Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ

Chương 56: Xin lỗi




Editor: Tịnh Du

Mẹ Tùy khẽ mỉm cười có thâm ý khác nhìn Tùy Ức, còn Tùy Ức vẻ mặt không được tự nhiên.

Cô cũng không thể nói rõ được là mình tức giận bao nhiêu, chẳng qua cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, có chút tủi thân, có chút…sợ,

Mẹ Tùy bật cười, “Được rồi, được rồi, mẹ không hỏi nữa, chuyện những người trẻ tuổi như con mẹ không thể hiểu được. gặp phải người thất thường kiêu ngạo như con, làm lãng phí nhiều tâm tư của người ta một cách vô ích rồi.”

Tùy Ức trong chốc lát nghe không hiểu mẹ mình nói gì, “Mẹ nói gì vậy?”

Mẹ Tùy nhìn cô con gái chậm chập của mình cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải dẫn dắt từng bước, “Thấy viện an dưỡng lại được khởi công xây dựng chưa?”

Tùy Ức gật đầu, hôm đó cô trở về còn cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì trong lòng đang có chuyện nên cũng không quan tâm nhiều.

"Có thấy, không phải đã được xây dựng rất nhiều năm rồi ư, nhưng sau đó lại xảy ra vấn đề, sao bỗng nhiên lại thi công lại vậy?”

Ban đầu khi bắt đầu xây dựng, tròng lòng Tùy Ức vui vẻ rất lâu, nghe nói viện an dưỡng này không chỉ chữa bệnh, mà còn có các hạng mục giải trí dành cho các cụ, lúc ấy cô còn suy nghĩ, nếu như được xây dựng xong, sẽ có rất nhiều ông lão bà lão đến đó, lúc cô không ở nhà, mẹ cô đi đâu cũng sẽ không cô đơn, chủ yếu nhất chính là ở đây có nhân viên chăm sóc, cô cũng yên tâm hơn.

Nhưng trời không tỏa mãn ước nguyện của con người, sau này trong quá trình xây dựng xảy ra vấn đề, chính phủ vẫn chèn ép, mặc dù là một khối thịt béo bở, nhưng vẫn không ai có thể nuốt trôi nó. Lần này không biết người nào có năng lực lớn như vậy có khả năng lấy được hạng mục này.

Mẹ Tùy giống như vô tình hỏi lại, “Đúng vậy đó, tại sao lại bắt đầu khởi công lại vậy? con chân trước vừa mới bước đến trường học thì công trình này cũng liền bắt đầu xây dựng, thật là đúng lúc quá nha?”

Tùy Ức càng lúc càng không hiểu ý của mẹ Tùy, "Rốt cuộc thì mẹ muốn nói gì vậy?"

Mẹ Tùy cũng là trong lúc vô tình biết được. Lúc nghỉ hè, sau khi Tiêu Tử Uyên đi được mấy ngày, ở trong thùng rác bà phát hiện ra một bản vẽ bị vò thành một cục, mở ra nhìn thoáng qua, lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, ai ngờ sau một thời gian nghe được tin viện dưỡng lão lại được xây dựng tiếp, bà đem tất cả những chuyện này gắn lại với nhau mới biết được dụng tâm lương khổ của Tiêu Tử Uyên.

"Con không cảm thấy chuyện như vậy quá trùng hợp à? đã ngừng thi công mấy năm rồi không có ai đến hỏi thăm, mà lại là sau khi con đưa theo Tiêu Tử Uyên đến đó một lần liền bắt đầu khởi công xây dựng…”

Mẹ Tùy lưu lại một nữa không tiếp tục nói tiếp nữa, Tùy Ức nhíu mày bắt đầu nhớ lại.

Đúng thật là có một lần như vậy. Ngày đó lúc bọn họ ra ngoài đi dạo, Tiêu Tử Uyên chỉ vào chỗ đó hỏi cô là gì, cô liền nói sơ qua với anh một chút, không hề nghĩ đến lúc đó Tiêu Tử Uyên cũng đã có suy tính trong lòng.

