Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

Chương 51




Sau ngày hôm đó, đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Chi gặp lại anh ta.

Bên tổ chức nước H lần này gần như mất hết tất cả, chỉ riêng vụ bê bối chất kích thích thôi đã nghiêm trọng hơn nhiều so với những hậu quả đã thấy, vấn đề tiếp theo sẽ  khiến chúng ta mẻ đầu sứt trán trong một khoảng thời gian tương đối dài đây.

Phàm là những người tham dự vào chuyện này đều sẽ bị nghiêm túc xử lý, không hề bất ngờ, rất nhiều người đã kết thúc sớm sự nghiệp sinh nhai sau này của mình rồi.

“ Đây chính là kết thúc mà cô muốn đó sao?”

Đội y của nước H nhìn cô chằm chằm, cảm xúc kích động đến mức có chút mất kiểm soát:”Cái gì cũng đều là của các người rồi, tất cả vinh quang, tất cả thành tựu, đều là của các người rồi đấy! Cô có biết bọn họ nỗ lực biết bao nhiêu không? Bọn tôi chỉ là không muốn thua thế thì có gì sai? Chỉ là không cam tâm thì có gì sai? Cô……..”

“ Không có sai.”

Diệp Chi nhẹ giọng cắt lời anh ta:”Nhưng không nên làm thế này.”

Đội y nước H bỗng nhiên đình trệ.

Diệp Chi cúi thấp đầu.

“ Sân thi đấu chính là sân thi đâu, cần phải thật công bằng, không nên dùng những thủ đoạn bất chính đi phá hoại quy tắc.”

m giọng của cô gái nhỏ vẫn mềm mại dịu dàng, nhưng lại rất rõ ràng, con ngươi sạch sẽ trong veo như được rửa qua nước:”Bọn họ đều rất nỗ lực. Cho nên thân làm đội y phải nên giúp đỡ bọn họ, để cuộc thi sẽ không phụ lòng nỗ lực của bọn họ, chứ không phải lén cướp đi ước mơ của bọn họ.”

Cô ngẩng đầu lên, một chút cũng không hề sợ, ngữ khí vừa nghiêm túc lại vừa chân thật:”Anh có thể tiếp tục nói, nhưng tôi nhất định sẽ không lắng nghe anh nữa.”

Cô gái nhỏ khoác trên mình cái áo khoác lớn hơn vài size, chống lấy cánh tay ngồi trên ghế ngồi. Bên ngoài rất lạnh, cổ áo cùa áo khoác được gài lại vô cùng kín kẽ, chỉ lộ ra một cái cổ thon gọn trắng nõn.

Cái áo khoác ấy dường như cũng mang theo khí thế lạnh nhạt và sắc bén của chủ nhân, trầm mặc trung thực mà che chở cho cô, cho cô gái nhỏ không ít khí thế mạnh mẽ.

Diệp Chi chống cánh tay lên, cô lảo đảo loạng choạng đứng bật dậy:”Được rồi, anh có thể đi ra ngoài rồi.”

Trên mặt của đội y nước H lúc xanh lúc trắng, đáy mắt cuối cùng cũng lộ ra chút thẹn quá hóa giận không thể che giấu.

“ Câm miệng…….cô thì biết cái gì chứ!”

Anh ta hung hãn tiến về phía trước vài bước, cắn chặt răng khí tức bại hoại:”Cô thì hiểu cái gì? Mới làm đội y có mấy hôm đã tưởng rằng bản thân mình có thể cứu rỗi cả thế giới à?! Cô………”

Giọng nói của anh ta đột nhiên dừng lại, đội y nước H híp đôi mắt kỹ lưỡng nhìn nhìn vào cái áo khoác đang khoác trên người của Diệp Chi, anh ta ý vị thâm trường mà”chậc”một tiếng:”Khó trách, thì ra là tìm được núi dựa rồi à…….cô nghĩ rằng Lâm Mộ Đông sẽ bảo vệ cho cô sao?”

Anh ta đột nhiên thay đổi ngữ khí, bật cười với dáng vẻ khinh bỉ:”Cô gái nhỏ à, cô nghĩ rằng tên Lâm Mộ Đông đó rất đáng tin hay sao? Nếu như cô biết súng ở trong tay của anh ta đã từng dính qua máu, thì cô có còn dám chạm vào anh ta không?”

Diệp Chi nhíu chặt mày, đang định nói chuyện, thì đội y nước H trông như cố tình chặn ngang lời nói của cô, anh ta thờ ơ tiếp tục nói tiếp.

