Quang Âm Chi Ngoại

Chương 85: 85: Giết Chết Bất Luận Tội 1





Tay Thập Tự nếu so với người bên ngoài thì càng thêm cứng cỏi, bởi vì y quanh năm kéo dây cung, cho nên cánh tay rất cứng rắn.

Hôm ấy gặp phải bầy hắc lân lang, chém giết cả một ngày một đêm, tay của y cũng không run rẩy như bây giờ, có thể tưởng tượng lúc Hứa Thanh chưa trở về, đối phương đã trải qua trận ác chiến như thế nào.
Vả lại nhất định là gặp phải người không cách nào chống cự, mới có thể khiến cho ngón tay như thế, đồng thời bản thân cũng chịu trọng thương, mà bên phía Loan Nha xuất hiện vẻ kiệt lực, cũng nêu rõ nàng đã biểu lộ hết toàn bộ sức lức bản thân.

Phối hợp với phản ứng của mọi người và những khuôn mặt xa lạ lúc bản thân hắn đi vào doanh địa, còn có rất nhiều người của doanh chủ cùng với tên Tam Phiết Hồ với ánh mắt âm lãnh ở bên ngoài.
Tất cả những thứ này, dĩ nhiên đã cho Hứa Thanh biết được địch nhân là ai.
Nhưng càng như vậy, đáy lòng của hắn lại càng là bất an mãnh liệt, mà dưới câu hỏi của hắn, Thập Tự cùng Loan Nha cũng trầm thấp nói ra nguyên do cho hắn! Lôi đội trước kia, cũng không phải là thập hoang giả, mà là một thương gia tầm thường ở một thành thị cách cách nơi này rất xa.
Bởi vì tư chất của bản thân, cho nên được đảm nhiệm chức thị vệ ở thành thị đó, phương pháp tu hành cũng thu được vào lúc đó, còn được thành chủ thưởng thức, còn chuẩn bị có một vị hôn thê thanh mai trúc mã.
Tất cả đều vô cùng tốt đẹp, nhưng tất cả, theo một đoàn xe đến, liền cải biến.


Cụ thể xảy ra chuyện gì, Thập Tự cùng Loan Nha cũng không biết, bọn họ chỉ nghe Lôi đội trong một lần uống rượu say thì thào nói, tất cả đều không còn.

Vị hôn thê của lão đã chết, tu vi toàn thân của lão cũng bị phế bỏ sau khi hoàn thành báo thù, trải qua cửu tử nhất sinh, rời xa quê hương, gian nan tu hành lại, sau đó trở thành một tên thập hoang giả.

Hơn mười năm đi qua, liền biến thành một cái lão nhân gần đất xa trời.
Lôi đội nguyên bản đã có ý thoái ẩn, đã buông xuống toàn bộ, cho đến... 
Khi lão ở trong doanh địa, nhìn thấy đoàn xe từ bên ngoài đến, nhìn thấy trong đội xe có một người.
Người kia hủy đi hết thảy của lão, lão cho rằng mình đã giết nhầm người, đối phương không có chết, sống cho tới bây giờ.
Nhưng Lôi đội cũng không lựa chọn tiếp tục báo thù, hình như lo lắng làm phiền người khác, cho nên lão khổ tâm lựa chọn trốn tránh, vội vàng đi thành Tùng Đào.
Nhưng lão không biết, kẻ thù kia đã biết được sự hiện hữu của lão, vì vậy doanh chủ mấy ngày trước đã an bài nhân thủ, bắt Lôi đội từ thành Tùng Đào lại, đưa cho người kia, cũng chính là kẻ thù trước kia của Lôi đội, lấy tư cách lễ vật để hợp tác.
- Bên doanh chủ có người từng được ta cứu mạng, trước hai ngày ta cùng Loan Nha trở về liền được người đó lén lút báo cho biết, chúng ta mới hiểu được, lập tức dự định đi tới cứu người, nhưng đã thất bại... 
Nhưng ở chỗ doanh chủ, ta gặp được kẻ thù của Lôi đội, căn cơ của đối phương cũng đã từng sụp đổ, lại giống như Lôi đội trùng tu trở lại, mặc dù cao hơn Lôi đội, nhưng cũng không cao hơn quá nhiều.
Thập Tự nghiến răng mở miệng.
- Chúng ta cũng đã dò hỏi qua một chút về đoàn xe này, phía sau bọn họ có một cái tổ chức thần bí, tên là Dạ Cưu.
Cái tổ chức này rất lớn, phân tán vô số đoàn xe, hành tẩu trong toàn bộ Nam Hoàng Châu, tới từng cái doanh địa của thập hoang giả cùng tiểu thành, sau đó giao dịch cùng doanh chủ hoặc thành chủ, mua người đi làm... 
Dưỡng Bảo Nhân.
Loan Nha thấp giọng nói.