Hơn nữa dựa theo hình thức trước mắt, sau khi viện dưỡng lão xây dựng xong, bệnh viện mà Tùy Ức tính toán sau khi tốt nghiệp sẽ đến đó làm việc chỉ sợ là sẽ phải đóng cửa.

Tùy Ức nhớ đến lần trước cô lấy cớ đến bệnh viện làm việc để từ chối một cách khéo léo Tiêu Tử Uyên, vẻ mặt lúc đó của Tiêu Tử Uyên lúc đó rất nhẹ nhàng, ai ngờ. . . . . .

Tùy Ức nhớ đến đây bỗng dưng bật cười, nhổ cỏ nhổ tận gốc, cô thật sự không biết nên nói anh dối trá hay nói anh bá đạo nữa.

Sau khi cười xong, Tùy Ức liền thu lại vẻ mặt nắm điện thoại di động đến ngẩn người.

Đúng thật là anh sao?

Nếu như anh chỉ là trả thù, thì cô sớm đã bị mê hoặc rồi, anh căn bản không cần phải làm những việc này nữa, hay thật sự chỉ là cô suy nghĩ nhiều?

Tiêu Tử Uyên lên đường cao tốc không bao lâu thì tuyết bắt đầu rơi, đi được nửa đường thì tuyết rơi càng lúc càng lớn, tình hình giao thông càng ngày càng kém, người luôn luôn có thái độ đúng mực như Tiêu Tử Uyên cũng không nhịn được mà ở trong lòng phun ra một câu nói tục.

Chờ đến lúc anh nhìn thấy trấn nhỏ quen thuộc thì đã đến buổi tối.

Trấn cổ với phong cách cổ xưa, được ánh sáng màu bạc bao phủ, khắp nơi giăng đèn kết hoa, màu đỏ của đèn lồng chiếu đỏ cả mặt nước, những đứa bé xúm lại để bắn pháo hoa, chơi tuyết, rất là náo nhiệt, ngập tràn mùi vị của năm mới.

Tiêu Tử Uyên dừng xe lại, vội vàng đi về phía trước, ở trên mặt tuyết lưu lại rất nhiều dấu chân hỗn loạn.

Khi đi gần đến nơi, đột nhiên thấy một bóng dáng nhỏ bé tròn xoe chạy ào ào đến ôm lấy đùi của anh, vẻ mặt phấn khởi cười, "Anh!"

Tiêu Tử Uyên qua đèn đường nhìn thật kỹ, ngay sau đó bật cười, ngồi xổm xuống đỡ lấy Đậu Đậu, "Đậu Đậu, Chị A Ức đã về chưa?"

Đậu Đậu gật đầu, "Đã về rồi! Em đến đó để bắn pháo hoa trước, lát nữa mới đi tìm chị A Ức để ăn kẹo, anh đi cùng với em nhé!”

Tiêu Tử Uyên nhìn đứa bé gần trong gang tấc này, nhẹ nhàng từ chối, “Anh đi tìm chị A Ức có chút việc không đi được, một mình em đi đến đó có được không?”

Đậu Đậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vẫn có chút không yên tâm lôi kéo Tiêu Tử Uyên dặn dò, "Nhưng anh không thể ăn hết kẹo của em đâu đó!"

Tiêu Tử Uyên cười, suy nghĩ của đứa bé thật đơn thuần, bởi vì đơn thuần cho nên mới vui vẻ như vậy.

"Được, anh sẽ chờ em về cùng nhau ăn."

Cô bé vui vẻ vừa nhảy lên vừa chạy ra xa, Tiêu Tử Uyên đứng lên tiếp tục đi về phía trước.

