Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ

Chương 62: Ốm (Hót hót)




Tùy Ức thở hổn hển sau đó từ từ mở mắt ra, trước mắt có thể thấy rõ Tiêu Tử Uyên đang nở nụ cười, nhưng một lát sau đó lại thấy anh nhăn mày, “Phát sốt rồi hả?”

Đầu óc Tùy Ức đang mê man được Tiêu Tử Uyên đỡ ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm thật lâu mới phản ứng lại, theo bản năng đưa ra muốn anh ôm, "Anh đã về?"

Tiêu Tử Uyên đứng ở bên giường khom người nhìn Tùy Ức hiếm khi có hành động như trẻ con có chút buồn cươig, trong ánh mắt trong trẻo đều là sự cưng chiều, nhỏ giọng dụ dỗ,"Anh mới ở ngoài về, bão cát quá lớn, cả người đều là bụi đất, lát nữa anh thay quần áo rồi ôm em."

Tùy Ức không chịu, dùng sức kéo anh ngồi xuống, chui vào trong ngực của anh.

Cô hiện tại không muốn gì cả, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi.

Tiêu Tử Uyên đối với việc Tùy Ức chủ động vừa mừng lại vừa lo, vuốt ve tóc của cô hỏi, "Em làm sao vậy?"

Nói xong lại giơ tay lên sờ trán của cô, nóng hổi, trong lòng đau nhói vỗ nhẹ phía sau lưng của cô nhẹ giọng thúc giục, "Mau đứng lên anh đưa em đi gặp bác sĩ."

Tùy Ức nằm trong lòng anh, bên tai là tiếng nhịp tim anh bình tĩnh mạnh mẽ đạo, trong mũi quanh quẩn hơi thở mát lạnh của anh, đây mới là tất những gì cô muốn, chỉ có anh mới có thể xua tan những khổ sở và lo lắng trong lòng cô.

Tùy Ức nghĩ đến hai vợ chồng lia, nước mắt lại không kìm được rơi xuống, cô nắm chặt áo sơ mi của Tiêu Tử Uyên, một lúc lâu sau mới ngừng khóc. Hít hít cái mũi giống như là sợ anh không tin nhấn mạnh giống trẻ con, “Em chính là bác sĩ.”

Tiêu Tử Uyên ôm cô vào trong ngực cười rộ lên, "Dạ, bác sĩ Tùy, nhưng em đã từng nghe qua chưa bác sĩ không thể tự chữa cho mình?”

Tùy Ức ỉu xìu, hiện tại cô không muốn đi bệnh viện, ít nhất là hôm nay không muốn đi nữa.

"Em đã uống thuốc, một lát nữa sẽ khỏe thôi."

Tiêu Tử Uyên không lay chuyển được cô, "Vậy em ngủ trước, anh đi tắm rồi thay quần áo đã?"

Tùy Ức lập tức siết chặt cánh tay hơn, lắc đầu mạnh, "Không được."

Tiêu Tử Uyên cảm thấy trước ngực một mảnh ấm áp, vừa sờ mặt của cô, lúc này mới nhận ra cô có gì đó không đúng, lập tức khẩn trương, "A Ức, em làm sao vậy?"

"Hôm nay có một bệnh nhân qua đời, trong lòng em rất khó chịu."

Tiêu Tử Uyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng dỗ dành, "Đừng đau buồn. . . . . ."

Tiêu Tử Uyên còn chưa nói hết đã bị Tùy Ức lên tiếng cắt đứt, trong giọng nói không dễ dàng phát hiện ra cầu xin, "Anh không đi có được hay không?"

Gần đây ở phía nam có một vị trí đang để trống, vị trí kia hết sức quan trọng, mấy đảng phái tranh dành nhau rất kịch liệt. Ở vị trí đó làm mấy năm rồi trở về, đến lúc đó có thể so với người khác phấn đấu ít nhất mười năm. Đây cũng là lý do vì sao vị trí kia từ trước đến giờ nhất định phải trang giành.

