Sau khi nghe được tiếng gào thét của tên tu sĩ Trúc Cơ đã mở Huyền Diệu của Thái Hải Thi Tộc này, tên thư sinh áo đen như có điều suy nghĩ, mà tâm thần của thanh niên ngọn núi thứ ba cũng hơi chấn động, cũng sinh ra một tia rút lui.
Hứa Thanh nhíu mày không thèm quan tâm, hắn đang tập trung hấp thu linh hồn của tên tu sĩ Hải Thi Tộc vừa bị mình đánh chết, sau đó dùng nó để trùng kích về phía đạo pháp khiếu thứ 29.
Đồng thời thân thể của hắn cũng hơi nhoáng một cái, lao thẳng đến tên tu sĩ Hải Thi Tộc bị que sắt màu đen đánh bị thương đang nhanh chóng lui về phía sau, trong miệng hắn cũng truyền ra câu nói đầu tiên ở trong trận chiến này.
- Nếu như ngươi không muốn chết ở chỗ này, vậy thì lập tức ngăn cản tên áo đen kia lại cho ta!
Nói xong thì Hứa Thanh cũng không nhìn tên thư sinh áo đen Hải Thi Tộc, mà lao thẳng đến tên Hải Thi Tộc còn lại.
Hắn biết rõ chiến cuộc lúc này, bất kể là hủy diệt trận pháp hay là đánh chết tên thư sinh áo đen kia thì tất cả đều đã chậm, nếu như hắn phá hủy trận pháp sẽ lập tức bị ngăn cản, mà lựa chọn phía sau thì lại càng tốn thời gian hơn.
Đối phương cũng không phải là kẻ yếu, vả lại rõ ràng rất có tâm cơ, đối thủ như vậy là loại mà Hứa Thanh không muốn gặp phải vào lúc này nhất, hắn muốn sau khi mở ra Huyền Diệu Thái rồi lại gặp phải đối phương hơn.
Cho nên lựa chọn tối ưu bày ở trước mặt hắn, chính là kêu người thanh niên ngọn núi thứ ba ngăn cản tên áo đen lại, còn hắn dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết tên Hải Thi Tộc còn lại kia, sau đó hấp thu thôn phệ hồn của đối phương, rồi mở ra đạo pháp khiếu thứ 30, hình thành mệnh hỏa.
Kinh nghiệm chiến đấu của Hứa Thanh rất phong phú, từ nhỏ hắn đã bắt đầu tích lũy kinh nghiệm ở trong xóm nghèo, cho đến bây giờ không biết hắn đã giết và đấu pháp với bao nhiêu người, cho nên sự nhạy cảm và sự phán đoán tình huống của hắn đã được rèn luyện từ sớm.
Giờ phút này hắn dùng tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt liền tới gần tên Hải Thi Tộc còn lại kia.
Tên tu sĩ Hải Thi Tộc này khi còn sống là một loại dị tộc, cái mũi rất dài giống như là mũi voi vậy, cùng loại với tên tu sĩ dị tộc mà Hứa Thanh từng gặp trên đảo Hải Tích.
Ngay khi Hứa Thanh tới gần thì hắn không có dừng lại chút nào, lập tức ra tay.
Âm thanh nổ vang lập tức vang vọng.
Cùng lúc đó sắc mặt của tên thư sinh áo đen cũng lập tức biến hóa, đáy lòng nhanh chóng cân nhắc, gã không hiểu cách làm của Hứa Thanh cho lắm, thứ duy nhất gã có thể đoán được, chính là đối phương sắp mở ra Huyền Diệu Thái.
Cho nên đối phương trong lúc biết rõ gặp phải nguy cơ nhưng lại không trốn, ngược lại còn đi đánh chết đồng bạn Hải Thi Tộc khác của mình.
Nhưng điều gã không hiểu là, cho dù đối phương mở ra Huyền Diệu Thái, thì cũng sẽ có chênh lệch nhất định đối với Vân Trần đại nhân đã là tu sĩ Trúc Cơ mở ra Huyền Diệu Thái từ lâu.
Dẫu sao thời gian tồn tại của Huyền Diệu Thái, là căn cứ theo số pháp khiếu để quyết định.
Nhưng giờ phút này gã cũng không có đủ thời gian để suy nghĩ quá nhiều, tóm lại thì việc đối phương muốn làm, mình đứng ra ngăn cản là được rồi, vì vậy ngay lập tức gã muốn phóng tới ngăn cản Hứa Thanh.
Người có khả năng tu luyện tới Trúc Cơ, không có người nào là kẻ đần cả, tên thư sinh áo đen Hải Thi Tộc không ngốc, Hứa Thanh cũng không ngốc, mà thanh niên ngọn núi thứ ba cũng không ngốc, lúc trước chỉ là y phản ứng hơi chậm một chút mà thôi.