Mẹ Tùy và Tùy Ức vừa mới ăn xong cơm tất niên, đang chuẩn bị dọn dẹp bát đã thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, mẹ Tùy mỉm cười, “Nhóc Tùy, nhanh ra mở cửa đi, chắc là Đậu Đậu đến tìm con muốn ăn kẹo đó!”

Tùy Ức nghĩ đến cô bé đó cũng mỉm cười, khoác áo khoác đi xuyên qua sân đi đến cửa, vừa mở cửa vừa nói, "Đậu Đậu, sao em lại. . . . . ."

Nói được một nửa thì dừng lại, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ, từ từ tắt dần, sững sờ đứng đó nhìn người ở ngoài cửa.

Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, ngay cả áo khoác cũng không mặc, trên tóc và mặt cũng rơi đầy tuyết, hình như anh không để ý một chút nào, chỉ thở hổn hển chống cửa nhìn cô, đôi mắt trong trẻo đen láy thẳng tắp xuyên thấu vào trái tim của cô.

Trái tim của Tùy Ức đập loạn mất mấy nhịp, đôi mắt khép hờ cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi, "Anh . . . . . Sao anh lại tới đây?"

Tiêu Tử Uyên nhìn thấy vẻ mặt của cô không hề thay đổi, thậm chí giọng nói cũng lạnh lùng, đột nhiên cảm thấy rối loạn, tất cả những lời nói đã nghĩ kỹ trên đường đến đây đều không nhớ nữa, vội vàng lên tiếng, "Em đừng nghe Lâm Thần nói bậy, anh không có. . . . . ."

Nói tới chỗ này, vẻ mặt của Tiêu Tử Uyên rất hối hận, giống như một chiếc bóng cao su xì hơi, “Đúng, anh thừa nhận, lúc mới bắt đầu anh đúng là có ý nghĩ như vây, nhưng sau này biết rõ mọi việc thì từ đó về sau không nghĩ em như vậy nữa, anh cũng biết rõ lòng mình tiểu nhân, vẫn không dám nói cho em biết, nhưng hiện tại em đã biết hết mọi chuyện. anh biết anh sai rồi, em đừng có tức giận anh nữa có được không?”

Tùy Ức im lặng lắng nghe sau đó sửng sốt, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tử Uyên, vẻ mặt kinh ngạc. Cô không hề nghĩ đến chuyện Tiêu Tử Uyên muốn nói xin lỗi giải thích và nhận sai với cô, hơn nữa cô cũng cho rằng người như Tiêu Tử Uyên sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm.

Anh từ nhỏ lớn lên trong một gia đình như vậy, bản thân anh lại là một người rất ưu tú, cho dù khiêm tốn thì anh từ nhỏ cũng được bao quanh bởi những người tài giỏi, mặc dù anh khiêm tốn lễ độ, những làm sao có thể dễ dàng cúi đầu nhận lỗi với người khác? Huống chi lời nói lúc này của anh rất thành khẩn, trong ánh mắt mang theo sự áy náy,

Anh trầm ổn lại thông minh, bĩnh tĩnh ung dung, chưa từng thấy anh trong lòng nóng như lửa đốt và vẻ ngoài chật vật như vậy, ngay đến cả câu nói cũng lộn xộn?

Trong lúc nhất thời hai người ai cũng không nói gì nữa. Tùy Ức vẫn còn khiếp sợ về chuyện Tiêu Tử Uyên chủ động thừa nhận sai lầm, mà Tiêu Tử Uyên thì tại im lặng chờ đợi Tùy Ức quyết định.

Lúc hai người đang nhìn nhau không nói bất cứ câu gì, thì nghe thấy tiếng mẹ Tùy truyền đến từ sau lưng Tùy Ức, “Nhóc Tùy, có phải Đậu Đậu đến không?”

Mẹ Tùy thấy Tùy Ức đi mở cửa rất lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, đi đến trước cửa mới nhìn thấy Tiêu Tử Uyên, thấy vẻ mặt hai người đều xấu hổ, thì làm bộ không thấy, như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười vẫy tay với Tiêu Tử Uyên, "Tử Uyên đến chơi à, sao lại mặc ít áo như vậy, mau vào nhà!"

