Quầy Lễ Tân Địa Phủ

Chương 107: Phiên ngoại: Xin hãy để tôi nuôi anh (3)




Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆107, Phiên ngoại: Xin hãy để tôi nuôi anh (3)

Đừng nói, giả thiết thân phận này, lại thật có người tin.

Có hai người bệnh hồ hởi lách tới, ríu rít hô: "Thượng tiên, ở đây có ma vật quấy phá, ngài tới giết ma vật à?"

"Nói bậy, ma vật tầm thường nơi nào kinh động được thượng tiên, đó là ma nữ biết chưa, là ma nữ giáo chủ của Vạn Ma Thần Giáo!"

Lục Lân: "..."

Những người bệnh nhẹ khác: "..."

Tuy rằng buồn cười, nhưng ốm đau thường là không ai mong muốn, thế nên Lục Lân không có bất cứ suy nghĩ cười nhạo gì, ông bình thản hỏi: "Tại hạ chính là vì dị tượng này mà tới, các vị có phải đã gặp được cô ấy, có thể kể lại tình huống cho tôi nghe không?"

Chú Hách ngồi bên cạnh bóp cổ tay, nét mặt đau đớn nhìn thanh niên tuấn tú tuổi còn trẻ đã bệnh nặng tới mức này, trong lòng thương tiếc muôn phần.

Nhưng chú Hách căn bản không tin, mỗi một chữ Lục Lân nói đều là lời thật, tuy rằng tần số FM của hai bên rõ ràng không cùng kênh, nhưng đối thoại này lại nối tiếp hoàn mỹ.

"Ả chính là huyết y ma nữ sắp tới sẽ uy chấn Tu Chân Giới đấy!" Nói chuyện là một người đàn ông gần 30 tuổi, nhìn có chút lôi thôi chán chường, diện mạo trạch nam tiêu chuẩn, rõ ràng là mắc bệnh vọng tưởng, ở trước khi nhập viện có lẽ đã xem rất nhiều tiểu thuyết tu chân xưng bá, nói năng ra dáng ra hình, "Một thân huyết y, giết người đêm trăng, chuyên hút tinh phách đàn ông! Bách gia Tiên môn liên thủ thảo phạt, cũng không lấy được thắng lợi, không biết thượng tiên ngài tu hành ở danh sơn nào, liệu có cách đối phó với ma nữ?"

Lục Lân lộ ra nụ cười thanh nhã: "Tôi bái Phi Diên chân nhân ở đền Lưu Hà núi Lạc Tuyền, tu kiếm 49 năm, có chút thành tựu."

Hạ Cẩn Niên đứng sau lưng Lục Lân, khẽ nhướn mày, nhớ kỹ địa chỉ và con số này.

Đây là chủ ý cậu chỉ cho Lục Lân, do thân phận của người tu hành đặc biệt, hơn nữa khoa học pháp trị hiện tại thâm nhập lòng người, chỉ cần nghiêm túc ăn ngay nói thật, sự chân thành khắc trong xương này sẽ làm tất cả phàm nhân bình thường rõ ràng cảm nhận được —— người này tám phần mười là điên rồi.

Hạ Cẩn Niên đã sớm biết Lục Lân không am hiểu xã giao, thế nên ông thật sự là đang ăn ngay nói thật, vậy đền Lưu Hà núi Lạc Tuyền là thật, 49 năm hẳn cũng là thật. Âm hồn đứng bên cạnh ông, im lặng nhìn sườn mặt ôn hòa tuấn mỹ của Lục Lân, mặc kệ bối cảnh là cao thiên thu nguyệt, cô phong bạch tuyết, hay là khu nghỉ ngơi lộn xộn ở bệnh viện tâm thần trước mắt, vị đạo trưởng này cũng thong dong yên tĩnh, mang theo sự lẫm liệt như một nhánh thông xanh mọc bên dốc núi, tự thành một bức hoạ cuộn tròn.

—— thật muốn móc điện thoại ra chụp hai tấm làm hình nền mà —— Hạ Cẩn Niên siết chặt bàn tay đút trong túi, nhịn xuống, nhịn xuống, nhịn thêm tí nữa! Kế hoạch phải tiến hành theo thứ tự, còn chưa tới bước đó, tùy tiện ra tay, lấy tính tình của Lục đạo trưởng tám phần sẽ ngu ngơ.

