Nơi đây rất ít cây cối, ánh mặt trời chiếu tới phạm vi lớn, làm cho ánh mắt Hứa Thanh lúc nhìn tới cũng có chút hoảng hốt.
Chiếu vào trong mắt hắn, là từng tòa kiến trúc mái vòm cao vài chục trượng.
Dù là đổ sụp xuống, dù là bị tàn phá, dù là phía trên tràn ngập rêu xanh, thế nhưng từng khối đá so với thân thể của hắn còn muốn lớn hơn rất nhiều chỉnh tề chồng chất trên Thần miếu, lại tràn đầy một loại cảm giác mênh mông.
Đi vào trong đó, đạp trên những mặt gạch vỡ vụn trên đất, Hứa Thanh tựa như đang đi tới một cái quốc gia của người khổng lồ vậy.
Tùy ý có thể thấy được những bức tường đổ vỡ, mỗi một khối cũng tản mát ra năm tháng cổ xưa, tựa như đang kể rõ kinh nghiệm của chúng nó cho Hứa Thanh vậy.
Ở phía trước, còn có một pho tượng sụp xuống.
Nửa người dưới của pho tượng đã không còn, hóa thành vô số khối đá vụn khó có thể chắp vá lại, cái đầu coi như nguyên vẹn, nhưng bộ dạng cũng đã mơ hồ.
Mặc dù như thế, độ cao của nó cũng phải hơn ba mươi trượng, có thể tưởng tượng khi nó chưa sụp xuống, ít nhất cũng phải trên hai trăm trượng.
Đứng trước mặt của nó, Hứa Thanh biến thành một tồn tại rất tầm thường.
Giờ phút này có gió thổi tới, như tiếng sáo, âm thanh thê lương lượn lờ, giống như ngăn cách thời không, sử dụng những thứ từng là huy hoàng, giữ lại cho hậu nhân ngóng nhìn.
Hứa Thanh lẳng lặng nhìn qua pho tượng, trầm mặc hồi lâu.
Hắn nghĩ tới xóm nghèo ngoài thành trì đổ nát, không biết một số năm sau, mọi người ở thời đại kia có thể có cảnh tượng giống như hắn bây giờ hay không, cẩn thận vào cấm khu, giống như nhìn vào lịch sử, nhìn tòa thành kia.
Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, tìm kiếm một phen ở trong khu Thần miếu, nhưng không hề tìm được viên đá đặc thù như Lôi đội kể.
Trước khi đến trong này, hắn đã hỏi qua, biết được đặc thù của loại đá này, đó là tản mát ra tia sáng bảy màu.
Tựa như sinh trưởng tự nhiên, thời gian xuất hiện không có quy luật.
Sau khi tìm kiếm không có kết quả, Hứa Thanh có chút tiếc nuối, thân thể nhanh nhẹn nhảy lên, sau mấy cái lên xuống liền đến một đỉnh Thần miếu, hắn đứng ở nơi đó nhìn xa bốn phương.
Sau lưng, là khu vực cấm khu bên ngoài, mặc dù không nhìn thấy cuối cùng, nhưng có thể thấy bộ phận, mà tính toán thời gian, hôm nay chính là ngày thứ tư sau khi vị Cốt Đao mua đảm bảo ở chỗ mìnhaa hôm qua Hứa Thanh ở trong rừng không nhìn thấy sương mù, hôm nay như trước cũng không thấy, cho nên hắn không cần đi cứu.
Vì vậy hắn quay đầu nhìn phương hướng khác của khu Thần miếu, chỗ đó...
Chính là chỗ sâu của cấm khu này.
Trầm ngâm một hồi, Hứa Thanh ngẩng đầu chú ý tới sắc trời đã không còn sớm, hắn chuẩn bị đi vào chỗ sâu tìm kiếm trong phạm vi nhỏ một chút, sẽ trở về trước khi trời tối, tối nay sẽ ở lại nơi này nghỉ ngơi và hồi phục, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường về.
