Sự xuất hiện bất ngờ của King Of Zero làm dấy lên một mối lo ngại đáng kể về tổ chức ngầm Zero, mối quan hệ giữa Quang Minh Giáo Đình và tổ chức Zero không tốt đẹp gì cho lắm khi đã từng xảy ra những vụ chạm trán nảy lửa trong quá khứ vài tháng trước, đỉnh điểm là vụ bắt cóc Celena thất bại.
Thế nhưng King Of Zero là một tồn tại nguy hiểm khó lường, chẳng có thông tin hữu ích gì về tồn tại đáng sợ này, chính vì vậy, Quang Minh Giáo Đình cần lập ra một phương án tốt nhất để giải quyết tình hình trước mắt.
“Việc tiêu diệt các Dark Venger Vương Giả sẽ làm đẩy nhanh sự diệt vong của nhân loại ư?” Thanh Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm.
Đây là lời nhắc nhở của King Of Zero, Thanh Vũ không thể bỏ nó ngoài tai cho được, dù gì đi chăng nữa, King Of Zero không có lý do gì để ngăn cản Quang Minh Giáo Đình xử lý các Dark Venger Vương Giả đang ở trong các thành phố ngủ đông, đây là mặt đối lập giữa con người và Venger, chỉ một bên có thể tồn tại trên Hành Tinh Gaia.
“Người Bảo Vệ Của Hành Tinh Gaia ư? Một kẻ đứng đầu tổ chức thống trị thế giới ngầm lại là một người đang bảo vệ cả hành tinh? Thật khó có thể tưởng tượng!” Fiona nhẹ nhàng nói với vẻ mặt nghi hoặc.
King Of Zero đã tự xưng là Người Bảo Vệ Của Hành Tinh Gaia, chắc chắn phải có một lý do gì đó để King Of Zero tự nhận bản thân như thế. Và nó cũng thật điên rồ khi tổ chức Zero chính là tổ chức gây ra nhiều thảm họa đau thương lên người dân bình thường, thậm chí là ám sát các nguyên thủ quốc gia, người có chức quyền rồi gây ra nhiều xung đột không đáng có khiến rất nhiều người vô tội bị liên lụy.
“Giáo Hoàng, anh nghĩ thế nào về Lilith?” Ngọc Trang khẽ hỏi với một vẻ mặt bình tĩnh.
“Lilith? Cô ấy là một người đáng tin cậy, cô ấy biết bản thân đang làm gì, biết việc gì là đúng, việc gì là sai, chúng ta nên đặt niềm tin vào Lilth, một lời nói vu vơ của King Of Zero sẽ không thể khiến Quang Minh Giáo Đình từ bỏ Lilith.” Thanh Vũ điềm tĩnh đáp lời trong khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngọc Trang.
“Tất cả các thành viên của tổ chức Zero đều là các đứa trẻ của King Of Zero, việc King Of Zero gọi Lilith là con gái không phải là một chuyện gì quá ngạc nhiên.” Thanh Vũ thản nhiên bổ sung thêm một vài thông tin nữa.
Thanh Vũ biết được mấy thứ đó thông qua lời kể của Lilith và Linda, dù sao hai người này cũng đã trở thành một phần tử đối nghịch với tổ chức Zero kể từ khi họ gia nhập vào Giáo Đình, nhất là họ còn tấn công rồi khống chế nhiều phân bộ của tổ chức, thuyết phục nhiều sát thủ tinh nhuệ trở thành một phần của Giáo Đình.
“Vậy à?” Ngọc Trang gật đầu mỉm cười, cô không hỏi thêm gì nữa, cô tin tưởng vào phán đoán của Thanh Vũ, người tiếp xúc lâu nhất với Lilith.
“King Of Zero, có vẻ như Hành Tinh Gaia còn nhiều bí mật mà chúng ta chưa biết tới, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn không thể từ bỏ nơi này!” Ngọc Trang khẽ nói.