“ Có lẽ cô còn biết lý do tại sao anh ta mắc chứng PTSD nhỉ……….anh ta đã từng cầm súng thật, trong tay còn có mạng người. PTSD nghiêm trọng phát tác sẽ hoàn toàn không thể khống chế được, nói không chừng lúc nào đó sẽ phát động, thời điểm thật sự bạo phát, anh ta căn bản không thể kiểm soát chính bản thân mình.”

Đội y nước H cười lạnh:”Tay của anh ta sẽ càng lúc càng không cầm được súng. Súng chính là mạng của anh ta, tương lai của anh ta không còn chốn để đi, giá trị thương nghiệp giảm sút rồi, đến lúc đó anh ta nhất định sẽ lấy cô ra để phát tiết, cô muốn chạy cũng không chạy được, anh ta thậm chí còn không cần phụ trách bất cứ điều gì.”

“ Hay là nói…….như thế này cô cũng nguyện ý?”

Đội y nước H đánh giá cô từ trên xuống dưới, ngữ khí khinh miệt, thần sắc cũng lộ ra chút trào phúng, bật cười ha hả:”Cô là vì đồng tiền sao? Cô gái nhỏ à, điều kiện của cô cũng khá tốt, thế cũng không đáng bám víu vào anh ta, tôi cũng quen biết với mấy người rất hào phóng đấy…..”

Anh ta nói được một nửa, còn chưa kịp nói ra những lời càng khó nghe, thì cánh cửa ở sau lưng đã ầm một tiếng mở ra.

Một tiếng chấn động đinh tai nhức óc, cánh cửa đập vào trên tường, rồi vô lực mà lung lay vài hồi.

Lời nói của đội y nước H phút chốc nín bặt, sắc mặt biến đổi, đang định quay đầu, nhưng đã muộn nửa bước mất rồi.

Có một bàn tay đã gắt gao bẻ lấy cổ tay của anh ta.

Lâm Mộ Đông an tĩnh đứng đó, tầm mắt lạnh nhạt sắc bén, rơi ở trên người của vị đội y nước H.

Ngũ quan của anh thâm thúy, ngày bình thường nhìn thôi cũng dễ khiến cho người ta sinh ra lo sợ, hiện tại trên người lộ ra hơi thở sắc bén, con ngươi đen láy tràn ra ý lạnh nhàn nhạt, càng khiến cho người ta run lẩy bẩy.

Cả cánh tay của người đội y nước H đều bị vặn bẻ thành một góc độ  phản lực học, anh ta đau đớn đến nỗi sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống, cổ họng khàn đặc run rẩy:”Mày…….mày muốn làm cái gì, buông tao ra!”

Cơn đau kịch liệt phút chốc che kín giọng nói của anh ta.

Lâm Mộ Đông bẻ lấy cổ tay của anh ta, vặn ngược lại đem anh ta đùng một tiếng khóa chặt ở trên bàn.

Anh vừa mới ra ngoài trả lời phỏng vấn quay lại, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, còn mang theo ý lạnh của sương tuyết tươi mới. Tay áo sơ mi che đậy cổ tay màu trắng lạnh, xương cổ tay tinh tế rõ ràng, trên mu bàn tay thấp thoáng lộ ra gân xanh.

Đội y của nước H là len lén chạy đến đây, không dám gọi ai cả, mặt mũi bị đau đến mức méo mó, anh ta rên rỉ giãy giụa vài cái.

Lực đạo ở phía sau quá mạnh mẽ, anh ta có giãy thế nào cũng không thoát được, nỗi tức giận không cam tâm vì tiền đồ như một mảnh bọt nước cuối cùng cũng hoàn toàn bộc phát ra, anh ta dứt khoát cắn chặt răng trực tiếp thốt lên:”Không phải mày muốn thế này hay sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày mày không giả vờ được nữa……..ban đầu mày đã làm cái gì chính mày hiểu rõ hơn bất cứ ai! Mày có thể làm được lần đầu tiên…….ai biết được có lần thứ hai hay không chứ!”

Cánh tay của Lâm Mộ Đông khẽ căng chặt lại, anh cúi đầu xuống nhìn anh ta, đôi mắt đen láy không dậy sóng.

Đội y nước H vùng vẫy ngẩng đầu lên.

Bàn tay đang bẻ ngược cổ tay của anh ta thấp thoáng cứng nhắc, lực đạo cũng trầm mặc khẽ đình trệ đi.

