếp tục bó tay: “Tới giờ đều dựa vào game kiếm tiền. Acc Bạch Cảnh Tịch kia kiếm tiền rất nhanh, hơn nữa ngoài tài khoản này anh còn có những acc khác, nhưng cũng không hay lên nên không nói cho em biết.”

Trương Bác Văn: “…” Cậu nghĩ nghĩ thì thấy hình như đúng là thế thật. Chỉ riêng tiền kiếm được trong game có thể đổi thành tiền thật cũng phải có mấy ngàn, hơn nữa bình thường một mình đánh boss rơi ra các loại tài liệu cực phẩm, bán đi cũng có thể được mấy vạn… Mà Vương Cảnh Ngôn dựa vào thao tác xuất thần nhập hóa kia, acc trong tay gần như không có nhu cầu gì, anh căn bản không cần trang bị gì thì cũng cần tốn tiền, đây quả thực là… Mua bán nhiều lãi không lỗ!

“Không ngờ anh đảm đang như thế…” Trương Bác Văn không khỏi khích lệ, để ban thưởng còn hôn Vương Cảnh Ngôn một cái.

Vương Cảnh Ngôn cong khóe miệng, chỉ là khóe mắt hiện ra vẻ mỏi mệt: “Tiểu Văn, có một việc anh giấu diếm em đã lâu.”

Trương Bác Văn sững sờ: “Cái gì?”

Vương Cảnh Ngôn nói: “Là liên quan đến thân thế của anh.”

Trương Bác Văn: “… Thế là thế nào, chẳng lẽ em là kẻ thù giết cha của anh à?”

“Không phải vậy.” Vương Cảnh Ngôn cười khổ, “Trước đây vẫn không nói với em chỉ vì sợ em sẽ không chấp nhận được. Chẳng lẽ em không thấy tò mò à? Anh… Sao có thể trong tình huống có bảo vệ tiểu khu, lại trắng trợn nửa đêm đột nhập vào nhà em như vậy…”

Trương Bác Văn hơi khựng lại: “Cũng có hơi nghi ngờ, nhưng em cảm thấy chuyện này cũng không là gì hết… Dù anh có thể là tên trộm với em cướp sắc nọ kia em cũng sẽ không để ý, cùng lắm thì sau này em đi làm rồi cố gắng nuôi anh chứ sao. Hơn nữa, nhìn anh trong game lợi hại như vậy, cảm giác em cũng có thể dựa vào anh nuôi nữa ~”

“Không phải như thế.” Vương Cảnh Ngôn lắc đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Hai người đều không nói gì, bởi vì đứng gần hai bên đều có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Trong phòng im lặng, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường càng trở nên rõ ràng.

“Anh không phải ăn trộm, cũng không phải nửa đêm bò lên cửa sổ nhà em, anh ở trong nhà em là vì anh vốn là một thành viên trong căn nhà này.” Vương Cảnh Ngôn nói xong như thở dài một hơi, nhìn vào Trương Bác Văn, “Anh sống ở bên cạnh em rất nhiều năm.”

Trương Bác Văn: “!! Cmn anh đừng có đùa, một người đàn ông sống bên cạnh em mấy năm mà em lại không biết?”

“Em đương nhiên không biết, người bình thường sao có thể nghĩ đến chuyện không thể tưởng tượng như vậy.”

“Chuyện gì?”

“Anh… Anh kỳ thực… Là cái máy tính em dùng năm đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.