Thanh Vũ dõng dạc nói ra: “Trận chiến ở đây đã kết thúc, thế nhưng trận chiến của con người vẫn đang tiếp diễn, hãy biến vùng đất phương bắc Tây Châu này trở thành lãnh thổ của loài người, kế hoạch mà chúng ta vạch ra khi trước vẫn tiến hành như cũ, nhưng chúng ta vẫn nên coi trọng lời nhắc nhở của King Of Zero, chờ đợi đám Dark Venger Vương Giả tự mình tỉnh giấc mà không đánh thức chúng bằng bạo lực.”
“Còn một điều nữa, nâng cao sự cảnh giác đối với tổ chức Zero, tìm kiếm tất cả thông tin có liên quan đến tổ chức này, chúng ta cần biết rõ hơn về tổ chức đó!”
“Vâng thưa Giáo Hoàng!”
Mọi người đồng thanh đáp lại rồi giải tán, ai cũng có công việc cần phải làm, bận rộn nhất là Quân Đoàn Gaia, Khoa Học Thánh Viện, Luyện Đan Thánh Điện, Tuần Thú Thánh Điện và tổ chức chính phủ Liên Bang Gaia, họ cần xử lý mọi chuyện ở phương bắc này sao cho thật tốt, từ đó lấy nơi đây trở thành căn cứ trung tâm để giải phóng nhiều vùng đất đang bị quái vật, Venger chiếm giữ.
King Of Zero, một tồn tại thần bí không biết có phải là kẻ địch mạnh mẽ của Quang Minh Giáo Đình trong tương lai hay không, chính vì vậy, Giáo Đình cần nâng cao sự hiểu biết về King Of Zeo để đề phòng các trường hợp xấu trong tương lai.
“King Of Zero dường như đang bị trói buộc bởi một thứ gì đó.” Thanh Vũ nhíu mày.
Ngọc Trang nhẹ nhàng nói ra: “Thanh Vũ, em cũng có suy đoán giống như anh, Zero và Giáo Đình xảy ra nhiều xung đột, gần như toàn bộ phân bộ của Zero ở Tây Châu đều bị Lilith xóa sổ, việc King Of Zero chỉ nói mấy lời rồi đi mất là dấu hiệu cho thấy ngay cả King Of Zero với sức mạnh lớn như thế vẫn không thể hoạt động một cách tự do.”
Nguyễn Vu tỏ ra bất ngờ: “Kẻ địch mà chúng ta sắp sửa đối mặt còn mạnh hơn cả King Of Zero sao?”
“Kẻ Thu Hoạch, Tiến Hóa Thần Tộc!” Thanh Vũ, Ngọc Trang cùng thốt ra hai cái tên mà các thành viên cấp cao trong Giáo Đình đều biết.
Thế nhưng họ chỉ có thể biết đến cái tên đó, không biết thêm gì nữa, ngay cả chính cái tên cũng được cung cấp bởi một thành viên của Hội Khải Huyền là Hắc Hình.
Không Thiên Hà chậm rãi nói: “Một Hội Khải Huyền với sự điên loạn trong kế hoạch tạo ra Thần Linh, các tổ chức ngầm với đầy mưu mô xảo quyệt, một King Of Zero bí ẩn, lại có thêm những mối nguy hiểm từ Kẻ Thu Hoạch và Tiến Hóa Thần Tộc.”
Hắc Tinh cảm khái: “Nhân loại trên Hành Tinh Gaia đang hứng chịu nhiều tổn thương, sống trong thời đại này là một sự bất hạnh.”
Thanh Vũ cao giọng nói: “Quang Minh Giáo Đình sẽ xóa tan đi tất cả sự bất hạnh đó và đem lại một cuộc sống tốt đẹp cho nhân loại!”
“Giáo Hoàng, tổng bộ của Giáo Đình vừa bị tấn công bởi tổ chức K.A.K. Bọn chúng đã bị tiêu diệt toàn bộ, Viện Trưởng Mira thu được rất nhiều tin tức về tổ chức đó, đây là toàn bộ tài liệu, mời ngài xem xét.”
Một hình ảnh giả lập xuất hiện từ chiếc đồng hồ đeo tay của Thanh Vũ, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ hiện ra trong màn hình, cô ấy đang mặc một bộ đồ quân phục chỉnh chu, kết hợp với gương mặt vừa tự tin vừa thành thục và một giọng nói trầm khiến cô ấy trở thành một người đáng tin cậy trong mắt của người khác, cô ấy là Quân Đoàn Trưởng của Quân Đoàn Thần Chiến, người phụ trách chiến dịch của quân đoàn lần này, Florence Larsen.