Tiêu Tử Uyên biết chắc là gần đây anh lúc gọi điện thoại chỉ nói giọng vùng khác khiến Tùy Ức cảm thấy được điều gì đó, cô thông minh như vậy sao lại không đoán được chứ?

Anh vỗn nghĩ là sau khi lệnh điều động xuống anh sẽ nói cho Tùy Ức, mặc dù bọn họ có thể phải tách xa nhau một thời gian, nhưng chờ lúc anh trở về bọn họ có thể ở bên nhau,nhưng mà, những chuyện này hình như cô không muốn?

Tiêu Tử Uyên trầm mặc.

Bọn họ đi đến đoạn đường này, trước đây anh nói muốn ra nước ngoài du học, anh nói chờ anh về anh và cô sẽ ở bên nhau mãi mãi. Cô cười nhín anh đi, cười chờ anh về, biết trên vai anh là trách nhiệm, nên không mở miệng giữ lại. Bây giờ anh còn nói muốn đi phương nam, vỗn nghĩ rằng cô sẽ cười và chấp nhận, những không nghĩ đến…

cô thân thiết hiểu chuyện, biết trên người anh là kỳ vọng cả của trưởng bối nhà họ Tiêu, trong nội tâm nhất định là người kiêu ngạo, nếu không phải không chịu được nhất định sẽ không mở miệng cầu xin.

Cô không muốn tiền tài, chướng mắt với danh lợi, giống như Lâm Thần nói, cô muốn chỉ là Tiêu Tử Uyên, với tất cả những thứ khác không liên quan. Những điều anh anh đã biết rất rõ ràng, là anh quá bận rộn mà không chú ý sao? Anh tại sao có thể nghĩ rằng cô có thể cười nhìn anh ra đi một lần nữa?

Tiêu Tử Uyên căng thẳng trong lòng, cân nhắc trong chốc lát, "Được"

Giọng nói của anh trầm thấp thong thả mà kiên định.

Thật ra thì Tùy Ức sau khi nói xong rất hối hận, cô không nên tùy hứng như vậy sẽ làm khó anh, cô nên thoải mái để anh đi. Nhưng sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, cô nghĩ tới Tiêu Tử Uyên muốn xa cô thì lại bắt đầu thấy sốt ruột, khó chịu, làm sao cũng không bình tĩnh được, đâu còn là một Tùy Ức luôn bình tĩnh trước kia nữa?

Ai ngờ anh lại đồng ý thật . Nghĩ lại có lẽ anh thấy cô ốm nên mới đồng ý cô, nên cô liền bình thường trở lại.

Sau đó Tiêu Tử Uyên ôm Tùy Ức nằm xuống, cô ở trong lòng anh, tay của ôm chặt lấy eo của cô, cằm đặt lên đỉnh đầu của cô, ai cũng không nói gì thêm.

Tùy Ức ít khi không muốn rời xa anh như vậy, dán thật chặt ở trong lòng anh, không lâu sau, hô hấp của Tiêu Tử Uyên có chút rối loạn , ngay sau đó khom lưng dịch ra bên ngoài. Tùy Ức đối với động tác này của Tiêu Tử Uyên không vừa lòng, cau mày lại xích lại.

Tiêu Tử Uyên vội vã ngăn cản, "Đừng. . . . . ."

Vừa nói vừa lui về phía sau tránh, trong lúc nhất thời vẫn không kịp tránh.

Tùy Ức lần nữa dịch lại gần đã nhận ra anh có gì đó không đúng, lập tức đỏ mặt, mở to đôi mắt vô tội nhìn Tiêu Tử Uyên, mặt luống cuống, chỗ đó vừa nóng lại vừa cứng đỉnh đặt trên bụng cô, trong lúc nhất thời cô không dám động đậy, cô không dám nhìn nhưng cảm giác cho cô biết cái đó cua nah đang trở nên lớn hơn.

Tiêu Tử Uyên mày nhíu lại, cười khổ giống như trả vò rối mái tóc dài của Tùy Ức, đứng dậy muốn đi phòng tắm.

Mới vừa đứng dậy lại bị Tùy Ức kéo lại, run run rẩy rẩy đưa bàn tay nhỏ bé ra đặt lên bộ phận đó của anh.

