Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

Chương 55




Chân mày của Lâm Mộ Đông lập tức cau lại.

Cả người Diệp Chi còn có chút hoảng hồn, cô chống cánh tay, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh chi chít.

Dường như cô còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, cô cứng nhắc chống cánh tay ngồi dậy, cẩn thận dè dặt nhìn khắp xung quanh một lượt.

Lâm Mộ Đông mở mic lên, anh nhẹ giọng gọi cô:”Diệp Chi.”

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng Diệp Chi vẫn lập tức hồi lại thần, đôi mắt tràn lên tầng hơi nước mong mỏng khẽ chớp vài cái, sáng bừng trở lại, cô nhanh chóng bổ nhào qua ôm lấy cái điện thoại.

Cô gái nhỏ hiển nhiên đã bị dọa hỏng người rồi, cả người cô vùi vào trong chăn run lẩy bẩy rút thành một khối nhỏ, cánh môi nhạt màu mím chặt lại tựa như vô cùng tủi thân, hốc mắt im hơi lặng tiếng mà đỏ ửng lên.

“ Huấn luyện viên Lâm…….”

Cô nhỏ giọng gọi anh, cổ họng khàn đặc, ẩn giấu tiếng nghẹn ngào lí nhí, cô giơ tay lên dùng sức dụi dụi đôi mắt:”Huấn luyện viên Lâm, huấn luyện viên Lâm, huấn luyện viên Lâm……….”

Cô gọi anh hết tiếng này đến tiếng khác, trông như như thế này có thể cho bản thân mình chút dũng khí, lập tức đuổi bay cơn ác mộng đi vậy.

“ Anh đây.”

Điện thoại ở đầu bên kia yên tĩnh một hồi, màn hình khẽ động đậy, giọng nói của Lâm Mộ Đông lại lần nữa vang lên:”Đừng sợ, có chuyện gì thế em?”

Cổ họng của anh hình như cũng có chút khàn đặc, âm cuối trầm xuống,  nặng nề khiến trong lòng người ta cũng theo đó khẽ co rút.

Diệp Chi xoa xoa đôi mắt, khịt khịt mũi dè dặt ngẩng đầu lên.

Lâm Mộ Đông đã quay trở về căn phòng vừa nãy, tầm mắt anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu xa đen láy, lặng thầm ngập tràn sự lo lắng và căng thẳng.

Hình như anh còn căng thẳng hơn cả cô nữa.

Có người ở cùng, chút kinh hãi còn sót lại trong giấc mộng cũng nhanh chóng bị đè xuống.

Diệp Chi ôm chặt điện thoại, nhịp tim từng chút từng chút bình ổn trở lại, cô nắm chặt cái điện thoại trước khi ngủ còn đề xuất mấy thứ tạp nham, hít sâu một hơi rồi mới cáo trạng với anh, radar nhỏ ở trong đầu bỗng nhiên lại tít tít lóe lên.

Là chính ta cô đem bùa hộ thân không mơ ác mộng tặng cho huấn luyện viên Lâm nha.

Bây giờ nói sự thật, bùa hộ thân sẽ bị trả lại ngay.

Nói không chừng anh còn nghiêm khắc mà yêu cầu cô lúc đi ngủ cũng phải đeo ở trên cổ, mỗi ngày đều kiểm tra, không đeo hẳn hoi không cho lên giường ngủ mất.

Nhớ đến lời đảm bảo thề thốt chắc nịch của bản thân mình trước đó, vành tai của Diệp Chi chậm rãi mà ửng đỏ lên, cả người cô đều rụt vào trong chăn, hàm hàm hồ hồ nói:”Không có gì ạ……”

Lâm Mộ Đông nhíu mày.

Cô gái nhỏ căn bản không giấu được tâm sự, vừa nhìn liền thấy dáng vẻ chột dạ không chút sức lực, lông mi nhấp nháy đến nỗi sắp bay lên luôn rồi, đôi mắt sạch sẽ trong veo còn xoay chuyển khắp nơi không ngừng nghỉ,

Rõ ràng vừa rồi còn sợ hãi không thôi.