“ Vấn đề của mày căn bản không cách nào chữa trị được, cứ thế này mãi, sớm muộn gì mày cũng sẽ sụp đổ mà thôi…….bản thân mày cũng biết rõ! Trong lòng mày rõ ràng cũng rất rõ!”

Đội y của nước H cười lạnh một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ âm giọng lạnh lẽo:”Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ sợ mày, đều hận không thể chạy đến một nơi thật xa trốn tránh mày, không một ai dám chạm vào mày, những người ở bên cạnh mày đều sẽ chạy mất……….”

Giọng nói của Diệp Chi bỗng nhiên vang lên đánh gãy lời nói của anh ta:”Tôi sẽ không chạy đâu.”

Cô gái nhỏ lúc này cuối cùng cũng chen lời vào, âm giọng vẫn mềm mại, nhưng có vẻ vô cùng rõ ràng và kiên định.

Chân mày của Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng giật giật.

Đường bả vai của anh phút chốc âm thầm trở nên sắc bén, anh ngẩng đầu an tĩnh nhìn cô một cái.

Đáy mắt của anh trông như cất giấu vô số lời nói, nhưng từ đầu đến cuối lại không nói một câu nào, anh chỉ chăm chú nhìn cô một lúc lâu, rồi lại rũ mi mắt xuống.

Diệp Chi dùng sức mím chặt khóe môi.

Cô không phải là bậc thầy tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, cũng không biết Lâm Mộ Đông khi đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Mộ Đông muốn nói với cô, cô nhất định sẽ lắng nghe, nhưng nếu như Lâm Mộ Đông không muốn nói, cô cũng sẽ vĩnh viễn không hỏi đến.

Nhưng cô cũng sẽ không bỏ chạy.

Lâm Mộ Đông không đến ôm cô, Diệp Chi chỉ có thể tự mình nhảy lò cò qua đó, cô lung la lung lay đứng vững lại, cúi đầu nhìn về phía tên xấu xa nhếch nhác không vừa mắt kia.

“ Bị thương sẽ có thể chữa được hết. Nếu như anh không tin, cũng có thể bị thương thử một lần, sau đó đích thân trải nghiệm xem chúng tôi đã chữa trị kiểu gì mà có thể hồi phục.”

Cô gái nhỏ tức giận không thôi, sắc mặt đều thấp thoáng trắng bệch, đôi mắt đen lay láy trừng lên thật to.

Cô thực sự không quá giỏi việc cãi nhau, âm giọng vẫn dịu dịu dàng dàng, mềm mại như bông khẽ run rẩy mà bực mình, cô một phát nắm lấy tay áo của Lâm Mộ Đông:”Tôi…….tôi chẳng những dám chạm vào anh ấy, tôi còn dám hôn anh ấy nữa đấy.”

Đội y của nước H nghẹn họng.

Anh ta căn bản không ngờ đến cô sẽ trả lời, kinh ngạc ngẩng đầu lên, há to miệng, anh ta thế mà không thể lập tức trả lời lại.

Cả căn phòng đều bị lời nói của cô gái nhỏ làm cho chấn kinh yên tĩnh cả một mảnh. Diệp Chi uy phong lẫm liệt, vô cùng hung dữ mà ngẩng đầu lên, muốn bảo Lâm Mộ Đông giúp cô cùng nhau tranh cãi, bỗng nhiên cô chạm phải một đôi mắt đen láy có chút ngơ ngẩn.

Lâm Mộ Đông nhìn lấy cô.

Sự lạnh lẽo và cơn bực tức ở đáy mắt anh dường như đều phút chốc tan biến hết rồi, mi mắt rậm dài nhẹ nhàng động đậy vài cái, đáy mắt từng chút từng chút tan chảy thành ánh sáng dịu dàng.

Anh an an tĩnh tĩnh mà đứng đó, sự lạnh lẽo sắc bén ở quanh người cũng dường như phút chốc thu liễm lại, đôi môi trắng nhạt khẽ hé ra, giống như đang định nói gì đó, rồi lại chậm rãi mím lại.

Anh thật kiên định đứng đó, không chút động đậy.

Ngoan ngoãn mà nhìn lấy cô.

Diệp Chi bỗng nhiên vô danh cảm thấy, người đội y nước H đang bị đè ở trên bàn dường như không quá thích hợp với tình cảnh hiện tại nha.

