Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta

Chương 17




Đã mất điện rồi, sao Từ Gia Tu lại quay về đây?

Lục Già biết đêm nay Từ Gia Tu cùng mấy người Janice, Lượng Tử và Địch Ca rủ nhau đi chơi. Đúng lúc cô nhận được tin nhắn của Janice thì Từ Gia Tu trở về.

"Tôi không có ý gì đâu, chỉ thấy nhàm chán nên quay về thôi." Trong khung cảnh mịt mờ, Từ Gia Tu thẳng tắp đứng ở trước mặt cô, nhìn không rõ vẻ mặt.

Lục Già hai tay xách đồ ăn, thời gian đâu mà quản anh có ý gì hay không. Hiện tại Từ Gia Tu chính là cái đèn tỏa sáng lấp lánh rồi, bằng giá nào cô cũng phải túm chặt lấy mới được. Lục Già giơ giơ túi đựng mấy hộp thức ăn trong tay, muốn mời Từ Gia Tu ăn cá rán với cua bể. Từ Gia Tu dặn cô đứng đây đợi còn anh nhanh chóng chạy về phòng lấy ra mấy lon bia và một cái đèn pin.

Không ngờ còn có cả bia, Lục Già vui vẻ nhảy tung tăng như chim sẻ, cô hí hửng ngẩng đầu lên hỏi: "Có muốn được khen hay không?"

Tâm tình Từ Gia Tu dường như cũng rất tốt, anh khẽ cười rồi nói: "Có."

Lục Già cùng Từ Gia Tu đi qua mấy dãy hành lang dài tối đen, bước lên từng bậc cầu thang, xuyên qua một cánh cửa nhỏ không cao không thấp, cuối cùng đặt chân lên một sân thượng trống trải. Cô không biết chung cư Thanh Niên lại có một nơi như thế này. Một đường tới đây, Từ Gia Tu một tay xách túi đồ ăn và bia, một tay cầm đèn pin chiếu sáng, hai người một trước một sau duy trì khoảng cách.

Lục Già đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, chỉ cần có hai người thì dù đi mạo hiểm cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Cô bất giác nhớ đến bộ phim “Wizard Of Oz” đã xem hồi nhỏ, truyện cổ tích luôn khiến đứa nhỏ dễ dàng tin rằng, ngoại trừ nơi mình đang sống ra thì vẫn còn tồn tại một thế giới hoàn hoàn khác nữa. Nơi đó có thể có pháp thuật, có bà tiên và có cả hoàng tử bạch mã.

Lục Già đã từng đặc biệt chấp nhất với ý nghĩ: mình có thể sẽ gặp được một vị hoàng tử đẹp trai tuấn tú, vì lý do nào đó mà hoàng tử lưu lạc đến Trái Đất này. Sau đó, cô sẽ lén lút dẫn hoàng tử về nhà dưỡng thương, rồi hoàng tử nhất định sẽ đổ gục trước sự thiện lương của cô ......

Khi dần trưởng thành, cô không tin vào truyện cổ tích nữa, nhưng các câu chuyện đầy mộng mơ của ngôn tình lại chạy tới cứu vớt tâm hồn cô.

Gió đêm mát mẻ, Lục Già nhìn Từ Gia Tu đang ngồi an tĩnh ở bên cạnh. Anh không hề biết cô đã từng ảo tưởng anh đánh nhau với người ta bị thương, cô sẽ là thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đột nhiên xuất hiện, giúp anh băng bó vết thương. Sau đó, anh vô cùng bá đạo mà bóp chặt lấy cằm cô nâng lên... OMG, may mà Từ Gia Tu vĩnh viễn không biết được điều này!

Lục Già ngồi nhớ lại, bật cười ra tiếng, Từ Gia Tu quay sang nhìn cô. Khung cảnh rộng lớn chìm đắm dưới ánh trăng mông lung, hai người cứ ngồi như vậy, thời gian trôi qua thật nhẹ nhàng.

Lục Già biết không chỉ có một mình mình mộng mơ về mấy thứ như phim thần tượng này, vì Mạnh Điềm Điềm còn có tưởng tượng khoa trương hơn cả cô. Mạnh Điềm Điềm xây dựng nên viễn cảnh y như phim Hàn: Chung Tiến là vị công tử ẩn danh của một tập đoàn tài chính nào đó, đã thế lại còn là một thiếu niên biến thái, mà sự biến thái của anh ta là vì đã từng phải chịu tổn thương, đả kích tinh thần. Thực tế thì Mạnh Điềm Điềm và Chung Tiến đang kinh doanh một nhà hàng lẩu làm ăn khá tốt, tuy có chút bận rộn nhưng vẫn luôn hạnh phúc.