Đồng hồ đeo tay là thiết bị liên lạc tối tân nhất của Giáo Đình, được nghiên cứu chế tạo bởi Khoa Học Thánh Viện, tất nhiên nó không phải là loại đồng hồ bình thường bày bán trong các cửa hàng đồ công nghệ, mỗi một chiếc đồng hồ của thành viên cấp cao đều là hàng độc nhất, được bảo mật tốt nhất.
“Gửi lời khen ngợi của ta đến với Viện Trưởng Mira.” Thanh Vũ thản nhiên đáp lời.
“Vâng!” Florence Larsen cúi người chào theo kiểu cách quân đội rất tự nhiên, sau đó cô ấy ngắt liên lạc.
Thanh Vũ liền kiểm tra tài liệu thông qua chiếc đồng hồ đeo tay, sau một hồi, hắn cười nhẹ một tiếng: “Hội Khải Huyền với Thập Tam Trụ Thần, Thần Giả Kim và Siêu Rồng Thần Cổ Đại ư? Cũng giống như King Of Zero, các ngươi đều là những sinh vật sống rất nhiều năm tháng nhỉ?”
“Thú vị thật, không biết Hành Tinh Gaia này còn bao nhiêu bí ẩn nữa?”
“Nhưng trước hết, mối thù của Richard vẫn phải trả lại, dù cho K.A.K có sự bảo vệ của Siêu Rồng Thần Cổ Đại!”
“Thông báo cho Băng Như Lan, hành động cẩn thận, đừng đánh động gì đến K.A.K, nhanh chóng truyền bá tín ngưỡng Quang Minh Giáo Đình tại Trung Châu, tăng tiến độ đúc Thánh Thổ. Ngày chúng ta thực hiện kế hoạch hủy diệt tổng bộ của K.A.K ở Trung Châu sắp bắt đầu rồi!”
“Vâng thưa ngài!” Một vài người liền cúi đầu rồi đi truyền lệnh.
“Bọn chúng không phải là những kẻ địch tầm thường, Thanh Vũ, anh không sợ sao?” Ngọc Trang nhẹ giọng hỏi.
Với một vẻ mặt bình tĩnh, Thanh Vũ trả lời lại Ngọc Trang bằng giọng nói khẳng định: “Không! Nếu chúng thật sự đến đây để hủy diệt Quang Minh Giáo Đình, vậy thì, ít nhất một trong số chúng sẽ ở lại đây vĩnh viễn mặc cho chúng có mạnh đến mức độ nào đi chăng nữa!”
Ngọc Trang mỉm cười nói: “Không phải một, ít nhất là hai trong số chúng sẽ không thể nào trở về được!”
Nghe cuộc trò chuyện ngắn giữa Thanh Vũ và Ngọc Trang, mọi người đang đứng gần bỗng nhiên nắm chặt lòng bàn tay lại, trong lòng đang tự hỏi bản thân vô số điều, nếu như một ngày Quang Minh Giáo Đình đứng trước sự hủy diệt từ kẻ địch bên ngoài, lúc đó, liệu rằng họ có thể điên rồ đến mức nào?
Nguyễn Vu nở nụ cười bí hiểm, Lâm Phong nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, Hắc Tinh vung vài nắm đấm vào khoảng không phía trước với đôi mắt ẩn chứa ngọn lửa cháy bỏng, Helen Leroy đang nhìn vào bầu trời không biết cô ấy đang suy nghĩ gì, dường như mỗi một tia ánh sáng xung quanh cô ấy đều biến thành các lưỡi kiếm sắc bén có thể cắt đứt mọi vật, …
Thiên Hoàng Quy nằm trên vai Tiêu Mị đang đưa đôi mắt rùa nho nhỏ quan sát, thần thái của mọi người làm Thiên Hoàng Quy rùng mình trong chốc lát, một cảm giác nguy hiểm không tên đang bao trùm tất cả.
“Quang Minh Giáo Đình… mình đã quá xem nhẹ họ!” Thiên Hoàng Quy nghĩ thầm trong lòng.
