Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất

Chương 34: Dạ yến thống khổ




Dạ yến khánh công là lệ thường, nhưng hiển nhiên lại là một tai vạ với Nhiễm Thanh Hoàn, vô số người kính rượu, trưng ra nụ cười nhã nhặn với vô số người, xã giao, cảm ơn… Gã nhân lúc không có ai mà cúi đầu khoa trương dùng tay vỗ vỗ mặt, bụng nghĩ cười sái quai hàm luôn rồi. Cảnh này vừa vặn bị Trịnh Việt nhìn thấy, Trịnh Việt biểu cảm quái dị quay mặt đi chỗ khác, bả vai run rẩy không dừng được – vị này thật sự cười sái quai hàm rồi.

Nhiễm Thanh Hoàn lườm hắn một cái sắc như dao, bắt đầu suy nghĩ cách thoát thân.

Chiến sự đã tạm dừng, bố trí quân sự đối với Hồng Châu phải sửa đổi, Dư Triệt cũng điều từ phương bắc về, Doãn Ngọc Anh, Phương Nhược Ly, Mạc Thuấn Hoa, Lý Dã đều có mặt, ngay cả Thái phó Lan Tử Vũ bận gần chết cũng phá lệ tham dự, Nhiễm Thanh Hoàn nhân lúc người ta không chú ý trốn vào một góc, cố hết sức giảm đi cảm giác tồn tại của mình, nheo mắt đánh giá các đồng liêu đã lâu không gặp.

Tình cảnh của Lan Tử Vũ cơ bản chẳng khác gã là mấy, bị chuốc rượu say quắc cần câu. Phương Nhược Ly và Mạc Thuấn Hoa cách rất xa, Nhiễm Thanh Hoàn đã nghe nữ vương bát quái Anh Ti kể chuyện một theo đuổi một chạy trốn giữa hai người họ gần đây, hơi lấy làm lạ, bèn nhìn vài lần. Phương Nhược Ly tựa hồ luôn trốn tránh ánh mắt Mạc Thuấn Hoa, mặt mày nàng có sự lạnh lẽo Nhiễm Thanh Hoàn không quen lắm, mà Mạc Thuấn Hoa thì tiều tụy đi không ít, ánh mắt luôn như có như không đuổi theo nàng. Nhiễm Thanh Hoàn cảm thấy sự tình có khả năng không thuận lợi lắm, âm thầm le lưỡi, quyết định tạm thời không trêu vào hai người đang rối rắm này.

Doãn Ngọc Anh đã nhìn thấy Nhiễm Thanh Hoàn từ lâu, vội vội vàng vàng muốn đến chào hỏi, khổ nỗi đám người nịnh bợ quá đông, nhất thời bị cản không qua được. Lý Dã thì lại mất tích một cách thần bí, cảm giác tồn tại của người này đặc biệt thấp, chỉ cần hắn không muốn bị phát hiện, tuyệt đối có thể trốn đi mà thần không biết quỷ không hay, lợi hại, mà Giang Ninh cũng không ở đây…

Nhiễm Thanh Hoàn tìm khắp nơi mới thấy Dư Triệt, Dư Minh em trai Dư Triệt là công thần của lần Tây chinh này, nhưng bên cạnh Dư Triệt không có ai. Hắn một mình dựa lên một cây cột không nổi bật của Cẩm Dương vương cung, chậm rãi uống rượu, song hiển nhiên không biết trong chén là thứ gì, rành rành tư thế người lạ chớ đến gần, xung quanh khí áp thấp kinh người.

“Họ làm sao thế nhỉ…” Nhiễm Thanh Hoàn thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, bỏ chén rượu xuống, tính toán chuồn đi cho lành.