Sau khi làm xong dự định, thân thể Hứa Thanh lập tức chuyển động, nhảy xuống Thần miếu đi về chỗ sâu phía trước.
Ngay khi hắn bước vào chỗ sâu trong rừng rậm, thần kinh của hắn trong chớp mắt liền căng thẳng mãnh liệt, cảnh giác cùng dè dặt vô cùng trầm trọng.
Bởi vì hắn biết rõ, mức độ nguy hiểm ở nơi đây, lớn hơn bên ngoài quá nhiều.
Trên thực tế cũng đúng là như thế, chỉ qua nửa canh giờ, thân ảnh Hứa Thanh một lần nữa lại xuất hiện ở trong phạm vi Thần miếu.
Sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt vẫn còn lưu lại nỗi khiếp sợ.
Nhưng túi da lại phồng lên, giống như bên trong tràn đầy vật phẩm.
Lúc trước hắn chỉ rời đi chưa tới một dặm, liền thấy được không ít Thất Diệp Thảo nhiều năm, giống như thật lâu không bị người ngắt lấy, khiến cho Hứa Thanh rất vui mừng, bởi vì loại Thất Diệp Thảo nhiều năm này, rất đáng tiền.
Nhưng ngay lúc hắn ngắt lấy, rõ ràng cảm nhận được trình độ nồng đậm dị chất tăng lên gấp đôi, nếu không phải là cái bóng của hắn có thể hấp thu, đổi thành những người khác nhất định là nửa bước khó đi.
Vả lại hắn còn từ xa thấy được con sứa quỷ dị lần thứ nhất hắn thấy ở trong cấm địa...
Mà con sứa như vậy, nơi đây thình lình có hơn mười con, chỉ bất quá nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khí tức âm lãnh trên người lại rất là rõ ràng.
Cũng may những con sứa này phần lớn ngủ say treo ở trên cây, sau khi Hứa Thanh thấy, liền cẩn thận tránh đi.
Nhưng theo hắn đi về phía trước, hắn có một loại cảm giác rất mãnh liệt, hình như ở trong chỗ sâu của mảnh rừng rậm này, có vô số ánh mắt, giống như thực chất vậy, mang theo vẻ tham lam không biết từ phương hướng nào, nhao nhao rơi vào trên người hắn.
Tất cả những thứ này, khiến cho Hứa Thanh giống như đang vác châm trên lưng vậy.
Mà tất cả, vẫn chỉ là biên giới của chỗ sâu trong cấm khu mà thôi, phạm vi bên trong còn càng lớn hơn nhiều, không cách nào tưởng tượng bên trong đến cùng còn tồn tại bao nhiêu kinh khủng.
Hứa Thanh không dám tiếp tục đi về phía trước, hữu kinh vô hiểm thối lại ra ngoài.
Cho đến khi hắn thối lui đến phạm vi của Thần miếu, cái loại vác châm trên lưng mới tiêu tán.
Dường như tòa Thần miếu này chính là một đạo giới hạn, ngăn trở ác ý đến từ chỗ sâu của cấm khu.
Hứa Thanh thở sâu, thừa dịp sắc chiều chưa hạ xuống, hắn ở trong ánh chiều tà cuối cùng, tìm một chỗ miễn cưỡng nguyên vẹn trong Thần miếu, bước đi vào.
Sau đó tìm một khe đá chui vào, chuẩn bị qua đêm.
Lôi đội đã từng nói qua, nơi đây có thể tạm thời tránh né nguy hiểm.
Hắn cũng đã kiểm tra qua trong Thần miếu, nơi đây rất trống trải, hiện ra cảm giác năm tháng trôi qua nồng đậm, vô luận là một bức tượng nào được cung phụng ở chủ vị, bốn phía vách tường đều được điêu khắc đông đảo hình người, ở trong năm tháng thời gian, đều biến thành mơ hồ.