Nếu như có kẻ địch mạnh mẽ tấn công vào Quang Minh Giáo Đình, vậy thì kết cục của chúng rất thê thảm!
“Một vài người trong số họ đã gần như đủ tư cách để trở thành đối thủ của các Thánh Tiên Thiên Tử. Nhưng vẫn còn cần phải luyện tập thêm rất rất rất nhiều.”
Nếu như có người biết đến Thánh Tiên Thiên Tử là gì thì họ chắc chắc sẽ hoảng hồn đến mức tê cứng cả người sau khi biết đánh giá của Thiên Hoàng Quy về Quang Minh Giáo Đình.
Thánh Tiên Thiên Tử! Bốn chữ này đã nói lên tất cả! Đó là các tuyệt đại yêu nghiệt, chuyện vượt qua nhiều cảnh giới lớn giết chết kẻ địch chỉ là chuyện cỏn con đối với họ!
Nhưng sự đáng sợ của Thánh Tiên Thiên Tử còn lớn hơn cả thế, bởi vì, đằng sau của họ là những thế lực siêu cấp, không những vậy, Thánh Tiên Thiên Tử còn nắm giữ sức mạnh của trời đất, sức mạnh đó được gọi là… Thiên Quyền!
Thiên Hoàng Quy nghiêm khắc nói: “Tiêu Mị, sử dụng vận luật liên tục trong một trận chiến sinh tử sẽ giúp khả năng dùng vận luật tăng lên đáng kể. Bước đầu tiên là học cách dùng vận luật đơn giản, sau đó là dùng vận luật để gia tăng sức mạnh pháp thuật hoặc các đòn tấn công vật lý.”
“Cảm ơn ông rùa đã chỉ dạy!” Tiêu Mị cười mỉm.
“Thế giới này đang chứa đựng một bí mật rất lớn, nó cũng rất nguy hiểm, hãy gia tăng sức mạnh để có thể bảo vệ bản thân và những người khác.” Thiên Hoàng Quy nghiêm túc nhắc nhở.
“Luyện tập bằng cách điều khiển “Mười hai sắc thái của Vũ Trụ” cũng rất có ích, sức mạnh ẩn chứa trong đó liên quan đến việc tác động vào vận luật thông qua tìm hiểu pháp tắc và kết hợp pháp tắc. Chúng ta hãy trở về thôi!”
…
Đã qua ba ngày kể từ khi trận chiến lớn ở vùng phía bắc Tây Châu kết thúc.
Thế giới tu sĩ, Thiên Quy Đảo, Chính phủ thế giới, vùng đất tín ngưỡng, Không Vũ Vương Triều, Quang Minh Thánh Điện.
“Cảm giác của cô như thế nào?”
Thanh Vũ đang đứng trước một ống thủy tinh lớn, bên trong là dung dịch dùng để tầm bổ cho linh hồn, nguyên liệu chế tạo chính là nước từ Câu Hồn Trì, người đang bên trong ống thủy tinh là cô gái Nhân Ngư, cô ấy chỉ còn lại linh hồn rất yếu ớt.
Cô gái Nhân Ngư tỉnh lại trong mờ màng, đã qua một tuần kể từ khi cô ấy ở bên trong ống thủy tinh này, cô ấy truyền âm trả lời Thanh Vũ: “Cảm giác rất dễ chịu, cảm ơn anh, bây giờ tôi đã có thể duy trì hình dạng của con người trong một thời gian ngắn.”
“Anh đến đây để đưa tôi đi ư?” Cô gái Nhân Ngư hỏi lại.
Thanh Vũ gật đầu nói: “Đúng vậy, dung dịch tẩm bổ linh hồn này không còn tác dụng đối với cô nữa.”
“Vậy à? Chúng ta sẽ đi đến đó sao?” Cô gái Nhân Ngư nhỏ giọng hỏi với cảm xúc thể hiện nhiều mong đợi lẫn ước ao.
“Tất nhiên rồi, nhưng trước hết cô cần một cái tên đã, bất kỳ ai ở đó đề có cái tên gọi để định nghĩa bản thân.” Thanh Vũ cười nói.