Tiêu Tử Uyên nhíu mày nhìn Tùy Ức.

Cô rõ ràng là xấu hổ không biết nhìn chỗ nào mới tốt, cả khuôn mặt đỏ kỳ cục, tay cũng hơi run lên, nhưng vẫn là buộc mình không cho buông tay.

Tiêu Tử Uyên đang là tuổi trẻ nhiệt huyết lên cao, lúc vừa rồi ôm ấp một mảnh mềm mại trong lòng anh thật sự đã xem như là một sự hành hạ rồi. giờ cô lại như vậy anh thật sự muốn điên mất.

Cô thật sự không biết đôi bàn tay nhu nhược nhỏ bé đó đặt lên vị trí kia sẽ làm anh khổ sở biết bao nhiêu sao? Cô nếu thật sự không buông tay anh sẽ không thể không chế được mình mà nhào lên người cô mất? cô thật sự cho anh là Liễu Hạ Huệ?

Giọng nói của Tiêu Tử Uyên mang theo bất đắc dĩ và dục vọng khó có thể che dấu được, "A Ức. . . . . ."

Tùy Ức cũng không biết tại sao bản thân mình lại có thể to gan làm ra hành động như vậy, cô cắn môi, cực nhanh nhỏ giọng nói ra, "Em. . . . . . Em còn chưa chuẩn bị tốt, em có thể lấy tay. . . . . . anh dạy cho em, em không biết. . . . . ."

Tiêu Tử Uyên phản ứng hồi lâu mới hiểu Tùy Ức đang nói gì, trước kia anh nói những điều kia đều là trêu cô, đối với chuyện nam nữ anh cũng không có kinh nghiệm, trong lòng không phải là không khẩn trương. Nhìn Tùy Ức hôm nay như thế, anh từ chối sợ không được, huống chi anh cũng không muốn từ chối.

Anh cởi quần ta kéo tay Tùy Ức từ từ đặt lên, từng chút từng chút dạy, cho đến khi bàn tay nhỏ bé đó cuối cùng cũng bắt đầu tự mình động anh mới buông tay ra đặt lên eo cô.

Anh hôn lên trán cô, mắt, mũi, cuối cùng đặt lên môi của cô, lửa nóng và hơi thở truyền vào trong cơ thể cô. Tay của anh lần theo dưới áo của cô trượt vào, dán vào làn da thịt trơn mịn của cô.

Nụ hôn này khác so với lúc trước, bá đạo, vội vàng, giống như muốn đem nuốt cô vào trong bụng vậy.

Tay của anh không biết từ lúc nào đã bò lên trước ngực cô mượt mà cao vút, tham luyến vuốt ve, trong đầu của Tùy Ức oanh một tiếng nổ tung, khô nóng khó nhịn dường như từ lòng bàn tay của anh dần dần lan tràn đến toàn thân, loại cảm giác này mới lạ mà xa lạ, âm thanh nức nở nghẹn ngào do không khống chế được từ trong miệng Tùy Ức trượt ra.

Sau đó, hô hấp của Tiêu Tử Uyên càng ngày càng nặng nề, trong đôi mắt khép hờ của anh tràn đầy tình dục, nửa người trên đều đè lên người cô, căn nhẹ vành tai của cô, ở bên tai cô thổi khí nóng, sức lực dưới tay cũng bắt đầu nặng dần.

Trong không khí tràn ngập mùi vị ngọt ngào, Tùy Ức cũng bắt đầu động tình, không tự chủ kề sát hơn. Lòng bàn tay của cô càng ngày càng nóng, thứ trong tay bỗng nhiên nhảy lên một cái, cô phản xạ có điều kiên giống như vật trong tay, một giây sau bên tai liền nghe thấy tiếng Tiêu Tử Uyên ở bên tai cô rên rỉ một tiếng, đồng thời trên tay có cảm giác dính dính ẩm ướt.

Tùy Ức không biết mình lại ngủ thiếp đi lúc nào, lúc mở mắt thân thể nhẹ không ít, bên cạnh cũng đã không thấy người đâu nữa.

