Quang Âm Chi Ngoại

Chương 96: 96: Thiên La Địa Võng 2





Hầu như ngay khi gã cúi đầu nhìn lại, Hứa Thanh trong cái chớp mắt liền đạp mạnh chân phải lên trên mặt đất, toàn bộ người oanh một tiếng kích xạ nhảy lên, gào thét vọt tới giữa không trung bên này.

Tên tu sĩ trung niên cười lạnh, lần trước gã đi ngang qua nơi đây lần đầu tiên, truy tung phù liền xuất hiện dị thường, cho nên gã cẩn thận tìm tòi, giờ phút này rốt cuộc đã tập trung được trúng Hứa Thanh, mắt thấy Hứa Thanh lao đến, thân thể của gã lập tức bay lên cao.

Sau khi bay đến độ cao mà Hứa Thanh khó có thể chạm đến, ngay khi thân thể Hứa Thanh tiêu tán hết lực lượng, trong chớp mắt khi thân thể hắn rơi xuống, tên tu sĩ trung niên giơ tay phải lên.

Một cỗ gió lốc hiện ra ở bốn phía, gã chợt chỉ một ngón tay.

Trong chốc lát, gió bão hạ xuống, trực tiếp bao phủ thân ảnh Hứa Thanh vào bên trong.

Trong tiếng nổ vang, Hứa Thanh rất là chật vật rơi trên mặt đất, thân thể nhoáng một cái lao thẳng đến phía cấm khu.

Tu sĩ trung niên vừa muốn đuổi theo, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền có một đạo hàn mang lập lòe từ chỗ Hứa Thanh hóa thành một con dao găm với tốc độ kinh người, bay thẳng về phía tu sĩ trung niên.

Tên tu sĩ trung niên nheo mắt lại, thân thể bay lên trực tiếp tránh đi.

- Chút tài mọn!

Trên mặt đất, Hứa Thanh nhìn thật sâu tên tu sĩ trung niên này, cũng không mở miệng, toàn diện bộc phát tốc độ, tăng tốc đi về phía trước.

Hắn đã ý thức được, mình không phải là đối thủ của người này.

Nếu như đối phương không biết bay, hắn còn có thể lấy tổn thương đổi tổn thương, kéo chết tên này.

Nhưng đối mặt với một đối thủ có thể phi hành, Hứa Thanh không có quá nhiều biện pháp.

Một kẻ trên trời, một người dưới mặt đất, đánh nhau như vậy thì hắn không có bất kỳ ưu thế nào.

Giờ phút này Hứa Thanh toàn lực bộc phát tốc độ chạy nhanh, trên bầu trời phía sau lưng, tên trung niên mặc áo bào màu vàng cười lạnh, trực tiếp xuất ra ngọc giản truyền âm cho lão tổ, sau đó tăng tốc truy kích, trong lúc truy kích còn niệm pháp quyết xuất ra từng đạo thuật pháp ánh sáng, ầm ầm đánh về phía dưới.

Thân là đại trưởng lão Ngưng Khí tầng chín viên mãn, linh năng của gã rất là dồi dào, cũng nắm giữ rất nhiều thuật pháp.

Từ xa nhìn lại, chỉ thấy từng đạo đao gió và hỏa cầu, không ngừng từ trên trời oanh kích xuống dưới, khiến cho Hứa Thanh đang chạy trên mặt đất phải ứng đối mệt mỏi, coi như là né tránh cũng vẫn bị ảnh hướng, khóe miệng chậm rãi tràn ra tia máu.

- Lão tổ quá cẩn thận, không cần lão nhân gia đến, ta đã có thể chém giết ngươi rồi.

Tên tu sĩ trên không trung cười lạnh một tiếng.

Tuy nói như thế, nhưng gã cũng không hạ xuống đất, dù là Hứa Thanh nhiều lần chật vật, gã cũng vẫn cứ bảo trì độ cao nhất định, vừa đuổi vừa niệm pháp quyết, gió bão lại hiện lên, oanh kích về mặt đất bên dưới.

Trong ánh mắt Hứa Thanh lập lòe sát cơ, bị động bị đánh như thế này, khiến cho sát ý trong nội tâm hắn càng mãnh liệt hơn.

Nhưng hắn biết rõ, đối phương nhìn như một người, nhưng tất nhiên có phương pháp liên hệ tông môn, nếu như không tốc chiến tốc thắng trước khi vào cấm khu, thời gian lâu dài, một khi những người khác của Kim Cương tông đi đến, tình cảnh của mình sẽ càng thêm nguy hiểm, nhất là lão tổ trong miệng đối phương vừa nói, càng khiến cho nội tâm Hứa Thanh chấn động.