Vào lúc cô còn đang do dự không biết có nên kéo kéo Lâm Mộ Đông, nhắc nhở anh giúp bản thân mình cãi nhau, nhanh chóng đuổi đám người xấu này đi rồi nói tiếp hay không, thì Lâm Mộ Đông đã hồi lại thần, lập ra một phương án ứng phó mới.

Anh xuống tay lại tăng thêm chút lực, vặn lấy cánh tay của người đội y nước H kia, đưa đến trước mặt của Diệp Chi.

Diệp Chi ngơ ngác.

Đội y của nước H đã đau đến nỗi nói không nên lời, anh ta liều mạng giãy giụa muốn kêu cứu, nhưng lại bị anh gắt gao bịt kín miệng lại, chỉ có thể lờ mờ phát ra vài tiếng rên la vô lực.

Bả vai của anh ta bị anh gắt gao áp chế, đưa đến dưới bàn tay của Diệp Chi.

Cho dù cô gái nhỏ không cần dùng sức giơ tay lên, cũng không cần nhảy lò cò xê dịch vị trí, chỉ cần duỗi tay cũng có thể chạm vào được.

Diệp Chi chớp chớp đôi mắt, có chút khó hiểu mà ngẩng đầu lên.

“ Cho em bẻ đấy.”

Lâm Mộ Đông cuối cùng cũng lên tiếng, âm giọng trầm thấp, mang theo một chút dịu dàng từ tính khiến người ta rung động.

Anh lại đem anh ta đẩy đến phía trước, cúi đầu nhìn vào cô:”Không tức giận nữa.”

Diệp Chi:”…..”

Dưới sự giúp đỡ hữu tình của đội Trung Quốc, đội y nước H người đã ngoài ý muốn trật khớp được kịp thời đưa đến bệnh viện, tiến hành quá trình chữa trị phục hồi bằng thủ pháp tiêu chuẩn.

Huấn luyện viên Lâm dường như có chút mất mát.

Mấy người Lưu Nhàn quay lại có chút muộn, chỉ kịp giúp đỡ đưa người về đến bên nước H. Bà thực sự không nhịn được muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì. Nhân lúc xếp hàng qua khu kiểm tra an ninh để lên máy bay, cuối cùng bà đã ngăn lại cô gái nhỏ đội y, hỏi ra toàn bộ quá trình sự việc.

“ Không phải chuyện gì lớn lắm…….”

Diệp Chi lắc lắc đầu, cô cẩn thận nghĩ kỹ lại, thần sắc lại nghiêm túc trở lại:”Huấn luyện viên Lưu, huấn luyện viên Lâm đã từng tiếp nhận chữa trị ở nước H à?”

Việc chữa trị cho Lâm Mộ Đông đều là trách nhiệm của Sài Quốc Hiên, cái này Lưu Nhàn không quá rõ, bà nghe thấy thế liền ngơ người:”Có lẽ thế? Đầu năm đúng thật cậu ấy có ra nước ngoài khoảng một thời gian, hình như là an bài của đội, sau đó quay lại rồi, cũng thỉnh thoảng mới thấy cậu ấy đi tiếp……..”

“ Đừng bảo anh ấy đi nữa.”

Giọng nói của Diệp Chi rất nhẹ nhàng:”Cũng đừng nói với huấn luyện viên Sài, nhưng sau này đều không cần đi nữa.”

Sở dĩ Lâm Mộ Đông bị mắc kẹt trong trạng thái phát tác lặp đi lặp lại, thực ra chưa chắc chỉ đơn thuần là bởi vì khi đó anh đã từng trải qua sự cố tạo thành chấn thương.

Người đội y đó đã từng nói với cô rằng, người chữa trị cho Lâm Mộ Đông chính là thầy của anh ta.

Cho nên thái độ của anh ta cũng có thể phản ánh một phần nào đó về đánh giá của người thầy ấy đối với Lâm Mộ Đông.

Tư vấn tâm lý là một công việc có tính chủ quan rất mạnh, một khi chính bản thân bậc thầy tư vấn đều nhận định rằng bệnh nhân không có cách nào phục hồi và cực kỳ nguy hiểm, dù cho chưa từng biểu đạt giải thích rõ, cũng nhất định sẽ ngấm ngầm thay đổi và vô thức biểu hiện ra thái độ thật sự.

Người bệnh cần khắc phục lực cản tâm lý  vô cùng lớn mới có thể chủ động đi tìm sự giúp đỡ của các chuyên gia, vốn dĩ họ sẽ nhạy cảm hơn những người bình thường. Những ám chỉ thầm lặng này sẽ nương theo quá trình chữa trị, từng chút từng chút bị phát hiện ra, sau đó sẽ áp đặt lên trên tiềm thức.