Đã đoán được là có chuyện gì rồi, Lâm Mộ Đông cầm lấy điện thoại, nhẹ giọng gọi tên cô:”Diệp Chi.”

Diệp Chi đang chột dạ mà tự mình nghĩ đông nghĩ tây, bị anh điểm danh, cô theo bản năng từ trong ổ chăn bật người ngồi thẳng dậy:”Có……..”

Lâm Mộ Đông đơ người.

Ác mộng xem ra đã đỡ hơn không ít rồi.

Diệp Chi cẩn thận dè dặt đợi anh nói chuyện, nửa khuôn mặt nhỏ trắng nộn đều bị giấu ở trong chăn, chỉ lộ ra một chút đầu mũi cao nhọn, đôi mắt trong veo chớp nháy chớp nháy nhìn lấy anh.

Ngoan đến muốn mạng.

Lâm Mộ Đông giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào màn hình điện thoại.

Thân thể của anh dần dần thả lỏng ra, đuôi mắt nửa là bất lực nửa là dung túng mà dịu dàng trở lại, ngữ khí thả nhẹ:”Em mơ thấy gì rồi?”

Không nghe thấy từ mấu chốt cảnh giác, đôi mắt của Diệp Chi cong cong lên, cô theo bản năng tiếp lời:”Mơ thấy………”

Cô mới nói được hai chữ, bỗng dưng phản ứng lại,  đôi mắt trừng to với dáng vẻ khó tin, cô rất đau lòng mà nhìn vào huấn luyện viên Lâm người cư nhiên đã học được cách gài bẫy bản thân mình.

Lâm Mộ Đông nhướng mày.

Diệp Chi há miệng ra, trong phút chốc thực sự không bịa ra được, cô nhụt chí chui hẳn vào trong chăn:”Sao anh lại có thể như vậy chứ………..”

Cô gái nhỏ xem ra đã rất có tinh thần, sắc mặt vốn dĩ nhợt nhạt cũng đã dần dần ấm lại, cô ở trong chăn phồng lên thành một khối nhỏ, hoạt bát mà lăn qua lăn lại không ngừng nghỉ.

Cứ tới tới lui lui, lăn qua lộn lại tựa như một chú chuột hamster nhỏ đang làm ổn, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ hoảng hốt mù tịt khi vừa tỉnh lại.

Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng cong khóe môi, sự căng thẳng trầm lắng ở đáy mắt đang từng chút từng chút thu lại, anh chống cánh tay ngồi thẳng dậy, kéo điện thoại đến gần mình hơn.

Diệp Chi lăn qua lăn lại mệt rồi, cô dè dặt đem chăn vạch ra một chỗ hở, cái đầu nhỏ từng chút ló ra ngoài, liếc nhìn điện thoại một cái.

Màn hình vẫn còn sáng, Lâm Mộ Đông vẫn luôn không ngắt máy.

Anh thậm chí còn chưa từng đổi chỗ khác, từ đầu đến cuối vẫn luôn dựa vào cái ghế sô pha có chút quen mắt kia, tay cầm điện thoại, an an tĩnh tĩnh bồi cô.

Mấy ngày nay huấn luyện không ngừng, xem ra anh thật sự đã có chút mệt mỏi rồi, giữa chân mày đã hiện lên chút mệt mỏi nhàn nhạt, nhưng ánh mắt vẫn trầm tĩnh dịu dàng, kiên nhẫn mà dán chặt lấy cô, chưa từng rời đi một giây phút nào.

Diệp Chi trốn ở trong chăn, cánh môi nhẹ nhàng mím lại, cả người lại ngoan ngoãn từ trong chăn từng chút từng chút chui ra ngoài tự chui đầu vào lưới.

“ Không sợ nữa, em ngủ đi.”

Lâm Mộ Đông từ đầu đến cuối luôn quan sát cô, cô vừa động đậy, giọng nói dịu dàng trầm thấp của anh liền từ trong điện thoại không chút sai lệch mà vang lên:”Anh về ký túc xá rồi, anh ở bên cạnh em, em ngủ rồi anh sẽ đi.”