Nhưng đối phương chưa từng hạ thấp độ cao, điều này khiến cho Hứa Thanh không cách nào phản kích, lúc trước hắn cũng mấy lần tỏ ra yếu thế, nhưng vẫn không cách nào dụ đối phương hạ xuống.

- Người này quá cẩn thận, không thể đợi thêm nữa.


Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng tím, ngay lúc đối phương đẩy gió bão bao phủ toàn thân hắn, một đao ảnh màu tím, bỗng nhiên nổi lên ở bên trong gió lốc.

Trong gió lốc, Hứa Thanh phun máu tươi ra, gánh chịu sát thương từ thuật pháp của đối phương, tay phải hạ xuống.

Trong chốc lát, Thiên Đao lại hiện ra, bỗng nhiên chém tới.

Một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trực tiếp bộc phát ở trong nội tâm của tên tu sĩ trung niên đang ở giữa không trung, sắc mặt gã kịch liệt biến hóa, thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhờ phi hành phù liều mạng bay lên cao.

Mà ngay một khắc gã bay lên cao, hư không phía dưới liền vang lên tiếng nổ kinh người, đao ảnh đã trảm đến, dường như có thể chém hết tất cả, gã hiểm lại càng hiểm, từ dưới thân đao gào thét tránh qua.

Như mà gã tránh đi vẫn có chút chậm, nếu lúc trước gã hạ thấp độ cao, sợ là đã bị một đao kia lấy thế sét đánh lôi đình chém thân hình xuống.

Giờ phút này mặc dù tránh né thoát khỏi cái chết, nhưng chân trái của gã vẫn bị chạm vào một cái, trực tiếp tan vỡ, máu thịt mơ hồ.

Tên tu sĩ trung niên cố nén đau nhức kịch liệt, hô hấp dồn dập, sát cơ trong mắt mãnh liệt, nhưng sự cảnh giác cùng nỗi khiếp sợ trong nội tâm lại càng mạnh mẽ, gã biết rõ, nếu không có phi hành phù, mình bị một đao kinh người kia trảm ở trên người, cho dù không chết cũng nhất định bị thương nặng.

- Lão tổ nói không sai, tiểu hài này quá tà môn!
Trên mặt đất, Hứa Thanh lau đi máu tươi bên khóe miệng, lạnh lùng nhìn chân trái máu thịt mơ hồ của tu sĩ trung niên ở giữa không trung, đè xu0'ng tiếc nuối trong đáy lòng, quay người nhoáng một cái, tiếp tục chạy nhanh về phía cấm khu.

Tên tu sĩ trung niên trên bầu trời giờ phút này đau nhức kịch liệt, cố nhịn mà phong bế miệng vết thương, sau đó gã cúi đầu nhìn Hứa Thanh, sát cơ trong lòng tuy mạnh, nhưng vẫn chần chờ một chút, không dám tiếp tục tới gần, mà tăng thêm độ cao, dùng thuật pháp quấy nhiễu.


Gã không định tự mình động thủ, so với việc hoàn thành nhiệm vụ tông môn, mạng của mình quan trọng hơn, cho nên gã dự định kéo dài, cho dù đối phương muốn đi vào cấm khu, gã vẫn mặc kệ việc này phát sinh.

- Đợi lão tổ đến, người này hẳn phải chết!
Vì vậy, trong tình huống gã không dám tới gần, mặc dù thuật pháp cũng tạo thành thương tổn đối với Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh có sự khôi phục nhanh kinh người, cho nên ảnh hưởng không phải là rất lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh.

Cho đến khi Hứa Thanh thấy được biên giới cấm khu, thân thể liền nhoáng một cái, nhanh chóng đạp đi vào.

Ngoài cấm khu, tên tu sĩ trung niên dừng lại ở trên không trung, đang do dự có nên đuổi vào hay không, thì chân trời phía sau gã giờ phút này xuất hiện thiên lôi, tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng, có hai thân ảnh đang gào thét đến.

Người phía trước mặc áo bào màu hồng, tóc trắng tung bay, không giận mà uy.

Sau lưng còn có hư ảnh của Kim Cương, hóa thành phong bạo chấn động bát phương, chính là lão tổ của Kim Cương tông.

Người phía sau là một vị trưởng lão khác của Kim Cương tông, hai người một trước một sau, nhanh chóng bay tới gần.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.