Những ảo tưởng đã từng tồn tại trong suy nghĩ của thiếu nữ dần dần biến thành sự kiều diễm trong quá trình trưởng thành. Tất cả những ảo tưởng đó đều không có thật, không tồn tại, nhưng không thể phủ nhận việc nó là một phần không thể thiếu trong quá khứ của mỗi người. Bây giờ, Lục Già không còn tin vào phim truyền hình với tiểu thuyết tình cảm nữa, nhưng đã là người thì sao có thể không mơ mộng được, những ảo tưởng kia chỉ thăng cấp thành khát vọng mà thôi.

Lục Già giơ lon bia lên cụng nhẹ vào lon của Từ Gia Tu: "Cheers, cám ơn bia của anh."

"Cheers." Từ Gia Tu cũng chỉ vào con cua nói, "Cám ơn cô đã mời."

"Không cần khách sáo."

Nhìn Từ Gia Tu ăn cua mà cũng rất nhã nhặn, Lục Già gặm gặm chân cua, nhàm chán hỏi: "Từ Gia Tu, anh đã từng đánh nhau bao giờ chưa?"

Sao lại hỏi kỳ cục vậy, Từ Gia Tu thành thật trả lời: "Chưa đánh nhau bao giờ."

Haiz, Từ Gia Tu còn chưa từng đánh nhau thì trước kia cô lấy đâu ra cơ hội mà băng bó cho anh cơ chứ. Lục Già uống tiếp hai ngụm bia, ngồi trên bệ xi măng duỗi thẳng chân xuống đất. Ánh mắt nhìn chăm chú vào mấy cọng cỏ được ánh trăng bao phủ, nghe tiếng gió lặng lẽ thổi qua tai. Đột nhiên cô nghe thấy phía trước truyền đến hai tiếng mèo kêu.

"Chỗ này có mèo sao?" Cô hỏi.

“Ừm." Từ Gia Tu gật đầu, "Có lẽ là mèo của người nào đó trong chung cư."

Lục Già cầm một con cá rán, lén lút nhón chân mang đến đặt ở trước bụi cây, sau đó xoay người chạy về chỗ cũ. Khi cô chuẩn bị ngồi xuống, Từ Gia Tu rất tự nhiên kéo cô một chút. Lục Già chợt nghĩ đến hai con mèo mà mình từng nuôi hồi nhỏ, Ăn Trộm và Chột Dạ. Cô kể cho Từ Gia Tu nghe về hai con mèo đó, Từ Gia Tu hỏi cô: "Sao lại đặt tên như vậy?"

Lục Già cười hì hì, dí dỏm nói: "Bởi vì bọn chúng ăn vụng mấy con cá nhỏ ba tôi câu được, sau đó nhờ tôi thông minh phá án phát hiện ra nên bọn chúng bị bắt giam. Tôi đặt tên như vậy để cho chúng nhớ kỹ sai lầm của mình."

Từ Gia Tu cong khóe môi, ánh mắt hiện lên ý cười dịu dàng, con ngươi đen nhánh dưới ánh trăng dường như sáng lấp lánh, nhìn thật đẹp. Anh uống một ngụm bia: "Sau này thì sao?"

"Ăn Trộm bỏ nhà ra đi, một thời gian sau Chột Dạ cũng đi mất, tôi đoán có lẽ chúng nó... lang thang tiêu dao thôi." Lục Già nói, lang thang tiêu dao chỉ là lời an ủi của lão Lục nói với cô. Đối với Ăn Trộm và Chột Dạ thì hẳn đó là kết cục tốt nhất dành cho bọn chúng rồi.

Lời nói khó tin như vậy mà Từ Gia Tu vẫn gật gật đầu: "Là một đực một cái hả?"

Lục Già: "Làm sao anh biết?"

Từ Gia Tu mỉm cười, chẳng buồn nói ra nguyên nhân vì sao mình biết. Hừ, quá hạ lưu.