Mũi của Diệp Chi bỗng dưng khẽ chua xót.

Cô dụi dụi đôi mắt, cũng dịch đến gần điện thoại một chút, giọng nói thật nhẹ nhàng:”Em không sợ nữa…….”

m giọng của cô gái nhỏ thật mềm mại, mang theo một chút âm mũi, nhẹ nhàng chui vào trong điện thoại:”Anh phải ngủ nghỉ cho thật tốt, không ngủ làm sao được chứ? Em còn muốn mơ thấy anh nữa nha, anh không ngủ em sẽ không mơ thấy anh được…….”

Cô vùi mặt vào gối nằm, nhỏ giọng lầm bầm lầm bầm, nhưng lời được nói ra lại khiến Lâm Mộ Đông cứng người.

Lâm Mộ Đông lặng lẽ ngồi thẳng dậy, ngắm nhìn cô gái nhỏ đang rũ mi mắt nhỏ giọng lầm bầm.

Anh ngồi ngơ một lúc, rồi nhẹ giọng mở miệng:”Mơ thấy anh rồi à?”

“ Còn chưa nha.”

Diệp Chi có chút nản lòng, cô lắc lắc đầu:”Chính là không mơ thấy anh nên mới bị dọa sợ đó.”

Cho đến hiện tại, sự hiểu biết của Diệp Chi đối với giấc mộng phần lớn đều đến từ gia giáo.

Gia phong gia giáo của Diệp gia trước giờ luôn mang hướng tự sáng lập tự mở đường, từ trong hơn hai mươi cái bùa hộ thân phong phú đã khai quang đã không khó hình dung ra được.

Năm đó tiểu Diệp Chi bắt đầu cùng ba mẹ phân ra ngủ, vì muốn phòng ngừa con gái bảo bối bị quái thú ở trong cơn ác mộng dọa đến, ba Diệp đã từng nhọc tâm khổ cực làm ám thị tâm lý cho cô rằng”Chỉ cần cả nhà cùng nhau đi ngủ, giấc mơ sẽ có thể nối liền lại với nhau, ba và mẹ cũng có thể tiến vào giấc mơ của bảo bối giúp con đánh quái thú”.

Diệp Chi hiển nhiên vô cùng tin tưởng những điều này, từ đó về sau mỗi lần có bí mật nhỏ gì đó sợ ba và mẹ biết được, cô đều cố ý thức đến khi trời sáng mới dám đi ngủ.

“ Cả hai chúng ta đều phải nằm xuống, cùng nhau ngủ, phải cùng nhau ngủ mới được nha.”

Cô sợ Lâm Mộ Đông không hiểu cách thức, lại đặc biệt cường điệu:”Sau khi ngủ say giấc mơ sẽ có thể nối liền lại với nhau, sau đó em liền có thể mơ thấy anh rồi, anh cũng có thể mơ thấy em rồi……….”

Lâm Mộ Đông an tĩnh lắng nghe lời nói của cô, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, tựa như đang cười:”Không được.”

Diệp Chi khẽ ngớ người.

“ Đừng mơ thấy anh.”

Lâm Mộ Đông nhìn lấy cô, tầm mắt dịu dàng đến mức tựa như anh đang vỗ về mái tóc ngắn của cô, giọng nói dịu dàng:”Ngoan.”

Anh rũ tầm mắt, không biết rốt cuộc có phải vẫn đang nói chuyện với cô hay không, âm cuối rất nhẹ nhàng, rơi vào màn đêm tĩnh mịch.

“ Có anh ở đó, chắc hẳn không phải giấc mơ gì tốt đẹp.”

Huấn luyện viên Lâm người tùy tiện nói lời bậy bạ bị Diệp đội y phạt 5 cái hít đất bằng một tay.

Diệp Chi triệt để ngủ không được luôn rồi, cô dứt khoát ngồi dậy, ôm điện thoại trò chuyện cùng Lâm Mộ Đông.