Đồng thời trong Thần miếu không có quá nhiều dấu vết phân và nước tiểu của dị thú.
Nơi hầu như không có, hoặc là tràn ngập quá nhiều phân và nước tiểu, Hứa Thanh đều sẽ không chọn.
Bởi vì những nơi này không bình thường, chỉ có nơi tồn tại dấu vết nhưng số lượng không nhiều lắm, mới tương đối an toàn.
Dẫu sao Thần miếu cũng ở trong rừng, nhưng nơi đây cực ít cây cối, cho nên dị thú quen sinh hoạt trong rừng rậm sẽ không thường tới, cũng là hợp lý.
Rất nhanh ban đêm đã đến.
Theo tiếng gào thét bên ngoài hiện ra, Hứa Thanh lặng lẽ thổ nạp.
Thời gian trôi qua, giống như phán đoán của hắn, khu Thần miếu vào ban đêm rất ít dị thú, tiếng gào thét mặc dù có, nhưng phần lớn đều là truyền đến từ nơi xa.
Nhưng tương tự hôm qua, lúc Hứa Thanh thổ nạp đến nửa đêm, tiếng bước chân quỷ dị vả lại lộn xộn, lại lần nữa xuất hiện! Vị trí xuất hiện lần này, là ngoài Thần miếu.
- Lại tới?
Hứa Thanh nhăn mày lại, hắn chẳng biết tại sao tiếng bước chân này hai lần đều xuất hiện ở vị trí gần mình, mơ hồ có chút bất an, suy tư của hắn giống như hôm qua, không mở mắt ra.
Chỉ là tiếng bước chân lần này, không dần dần đi xa như hôm qua, mà càng ngày càng gần.
Tiếng bước chân không ngừng mà hội tụ lại, tràn ngập từng trận âm lãnh, dường như bên ngoài Thần miếu giờ phút này tụ tập vô số thứ quỷ dị, muốn xâm nhập Thần miếu.
Đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống, dùng sức cầm chặt que sắt của mình, trong đầu nhanh chóng hiện ra hoàn cảnh và phương pháp đối phó khi gặp phải nguy hiểm ở khu Thần miếu này.
Mà đúng lúc này, thanh âm bước chân hội tụ phía ngoài, đột nhiên tan biến, biến thành yên tĩnh vô cùng.
Loại yên tĩnh này, chẳng những không làm cho Hứa Thanh thở ra một hơi, ngược lại là để cho hắn có một loại cảm giác trước khi bão tố đến vậy, tóc gáy toàn thân đều muốn dựng ngược lên, hắn mơ hồ cảm nhận được, những quỷ dị bên ngoài Thần miếu, giờ phút này dường như đang do dự xem có nên vào hay không.
Trong nháy mắt tiếp theo, ở trong yên tĩnh, thứ quỷ dị phía ngoài cuối cùng lựa chọn bước vào Thần miếu, Hứa Thanh đã nghe được tiếng bước vào trong Thần miếu, tiếng bước chân đạp trên gạch đá.
Đùng.
Thanh âm này tựa như một tảng đá lớn, rơi vào tâm thần Hứa Thanh, khiến đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống, nhưng lại trong một nháy mắt này, từng trận âm thanh rù rì đột nhiên vang vọng trong Thần miếu, mang theo cảm giác vô cùng thần thánh.
Càng có từng sợi chỉ màu vàng từ trong vách tường trên miếu thờ bỗng nhiên tản ra, chiếu rọi toàn bộ Thần miếu, cũng tràn ngập ở chỗ Hứa Thanh trốn, khiến cho thế giới dưới mí mắt hắn, từ đen nhánh biến thành lập lòe tia sáng.
Mà dưới kim quang này, hai mắt Hứa Thanh đau đớn, khiến hắn lần đầu tiên, khi gặp phải loại quỷ dị này, mở mắt ra..