Tùy Ức lúc này mới phản ứng kịp, nhìn thấy sắc mặt của anh lạnh cóng, nhất thời sốt ruột kéo anh vào cửa, vừa mới chạm vào cánh tay của anh đã cảm thấy bàn tay anh lạnh cóng như một khối băng. Trong run lên cũng không kịp suy nghĩ đến chuyện khác, một cánh tay khác cũng úp lên trên bàn tay của anh giúp anh sưởi ấm, lôi kéo anh đi vào trong nhà.

Tiêu Tử Uyên nhìn thấy lúc vừa rồi cô còn cố ý nghiêm mặt mà lúc này toàn bộ là đau lòng, lo lắng trong lòng cũng buông xuống, yên lặng thở phào nhẹ nhõm.

Bàn tay của cô vừa đặt lên bàn tay của Tiêu Tử Uyên thì ngay lập tức đã được anh nắm chặt, không có ý định muốn buông tay.

Hai người đi theo phía sau lưng mẹ tùy, Tùy Ức vừa chăm chú nhìn mẹ Tùy đi ở phía trước, vừa ngọ ngoạy người, không hề có kết quả. Tiếp tục ngọ ngoạy tiếp vẫn không được gì.

Tùy Ức ngẩng đầu lên vẻ mặt tức giận, không lên tiếng chỉ nói theo khẩu hình, "Buông tay!"

Tiêu Tử Uyên nhướng mày tâm tình tốt vô cùng lắc đầu nhìn cô.

Hai người không ai nhường ai.

Tùy Ức cắn môi trừng anh, mẹ Tùy trước mặt lúc nào cũng có thể quay đầu lại, anh vẫn còn ở đây dây dưa không dứt khoát với cô, trong lòng cô rất uất ức, anh rõ ràng là đến để xin lỗi cô, tại sao lại còn cố chấp như vậy! Lớn như vậy mà ra ngoài cũng không biết mặc cho ấm. miền Nam mùa đông ẩm ướt và rét lạnh, lạnh đến thấu xướng, không biết làm sao anh có thể chịu đựng được.

Nghĩ đến đây, mắt Tùy Ức đột nhiên đỏ lên, lại không muốn bị anh nhìn thấy, nhanh chóng cúi đầu xuống.

Nhưng vẫn bị Tiêu Tử Uyên thấy được, anh sửng sốt, cánh tay liền buông lỏng ra, còn Tùy Ức bên này vẫn ra sức vùng vẫy.

Vì vậy, mẹ Tùy sau khi nghe thấy tiếng hoảng sợ vang lên từ phía sau, vừa quay đầu lại đã thấy Tùy Ức ngã lăn trên đất, oán hận trừng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tử Uyên.

Vẻ mặt của Tiêu Tử Uyên áy náy, lúc đó anh muốn kéo cô lại, nhưng không còn kịp nữa.

Anh lập tức đưa tay ra muốn kéo Tùy Ức dậy, “Xin lỗi, ngã xuống đất rồi? mau đứng lên nào"

Tùy Ức vẻ mặt oán hận, đẩy bàn tay Tiêu Tử Uyên ra, tự mình bò đậy từ từ trên tuyết, còn chưa đứng vững đã thấy dưới chân trơn trượt.

Lần này Tiêu Tử Uyên vững vàng đỡ cô.

Mẹ Tùy cười híp mắt đứng nhìn, nhìn con gái mình đang lăn lộn trong đống tuyết nhưng không hề có ý định đến giúp, chỉ nói, “Trên đất trợt, cẩn thận một chút."

Tùy Ức xảy ra chuyện này đã khó chịu buồn bực sắp chết rồi, lại nghe thấy âm thanh của mẹ Tùy, “Tử Uyên à, con bé này lực thăng bằng không tốt, con dắt con bé đi nhé, tránh một lát nữa lại ngã nữa.”