Yên tĩnh một hồi, Lục Già chợt nhớ tới lão Lục, cô có chút đau đầu. Không biết là vì Lục Già muốn trò chuyện với Từ Gia Tu nhiều hơn hay là vì chuyện này đã tích tụ thật lâu ở trong lòng cô đến mức nhức nhối, cô chẳng cần mào đầu hay bóng gió gì, kể thẳng cho anh nghe về chuyện của cô Giang phụ trách thư viện với lão Lục. Một người phụ nữ dịu dàng đã chờ đợi lão Lục nhiều năm như vậy mà ông luôn làm như không thấy.

"Mấy năm trước, tôi nghĩ có lẽ là do ba lo lắng về cảm nhận của tôi, nên sau khi tốt nghiệp Đại học tôi không quay về ngay mà để cho lão Lục và cô Giang có không gian riêng thuận lợi phát triển. Ai dè, lâu như vậy rồi mà vẫn chẳng có kết quả gì." Lục Già thở dài.

Từ Gia Tu đột nhiên nhìn cô hỏi: "Vì thế nên cô mới không trở về?"

"Đương nhiên còn có nguyên nhân khác." Lục Già cười bâng quơ, "Công việc đầu tiên mà tôi tìm được khá tốt, nó cũng là một trong những lý do tôi ở lại." Lúc đó, tiền lương sau khi kết thúc thực tập của cô còn cao gấp ba lần hiện tại cơ mà. Nhưng ông chủ ngồi ngay bên cạnh, những lời gây tổn thương lòng người này tất nhiên là Lục Già không dám nói.

Từ Gia Tu trầm mặc hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: "Có lẽ chủ nhiệm Lục có nguyên nhân riêng của thầy ấy, đôi khi chuyển sang thích một người khác đâu phải chuyện dễ dàng."

"Hả? Không thể nào..." Lục Già nói tiếp, cô nghĩ nghĩ, đưa ra ý kiến phản bác, "Tôi thấy chuyển sang thích một người khác rất dễ mà."

Từ Gia Tu: "..."

Được! Ngay trước đó một giây còn cảm thấy đêm nay ánh trăng thực nhẹ nhàng, cảnh vật đẹp say đắm lòng người. Vậy mà trong nháy mắt đã nghẹn họng, phải uống hai ngụm bia lớn mới thuận khí.

Lục Già bên cạnh còn cảm khái: "Chẳng qua là do tâm không đủ rộng, thích mua dây buộc mình thôi."

Từ Gia Tu không có hứng thú, phun ra một câu: "Vậy cô tâm rộng hả?"

"Đúng." Lục Già gật đầu thật mạnh, "Ba tôi cũng nói tôi như vậy đấy, ba nói từ nhỏ đến lớn ưu điểm lớn nhất của tôi chính là có trái tim bao la."

Ha ha, trái tim bao la. Từ Gia Tu nghe xong thì vừa có chút đau đầu lại vừa thấy buồn cười. Kỳ thực đêm nay trăng rất sáng, dường như có thể chiếu thẳng vào lòng người. Lục Già cũng ngẩng đầu lên nhìn trăng, đúng là tâm cô rất rộng, nhưng người tâm rộng cũng có những tiếc nuối và ưu sầu của riêng mình mà. Chỉ có điều họ không biểu hiện rõ ràng ra thôi, dù sao con người luôn có rất nhiều công việc phải làm.

Lục Già chuyển sự chú ý sang ngắm cái đèn pin của Từ Gia Tu, đúng là đồ công nghệ cao, bề ngoài thật bắt mắt. Cô tò mò cầm lên nhìn nhìn, Từ Gia Tu nói: "Đèn pin dùng ở ngoài trời đấy."

"Anh hay tham gia hoạt động bên ngoài hả?" Lục Già kinh ngạc phát hiện.

"Không hẳn thế, nhưng hàng năm tôi có tham gia hoạt động ngoài trời vài lần." Từ Gia Tu nói thật khiêm tốn, cúi đầu mở miệng, "Nếu cô thích thì lần sau có hoạt động nào đó tôi sẽ gọi."

"Được." Lục Già gật đầu, kể cả không có hứng thú thì cô cũng phải tỏ ra có hứng thú. Huống chi cô thực sự rất thích mấy hoạt động diễn ra ngoài trời này. Tiếp tục nghiên cứu cái đèn pin trên tay, cô biết nhãn hiệu của nó, là Surefire xuất xứ từ Mỹ, giá của nó chắc cũng phải mấy ngàn.

Nhưng sao trông ánh sáng lại mờ mờ vậy nhỉ?