Doãn Ngọc Anh đột nhiên cảm thấy mình bị vỗ một phát, hoàn hồn lại thì một bóng trắng thần tốc lướt qua trước mắt, tốc độ chạy trốn của Nhiễm Thanh Hoàn quả thực nhanh đến thiên địa kinh quỷ thần khiếp, Doãn Báo Tử không khỏi hơi sững ra, nghĩ bụng chẳng lẽ đây là người có ba chuyện gấp trong truyền thuyết? (Ba chuyện gấp gồm đại tiện, tiểu tiện và trung tiện)

Báo Tử tướng quân cũng bắt chước theo lộ tuyến chạy trốn của Nhiễm Thanh Hoàn, chỉ chốc lát sau đã hít thở được không khí trong lành cả buổi không được gặp, ra khỏi Cẩm Dương vương cung, trông thấy một nhóm người do Nhiễm Thanh Hoàn cầm đầu đã đợi hắn, Nhiễm Thanh Hoàn xắn tay áo, tháo một nút thắt cổ áo, thấy hắn liền bắt đầu cằn nhằn: “Ngươi đẻ con hay làm gì mà lề mề vậy?!”

Đám lính hỗn hào phía sau gã cười cợt theo, đám người này đều thuộc “doanh Bọ Chét” trước chiến tranh Nhiễm Thanh Hoàn tự tay huấn luyện ra, họ là bộ đội đặc chủng phiên bản cổ đại chính cống, bình nhật lúc không có chính sự không biết lớn nhỏ quen rồi, Doãn Ngọc Anh cũng không thèm để ý tới họ, trừng mắt giơ nắm đấm nện vào vai Nhiễm Thanh Hoàn, khiến gã lui nửa bước: “Con mẹ nó, ngươi đánh sướng như vậy, cũng không thèm nhớ tới huynh đệ.”

Nhiễm Thanh Hoàn vô tâm vô phế phá lên cười.

Doãn Ngọc Anh nghĩ nghĩ: “Dù sao cũng ra rồi, đi, ca ca dẫn các ngươi đi tìm vui.”

“Đi đâu?”

“Đừng hỏi, cứ đi theo ta là được.”

“Lão đại cô lậu quả văn phải không? Doãn tướng quân sao… phải chứ?” Hắn chớp mắt bỉ ổi, đám người xung quanh lại cười cợt một trận. Có kẻ nói khẽ ngay bên tai Nhiễm Thanh Hoàn: “Ôi chao… anh hùng khó qua ải mỹ nhân…”

Nhiễm Thanh Hoàn đột nhiên nhớ ra kế hoạch tán gái của tên này còn chưa thành công.

Doãn Ngọc Anh đỏ bừng mặt đạp tới.

Cứ thế, đoàn người hùng hổ giết đến “Vạn Hồng cốc”.

Trịnh Việt quay đầu lại phát hiện Nhiễm Thanh Hoàn đã chuồn mất, Cẩm Dương vương đeo nụ cười bất đắc dĩ nơi khóe miệng, tìm đến nội thị hỏi thời gian, tính toán chuẩn bị kết thúc buổi dạ yến, lúc này lại trông thấy Anh Ti biểu cảm mất tự nhiên từ bên ngoài đi vào. Nàng đi thẳng đến trước mặt Trịnh Việt, thấp giọng nói một câu.

Trịnh Việt nhướng mày, khá hứng thú hỏi: “Ồ? Đi đâu rồi?”

“Vạn Hồng cốc.” Anh Ti biểu cảm nặng nề, có chút bi tráng liếc khuôn mặt lập tức đen sì của Trịnh Việt.

Trịnh Việt nghiến răng, cái chén cầm trong tay hơi rung rung: “Chơi vui không?”

Anh Ti bĩu môi: “Bọn họ một đám nam nam nữ nữ ở nơi ấy quần ma loạn vũ so đấu uống rượu, uống chậm phải bị phạt.”

Sắc mặt Trịnh Việt hơi dịu đi: “Chỉ là tụ tập uống ít rượu thôi, Anh… ngươi tìm một ảnh vệ tiện một chút đến canh chừng, đừng để đám Thanh Hoàn quá chén, thân cư cao vị, dù sao…”

Anh Ti cẩn thận nhìn hắn một cái, nhịn một lúc, sau cùng không nhịn nổi: “Lão bản, họ không phạt rượu… Ai uống chậm nhất phải cởi một món y phục…”

Chén rượu trên tay Trịnh Việt vỡ nát, Anh Ti thiếu nghĩa khí rụt đầu trốn mất tăm – Lúc nàng theo đuôi đến Vạn Hồng cốc không biết làm sao lại bị Nhiễm Thanh Hoàn phát hiện, kết quả bị đuổi về, thế là nàng quyết định báo thù một chút… Có điều, hình như quá mức rồi… Tiểu Nhiễm ngươi hãy tự cầu nhiều phúc đi.

