Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)

Chương 36




Bởi vì mang thai, thân thể Lâu Minh Tuyết so với lúc trước mẫn cảm hơn nhiều, ngón tay nam nhân mới vừa sờ lên hoa huy*t, một luồng tao thủy liền trào ra, quả thực so với kỹ nữ còn *** lãng hơn.

“A…” Hai chân tự động dạng ra, đem toàn bộ nơi riêng tư đều đưa đến tay hắn, hai tay ôm lấy tay nam nhân, y ngây ngô co rút tiểu huyệt đang đói khát, phun ra nuốt vào cánh tay nam nhân đang vùi sâu bên trong.

“Ừm… Thật thoải mái… Sâu hơn một ít… Hừ hừ…” Y lắc mông nghênh hợp hắn, bên trong chảy dịch, một phần thấm ướt ngón tay nam nhân một phần chảy ra ngoài, tay hắn quấy ở bên trong liền nghe âm thanh “òm ọp òm ọp”, *** đãng hiến người khác đỏ mặt.

“Cởiquần áo, để ta hảo âu yếm đầu nhũ ngươi.” Tạ Ngự Khi thấy y nhiệt tình có chút phấn khích, kích động muốn xé quần áo y. Nghe thấy âm thanh vải vóc bị xé toang, y chủ động đem bờ ngực trắng nõn đến bên mép nam nhân.

Hắn cũng không khách khí ngậm vào, dùng lực mút.

“A… Sẽ rơi mất…” Y quỳ lên, hai tay ôm đầu hắn, nơi riêng tư đều ở trên tay nam nhân, *** thủy thuận theo ngón tay hắn ra ra vào vào chảy xuống thấm ướt cả đùi thon trắng mịn cùng đệm chăn dưới thân.

Đầu lưỡi đảo qua đảo lại, ngực bị mút mạnh đến đầu nhũ cũng lồi ra cứng rắn, răng nanh kích thích tiểu thù du to bằng hạt đậu phộng, một bên bị cắn liếm nóng bỏng, một bên bị đụng chạm vo nắn càng làm y khó nhịn hơn.

“A… Bên phải cũng phải… A… Thoải mái…” Tạ Ngự Khi nghe vậy nhả đầu nhũ trong miệng ra, ngậm lấy một bên khác mút mát, có thể cảm nhận rõ ràng tiểu huyệt Lâu Minh Tuyết co rụt bao chặt lấy ngón tay của hắn, *** thủy bên trong càng chảy ra nhiều hơn.

“Ừm… Không muốn ngón tay… Bên trong muốn… Làm làm ta…” Thời gian dần trôi, y cảm thấy ngón tay cũng không đủ thỏa mãn tao huyệt này rồi.

Bị y tư thế *** lãng cầu hoan làm cho hỏa khí hắn càng bùng lên, thực sự không nhịn được vỗ một cái vào nơi trắng mềm đang điên cuồng đong đưa, không ngừng giãy dụa la hét.

Bộp một tiếng, Lâu Minh Tuyết theo bản năng kêu lên.

Không thể tin được nhìn nam nhân trước mặt, thế nào cũng không nghĩ tới mình bị hắn đánh mông, đôi mắt đen láy xuất hiện một tia oan ức, nước mắt đã đong đầy, đang chuẩn bị tức giận lại thấy hắn lần thứ hai giơ tay, ba ba ba đánh vào cánh mông cong vểnh của y.

Mỗi một lần đánh liền đau đớn không thôi nhưng ẩn ẩn phía sau lại là khoái cảm lẳng lơ. Âm thanh cũng trở nên *** đãng, y chủ động cong lên nghênh hợp nam nhân đánh xuống. 

“Đánh chết cái mông *** của ngươi, cho ngươi câu dẫn ra. Thật sự quá *** đãng, bị đánh đòn cũng có thể chảy nước, sướng hay không sướng, nói!”

Tạ Ngự Khi mù quáng đánh, nhìn cái mông nguyên bản trắng mịn mềm mại bị đánh xong liền đỏ hồng lên như quả đào nhỏ, tao huyệt chảy thủy cũng bị hắn làm văng tung tóe.

Lâu Minh Tuyết bị đánh vừa đau vừa sảng khoái, ôm lấy nam nhân khẽ ngước đầu, nước mắt không khống chế được tuôn ra: “A… Sảng khoái… Ngươi đánh ta thoải mái chết được… A… Muốn tới… Ân a…”

Thanh âm rên rỉ mê hoặc, y quỳ ở trên giường, cột nước giữa hai chân tuôn trào. Y cư nhiên như vậy bị đánh đến cao trào.

Nhìn thấy cảnh này, hắn rốt cuộc không nhẫn nại được đem người xoay lại, tách hai cánh mông y ra mạnh mẽ cắm vào cúc huyệt dụ người kia.

“A…” Đột nhiên tiến vào, y phía trước vừa phát tiết qua lại muốn bắn nước tiểu. 

“Tiên sư nó, không sợ hôm nay lão tử không làm chết tao hóa nhà ngươi, còn dám kẹp chặt như vậy.” Hắn cảm giác như mình đã say, cầm lấy vòng eo mảnh mai chưa đủ một nắm tay, mạnh mẽ đỉnh động.

“Quá nhanh… A… Nhẹ chút… Muốn… Muốn phá… Nha nha…”

Nhưng nam nhân lại dường như hoàn toàn không có nghe thấy, trực tiếp đem người bế lên thành tư thế đi tiểu, ngón tay thô ráp nhét vào hoa huy*t mạnh mẽ trừu sáp, kể cả tiểu thịt đế cũng không được buông tha.

Điểm mẫn cảm nhất liên tục bị đánh vào, y khóc đến khàn giọng, có thể là nam nhân lần này thật sự muốn làm hỏng y, điên cuồng xâm phạm y.

“Nha nha… Không muốn…” Rốt cục tính cụ phía trước không thể kiềm được tiểu ra, một luồng rượu vàng ấm nóng phun ra ngoải, bởi vì góc độ mà có phần bắn lên mặt y.

Bản thân chưa từng không thể khống chế như vậy, Lâu Minh Tuyết rốt cục hỏng mất triệt để khóc lên. Hai cái huyệt tưởng chừng sắp lỏng ra đồng thời đạt tới cao trào, một lượng lớn chất lỏng phun ra, khi miệng huyệt sắp khép kín, Tạ Ngự Khi gầm nhẹ một tiếng, bắn ra.

Hắn thoải mái bắn sâu vào, y nằm nhoài trên người hắn thở hổn hển hưởng thụ dư vị cao trào, đại não hỗn động cũng dần trầm tĩnh lại.

Hắn rút côn th*t ra, đem người trong lòng quay lại, nhìn y khóc thảm hề hề, tâm nhất thời hoảng lên, âm thầm trách mình lại làm ác như vậy!

“Tiểu, Tiểu Tuyết, ngươi vẫn tốt chứ?”

“Ba!” Y tát hắn một cái, hai chân ê ẩm run rẩy khép lại: “Lăn, đừng đụng ta!”

“Tiểu Tuyết, ta sai rồi. Ta không nên đánh ngươi, có phải rất đau không, ta xem một chút, ta…”

Lâu Minh Tuyết thấy tên đáng chết này lại muốn sờ soạng y, liền tát thêm một cái, lần này hai bên mặt Tạ Ngự Khi đều sưng lên.

“Cút ra ngoài, đừng đụng ta. Ngươi đừng bính ta, nha nha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.