Từ Gia Tu vươn người qua, dạy cô một vài thao tác sử dụng đơn giản, chỉnh độ sáng và phạm vi phát sáng. Giọng nói nam tính không nhanh không chậm bay vào tai cô thật là chọc người.

Lúc này, hai người dựa vào nhau thật gần, tim của Lục Già đập nhanh hơn. Cô cầm đèn pin ấn “tách” một cái, ánh đèn sáng rõ chiếu ra xa, luồng sáng mạnh mẽ như vậy dường như đánh thẳng vào trong lòng khiến cô có chút hoảng hốt.

Không biết từ khi nào, Từ Gia Tu đã đặt tay lên vai Lục Già, tư thế hiện giờ có thể nói là bao quanh ôm lấy cô, tựa như hai người đột nhiên ... sát lại gần nhau.

Lục Già quay đầu sang nhìn anh, tầm mắt của Từ Gia Tu cũng lẳng lặng dừng ở trên mặt cô, hai người cứ ngồi im nhìn nhau như vậy. Nếu hiện tại Từ Gia Tu mà hôn cô thì hết thảy mọi chuyện có thể phát triển thuận theo tự nhiên rồi. Lục Già đột nhiên vô cùng cảm kích việc hôm nay chung cư bị mất điện, nhờ đó mà gương mặt đỏ bừng cùng nhịp tim mãnh liệt của cô đã được đêm tối che giấu. Nhưng ngọn lửa tình cảm trong lòng cô lại nhanh chóng lan tràn, âm thanh “thiêu rụi” chỉ có một mình cô nghe thấy.

Tay của Từ Gia Tu đi xuống nắm lấy cánh tay cô, Lục Già càng lúc càng cảm thấy căng thẳng. Cô đối mặt với ánh mắt của Từ Gia Tu, có lẽ tiếp theo anh sẽ thực sự hôn cô cũng nên....... Vậy hôn đi, cô sẽ không ghét bỏ miệng anh vừa ăn cua xong đâu, dù sao cô vừa nãy cô cũng ăn không ít!

Đúng lúc này, đèn sáng.

Chết tiệt!

Có tiếc nuối không? Hình như cũng một có chút. Lục Già lúng túng quay đầu, các ô cửa sổ trong chung cư lần lượt sáng đèn, một phòng, hai phòng, ba phòng, bốn phòng, năm phòng...

Cô đột nhiên nghĩ liệu Từ Gia Tu cũng có chút tiếc nuối như mình hay không, dù sao vừa nãy bộ dạng của anh thật sự là định .... hôn cô mà. Lục Già không biết phải nói gì lúc này, điện đã có rồi, có phải bây giờ cô và anh người nào về phòng người nấy tắm rửa rồi đi ngủ? Đầu óc Lục Già có hơi rối loạn, có lẽ hiện tại cô nên tìm một số vấn đề nan giải nào đó để suy nghĩ, giữ cho bản thân được thanh tỉnh mới được. Ví dụ như thuật toán cân bằng, FCI và CPI, hoặc là Giả thuyết Hodge hay mấy thứ đại loại thế ...

Lục Già vỗ vỗ tay đứng dậy, ngay tại thời điểm chuẩn bị cho tay vào túi quần thì cổ tay bất ngờ bị giữ lại. Khi cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã ngã vào trong lòng Từ Gia Tu, sau đó không đợi cô kịp nhìn anh một cái hay nhắm mắt lại, Từ Gia Tu đã áp môi mình vào môi cô.

Lúc này đây, là thật.

Vô cùng chân thật.

Nó thực sự, thực sự là một nụ hôn chân chính giữa nam và nữ.

(*) Chú thích: 1. FCI (Financial Conditions Index): Chỉ số điều kiện tài chính – là chỉ số kết hợp của nhiều biến tài chính, bao gồm cả những biến bên ngoài, nhằm mục đích đánh giá toàn bộ điều kiện tài chính của nền kinh tế.

2. CPI (Consumer Price Index): Tỷ số giá tiêu dùng - là chỉ số tính theo phần trăm để phản ánh mức thay đổi tương đối của giá hàng tiêu dùng theo thời gian

3. Giả thuyết Hodge: là 1 trong 7 bài toán mở của thế kỷ. Năm 1950 nhà toán học người Anh William Hodge đã nêu giả thuyết mang tên ông. Nội dung cơ bản là: "trong một số dạng không gian, các thành phần của tính đồng đẳng sẽ tìm lại bản chất hình học của chúng...". Giả thuyết này cho đến nay chưa ai chứng minh được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.