Mấy ngày nay cô đều rất muốn nói chuyện cùng Lâm Mộ Đông thật nhiều, nhưng lại không rõ anh huấn luyện khi nào, cũng không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi, nên chỉ đành đem toàn bộ tâm tư đặt vào việc chăm chỉ, cô đều nhịn đến nỗi rất khó thức khuya được luôn rồi.

Hiện tại thật không dễ gì mới có cơ hội, Diệp Chi cũng dứt khoát không hối thúc anh đi ngủ nữa, cô ôm chăn lăn tới lăn lui vài vòng, thành thục mà đem bản thân cuộn thành một cuộn trứng cuộn, một ngụm hơi đem những lời đã nhịn mấy ngày nay đều kể hết cho anh nghe.

“ Phải đi đường rất lâu, trước kia lúc em về nhà hình như không có lần nào kẹt xe như thế này cả.”

“ Em đã nhìn thấy chỗ bán kẹo hồ lô đấy! Thực ra lúc đó rất muốn ăn cơ, nhưng đường quá kẹt xe, nên không có đi mua.”

“ Trong nhà em có rất nhiều đồ ăn vặt, đều có thể mang về, trong siêu thị ở căn cứ đều không mua được đâu!”

“ Anh có thích ăn kẹo hồ lô không? Em thích dâu lắm, nhưng không quá thích sơn tra, sơn tra quá là chua…….”

Cô quấn chăn, âm giọng mềm mềm mại mại. Bởi vì sợ bị ba mẹ nghe thấy, nên cô khẽ đè giọng xuống thật thấp, cùng anh nói hết câu này đến câu khác tựa như đang thì thầm.

Lâm Mộ Đông an tĩnh ngắm nhìn cô.

Vừa rồi đã chọc cô gái nhỏ không vui, cả người anh trông càng nghiêm túc căng thẳng hơn trước đó không ít, một tay gác trên đầu gối, gần như là tập trung chú ý mà nghe cô nói chuyện.

Hỏi cái gì trả lời cái đó, ngồi thật quy quy củ củ, đến cả câu trả lời cũng đều cố gắng hết sức nói nhiều hơn bình thường vài chữ.

Nghe lời không chịu nổi.

Diệp Chi kìm nén một lúc, nhìn vào bóng người trong màn hình, cuối cùng vẫn là không nhịn được, cô khúc khích bật cười:”Được rồi, em đâu có tức giận đâu.”

Chỉ là không chịu cùng bản thân mình nằm mơ mà thôi, tính khí của Diệp Chi cũng đâu có lớn đến thế, cô nghiêm túc uốn nắn huấn luyện viên Lâm người thỉnh thoảng sinh ra những lời tự đánh giá bản thân không thích hợp, nên liền đem chuyện nằm mơ quẳng ra sau đầu.

Nệm rất mềm mại, Diệp Chi vô thức trượt trượt xuống phía dưới. Ôm cái gối dựa vào đầu giường, lắc la lắc lư tựa như một con lật đật nhỏ, đếm từng ngày từng ngày một:”Ba ngày, 72 tiếng đồng hồ, lại qua thêm 1 tiếng đồng hồ, còn lại 71 tiếng đồng hồ………”

Cô bẻ đầu ngón tay tính, lại cảm thấy như thế này hình như không ổn, cô ôm gối đầu cọ cọ, nhẹ giọng than thở:”Em đều nhịn không được muốn quay trở về sớm một chút rồi……..”

Lâm Mộ Đông nhìn lấy cô, mở miệng ra, giống như muốn nói gì đó.

Diệp Chi chớp chớp mắt ngẩng đầu lên.

“ Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ở bên cạnh ba mẹ cho thỏa thích đi.”

Lâm Mộ Đông cách một lúc sau mới lên tiếng, tựa như đối với những từ vựng này có chút xa lạ vậy, vừa nói ra lại ngừng lại một lúc, rồi mới tiếp tục nhẹ giọng dặn dò:”Ba và mẹ của em rất tốt, phải trân trọng những lúc ở cùng với người nhà.”

