Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 34




Ngồi cân đẩu vân,hắn hướng thẳng tới Long thành. Vài ngày trước hắn đã quyết định lần này hắn sẽ trở về hoàng cung gặp mẹ với hai lý do. Thứ nhất hắn nhớ mẹ thứ hai thực lực hắn chưa đủ để xông pha giang hồ và hắn cần rèn luyện thêm. Chính vì vậy hắn quyết định trở về hoàng cung gặp mẹ và rèn luyện tại đây thêm một thời gian.

Long thành,hoàng cung. "Các cận vệ chú ý có vật thể không xác định đang hướng tới hoàng cung. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng tiêu diệt. Nhắc lại sẵn sàng tiêu diệt." Sau thông báo hàng nghìn binh sĩ tay cầm súng năng lượng hướng lên trời chỉ cần cái vật thể kia xuất hiện là cho nó ăn đạn ngay. Lúc này các cận vệ đang chăm chú quan sát bầu trời thì bỗng một tên hô lên:

-mọi người mau nhìn hướng ba giờ phía trên.

Tên đó vừa la lên thì ngay lập tức hàng chục phát súng bắn về hướng đó như mưa. Bắn xong mọi người nhìn lại họ thấy một con sẻ ngô rơi xuống người bốc cháy khét lẹt. Và không phải nói thêm tên lính kia ăn đấm ngập mồm. Nhưng chỉ lát sau một tên lính khác lại la lên:

- mọi người mau nhìn một đám mây đang bay về phía ta

Nghe vậy vài người đã quay ra định tung đấm vào mồm ̣thằng kia thi "vèo"một tiếng đám mây ấy bay vượt qua họ hướng vào cung. Sau vài giây đứng hình tại chỗ toán lính ầm ầm kéo nhau đuổi theo. Nhưng dễ gì mà đuổi kịp cân đẩu vân. Mỗi nơi nó bay qua gây náo loạn khắp nơi.

Hắn cũng không muốn gây náo loạn như vậy đâu nhưng hắn biết nếu không làm vậy hắn chẳng bao giờ vào cung được. Vì đơn giản nếu hắn tới cổng và nhận mình là cửu hoàng tử thì không phải nghĩ ngay lập tức hắn sẽ bị bắt vì tội khi quân ngay lập tức. Chỉ có gặp trực tiếp mẹ hắn thì thân phận của hắn mới được chứng thực mà thôi.

Quay trở lại,lúc này hắn đã tiến vào cung Mẫu Đơn và ngay sau hắn là hành trăm binh linh đang đuổi theo. Ngay khi vào trong cung hắn đã bắt đầu gọi mẹ:

-Mẹ ơi,mẹ,mẹ ở đâu Quang nhi về rồi này Mẹ ơi...

Trong khi đó tại căn tiểu đình gần đó, mẹ hắn đang được hoàng thượng ôm trong lòng. Khuôn mặt nàng tiều tụy,buồn rầu. Từ ngày Quang đi theo sư phụ,lúc nào nàng cũng nhớ tới đứa con bé bỏng của mình rồi lo lắng xem nó có khỏe không,nó ăn có no mặc có ấm hay không. Rồi sinh bệnh khiến cho hoàng thượng lo lắng không thôi thường xuyên phải tới an ủi nàng. Nhưng đang yên tĩnh bỗng nhiên nàng ngẩng đầu hỏi:

-người có nghe thấy tiếng của Quang nhi hay không?

- Đó là ảo giác của nàng thôi chứ ta có nghe gì đâu

- không thiếp chắc chắn Quang nhi đang gọi thiếp thiếp phải đi gặp nó,thiếp phải gặp nó.

Nói rồi nàng chạy vụt ra ngoài. Càng chạy nàng càng nghe rõ ràng,nàng chạy thêm một chút thì thấy một cậu bé đang cưỡi mây gọi mẹ. Hai người nhìn thấy nhau.

MẸ ƠI.....

QUANG NHI CON TÔI

Ngay khi nhìn thấy mẹ ngay lập tức hắn lao tới ôm mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.