Nói xong cũng không quản hai người bạn nhỏ ở phía sau giải quyết như thế nào mẹ Tùy liền tự nhiên bước vào trong nhà, vừa đi vừa cười lên.

A Ức, con không biết được rằng mẹ nhìn thấy bộ dáng con như thế này vui đến mức nào đâu, con không biết so với việc con khéo léo điềm tĩnh, mẹ lại muốn nhìn thấy con giống như một đứa bé tức giận làm nũng với người ta. Ở trước mặt Tiêu Tử Uyên con có thể có thể muốn khóc liền khóc muốn cười liền cười, có phải chứng tỏ con đã buông xuôi hết mọi chuyện? Người đàn ông này có thể thích con dịu dàng bình tĩnh, có thể bao dung con tùy hứng bướng bỉnh, có thể bảo vệ cho con mọi thứ, như vậy cũng đã đủ rồi.

Tiêu Tử Uyên đứng ở trong tuyết nhìn Tùy Ức tức giận cúi thấp đầu, chợt bật cười, bước lên một bước đem Tùy Ức ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, cằm đặt lên đỉnh đầu của cô, chậm rãi nói.

"A Ức, trước đây đều là lỗi của anh, anh không nên nghĩ em như vậy. Người khác đều nói giàu sang quyền thế rất tốt, nhưng ở nơi cao không tránh được sự lạnh lẽo lại có rất ít người biết được? Anh từ nhỏ đã thấy nhiều, nhìn bao nhiêu người thất thế mà ngã xuống, nhìn bao nhiêu người thất bại chỉ vì một chữ “Tiền”, cho nên anh không thể không cẩn thận, trước khi quen biết em, tất cả sự trùng hợp trong mắt anh đều là sự cố ý, nhưng sau khi biết em, anh bằng lòng đó là sự trùng hợp, sẵn lòng hi vọng vào duyên phận, anh sẽ tin tưỏng tất cả nhưng điều kiện duy nhất người đó phải là em, không phải là người khác. Tất cả lỗi lầm đều vì khi đó anh không biết lòng tốt của em…”

Tùy Ức dựa vào ngực anh, hơi thở của anh quanh quẩn xung quanh cô, cô co thể cảm thấy rõ ràng tiếng tim anh đập và nhiệt độ cơ thể anh. Lúc không gặp anh, cô sợ hãi, uất ức, không xác định, lúc này cô bị anh ôm vào ngực, những cảm xúc không ổn định trước kia tất cả đều biến mất, chỉ thấy an tâm, không muốn buông tay.

Tùy Ức bỗng nhiên nói, “Chuyện viện dưỡng lão, có phải là anh làm không?”

Tiêu Tử Uyên không nghĩ đến cô lại đoán được mọi chuyện nhanh như vậy, chỉ có thể thừa nhận, “Ừ"

Tùy Ức thở dài.

Anh nói rất đúng, anh cho dù hiểu lầm cô cũng đã rất lâu trước đây rồi. trước đây rất lâu, bọn cũng chỉ là bạn bè bình thường, nam chưa cưới nữ chưa gả, cô tức giận cái gì đây?

Giao thừa, lại có tuyết rơi, anh ngay đến cả áo khoác cũng không mặc chạy đến đây tìm cô, nếu chỉ là trêu đùa, thì anh không cần phải mất nhiều công sức đến như vậy, còn viện dưỡng lão kia nữa, không biết anh đã mất bao nhiêu công sức mới có thể làm cho nó được khởi công một lần nữa.

Nhớ đến những ngày cùng ở với anh một chỗ, tình cảm của Tiêu Tử Uyên đối với cô như thế nào cô rất rõ. Có lẽ lời nói có thể gạt được người, nhưng trái tim thì không thể.

Một khi đã như vậy, cô còn dằn vặt mình làm gì chứ? ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.