Dạ yến khánh công kết thúc sớm vô cùng, Trịnh Việt mặt mày âm trầm trở về tẩm cung, quần áo cũng chưa kịp thay đã vào mật thất tới tướng phủ, vốn là muốn chờ sẵn ở đó để hỏi tội, kết quả khi đến cửa phòng ngủ của Nhiễm Thanh Hoàn lại ngoài ý muốn phát hiện gã đã về-

Tiếng hít thở bên trong rất nhỏ và nhẹ, còn không ổn định lắm, Trịnh Việt hơi sửng sốt, khẽ khàng đẩy cửa đi vào, mùi rượu thốc vào mặt, hắn nhíu mày, rồi lại cảm thấy không thích hợp lắm. Nhiễm Thanh Hoàn cực kỳ cảnh giác, hắn không hề cố ý nhẹ bước chân, lúc mở cửa cũng phát ra âm thanh không nhỏ, song người bên trong không có động tĩnh.

Trịnh Việt hơi do dự, bụng nghĩ chẳng lẽ người này say rồi?

Ý thức sinh hoạt cá nhân của Nhiễm Thanh Hoàn vẫn rất mạnh, tướng phủ rộng lớn kỳ thực chỉ có mấy người làm vườn chăn ngựa và người làm việc nặng, phòng ngủ của bản thân gã không cần ai hầu hạ, cho dù có một nha đầu sai việc nặng bình thường cũng chẳng có việc gì làm, dăm ba hôm vào quét dọn lau bàn là được. Điểm này khiến Trịnh Việt rất bất mãn, thí dụ như tình huống hiện giờ, người say rượu không ai chăm sóc hôm sau nhất định sẽ rất khó chịu, Cẩm Dương vương tái phát bản tính bá đạo, vừa đi vào trong vừa tính toán nhất định phải cho gã vài hạ nhân lanh lợi, bất kể gã có bằng lòng không.

Trịnh Việt đi tận đến cạnh giường mà Nhiễm Thanh Hoàn vẫn chưa có phản ứng gì, cả người cuộn tròn lại, thân thể hơi run rẩy. Trịnh Việt vừa thấy liền biết không ổn, lửa giận lập tức tắt ngóm hết, đốt đèn muốn đỡ Nhiễm Thanh Hoàn dậy, nhưng người kia ngược lại lăn vào bên trong, cuộn chặt hơn, đầu suýt nữa đụng vào bức tường kế giường.

“Thanh Hoàn, ngươi làm sao vậy?” Trịnh Việt vừa giữ nguyên vai gã không cho nhúc nhích vừa vén lọn tóc che trước mắt gã, “Sao vậy, người đâu? Người đâu? Thái y!”

Nhiễm Thanh Hoàn miễn cưỡng mở mắt, khẽ lắc đầu: “Trịnh Việt… đừng gọi người, đừng gọi người… ta chỉ đau dạ dày, lập tức khỏi ngay, không sao…”

“Ngươi thế này gọi là không sao?” Trịnh Việt không thèm nghe giải thích bế gã lên, “Đi, về cung với ta, người ở chỗ ngươi chết sạch rồi à?!”

Nhiễm Thanh Hoàn tựa hồ cực kỳ khó chịu rên khẽ một tiếng, nắm chặt tay áo hắn, ngữ khí khá cứng rắn: “Ta nói không cần là không cần!”

Trịnh Việt khá là bất lực, sao người này bị bệnh y như trẻ con vậy, lại còn giấu bệnh sợ thầy, ngay cả nói chuyện cũng tùy hứng: “Ngoan, không khỏe sao có thể một mình chịu đựng, để Thái y khám cho được không? Không cần người khác, chỉ một mình Thái y…”

“Không.” Nhiễm Thanh Hoàn ấn mạnh dạ dày, nhắm mắt lại, ngữ khí hơi dịu đi: “Rót giúp ta một chén nước ấm đi…”

Người trong lòng cau mày, Nhiễm Thanh Hoàn thở hổn hển: “Không có việc gì… Không còn đau như lúc đầu nữa, do hôm nay uống hơi nhiều rượu thôi.”