Nếu Lục Lân không có nói dối, vậy phải xem ông ấy bắt đầu học kiếm từ khi nào, hậu đại của người tu hành có khả năng từ khi chào đời đã tiếp xúc với pháp thuật, nhưng nếu thiên phú dị bẩm hai mươi tuổi mới bắt đầu tu đạo, tu vi lập tức tăng mạnh giữ mãi thanh xuân, cũng không phải không được.

Vậy tuổi tác của Lục Lân hẳn là nằm trong khoảng từ 49 đến 75.

Nhưng Hạ Cẩn Niên cảm thấy không cần phải suy xét nhiều như vậy, dù sao Lục Lân đã không phải người bình thường, ông ấy 40 hay 80 kỳ thật bản chất không có gì khác nhau, chỉ là nghe quái quái tí thôi.

Cảm quan của con người kỳ lạ thế đấy, Hạ Cẩn Niên cười, nếu 25 tuổi yêu đương với 40-50 tuổi, người bình thường sẽ cảm thấy 40-50 tuổi có vẻ lớn, nhưng nếu nói là 400 tuổi ngược lại sẽ không có cảm giác này.

Kỳ thật mượn một câu đánh giá của Bạch Vô Thường để nói —— 40-50 tuổi đối với người tu hành và âm sai, thật sự là còn nhỏ lắm.

Lục Lân và hai người bệnh đó tán gẫu một hồi, hai người bệnh một người tự xưng tán tu vô danh ở Vân Châu, một người nói mình là xà yêu tu luyện thành giao long, độ xong đạo lôi cuối cùng lập tức có thể hóa thân chân long, danh hào là Xích Giao Đại Tiên gì đó, một ông cụ lỗ tai không tốt bên cạnh luôn gọi mình Xích Cước Đại Tiên.

Xích Giao Đại Tiên xác thật không mang giày, anh ta làm như có thật mà nói: "Huyết y ma nữ rất âm độc, chuyên tập kích đàn ông, bước chân của đàn ông nặng nề, nếu mang giày sẽ bị ả nghe thấy, làm hỏng việc lớn."

Một tán tu Vân Châu khác nói: "Huyết ma nữ tu hành ma công, cứ cách một thời gian không hút máu sẽ già đi, hiện tại đúng là thời kỳ suy yếu —— già đến nỗi trèo cầu thang cũng không nổi nữa, muốn lên lầu ba cũng không lên được, nhiều lắm là lên được nửa lầu hai thôi."

Hạ Cẩn Niên bên cạnh bất đắc dĩ: "Đây là cốt truyện của Thiên Sơn Đồng Mỗ."

Nhưng cậu giơ lên tay, làm số tam.

Lầu ba, chẳng lẽ cụ ấy muốn lên lầu ba? Chuyên môn tập kích đàn ông điểm này thì còn chưa rõ, nhưng lầu ba có thể tính là điểm đột phá.

Lục Lân: "Lầu ba có dị động gì à?"

Hai người bệnh rơi vào ảo tưởng tu tiên không đáp được, toàn nói linh tinh gì mà tàng bảo đồ cùng võ công bí tịch, ông cụ lỗ tai không tốt bên cạnh bỗng nhiên run rẩy nói: "Niếp Niếp* ở lầu ba lại trốn nữa hả?"

"Trốn?" Lục Lân quay đầu lại, nhưng ông cụ mơ màng không nói rõ được gì, chỉ là thuận miệng nói:

"Giời ơi, Niếp Niếp ngốc, nhảy từ lầu ba xuống sẽ bị thương."

Có lẽ từ trốn là từ mấu chốt, tán tu Vân Châu kia chen qua, hai mắt tỏa sáng: "Vị trong kết giới Trấn Ma lại trốn ra nữa à, đã ba lần rồi đấy?"

Kết giới Trấn Ma? Lục Lân ngước lên nhìn thoáng, Hạ Cẩn Niên lập tức xuyên qua tường bay vào, lại rất nhanh bay về, trả lời: "Khu giám sát người bệnh nặng, người bệnh có tính nguy hiểm cao, theo dõi 24 giờ, không thể rời khỏi phòng."