Cô gái Nhân Ngữ khẽ nói: “Thanh Vũ, anh hãy gọi tôi là Lam, tôi chưa bao giờ nhìn thấy biển, nhưng trong ký ức của Lam Hải Quỳnh, biển cả rất vĩ đại và cũng rất xinh đẹp, và lam chính là màu của nó.”
Cô ấy là ý thức sinh ra từ thể xác bị bỏ lại của Lam Hải Quỳnh, kể từ khi nhận thức bản thân đang sống thì cô ấy đã ở trong thế giới Vạn Thú Uyên, chưa bao giờ biết về thế giới bên ngoài bằng chính đôi mắt của mình, tất cả những gì cô ấy biết đều nhờ vào phần trí nhớ bị tổn hại từ thể xác đó.
Vì vậy, thỉnh cầu của Lam với Thanh Vũ là cô ấy muốn đi tham quan thế giới tươi đẹp này trước khi tan biến.
Linh hồn của Lam bị tổn thương rất nặng, chỉ còn lại một chút ý thức không thể tỉnh táo, cho nên Thanh Vũ đã tập trung dược liệu nhờ Nguyễn Thanh và Mira tạo ra dung dịch tẩm bổ linh hồn giúp Lam có thể duy trì trạng thái tốt trong thời gian dài nhằm thực hiện ước mơ của cô, chuyến đi đầu tiên đến với thế giới bên ngoài, và nó cũng là chuyến đi cuối cùng của Lam.
“Lam, chúng ta đi thôi nhé?”
Thanh Vũ nở nụ cười tươi sáng trong khi đưa bàn tay nắm lấy tay Lam khi cô ấy vừa bước ra khỏi ống thủy tinh lớn.
Cảnh Lam nhìn thấy đầu tiên là khung cảnh trên Quang Minh Thánh Điện rộng lớn với các dãy kiến trúc hùng vĩ được quy hoạch rõ ràng, người dân không đông đúc nhưng vẫn tạo ra cảnh tượng giống như một thị trấn nhộn nhịp, phần lớn mọi người đều đang nở nụ cười vui vẻ.
Lam rung động nói: “Đây là thế giới bên ngoài ư?”
“Đúng vậy, đây là thế giới bên ngoài Vạn Thú Uyên.” Thanh Vũ nhẹ giọng trả lời.
“Đi thôi, chúng ta còn rất nhiều nơi cần phải đi đấy!”
Chuyến hành trình của Lam kéo dài ba ngày, từ Quang Minh Thánh Điện di chuyển chậm đến Không Vũ Vương Thành.
Thanh Vũ và Lam di chuyển bằng một chiếc xe bay tự động, trên đường đi, cảnh vật cứ lùi về sau để nhường chỗ cho những cảnh vật khác ở phía trước, các dãy núi cao màu xanh kéo dài như thể không có điểm kết cho đến các vùng đồng bằng trồng lương thực màu mỡ, người dân bên dưới cứ như các chú ong cần cù làm việc trên cánh đồng, khung cảnh nên thơ và yên bình hết sức bình thường này khiến Lam phải mở to đôi mắt.
Nước mắt bất chợt chảy xuống, ước mơ của cô đã thành hiện thực, một ước mơ kéo dài từ lúc sinh ra cho đến cuối đời.
Chuyến đi vẫn tiếp diễn, Thanh Vũ với Lam hòa lẫn vào dòng người của Không Vũ Vương Thành, đi tham quan cảnh quan nổi tiếng, dạo quanh khuôn viên học viện của lứa trẻ, đi vào các hàng quán bán trang phục và trang sức, mỗi một thứ đều mới mẻ đối với Lam.
Từ vùng nông thôn chất phác đơn sơ cho đến thành phố lớn hoa lệ đông đúc, mỗi một hình ảnh đó đều được Lam khắc sâu vào trong tâm trí như thể một báu vật vô giá đối với cô.
Thanh Vù còn dẫn Lam vào các nhà hàng được lập ra bởi các đầu bếp tài giỏi của Ẩm Thực Thánh Điện, Thanh Vũ đã thông báo từ trước cho nhóm Minh Khư tìm kiếm nguyên liệu là hung thú hệ linh hồn để cho các đầu bếp thể hiện tài nghệ xử lý nguyên liệu, chế biến thành món ăn phục vụ cho Lam.