Trịnh Việt im lặng đứng dậy rót giúp gã chén nước ấm, đút cho gã uống từ từ, sau đó để gã dựa lên người mình, đột nhiên hỏi một câu: “Rất lâu rồi đúng không?”

“Hửm?” Nhiễm Thanh Hoàn nhắm mắt lại, ậm ừ đáp một tiếng.

“Ta hỏi ngươi đau thế này đã bao lâu? Có phải là rất nhiều lần rồi hay không?”

Nhiễm Thanh Hoàn mở mắt, ánh mắt hơi mơ màng, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh rũ xuống: “Không có, thỉnh thoảng không ngon miệng lắm thôi, Thái y không chẩn ra bệnh gì, cũng chỉ kê ít thuốc trong quy trong củ…” Gã không giấu bệnh sợ thầy như vậy, đây chỉ là co bóp dạ dày hơi nặng, một thời gian sau sẽ tự khỏi, thế giới này không có thuốc giảm đau, đối với gã Thái y chẳng có gì để khám, mà nguyên nhân bên trong… Ngay đến chính gã còn chưa nghĩ ra, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không phải nhân tố sinh lý bình thường, rất có thể là liên quan đến việc pháp lực bị phong, một đám lão Thái y râu bạc chắc cũng chẳng khám ra được nguyên do gì, còn phải lo lắng một phen.

Trịnh Việt không tự chủ được siết chặt đôi tay đang ôm gã: “Làm sao có thể, người còn trẻ trung thế này…”

Nhiễm Thanh Hoàn cười yếu ớt, hơi đỡ hơn, còn không quên đùa giỡn: “Còn không phải là bị địa chủ ngươi áp bức, mệt chết lão tử rồi, đến gia súc cũng chẳng bắt làm việc như ngươi.” Song Trịnh Việt không nói gì nữa, Nhiễm Thanh Hoàn mệt mỏi ngẩng đầu nhìn hắn, “Ta đùa thôi, ngươi…”

“Xin lỗi,” Trịnh Việt đau lòng đắp chăn cho gã, “Xin lỗi…”

“Ngươi làm sao vậy, từ khi nào mà không còn biết đùa nữa?” Nhiễm Thanh Hoàn hoang mang nhìn Trịnh Việt, cùng thần sắc phức tạp mình không thể lý giải trên mặt hắn, “Ta thực sự không có chuyện gì lớn, đại lão gia mà, không đến mức ấy đâu.”

Trịnh Việt thần sắc lóe lóe, miễn cưỡng cười cười: “Ta biết, ngươi da dày thịt chắc tai vặt bệnh vặt cũng không để ý.”

Nhiễm Thanh Hoàn la lên: “Ông nội ngươi, ngươi mới da dày thịt chắc!”

Trịnh Việt nghe tiếng gã nói, mặc dù còn hơi run nhưng có thể cảm giác được đang hồi phục, hơi yên tâm: “Nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe, sau đó ta dẫn ngươi đi dạo Cẩm Dương.”

“Làm gì?” Nhiễm Thanh Hoàn cảnh giác nhìn hắn, “Không dưng xum xoe…”

“Ngươi im đi,” Trịnh Việt búng nhẹ trán gã, “Gần đây rất yên ổn, cho ngươi nhảy nhót vài hôm, khỏi rồi lại tiếp tục làm việc cho ta, bớt làm trò đi.”

Nhiễm Thanh Hoàn trợn mắt: “Trư Lột Da.” (Chu Lột Da là một địa chủ ác bá, Trư Lột Da chắc là nhại theo)

Trịnh Việt chờ đến tận khi gã khỏi hẳn, kiệt sức ngủ thiếp đi mới thở dài, không che giấu thần sắc ôn nhu và lo âu nữa, giúp gã thay quần áo ẩm, đắp chăn ngay ngắn, đột nhiên cảm thấy không có hạ nhân vướng chân vướng tay cũng là một chuyện không tồi. Hắn cẩn thận chạm vào môi Nhiễm Thanh Hoàn một cái, hơi bi ai mà cười cười tự giễu, đóng cửa đi ra ngoài, lúc này phương đông đã bắt đầu hửng sáng.

Làm thế nào đây? Đế vương trẻ tuổi tự hỏi mình, làm thế nào đây… Mình rơi vào không ra được nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.