"Đó là Đan Đỉnh tiên tử của Côn Luân, thật muốn tôi nói thế gia tông môn chính là một lũ ra vẻ đạo mạo——" Tự xưng tán tu vỗ mặt bàn, khẳng khái hét lớn, "Mơ ước linh bảo trong tay tiên tử, bôi nhọ Đan Đỉnh tiên tử luyện chế ma dược độc hại phàm nhân, cưỡng ép nhốt người ta trong kết giới Trấn Ma, ép hỏi tung tích của linh bảo! Nó chính là nguyên nhân chúng tôi không gia nhập đại môn đại phái của mấy người đó, tôi phi! Dối trá!"

Xuất thân "đại môn đại phái" ở đây chỉ có "Hạ Lân" đạo trưởng của đền Lưu Hà, tán tu đồng chí phun thẳng lên người ông, Hạ Cẩn Niên âm trầm dùng quỷ lực cản lại, tốt xấu không văng trúng người.

"A Niên." Lục Lân bất đắc dĩ túm quần áo Hạ Cẩn Niên, ý bảo cậu rộng lượng tí, không cần dùng quỷ lực chọc người bệnh đáng thương này, người bệnh cũng không phải cố ý.

Rất nhiều người bệnh nói chuyện với không khí, nên động tác này của Lục Lân hoàn mỹ dung hợp hoàn cảnh, không ai để ý cả.

Tán tu còn dõng dạc hùng hồn: "Tu vi của Trang tiên tử đó thật ghê gớm, tháng 1 vừa tới, đã dùng phù thủy nấu chảy kết giới, trốn ra khỏi núi rồi mới bị trông coi bắt lại, lần thứ hai dùng pháp thuật biến ảo giả trang thủ vệ, đáng tiếc bị trưởng lão tuần tra lãnh địa bắt lấy, lần thứ ba hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp nhảy ra ngoài, đáng tiếc bị phong ấn tu vi, té xuống đất gãu chân, haiz..."

Bọn họ ríu ra ríu rít, không chỉ hai người bệnh trầm mê tu tiên nói, những người bệnh khác cũng tham dự vào, người bệnh trốn viện này hiển nhiên là chủ đề bọn họ thường nhắc tới ở mỗi buổi trà, hơn nữa những người mắc bệnh suy giảm trí nhớ lúc già như chú Hách chỉ là thỉnh thoảng hồ đồ, câu chuyện bọn họ kể không có kính lọc tu chân, nhưng cũng tương tự như thế —— lầu ba có một bệnh nhân nữ kỳ lạ, thích trốn viện, suýt nữa đã trốn ra được.

"Ai, mấy tháng trước bệnh không nặng như vậy còn được thả ra đi dạo, suýt nữa đã lật tung khu hộ sĩ lên, một hai nói mình không có bệnh."

"Ai có bệnh mà nói mình có chứ."

Tán tu Vân Châu hùa theo: "Tôi cũng không có bệnh, tôi là tu luyện lầm đường tới đây tĩnh dưỡng thôi, ông mới có bệnh!"

Bọn họ tán gẫu khí thế, mãi đến khi kết thúc thời gian tự do hoạt động, các hộ sĩ tới cho mọi người uống thuốc, mọi người mới phát hiện hình như thiếu một người?

"Oa, thuật ngự kiếm của đạo hữu đền Lưu Hà quả nhiên lợi hại, chúng ta không hề phát giác đạo hữu đã rời đi lúc nào?"

Lục Lân bình tĩnh bấm pháp thuật ẩn thân, từ chỗ cầu thang có ma từng bước một đi lên lầu ba.

Trên đời này không có con ma nào vô duyên vô cớ quậy phá cả, đại đa số vong hồn không chịu rời đi, nguyên nhân làm nó không thể đi thường thường phải tới dương gian tìm.

Cụ bà trên cầu thang lầu hai, cụ ấy kỳ thật muốn lên lầu ba.

Cụ bà mặc áo đỏ ăn Tết, lầu ba có một người bệnh không ngừng trốn viện, được chuyển tới trước Tết.