Giờ phút này nghe được lời Hứa Thanh nói, mặc dù y không hiểu, nhưng trong lòng lại biết rõ mình phải đi ngăn cản tên Hải Thi Tộc áo đen mạnh mẽ nhất này là không thực tế.
Vì y không ngăn được, về phần chạy trốn thì không phải là y chưa từng nghĩ qua.
Nhưng chỉ cần tên Trúc Cơ đã mở Huyền Diệu Thái của Hải Thi Tộc thành công truyền tống tới đây, thì cho dù y có chạy ra khỏi phạm vi ngăn cách bao phủ này và truyền âm cầu cứu, thì cuối cùng không thoát khỏi cái chết.
Y cũng biết rõ sự đáng sợ của Huyền Diệu Thái.
Nếu bây giờ cái gì cũng không làm mà lập tức chạy trốn, vậy thì xác suất tử vong càng lớn.
Nếu như liều mình ngăn cản một cái, có lẽ còn có một chút khả năng giữ mạng.
Sau khi những ý niệm này nhanh chóng chuyển động trong đầu của y, trong mắt y cũng lộ ra vẻ quyết đoán.
Rõ ràng y ý thức được, giờ phút này muốn bảo vệ tính mạng của mình thì chỉ có một biện pháp duy nhất.
Vì vậy y nghiến răng, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, hung hăng nhấn một cái vào trên mi tâm, triển khai bí pháp thuộc về ngọn núi thứ ba của mình.
Thân ảnh trên mi tâm của y lập tức xoay người quay ra phía trước, lộ ra một khuôn mặt nữ tử trắng bệch, thất khiếu còn chảy máu, nhìn thấy mà giật mình, càng quỷ dị chính là một cái chớp mắt khi thân ảnh này quay người lại, liền giống như đang đi ra từ mi tâm người thanh niên ngọn núi thứ ba vậy.
Thân ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn chia lìa với thân hình của thanh niên ngọn núi thứ ba, sau đó bỗng nhiên bay ra.
Quỷ dị là thân ảnh này vừa ra, liền bay thẳng đến phía trước, nhưng hướng bay của nó không phải là chỗ của tên thư sinh áo đen, mà là lao thẳng đến trận pháp đang lập lòe chấn động, hình như muốn phá huỷ trận pháp này đi.
Ý định thật sự của thanh niên ngọn núi thứ ba chính là để cho pháp thuật quỷ dị của mình đi phá hủy trận pháp.
Kể từ đó liền có thể hóa giải hết thảy nguy cơ đang ập đến.
Mà thứ duy nhất có thể ngăn cả pháp thuật quỷ dị của gã phá hủy trận pháp, chính là tên thư sinh áo đen ra tay ngăn cản, nếu tên thư sinh áo đen Hải Thi Tộc làm như vậy thì coi như là y cũng đã hoàn thành yêu cầu của tên tu sĩ ngọn núi thứ bảy kia rồi.
Làm như vậy vừa tránh được khả năng tên tu sĩ ngọn núi thứ bảy hãm hại mình, mà gã cũng trong khả năng nhất định phối hợp hoàn thành yêu cầu của đối phương, đồng thời tên tu sĩ thư sinh áo đen Hải Thi Tộc kia đại khái cũng sẽ không vì thế mà truy kích y, mà là đi bảo hộ trận pháp.
Như vậy y liền có thể thuận lợi để chạy trốn khỏi chết.
Về phần trận pháp kia cuối cùng vẫn sẽ được mở ra, vậy thì tên đồng môn ngọn núi thứ bảy kia sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên, vậy thì cũng không phải là y không có khả năng chạy trốn tìm được một con đường sống.
- Đánh bạc!
Thanh niên ngọn núi thứ ba này chợt nghiến răng, sau khi xuất ra một chiêu này liền không hề quay đầu lại mà cấp tốc vọt đi xa với tốc độ cực nhanh, không tiếc tiêu hao mà thiêu đốt pháp khiếu, nháy mắt liền đã đi được rất xa.
Chiến trường thay đổi và tốc độ tâm tư chuyển động, thường thường sẽ không kém tu vi quá nhiều, chỉ trong một khắc liền có thể quyết định hết thảy.
Giờ phút này khi thanh niên ngọn núi thứ ba bỏ chạy, thứ quỷ dị do y thả ra liền lao thẳng đến phá huỷ trận pháp, tên thư sinh áo đen của Hải Thi Tộc cũng biến sắc, lập tức có một loại cảm giác trước sau đều khó cản.
Với gã mà nói, việc quan trọng nhất dĩ nhiên là khiến cho Vân Trần đại nhân thành công phủ xuống nơi đây, vì vậy chỉ có thể bỏ qua Hứa Thanh và bỏ qua thanh niên ngọn núi thứ ba, lao thẳng đến bảo vệ trận pháp.
Ngay khi gã tới gần liền toàn lực ngăn trở thứ quỷ dị kia, tiếng nổ lập tức vang vọng.
.