Mặc dù anh không quá hiểu ba mẹ của Diệp Chi, nhưng lúc tiễn cô ra khỏi sân bay anh đứng ở xa xa nhìn thấy, vẫn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của máu mủ tình thâm.

Cô gái nhỏ của anh rất hạnh phúc.

Phải luôn luôn hạnh phúc như thế mới được.

Ngữ khí của anh bỗng nhiên trở nên thật thành thục, Diệp Chi mím môi, ôm lấy gối đầu nhẹ giọng than thở:”Em cũng nhớ ba mà mẹ nha. Nhưng cũng muốn gặp anh, nếu như có thể vừa được nhìn thấy ba mẹ vừa được nhìn thấy anh thì quá tốt rồi…….”

Bỗng nhiên cô thật nhạy bén mà ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp:”Anh không nhớ em sao?”

Lâm Mộ Đông ngẩn người.

Trong đôi mắt của cô gái nhỏ bỗng nhiên lộ ra chút tinh nghịch, hưng trí bừng bừng quỳ gối ngồi dậy, học theo những gì nhìn thấy trong tivi cô tỏ ra hung dữ với anh:”Anh không nhớ em! Anh ở bên ngoài có phải có mèo rồi hay không!”

Cho dù cô có làm càn làm bậy lên cũng không có lấy một chút khí thế tương ứng, cả người vẫn rất ngoan ngoãn, âm giọng vừa nâng lên rồi lại đè xuống, mang theo một chút khí âm nho nhỏ, mềm mại như bông xông thẳng vào lồng ngực của người ta.

Khóe môi của Lâm Mộ Đông lặng lẽ giương lên.

Anh cũng phối hợp cô, nghiêm túc gật gật đầu, ngồi ngả người vào ghế sô pha ở sau lưng:”Không nhớ.”

Diệp Chi:”!”

Cô gái nhỏ tức giận ngồi dậy, lắc đầu liên tục tựa như đang đánh trống bỏi:”Không được không được, anh phải nói anh nhớ em nhớ đến ngủ không được, đều thức khuya đến nỗi có quầng thâm mắt luôn rồi!”

Lâm Mộ Đông cứng họng, dưới mắt từng chút từng chút tràn ra ý cười vô cùng dịu dàng vô cùng mềm mại.

Anh cứ không phối hợp với cô đấy, cẩn thận suy nghĩ một lúc, anh ngẩng đầu lên:”Anh nghỉ ngơi rất tốt nha, hiện tại đã về ký túc xá rồi, tắm rửa xong liền nằm xuống giường.”

Diệp Chi:”!!”

Huấn luyện viên Lâm bây giờ đúng thật là càng học càng xấu xa mà.

Từ mà cô biết lại không nhiều, nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra những nội dung tình tiết mới, cô mím chặt môi, nhụt chí mà ngồi xuống:”Ở chỗ này mình phải nên tức giận nha…….”

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khe khẽ.

Diệp Chi ngước mắt lên nhìn.

Lâm Mộ Đông dựa vào ghế sô pha, tầm mắt an tĩnh dán chặt vào cô, dưới mắt chất chứa chút ý cười dịu dàng tựa như ánh nắng chiếu rọi lên.

Chút buồn bã vắng lặng vì trước đó anh đã nói câu”không phải là giấc mơ gì tốt đẹp”không biết từ khi nào đã biến mất không thấy bóng dáng nữa.

Diệp Chi triệt để yên tâm trở lại, cô cuộn người trong chăn nằm xuống, vỗ vỗ vào điện thoại:”Thế em đi ngủ đây, anh cũng mau đi tắm rửa, rồi lên giường nghỉ ngơi đi nhé.”

Lâm Mộ Đông gật gật đầu, không lên tiếng.

Điện thoại cũng không có âm thanh cuộc gọi kết thúc vang lên.

Nhớ đến sự kiên trì của anh, Diệp Chi chần chừ một lúc, vẫn là cố gắng nhắm mắt lại, chậm rãi khiến bản thân mình ấp ủ lên một chút buồn ngủ.