Cô ấy chỉ là một linh hồn yếu ớt, không thể ăn uống như người bình thường, chỉ có thể ăn vào các vật chất dạng linh hồn như thịt của đám hồn thú, chúng là đám hung thú chuyên tấn công ăn linh hồn của các loài sinh vật khác, rất khó để tìm thấy chúng, nhưng hàng loạt các nguyên liệu vẫn gửi về vào kho chứa hàng chứng minh nhóm Minh Khư đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực đến nhường nào.
Bên cạnh đó, Minh Khư và Bạch Trọng của Ác Quỷ Điện còn có nhiệm phụ tìm kiếm và phá hủy một trăm hai mươi tám trận pháp cấp sáu là Thiên Linh Phá Diệt Trận. Mỗi một Thiên Linh Phá Diệt Trận có một trăm hai mươi tám tiết điểm chứa năng lượng dự trữ để kích hoạt trận pháp là các linh hồn vô tội, được bảo vệ bởi ít nhất một Quỷ Vương cùng đám quỷ hồn. Nếu như một trăm hai mươi tám Thiên Linh Phá Diệt Trận bùng nổ sức mạnh trong cùng một thời điểm thì không ai nắm chắc rằng chuyện điên rồ gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng tiến độ hoàn thành của nhóm Minh Khư, Bạch Trọng vẫn đang tiến triển tốt, tuy nhiên mối lo ngại thật sự là Dị Hồn, kẻ đó vẫn chưa làm ra động thái gì khi lần lượt các tiết điểm của trận pháp bị nhổ tận gốc. Chẳng lẽ Dị Hồn không quan tâm đến công sức mà hắn ta bỏ ra trong hơn năm trăm năm trời sao?
“Đây là hương vị của món ăn?!” Lam ngây ngốc sau khi dùng thử món đầu tiên.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các món ăn lại có hương vị ngon đến như thế!”
“Vậy à? Lam, cô cứ ăn nhiều thêm nhé, nếu như hết thì tôi sẽ bảo các đầu bếp làm thêm nữa.” Thanh Vũ cười khẽ nói.
Behira nhẹ giọng nói tiếp: “Chúng tôi còn khá nhiều nguyên liệu, cô không cần phải lo lắng.”
“Cảm ơn mọi người!” Lam nói với một ánh mắt và vẻ mặt chân thành.
Behira khiêm nhường: “Được thực khách công nhận món ăn chính là niềm vinh dự to lớn đối với chúng tôi.”
Với một người giỏi giang như Behira, người bước vào cảnh giới Luyện Tâm đầu tiên trong số các đầu bếp, nấu ăn bằng chính trái tim chân thành tận tâm, thì Behira sẽ không bao giờ phân biệt thực khách của cô là người cao quý hay nghèo hèn, dù cho nấu món ăn phục vụ Giáo Hoàng hay một người bình thường nào đó, Behira vẫn luôn nấu bằng cả tấm lòng.
Lĩnh vực chế biến món ăn là các hồn thú đối với Behira là thử thách vừa khó khăn vừa thú vị, cô phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu trong Huyễn Linh Chiến Trường để cho ra các món ăn đạt chất lượng tốt nhất.
Thời gian thoi đưa, ba ngày nhanh chóng trôi qua, Thanh Vũ dẫn Lam đi khắp nơi, sau khi dạo quanh cả Không Vũ Vương Triều thì đi sang phần khu rừng của Hắc Viên, một phong cảnh hoàn toàn mới lạ với các kiến trúc to lớn đánh thẳng vào thị giác bởi sự hoang dã một cách độc đáo của chúng.
Bất cứ chuyến đi nào rồi cũng sẽ có điểm kết thúc, Thanh Vũ và Lam trở lại Quang Minh Thánh Điện, hai người đứng bên cạnh dòng thác nước màu tím hùng vĩ, Lam nhìn xuống phía dưới, cô như thể đang nhớ lại cuộc đời của mình, linh hồn của cô đang ngày một yếu dần theo thời gian, ý chí chống đỡ linh hồn đã không còn đủ mạnh mẽ nữa vì giấc mơ của cô đã thành hiện thực, giờ đây, là khoảnh khắc cuối cùng của Lam trên cõi đời này, cũng là khoảnh khắc chia tay không người nào muốn đối mặt.