Người chuyên gia tư vấn chữa trị cho Lâm Mộ Đông kia, rốt cuộc bất luận là đạo đức nghề nghiệp hay là vấn đề trình độ, trong một năm nay ông ta xác thực đã gắn thêm vô số mắc xích lên trên người của anh.

Nguy hiểm, hoàn toàn không ăn khớp, tiền đồ bị hủy hoại, tương lai vô vọng.

Lâm Mộ Đông trong một năm này, đều một mình chịu đựng hết tất cả những áp lực kia.

Cho nên anh mới càng lúc càng trầm mặc, càng lúc càng khép kín bản thân mình, càng lúc càng cự tuyệt giao tiếp, cự tuyệt thư giãn, thậm chí còn cự tuyệt cả nghỉ ngơi, dùng bất cứ mọi giá tự làm tổn thương bản thân xem nó như một bức rào chắn cuối cùng để duy trì sự tỉnh táo và bình tĩnh.

Đây chính là cách cuối cùng anh có thể tìm được.

Chỉ cần đem bản thân mình khóa chặt lại, thì sẽ không thể làm tổn thương người khác được nữa.

Diệp Chi chỉ cần nghĩ như thế, cô liền tức giận đến mức muốn đi tìm thầy của người đội y nước H kia hỏi cho ra lẽ.

Chuyện mà Lưu Nhàn biết thực sự không nhiều, nhìn thấy cô nghiêm túc như thế, bà cũng theo đó nghiêm mặt gật gật đầu:”Được, trở về tôi sẽ nói với đội trưởng Sài.”

Bà thấp thoáng nhận ra được vài chuyện, nhưng vẫn chu đáo không hỏi nhiều, bà dò đầu ra len lén liếc nhìn Lâm Mộ Đông đứng trong một đội ngũ khác.

Khu kiểm tra an ninh của sân bay bên này thỉnh thoảng sẽ dựa vào giới tính phân luồng, khoảng thời gian này vừa khéo đang là cuối năm, số lượng hành khách tăng nhiều, bọn họ cũng bị phân thành hai hàng đội ngũ, đang lần lượt thông qua kiểm tra an ninh chậm rãi đi về phía trước.

Lâm Mộ Đông đang đứng trong đội ngũ ở đầu còn lại, anh khẽ cúi đầu, yên tĩnh mà lắng nghe lời càm ràm giáo huấn của Sài Quốc Hiên.

Nói một cách công bằng, Lưu Nhàn cảm thấy huấn luyện viên Lâm nhìn vào thực sự không quá tức giận, quanh người cũng không có tí ý lạnh nào cả.

Chỉ là giống như có chút không vực dậy nổi tinh thần.

Trông như bà đã hứa sẽ đưa con gái nhà mình ra ngoài chơi, lại bởi vì thông báo đột xuất của đội nên không thể không thay đổi hủy bỏ kế hoạch, khi hy vọng của tiểu nha đầu bị tan vỡ sẽ sinh ra một kiểu không thể vực dậy tinh thần vừa buồn bã lại vừa hiểu chuyện.

Huấn luyện viên Lưu nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không thể đè nén được sự hiếu kỳ bồng bột ở đáy lòng:”Cho nên…..trạng thái hiện tại của huấn luyện viên Lâm là bởi vì chuyện này sao?”

Diệp Chi chớp chớp mắt ngẩng đầu lên.

“ Cậu ấy……cậu ấy vừa rồi còn muốn kéo một cái vali hành lý, để em ngồi lên trên đó rồi đẩy em đi, trở về em có thể lấy chuyện này ra chọc ghẹo cậu ấy nha.”

Dù gì cũng là một chiến hữu đồng nghiệp hợp tác đã lâu.

Lưu Nhàn không chút do dự mà bán đứng người đồng nghiệp kiêm chiến hữu lâu năm, bà đè thấp giọng nói cùng cô gái nhỏ nghe ngóng chuyện bát quái:”Cậu ấy không có chút tinh thần nào cả? Sao thế…….hôm qua hai người các em ở trong phòng nghỉ ngơi đã cãi nhau à? Cậu ấy khiến em không vui sao?”

Diệp Chi có chút mù mờ, cô trừng to đôi mắt cẩn thận nghĩ ngợi một lúc lâu, đột nhiên nhẹ nhàng”ah”một tiếng.

