Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta

Chương 12




Không gian trong xe SUV của Từ Gia Tu khá rộng rãi, xe vẫn đang trong tình trạng nổ máy, nó cũng đợi cô như những người trong xe.

Không hiểu sao Lục Già cảm thấy thật ngượng ngùng, mà sau khi nhìn thấy hai người ngồi ở hàng ghế sau lại càng thấy xấu hổ hơn nữa. Một người là đàn em cũ mới gặp hôm nay - Diệp Ngang Dương, người còn lại là một người phụ nữ lạ mặt cô không quen. Người phụ nữ kia mặc trang phục công sở, quần áo được phối hợp khá cẩn thận tỉ mỉ. Nếu đi làm ở khu công nghệ cao thì nhất định thuộc loại "Thành phần tri thức ưu tú" rồi.

"Thật ngại quá." Lục Già quay đầu xuống xin lỗi vì sự “chậm trễ” của mình .

Diệp Ngang Dương thoải mái cười hì hì, còn nói chắc chắn là vì có Từ Gia Tu cho nên cô mới cố ý chạy về chung cư lẩn trốn.

Lục Già cảm thấy suy nghĩ này của Diệp Ngang Dương khá chính xác, đang định gật đầu tán thành thì người phụ nữ ngồi bên cạnh cậu ta đột nhiên cười nói: "Cô gái nhỏ quay về chung cư trang điểm một chút để chuẩn bị đi ra ngoài với một người đàn ông thì kỳ quái lắm sao?"

Ai là cô gái nhỏ? Cô gái nhỏ là ai? ! Là cô sao?

Lục Già âm thầm thở dài, thôi, trang điểm thì trang điểm đi, ít ra lấy cái tiếng là về trang điểm còn hơn lộ ra việc cô không lưu số điện thoại của ông chủ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đột nhiên Từ Gia Tu kêu cô cùng đi ăn cơm làm cái gì? Lục Già nhìn tới nhìn lui mấy người trong xe, hai nam hai nữ, chẳng lẽ Từ Gia Tu gọi cô đi là để... cho đủ quân số?

Vẻ mặt Lục Già lộ rõ ra sự nghi hoặc, Diệp Ngang Dương chủ động lên tiếng: "Tôi nợ Từ tổng một bữa cơm, nợ lâu quá nên “người ta” cứ nhớ mãi, vì vậy tôi dứt khoát thanh toán trong hôm nay cho xong. Mời một người cũng là mời, mà mời hai người cũng là mời, nên tôi nói Từ Gia Tu gọi cô đi cùng. Cô không có ý kiến gì chứ, Lục Già?"

"Đương nhiên là ... không có ý kiến."

Diệp Ngang Dương đã nói khách khí như vậy, cô được đi ăn ké lại có thể không biết xấu hổ mà ý kiến được sao. Lục Già trộm liếc mắt nhìn Từ Gia Tu đang lái xe, hóa ra không phải là anh mời cô đi ăn cơm, làm hại cô tưởng rằng trời sắp sập xuống cơ đấy.

Nếu cô được Diệp Ngang Dương cho mời tới, thì người phụ nữ còn lại trong xe chắc cũng là bạn của cậu ta rồi.

"Kiều Lệ, giám đốc marketing của Truyền thông Thiên Khải." Diệp Ngang Dương giới thiệu ngắn gọn, cũng không nói rõ ràng mối quan hệ của hai người.

Lục Già cũng chẳng tò mò, Diệp Ngang Dương đã không nói ra thì coi cô như không để ý.

"Xin chào, tôi là Lục Già, kế toán của Ốc Á." Lục Già nở nụ cười, vươn người duỗi tay phải ra phía sau. Cô biết Truyền thông Thiên Khải, đó là một công ty quảng cáo không lớn không nhỏ, cũng thuê địa điểm tại tòa nhà văn phòng Khoa Vũ.

"Xin chào." Kiều Lệ lễ phép bắt lại tay Lục Già, sau đó lấy một tờ danh thiếp từ trong túi đưa qua.

Lục Già nhanh chóng nhận lấy, sau đó nói: "Tôi không có danh thiếp."

"Không sao." Kiều Lệ mỉm cười.

Lục Già quay người lại cất danh thiếp vào trong túi, sau đó lại nghĩ tới vấn đề danh thiếp. Trước kia cô đều dùng danh thiếp thống nhất của công ty, hình như Ốc Á cũng như thế thì phải ... Nghĩ vậy, Lục Già nhân cơ hội nói luôn với Từ Gia Tu: "Từ tổng, tôi còn chưa có danh thiếp của công ty."