Lam cười nhẹ một tiếng: “Mặc dù tôi đã tưởng tượng ra thế giới bên ngoài rất đẹp, nhưng khi nhìn nó bằng chính đôi mắt của mình thì thật sự rất khác biệt, nó xinh đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều!”
Lam khom người với Thanh Vũ: “Thanh Vũ, cảm ơn anh rất nhiều!”
Thanh Vũ khẽ nói: “Lam, chúng ta là bạn bè, đừng nói những lời khách sáo đó, nếu có thể, tôi bằng lòng dẫn cô đi khắp thế giới rộng lớn này!”
Lam nhẹ nhàng lắc đầu, cô cười yếu ớt: “Thế giới bên ngoài rất xinh đẹp, nhưng tôi vốn dĩ không phải là một phần của nó, nơi này không dành cho tôi.”
“Thanh Vũ, anh là một người tốt, trực giác mách bảo tôi như thế, tôi tin rằng anh có thể thực hiện ước mơ và lý tưởng của Giáo Đình vào một ngày nào đó trong tương lai, một thế giới yên bình, không có chiến tranh, không có giết chóc, hãy vững bước về phía trước, một người kiên cường như anh sẽ không bao giờ gục ngã dù khó khăn có lớn đến đâu đi nữa!”
“Nếu như có thể, xin anh hãy cứu lấy Hải Quỳnh, cô ấy cũng là một người khốn khổ…!”
“Tạm biệt, Thanh Vũ, tôi hi vọng rằng chúng ta có thể gặp lại!”
Lam vừa nói trong khi cơ thể của cô ấy đang tan biến thành các mảnh ánh sáng, cô ấy đã dùng Quang Minh Phổ Chiếu lên chính bản thân mình để đưa cô ấy đến thế giới song song thần bí là Quang Minh Thánh Thổ, nơi tập kết của vô số linh hồn lạc lối.
“Tam biệt, Lam!”
Thanh Vũ nhẹ nhàng nói, gần như không phát ra âm thanh. Hai người, ai trong số họ cũng biết rằng lần tạm biệt này là vĩnh viễn, nhưng họ vẫn còn niềm tin về tương lai, hai người sẽ gặp lại nhau vào một thời không nào đó.
Trải qua nhiều biến cố để trưởng thành, đỉnh điểm là vượt qua Phong Dạ Thần Ngục, Thanh Vũ không còn là một người thanh niên nữa, tâm trí của hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, dù cho cuộc chia ly nào có đau buồn cách mấy cũng không thể khiến Thanh Vũ gục ngã, thế nhưng, tận sâu bên trong lòng vẫn có một chút gì đó đang đau nhói lên.
Số phận của Lam, những gì Lam đã làm bên trong Vạn Thú Uyên, Thanh Vũ vĩnh viễn ghi nhớ về Lam, ký ức đó sẽ không bao giờ phai màu theo thời gian, một người bạn, một người ân nhân đã dùng chính mạng sống để bảo vệ Thanh Vũ chỉ vì trực giác mách bảo rằng Thanh Vũ là một người tốt.
Liệu, một Giáo Hoàng với địa vị, sức mạnh to lớn như Thanh Vũ có đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định đó giống như Lam hay không?
Câu trả lời thật sự rất khó khăn, không phải đối với riêng mình Thanh Vũ, mà là với tất cả mọi người. Thanh Vũ đã biết được rằng, Lam đã lựa chọn câu trả lời như thế nào, cô ấy là một người dũng cảm, đáng để Thanh Vũ kính phục và tôn trọng.
“Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu mới!”
“Thành tựu: Ân Oán Rõ Ràng!”
“Yêu cầu thành tựu: Có ân báo ân, có oán trả oán, một trong những phẩm chất quan trọng để trở thành Giáo Hoàng đức độ của Quang Minh Giáo Đình.”
“Phần thưởng: 100 triệu điểm tín ngưỡng, Triệu Hồi Thần Thuật.”