Lâm Mộ Đông nhất định không hề thoải mái như ngoài mặt đã nói.

Cho dù có thức khuya đi nữa, cũng không thể không biết tiết chế mà thức khuya mãi như thế này được.

Chỉ cần cô ngủ rồi, Lâm Mộ Đông sớm muộn gì cũng sẽ nằm xuống nghỉ ngơi. Diệp Chi cố gắng nhắm chặt mắt, tận lực xua đuổi đi những cảnh tượng vừa nhắm mắt liền lập tức ập đến kia, cô thành thật ngoan ngoãn nằm ở trong chăn một hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được lặng lẽ mở mắt ra.

Màn hình vẫn sáng.

Diệp Chi”ah”một tiếng, giấu đầu lòi đuôi mà bịt đôi mắt lại, rồi lại rụt người vào trong chăn.

“ Ngủ không được à?”

Trong điện thoại, giọng nói của Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng vang lên:”Hay là sợ?”

Đôi mắt Diệp Chi lóe lên, có chút do dự mà lắc lắc đầu.

Lâm Mộ Đông ngơ người một lúc, lại thấp giọng mở miệng:”Mấy ngày tới em phải ngủ thế nào đây?”

Diệp Chi mù mờ:”Hửm?”

Lâm Mộ Đông nhìn lấy cô, bàn tay rũ ở bên người nhẹ nhàng siết lại, rồi lại chậm rãi buông ra.

Diệp Chi vẫn còn đang sợ hãi.

Sợ đến mức phải một mực nói chuyện một mực náo loạn mới dám ở một mình, sợ đến mức không dám nhắm mắt lại đi ngủ, sợ đến mức vừa hơi bất cẩn, sẽ liền đem lời trong lòng nói toạt hết ra.

Cô gái nhỏ của anh ôm chặt anh, kéo anh thoát khỏi bóng tối, đem món đồ vẫn luôn bảo vệ cô tặng luôn anh.

Bản thân mình sợ hãi vô cùng, cũng không chịu nói với anh.

“ Bùa hộ thân ở chỗ anh, anh mang đến trả cho em.”

Lâm Mộ Đông ngẩng đầu nhìn lấy cô:”Trả cho em rồi anh sẽ đi ngay, sẽ không bị phát hiện đâu.”

Đi cả một vòng lớn, vẫn là vòng trở về.

Diệp Chi chớp chớp mắt, khóe môi từng chút từng chút mím chặt lại, ngón tay víu lấy góc chăn, nhẹ nhàng cuộn tròn lại.

Nếu là bình thường, cô nhất định có thể ngậm chặt miệng không thả lỏng, kiên cường bất khuất không chịu thừa nhận bản mình rốt cuộc đã mơ thấy ác mộng gì.

Nhưng nhìn thấy anh buồn bã đến thế.

Chuẩn bị lâu thế rồi, thật không dễ gì mới bịa ra được một kịch bản vô cùng dọa người, nhưng có thế nào cô cũng không nói ra được.

Diệp Chi ôm gối đầu ngồi đó một lúc, rồi từng chút từng chút nhích đến gần, giọng nói thật nhẹ nhàng:”Nó…..chỉ có thể tránh những cơn ác mộng bình thường mà thôi.”

Chân mày của Lâm Mộ Đông nhíu lại.

“ Em vẫn sẽ mơ thấy một loại ác mộng, cứ luôn đứt quãng.”Diệp Chi chậm rãi câu lấy góc chăn,”Em cũng không rõ rốt cuộc là có nội dung gì, chỉ biết nó rất đáng sợ, nhưng khi tỉnh lại đều quên hết ngay……”

Giống như một ngọn lửa đạn rất xa lạ, nóng bức và có mùi máu tanh nồng như thật.

Chân thật đến nỗi thường xuyên khiến cô gần như quên mất mình đây là đang nằm mơ.

Kiểu giấc mơ như thế này đã bắt đầu từ năm ngoái rồi, không nhất định là lúc nào đó sẽ xuất hiện. Không đầu không đuôi, giống như mỗi lần đều là một bức tranh lắp ghép bị vỡ vụn, có lúc vừa hay có thể nối liền lại, có lúc ở giữa tựa như bị một thứ gì đó mơ mơ hồ hồ ngăn cách lại, có cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được.