Từ Gia Tu chuyên tâm lái xe, không trả lời cô. Lục Già nghĩ có khi mình nói hơi nhỏ, trong xe lại mở nhạc nên có thể Từ Gia Tu không nghe thấy, cô nói lại một lần nữa: "Từ Gia Tu, tôi chưa có danh thiếp."

Aiz, chỉ là cái danh thiếp mà thôi, làm gì cứ như đang đòi kẹo vậy.

"Đã nghe." Từ Gia Tu thu lại tầm mắt, liếc qua bên cạnh, giọng điệu thản nhiên hỏi người nào đó: "Cô không tiếp xúc trực tiếp với đối tác, cần danh thiếp làm gì?"

Kỳ thực ngay câu nói đầu tiên của Lục Già, Từ Gia Tu có trả lời một tiếng “À” rất nhỏ, nhưng chính Lục Già lại không nghe thấy.

Lục Già giật giật khóe mắt, không nói gì nữa. Có đôi khi cô cảm thấy cái người tên Từ Gia Tu này rất xấu xa. Ai bảo cô không cần danh thiếp, giống như tình huống vừa rồi cũng cần đấy thôi! Lục Già vốn định nói Tiểu Đạt cũng có nhưng ngẫm lại thì nghe qua có vẻ cô đang so đo.

“Sau này công ty sẽ đặt in tiếp một đợt nữa." Từ Gia Tu khôi phục lại giọng điệu đại BOSS, dừng một chút rồi nói, "Nếu bây giờ cô muốn có thì danh thiếp của tôi còn rất nhiều, cứ cầm lấy mà dùng."

Ặc, cái này... vẻ mặt Lục Già thoắt đỏ, tế bào thần kinh bắt đầu chuyển động lung tung. Lời của Từ Gia Tu thật ái muội, ý của anh tức là muốn cô dùng danh thiếp của anh sao? Hai người có quan hệ gì mà dùng chung danh thiếp chứ? Từ Gia Tu đang ám chỉ cái gì đây... Lục Già vội quay đầu sang cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài: Mi phải yên lặng một chút đi, Lục Già!

Kết quả, câu nói tiếp theo của Từ Gia Tu khiến cô thực sự câm nín.

"Danh thiếp thống nhất đều được dùng trong xã giao để tuyên truyền cho danh tiếng của công ty, tôi không ngại để bạn học Lục mở rộng danh tiếng cho Ốc Á đâu."

"... Ồ." Hóa ra là có ý này. Lục Già dựa hẳn người vào lưng ghế, học theo giọng điệu của Từ Gia Tu đáp trả một câu, "Chuyện này có thời gian thì nói sau."

"Ha." Từ Gia Tu vui vẻ cười một tiếng, sau đó chuyên tâm lái xe.

Từ trên cầu vượt vòng nhanh xuống, xe chạy thẳng vào trung tâm thành phố. Đường lớn với xe cộ tấp nập, ráng chiều mờ ảo; ngã tư đường phố đông người qua lại, thành thị xa xa với kiến trúc Logo đẹp đẽ tráng lệ. Cảnh vật kết hợp với vô số đèn màu rực rỡ tạo thành một bức tranh ban đêm phồn vinh, hào nhoáng, ánh sáng trải dài. Lục Già suýt chút nữa xúc động thốt ra tiếng, thật đẹp.

Quả thật đã lâu lắm rồi cô chưa tới trung tâm thành phố Đông Châu, so với chỗ ở hiện tại của cô thì nơi đây thực sự quá náo nhiệt, làm cho cô đột nhiên sinh ra cảm giác "nhà quê mới lên tỉnh”!

Từ Gia Tu chạy xe đến bãi đỗ hai tầng ở gần quảng trường lớn, đoàn xe chen chúc, con đường duy nhất chạy lên lại bị một vị tài xế non tay không biết quay xe đứng chặn lại. So với mấy người cầm lái thiếu kiên nhẫn không ngừng bấm còi ở phía trước thì sự nhẫn nại và bình tĩnh của Từ Gia Tu thật đáng nể. Lục Già hạ cửa sổ xe xuống ngó mắt ra nhìn, Từ Gia Tu mở miệng nói với cô: "Cô nghĩ trước đi, xem lát nữa sẽ ăn cái gì?"

Ủa, người mời khách không phải là Diệp Ngang Dương sao?