Triệu Hồi Thần Thuật: Phiên bản nâng cấp của Triệu Hồi Thánh Thuật, cho phép người sử dụng linh hoạt trong việc đạt thành các khế ước triệu hồi bất kỳ thứ gì, gỡ bỏ giới hạn chỉ triệu hồi được sinh vật, thông qua việc đánh đổi một số vật phẩm nhất định. Dựa trên tinh thần thượng tôn hợp tác, trao đổi đồng giá, không xâm phạm đến quyền lợi của đôi bên, vì vậy chỉ những người có phẩm chất tốt đẹp mới có thể học tập.
Nhắc nhở: Triệu Hồi Thần Thuật có nguy hiểm nhất định, cần lựa chọn vật phẩm dùng làm nguyên liệu triệu hồi và nhắm đến đối tượng triệu hồi một cách cẩn thận.
“Lam Hải Quỳnh, không ngờ cô ấy lại là Đế Hoàng đời thứ 1.311 của Lam Hải Nhân Ngư, xem ra Tử Vi Kiếm Tông rất coi trọng Lam Hải Nhân Ngư nên đã dồn toàn bộ lực lượng để phòng thủ vùng biển phía đông.”
“Vẫn còn kha khá thời gian cho đến khi Lam Hải Quỳnh tập trung được các hải yêu để tổ chức một cuộc tấn công tổng lực lên Thiên Quy Đảo.”
“Cho đến khi đó, Quang Minh Giáo Đình nên bắt đầu kế hoạch!”
“Hủy diệt tất cả kẻ địch!”
Thanh Vũ hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, hắn đưa mắt nhìn về phía xa xa nơi đường chân trời, Mặt Trời đang lặn xuống phía đông, ánh hoàng hôn vừa mỹ lệ vừa thần bí khiến muôn vàn loài sinh vật mê đắm, ẩn bên dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp ấy là một thế giới với sự tàn khốc khó tưởng, thế nhưng, tất cả điều đó sẽ sớm chấm dứt.
…
Ngày 17 tháng 9 năm 1, Ánh Sáng Kỷ.
Ma Ha Huyết Đảo, tổng bộ của Ma Ha Cổ Tông bất ngờ di chuyển, cả một hòn đảo rộng lớn như một quốc gia đang tăng tốc hướng về một phía, vô số thế lực ở Loạn Giới Thâm Hải chấn động!
Không ai biết mục đích của Ma Ha Huyết Đảo là gì ngoại trừ một số thế lực biết đến sự tồn tại của Đà La Môn tại Thiên Quy Đảo vừa bị hủy diệt bởi Quang Minh Giáo Đình.
Liệu rằng đây có phải là một cuộc viễn chinh để trả thù Quang Minh Giáo Đình của Ma Ha Cổ Tông?
Mọi người đều hiểu rõ, chắc chắn Ma Ha Huyết Đảo sẽ đem đến tai ương cho những nơi nó đi qua!
Thiên Quy Đảo, Tử Vi Châu, lãnh địa của Cuồng Man Vương Triều, thế lực dưới quyền của Hợp Ma Tông.
Cùng ngày, đội quân của Vệ Quốc Liên Minh do Minh Chủ là Đường Ngọc Lan Anh chỉ huy đang tiến sát vào lãnh thổ của Cuồng Man Vương Triều.
Kể từ khi Chính phủ thế giới bắt đầu hành động vào hơn hai tháng trước thì Hợp Ma Tông cùng đám thế lực có thù oán với Quang Minh Giáo Đình đã tích cực tập trung lực lượng, mở rộng sức mạnh về nhân sự lẫn vật tư khí tài.
Không những thế, các đội quân của Chính phủ thế giới cũng đã và đang đối đầu với các thế lực thù địch, ngọn lửa chiến tranh đang thiêu cháy toàn bộ Tử Vi Châu, thậm chí là lan sang cả các châu khác lẫn vùng xung đột nóng bỏng là Vực Sâu Vong Sương.
Phòng tuyến ở Cuồng Man Vương Triều là phòng tuyến lớn nhất ngăn cản đội quân Vệ Quốc Liên Minh đánh sâu vào lãnh địa của Hợp Ma Tông.
Một trận chiến lớn sắp sửa bắt đầu sau hơn một tháng yên bình đến từ Quang Minh Giáo Đình và các đồng minh.