Bệnh nhân nữ họ Trang, Hạ Cẩn Niên chỉ cần dùng di động tra một lát, đã tìm được tin tức trên Sổ Sinh Tử.

—— cụ bà tên Trang Thục Phân.

Khu bệnh nặng ở lầu ba, an tĩnh lại náo nhiệt, người bệnh có tính nguy hiểm cao sẽ bị giam trong phòng bệnh riêng, thế nên hành lang rất trống, nhưng trong phòng hoặc nhiều hoặc ít đều có tiếng khóc la hoặc là tiếng động lạ, có vẻ cực kỳ náo nhiệt, phòng trực có hộ sĩ đang xem camera, Lục Lân nhìn thoáng qua, Hạ Cẩn Niên đi tới, một luồng quỷ lực bao phủ phòng điều khiển, tròng mắt của các hộ sĩ phủ lên màu than chì —— quỷ che mắt, bọn họ sẽ cho rằng mình còn đang nghiêm túc làm việc, nhưng đã không nhìn thấy hình ảnh thật sự trên camera.

Giữa hành lang có một phòng bệnh rất an tĩnh, người ở trong không có bất cứ dấu hiệu làm loạn gì.

Hạ Cẩn Niên nhìn bảng tên phòng, trên đó viết tên người bệnh: Trang Tuyết Phỉ.

Lục Lân nhẹ nhàng đè tay vào nét chữ lõm xuống trên bảng tên: "Mẹ con à?"

Ngón tay của ông rê nhẹ, thấy được một hàng chữ nhỏ hơn bên dưới: Bác sĩ phụ trách Vương Lệ.

"Không phải là bác sĩ nam vừa nãy sao?" Hạ Cẩn Niên nói.

Cậu nói, bỗng nhiên nghĩ tới gì, vội vã xuyên qua hành lang, biến mất ở chỗ phòng làm việc cuối cùng, Lục Lân đứng ngoài cửa nghe một hồi, rồi dùng pháp thuật, tạm thời biến quần áo mình thành đồng phục hộ sĩ, dùng thẻ ra vào viện trưởng cho quẹt một cái, mở cửa.

Trong phòng bệnh có một mùi thuốc, nằm trên giường là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, nét mặt có chút tiều tụy, một chân bó thạch cao, nửa người trên mặc bộ đồ trói chặt —— là trang phục đặc biệt đề phòng người mắc bệnh nặng đả thương người khác hoặc tự hại mình, cố định tay bà ta lại.

Người phụ nữ nghe được tiếng mở cửa, xoay đầu, Lục Lân hơi sửng sốt ——

Dương hỏa của người phụ nữ này đầy đủ, ánh mắt trong trẻo, hơi thở vững vàng, dùng pháp thuật nhìn trộm sức mạnh tinh thần, sẽ phát hiện tinh thần của bà ta nề nếp trật tự, thất phách còn nguyên, mà không phải hỗn tạp tán loạn như những người bệnh dưới lầu.

Thấy Lục Lân hai tay trống trơn đi vào phòng, người phụ nữ này giống như cũng kinh ngạc, nhưng chưa nói gì, mà là khách khí hỏi: "Có thể cho tôi một ly nước chứ, từ sáng tới giờ tôi chưa uống nước."

Lục Lân vội vàng đi tới bàn, nhìn một hồi, không có ấm nước.

Người phụ nữ nhắc nhở: "Dựa theo quy định, tất cả vật phẩm có khả năng bị tôi dùng làm hung khí trong phòng sẽ bị khóa trong cái tủ bên tường."

Lục Lân nhìn cái tủ đó, đi qua, ông không có chìa khóa, liền dùng thân thể che khuất lại rồi dùng pháp thuật mở khóa ra, trong tủ có một bộ ly plastic, nhưng không có nước.

Lục Lân cúi đầu trầm ngâm một lát, trực tiếp dùng pháp thuật gọi một dòng nước suối tới, rót vào ly, còn biến ra cho bà ta một cái ống hút, bưng tới bên mép giường, cầm cho người phụ nữ uống.