Diệp Ngang Dương cũng hỏi Lục Già và Kiều Lệ muốn ăn những gì, Kiều Lệ nói thế nào cũng được, chỉ có một yêu cầu duy nhất là không quá cay thôi. Còn Lục Già ấy à, sau mấy ngày liên tục ăn tại nhà ăn của Ốc Á thì cái gì cô cũng muốn ăn, nhưng sợ nói ra sẽ dọa đến Từ Gia Tu và Diệp Ngang Dương nên dứt khoát ngồi im giả bộ dè dặt.

Sau khi Từ Gia Tu tìm được vị trí đỗ xe, Diệp Ngang Dương và Kiều Lệ bước ra ngoài trước, Lục Già đi theo sau. Cô bước tới gần Kiều Lệ muốn kết bạn cùng đi với cô ấy, ai dè nháy mắt một cái, Kiều Lệ đã kéo tay Diệp Ngang Dương đi trước. Đã như vậy, dù da mặt Lục Già có dày tới đâu cũng không thể ôm nốt cánh tay còn lại của Kiều Lệ để tạo thành một dãy ba người được. Mà cứ coi như cô có thể không biết xấu hổ làm vậy đi, thì Từ Gia Tu đi phía sau làm sao bây giờ!

Đúng lúc này, Từ Gia Tu chậm rãi bước tới: "Đi thôi."

Lục Già: "Được."

Ăn cơm nào!

Nơi được chọn để dùng bữa tối là một nhà hàng bản địa nổi danh tại Đông Châu, đây là địa điểm do Từ Gia Tu quyết định. Kiều Lệ nói nhà hàng này căn bản không thể vào được nếu như không đặt trước, ai ngờ Từ Gia Tu lại quen biết với bếp trưởng ở đó cho nên mấy người bọn họ có thể trực tiếp chạy vào giành chỗ. Nhà hàng bản địa tất nhiên là có những món ăn đặc sản, Lục Già vui vẻ gọi một phần cá hầm cách thủy và một món ăn ngọt. Cô nhớ lão Lục cũng rất thích các món ăn của nhà hàng này, nhưng tiếc là lần nào cũng không đặt được bàn. Thời điểm đưa quyển thực đơn cho Từ Gia Tu, cô lên tiếng hỏi thử: "Từ tổng, lần sau tôi tới đây có thể qua chào hỏi bếp trưởng hay không?"

Ý của Lục Già, Từ Gia Tu nghe hiểu.

Anh bưng cốc trà lên uống một ngụm, suy tư nói: "Chắc là không, bếp trưởng Đinh phải gặp tôi trực tiếp mới được."

Lục Già đành bỏ qua.

Từ Gia Tu cảm thấy chưa đủ, lại phun thêm một câu nữa: "Nếu không thì ai cũng có thể lấy danh nghĩa của tôi để làm lợi cho bản thân rồi, có đúng không?"

Hừ, cứ đắc ý chết đi!

Lục Già nâng cằm, chuyển sang tán gẫu với Kiều Lệ. Do mới quen biết nên đề tài nói chuyện giữa hai người cũng không nhiều, hơn nữa có vẻ như Kiều Lệ không quá hứng thú với những câu chuyện của cô, hoặc cũng có thể là hứng thú đối với người như Lục Già cô không lớn. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Kiều Lệ như có như không nhìn lên dây buộc tóc của cô, Lục Già sẽ không tự mình đa tình đến mức cho rằng Kiều Lệ thích nó, có vẻ như Kiều Lệ chỉ thông qua dây buộc tóc mà xác định địa vị của cô mà thôi.

Lục Già không thích bị người khác đánh giá như vậy, đương nhiên nếu hôm nay cô đội cái băng đô Tiffany Catier thì Kiều Lệ muốn đánh giá bao lâu cũng được, làm phụ nữ ai mà không có chút hư vinh!

Cũng may là có Diệp Ngang Dương ngồi ở chỗ này cho nên Lục Già không cần phải khơi ra đề tài nói chuyện, cô chỉ cần tự vui chơi thoải mái là được. Trên đường đi tới đây, Janice có gửi tin cho cô hỏi cô ra ngoài từ lúc nào, khi biết cô đang đến trung tâm thành phố, lại còn ngồi trên xe của Từ Gia Tu mà đi, thì lập tức gửi ngay danh sách một loạt các vật phẩm muốn mua, ngay sau đó là một câu an ủi: "Nhờ cả vào bảo bối đấy, hiện tại tôi đang đan áo len cho cô đây này."

Janice đang đan áo len cho cô cơ mà, cô đâu có lý do gì để từ chối chứ. Hầu hết những thứ Janice nhờ mua đều có ở hệ thống siêu thị Watsons, đi mua cũng không phiền phức lắm, nhưng sao có thể để mấy người Từ Gia Tu chờ cô bây giờ?