Chắc hẳn trời đã tối rồi, bên trong nhà không mở đèn, cả căn phòng mờ mờ.

Nhìn về phía trước vừa nhìn đã thấy Tiêu Tử Uyên đưa lưng về phía cô ngồi ở cuối giường nhìn gì đó trên máy vi tính, ánh sáng của vi tính chiếu lên anh.

Bóng dáng của anh cao lớn ấm áp.

Cô cũng không biết đang suy nghĩ gì liền đưa ra chân đá anh.

Tiêu Tử Uyên cho là cô ngủ không ngoan, cũng không quay đầu lại mà chỉ là đem tay vươn ra sau lưng cầm chân của cô nhét vào trong chăn.

Chân của cô có chút lạnh, Tiêu Tử Uyên không buông tay, nắm ở trong tay cho cô ấm hơn.

Một người như anh, ở bên ngoài cho đến bây giờ luôn được người khác khen ngợi, nhưng bây giờ đang dùng tay che cho cô, vậy mà lại không hề ghét bỏ.

Tùy Ức mũi đau xót, tránh khỏi tay anh, lại đá một cái.

Tiếng cười khẽ nhanh chóng vang lên, Tiêu Tử Uyên vẫn không quay đầu lại, chỉ là đem tay vươn ra sau lưng cầm chân của cô, trong thanh âm đều mang nụ cười, "Xong ngay đây."

Anh ngồi ở trước mặt cô, công việc bận rộn vẫn không quên dỗ dành cô, tay của anh ấm áp khô ráo, không hề thấy chán ghét khi cầm chân cô, dòng nước ấm từ lòng bàn chân chảy đến đáy lòng.

Tùy Ức chợt phát hiện, không biết từ lúc nào những cảm giác đau lòng đã tan biến hết rồi.

Mấy ngày hôm sau, lúc Tùy Ức nhìn tin tức cảm thấy chấn động.

Trước đây cô vẫn cho rằng vị trí vùng duyên hải thành phố ở phía nam kia là Tiêu Tử Uyên đảm nhận, cho nên đặc biệt chú ý. Ai ngờ trong tin tức nói đến vị trí kia nhưng lại với một cái tên khác, mà tiếp theo là Tiêu Tử Uyên lại đến một huyện vùng núi làm thư ký, trước có vài người đứng đầu tuyển nhưng đều không dành được vị trí này.

Tùy Ức nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang xem báo, anh dường như không có một chút nào là không được như ý, Tùy Ức không hiểu đụng nhẹ anh, "Đây là tình huống gì?"

Tiêu Tử Uyên mắt liếc nhìn màn hình TV, "Vốn là tranh giành rất kịch liệt, nhưng bỗng nhiên anh thu tay, bọn họ cho là có vấn đề, cũng không dám tùy tiện tranh cãi nữa, cho nên sẽ khiến cho những người không liên quan được lợi."

Tùy Ức có chút sốt ruột, cô biết mỗi một lần từ bỏ đối với người làm chính trị có ý như thế nào. “Em không phải nói đến chuyện này, anh tại sao lại thu tay lại?”

Tiêu Tử Uyên vẻ mặt vô tội nhìn về phía Tùy Ức, bị hỏi đến có chút uất ức , "Không phải em nói không để anh đi sao? Đây là trong phạm vi năng lực cho phép của anh lựa chọn địa phương gần đây rồi."

Tùy Ức sửng sốt, khi đó cô bị bệnh, có hứng thú được sủng sinh kiêu, nghĩ đến anh… đi đến huyện đó, mặc dù cách được gần hơn, nhưng lại càng thêm khó khăn.

"Anh. . . . . ."

Tiêu Tử Uyên nhanh chóng tiếp lời, nghiêm túc mà trịnh trọng, "Anh đã đồng ý với em, nhất định sẽ làm được."

Tùy Ức hít một ngụm khí, áp chế hơi nóng trong mắt.

Ngay chính cô cũng không nghĩ rằng câu nói đó là thật, mà anh thật sự đã làm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.