Diệp Chi không có nghĩ nhiều về những cảnh tượng ấy, cô rũ đầu xuống, chậm rãi siết chặt góc chăn mềm mại:”Nó sẽ đột nhiên xuất hiện một lúc hù dọa em, sau đó qua vài ngày sẽ chạy mấy, rốt cuộc là cái gì, là chuyện gì, em đều không nhớ ra được.”

Cô dụi dụi đôi mắt, âm giọng mềm mại lí nhí lặng lẽ điểm thêm một chút khàn đặc:”Em đã từng mơ thấy anh, trước kia đã từng mơ thấy qua.”

Lúc đó cô vừa mới đến đội bắn súng, đại khái là bởi vì không hợp đất không hợp nước, cô đã bị cơn ác mộng lui tới quấy nhiễu đến mức mất ngủ tận mấy hôm. Lại vừa hay vào buổi sáng hôm đó, cô nhìn thấy Lâm Mộ Đông đi vào căn phòng tập bắn tối mù mờ kia.

Và rồi buổi tối ngày hôm đó cô đã mơ một giấc mơ, mơ thấy anh nhắm vào một mảnh u tối hỗn độn ở sau lưng cô nổ súng.

Cô không biết ở sau lưng cô rốt cuộc có thứ gì, cô chỉ nhớ vành tai mình nóng rát, có một chút đau, cảm giác bỏng rát kịch liệt và tiếng nổ ầm khiến cô bị dọa một phen, trước mắt hiện ra một mảnh trắng xóa, sau đó cô liền trực tiếp từ trong giấc mơ kinh hoàng tỉnh lại.

Sau ngày hôm đó, cô chưa từng mơ thấy cơn ác mộng nào cả.

Cho nên đó nhất định là một giấc mơ rất tốt.

“ Đến giấc mơ của em.”

Diệp Chi ngẩng đầu lên, cẩn thận dè dặt mím mím khóe môi, mi mắt nhẹ nhàng nhấp nháy vài cái, cô nỗ lực nhịn rồi lại nhịn, hơi nước vẫn là không nghe lời mà dâng lên:”Em muốn mơ thấy anh……Lâm Mộ Đông, em sợ lắm, anh đừng có mãi không đến như thế.”

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh.

m giọng dịu dàng mềm mại mang theo một chút nức nở run rẩy, tủi thân đến nỗi tựa như từ trên đầu quả tim cắt xuống, đau đớn đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Lâm Mộ Đông nhắm mắt lại, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt vài lần, anh bỗng nhiên đứng dậy.

Anh chộp lấy cái điện thoại, giơ tay vỗ sáng đèn trên trần nhà, nhanh chóng thu thập vài món đồ, cầm lấy áo khoác đi ra khỏi cửa.

Mới đi được vài bước, cô gái nhỏ đang rơi nước mắt lộp bộp lộp bộp lại dụi mắt ngẩng đầu lên, vừa nức nở, vừa có trách nhiệm cường điệu bổ sung thêm:”Em nói là trong mơ…….”

Lâm Mộ Đông:”…..”

Trong lòng Diệp Chi từ đầu đến cuối luôn cất giấu nỗi kinh hoàng sợ hãi về cơn ác mộng kia, vừa bật khóc như thế ngược lại trời xui đất khiến phát tiết ra được rồi.

Điện thoại đang được Lâm Mộ Đông cầm ở trong tay, không nhìn thấy mặt, trên màn hình là một cảnh tượng bao la bát ngát không còn bị bóng người chiếm cứ nữa. Diệp Chi khịt khịt mũi ngẩng đầu, thông qua tầm mắt mông lung bị hơi nước làm mơ hồ, cô nức nở nhìn về phía bộ xương sọ giống y chang trên bàn làm việc của bản thân mình:”Huấn luyện viên Lâm……anh đang ở đâu thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.