Thôi lát nữa cô tự gọi xe về vậy...

"Lục Già?" Kiều Lệ ngồi đối diện đột nhiên gọi tên cô.

Lục Già ngẩng đầu lên, thoáng ngại ngùng vì cô mải suy nghĩ mà không nghe thấy Kiều Lệ đang nói cái gì. Kiều Lệ mỉm cười nói lại một lần nữa: "Tôi nói thoạt nhìn trông cô thật trẻ, Diệp tổng nói cô là bạn học với Từ tổng, quả thực tôi nhìn không ra, lại còn tưởng rằng cô vừa mới tốt nghiệp đấy."

"Vậy sao?" Lục Già mím môi cười, thoải mái tiếp nhận lời khen ngợi của Kiều Lệ, cũng chỉ là mấy câu khách sáo mà thôi.

Kiều Lệ đảo mắt, tiếp tục hỏi: "Cô học Đại học ở đâu? Nói không chừng chúng ta đã từng gặp nhau đấy."

Lục Già không phải là một nữ sinh mới bước chân ra ngoài xã hội, tán gẫu vài câu cũng nhận ra ý đánh giá trong đó. Mà cô nghĩ nếu Kiều Lệ đã chủ động hỏi thì chắc chắn cô nàng hết sức tự tin vào trường Đại học của mình, dù không phải trường danh tiếng như của Từ Gia Tu thì có lẽ cũng là trường quốc tế danh giá đi. Lục Già cũng chẳng giấu giếm làm gì, cô gắp một miếng cá vào trong bát, ngẩng đầu nói: "Khoa kinh tế Đại học B." Dừng một chút rồi nói thêm, "Người tốt nghiệp Đại học B rất nhiều, tôi chỉ là một sinh viên bình thường trong số đó thôi."

"À à." Kiều Lệ nhìn cô gật đầu, không nói thêm gì nữa; mà Diệp Ngang Dương ngồi bên cạnh Kiều Lệ lại có chút cảm khái nói một câu: "Không ngờ hai người thật có duyên, học Đại học trong cùng một thành phố."

Hai người, vậy là nói cô với Từ Gia Tu rồi.

Cùng một thành phố nhưng khác trường Đại học. Khi điền nguyện vọng Lục Già cũng biết Từ Gia Tu sẽ thi vào trường cùng thành phố với mình, mà nghĩ cũng thật lạ, sau khi tốt nghiệp trung học hai người không hề gặp nhau. Từ Gia Tu học tại trường Đại học tốt nhất cả nước được một năm thì bay ra nước ngoài. Lúc danh sách học sinh trao đổi được trường công bố công khai, cô còn rất cao hứng khoe với các bạn cùng phòng: "Các cậu mau tới xem người đàn ông mình từng theo đuổi này, thật có tiền đồ !"

...

Diệp Ngang Dương nói cô và Từ Gia Tu có duyên phận, Lục Già lắc đầu phủ định ý kiến này. Cô múc một muỗng canh cá, uống xong rồi mới lên tiếng giải thích: "Chả có duyên tí nào, suốt lúc học Đại học chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau bao giờ." Nói xong, Lục Già nhìn sang phía Từ Gia Tu, có đúng không? Nếu thật sự có duyên thì anh đã không phải là người đàn ông cô từng theo đuổi mà trực tiếp trở thành người đàn ông của cô rồi.

"Không thể nào?" Diệp Ngang Dương nở nụ cười, vẻ mặt giống như đang vui sướng khi người khác gặp họa, "Chà, quả thật là không có duyên."

"Cũng không phải là không có duyên." Từ Gia Tu đột nhiên mở miệng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Anh ăn cũng tương đối no, nhàn nhã dựa hẳn vào lưng ghế, ánh sáng nhà hàng nhàn nhạt chiếu lên người anh, khiến một bên gò má của anh trông thật sống động. Tạm dừng một chút, anh quay đầu nhìn về phía Lục Già, "Tôi từng nhìn thấy cô vài lần."

"Hả?" Lục Già có chút kích động, đặt đôi đũa xuống, vươn tay kéo lấy góc áo sơ mi của Từ Gia Tu, "Vậy sao anh không gọi tôi?"

Vì sao không gọi ư ... Đuôi mắt Từ Gia Tu khẽ cong lên, nhìn xuống bàn tay nhỏ đang kéo góc áo của mình —— “Mình không để ý đến những người xung quanh....”, chẳng phải anh cũng là một trong những “người xung quanh” đó sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.