- Doanh chủ, đoàn xe...
Hô hấp của Hứa Thanh trở lên dồn dập, sát cơ trong mắt mãnh liệt đến cực hạn.
Hắn cảm thấy trong thân thể hình như có một đoàn lửa hừng hực đang điên cuồng thiêu đốt, khiến cho hai mắt hắn xuất hiện tơ máu, còn có một cỗ phẫn nộ ngập trời, quay người trực tiếp đi đến phía cửa lớn.
Phía sau hắn, Thập Tự cùng Loan Nha có chút lo lắng, Loan Nha gấp giọng mở miệng.
- Tiểu hài tử, chuyện này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, cần liên hợp thêm những thập hoang giả khác, việc này dính đến việc thập hoang giả mất tích nhiều năm qua, chúng ta...
- Không cần!
Trong nháy mắt lời nói Hứa Thanh truyền ra, tay phải của hắn nhấc thanh trường kiếm phía sau lên, sau đó chợt vung lên.

Trường kiếm lập tức hóa thành một đạo hàn mang, giống như cầu vồng bay thẳng đến cửa lớn trên sân, ngay khi chạm vào, lực lượng trong đó liền ầm ầm bộc phát.

Cửa sân trực tiếp chia năm xẻ bảy, lộ ra một tên thị vệ của doanh chủ đang nghe lén ở phía sau cánh cửa.
Trong tay người này cầm dao găm, ánh mắt trợn to, ngực bị thanh trường kiếm trực tiếp xuyên thấu, ngã xuống trên mặt đất, trong lúc máu tươi phun ra, thần sắc trên mặt còn mang theo sự hoảng sợ.

Mà thanh trường kiếm kia ẩn chứa sức mạnh quá lớn, sau khi xuyên thấu qua thân thể người thị vệ còn lao thẳng đến con hẻm xa xa, trong tiếng kêu thảm thiết của Tam Phiết Hồ, như sét đánh đâm vào bắp đùi của gã, sau đó ghim thật sâu vào trên mặt đất.

Hai người thương vong, khiến cho bên ngoài tạm thời trở nên yên tĩnh, sau đó lập tức bạo phát ra tiếng gào thét cùng tiếng gầm, 7-8 tên thị vệ của doanh chủ bao vây quanh chỗ này lập tức nhao nhao tới gần.
Sắc mặt Thập Tự cùng Loan Nha cùng nhau biến hóa, cả người Hứa Thanh đã như một đạo thiểm điện, bỗng nhiên lao ra.
Trong nháy mắt đi ra cửa lớn, tay phải của hắn một phát bắt được con dao găm của tên thị vệ đã chết, bước một bước liền đã đến trước mặt một người.

Liếc mắt nhìn cũng không, hắn chớp mắt một cái đi qua bên người này, dao găm giơ trên cổ cắt một cái, máu tươi phun trào, máu tươi màu đỏ văng khắp nơi, nhưng cũng không đỏ bằng hai mắt Hứa Thanh lúc này.
Trong đôi mắt màu đỏ của hắn, giống như hiện ra cảnh Lôi đội đứng ở trong doanh địa, tận mắt nhìn thấy cừu nhân năm đó, nội tâm chấn động nhưng lại không thể không nhịn xuống cay đắng cùng bi phẫn.
Cái này khiến cho sát ý của Hứa Thanh càng mạnh hơn, mạnh mẽ xoay người trực tiếp đánh một quyền, rơi vào trước ngực từ người thị vệ từ phía sau nhảy tới muốn xuất thủ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.