Ấnh mắt của Lưu Nhàn phút chốc sáng ngời.

Cô gái nhỏ nắm chặt tay áo đứng đó, trên mặt từng chút từng chút ửng đỏ lên, cô nỗ lực trốn vào trong cổ áo, chậm CHƯƠNG  lắc lắc đầu:”Không có cãi nhau……….”

Từ nhỏ đến lớn, Diệp Chi đều thực sự không quá giỏi việc cãi nhau. Cô cứ luôn không tìm được thời điểm mở lời, không thể tổ chức lại ngôn ngữ, mỗi lần cãi nhau xong đều không nhớ rõ bản thân mình khi đó đã nói cái gì.

Sau đó trở về lại rất dễ oán trách bản thân mình khi đó tại sao lại phát huy không tốt đến như thế cơ chứ.

Lúc đó cô đã tức đến hỏng người rồi, cái gì cũng đều muốn nói, nhưng một mực không chen lời vào được, vừa tức giận cô liền bất cẩn mà đem lời thật lòng nói hết ra.

Sau khi cô nói xong câu”còn dám hôn anh ấy”, liền xảy ra rất nhiều chuyện. Nước H bên kia đang giao tiếp xin lỗi cộng thêm việc chuẩn bị trước khi về đội, hai người đều bận rộn không thôi, cho dù vẫn luôn ở cùng với nhau, cũng không kịp nói với nhau vài câu đàng hoàng.

Sau đó đến đêm khuya, Lâm Mộ Đông muốn tìm cô nói chuyện, lại bị cô rất nghiêm khắc mà nhét về lại phòng bắt đi ngủ.

Trên mặt Diệp Chi nóng bừng bừng, bất luận thế nào cô cũng ngại đem loại chuyện như thế này nói ra. Bị Lưu Nhàn truy hỏi suốt dọc đường, cho đến khi ngồi lên máy bay, cô từ đầu đến cuối vẫn gắt gao ngậm chặt miệng lại, hỏi đến cái gì cũng chỉ biết điên cuồng lắc đầu như trống bỏi.

Huấn luyện viên Lưu tiếc nuối không thôi, bà dìu lấy cô gái nhỏ ngồi xuống ghế, giúp cô cất gọn hành lý điều chỉnh lưng ghế, rồi đi ra phía sau tìm Sài Quốc Hiên giao lưu tám chuyện bát quái.

Máy bay vẫn chưa cất cánh, Diệp Chi dựa vào lưng ghế, đem gương mặt nóng hổi vùi vào trong cánh tay, dùng chút hơi tàn tự mình kiểm điểm sâu sắc.

Sau này cô sẽ không cãi nhau nữa…….

Vị trí ngồi lần này có chút gần với buồng lái, tiếng động cơ máy bay không ngừng nổ vang nghe rõ mồn một, lấn át hơn phân nửa tiếng người.

Tiếp viên hàng không đang tuần sát khắp nơi, nhắc nhở các hành khách cất gọn bàn cơm nhỏ và thắt dây an toàn vào, đèn trên máy bay cũng tối đen đi.

Diệp Chi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi thật dài dài dài dài. Cô chống cánh tay lên định thắt dây an toàn lại, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thân ảnh cao ráo của Lâm Mộ Đông từ nơi lên máy bay đi đến.

Anh mặc một chiếc áo gió màu đen thuần, vạt áo mở hờ, thân hình cao ráo được chải chuốt vô cùng đường nét rõ ràng.

Tiếp viên hàng không ở góc khuất đang nói chuyện cùng với hành khách, thình lình ngẩng đầu lên, giọng nói phút chốc trở nên nhẹ nhàng hơn.

Diệp Chi chớp chớp đôi mắt, lại nhớ đến chuyện lúc trước, trên mặt cô càng đỏ hơn nữa, cô chủ động khép chặt lại chiếc áo khoác lông xuề xòa ở trên người, nỗ lực chừa ra chỗ trống cho anh.

Cô mới đè ém vài cái, Lâm Mộ Đông đã đi đến bên cạnh ghế ngồi của cô, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của cô, cúi người duỗi cánh tay về phía cô.

“ Đổi khoang rồi, đi qua bên kia sẽ dễ chịu hơn một chút.”

m giọng của Lâm Mộ Đông trầm thấp, anh chỉ vào khoang hạng nhất trông không một mảnh, đôi mắt an tĩnh đen láy phản chiếu bóng cô, ngữ khí rất dịu dàng:”Đi với anh không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.