"Cô không giống hộ sĩ." Người phụ nữ trên giường mệt mỏi cười cười, uống hai ngụm.

"Bà cũng không giống người bệnh." Lục Lân trả lời.

"Sao không giống chứ, vào phòng bệnh này rồi, ai cũng giống người bệnh cả."

Lục Lân: "Đúng vậy, chỉ cần vào rồi, mặc kệ là nói mình có bệnh hay nói mình không có bệnh, đều có bệnh."

Ông xoay người để ly nước xuống, vừa lúc thấy Hạ Cẩn Niên đã trở lại. Thanh niên tổng tài này đứng dựa vào tường, trên mặt không có cảm xúc gì, cả nụ cười giả tạo xem như lễ nghi ngoài mặt trên bàn đàm phán thương nghiệp cũng không có.

Lục Lân hiểu rõ gật đầu, cất ly nước vào tủ, xóa đi dấu vết, Trang Tuyết Phỉ trên giường bệnh cẩn thận quan sát ông từ đầu đến cuối, nhưng ở khi thấy ông gật đầu với không khí xong, thần sắc ảm đạm, hai mắt nhắm lại không nói chuyện nữa.

Hạ Cẩn Niên: "Bà ta có lẽ tưởng đạo trưởng là người bệnh trộm thẻ ra vào?"

Lục Lân: "Không sao."

Bọn họ cùng đi ra cửa, Lục Lân vẫn luôn cúi đầu trầm tư, tuy rằng ẩn thân, nhưng ông đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đã quên biến bộ đồ hộ sĩ trên người về như cũ.

Hạ Cẩn Niên: "Viện điều dưỡng này là tư lập, điều kiện tốt hơn bệnh viện công lập, kiểm tra nhập viện thậm chí nghiêm khắc hơn cả công lập."

"Nhưng người luôn có cách." Lục Lân nói.

"Đúng vậy." Hạ Cẩn Niên gật đầu, bật tấm hình chụp trên di động lên, "Viện điều dưỡng Nam Sơn tuy là cơ cấu tư lập, nhưng danh tiếng rất tốt, bọn họ tiếp nhận việc săn sóc toàn diện cho người mắc bệnh nặng, yêu cầu nhập viện kiểm tra, xác định thật là bệnh nặng cần kiểm soát đặc biệt rồi, sẽ yêu cầu trình giấy tờ xác nhận đã khám ở bệnh viện công lập tam giáp* để làm hồ sơ, cuối cùng là chữ ký người nhà, rất nghiêm khắc, ba cái thiếu một cũng không được."

"Bác sĩ kiểm tra nhập viện cho Trang Tuyết Phỉ là bác sĩ Vương."

Hạ Cẩn Niên không có độ ấm hừ một tiếng: "Giấy xác nhận của bệnh viện tam giáp, cũng là bác sĩ Vương ký tên đóng dấu. Người này năm ngoái là bác sĩ chủ nhiệm ở bệnh viện công lập, trình độ khám và chữa bệnh cũng không tệ, nhưng do tiền lương của bệnh viện tư lập cao, nên cuối năm ngoái đã xin vào đây."

Lục Lân hít sâu một hơi: "Tôi hiểu được, cậu và tôi chia nhau đi chuẩn bị, tối nay bắt ma."

○ ○ ○

Hạ Cẩn Niên móc cuốn sổ nhỏ ra: Đồ hộ sĩ √

...

*Niếp Niếp: bé (cách gọi trẻ em thân mật)

*Dựa theo cách gọi cấp bậc cơ cấu chữa bệnh được phân chia trong (Cách quản lý chia cấp bệnh viện) hiện thời của Trung Quốc, bệnh viện tam giáp là cấp tối cao trong hệ thống phân chia "Tam cấp Lục đẳng" đại lục Trung Quốc áp dụng với bệnh viện.

Những mục bệnh viện tam giáp phải trình ra để được đánh giá bao gồm phục vụ và quản lý chữa trị, chất lượng và an toàn chữa trị, trình độ kỹ thuật và hiệu suất.

Bệnh viện tư nhân ở đại lục Trung Quốc cũng có thể tham dự vào công tác đánh giá cấp bậc chữa trị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.