Lâu Minh Tuyết không nghĩ tới một nam nhân đàng hoàng cư nhiên cũng có thể biến thành ác liệt như vậy, nhưng hạ thân hai cái mật huyệt lại hư không vô cùng, y cắn môi do dự một chút, cuối cùng cũng không thể chống lại sự cám dỗ của hắn cùng ***, chủ động mở thắt lưng ra kể cả tiết khố đã bị *** thủy làm cho ướt nhẹp.
Tạ Ngự Khi nhìn Lâu Minh Tuyết bởi vì *** da dẻ toàn thân đều biến thành màu phấn hồng, xấu hổ tách trước chân mặt hắn, đẩy hai mép âm thần đem toàn bộ hoa huy*t lộ ra trước mặt hắn: “Nơi này… Chen vào…”
Ầm!
Hắn chỉ cảm thấy cả người đều bị câu sôi trào lên nhưng tâm thần vẫn giả vờ trấn định, sờ tay lên. Lại không nghĩ rằng y đột nhiên vung tay đánh hắn: “Không muốn ngón tay!”
Lâu Minh Tuyết giận dữ và xấu hổ nhìn nam nhân trước mặt, y bày cũng đã bày ra như vậy, *** đãng cầu hoa hắn, người này còn muốn lấy ngón tay lừa gạt y!
Tạ Ngự Khi không nghĩ tới y sẽ sốt ruột như vậy, trong mắt tràn đầy ý cười đem người kéo vào ***g ngực, tách chân y ra, ngón tay thô ráp sờ lên tiểu đậu tử nhạy cảm: “Ngoan, hoàng huynh thưởng ta vài món đồ chơi, ngươi có muốn thử một chút không?”
“Ân… Cái gì…” Tựa lưng vào ngực hắn, hai chân bị nam nhân tách ra, hoa huy*t đỏ rực cũng theo đó mở rộng, ngón tay thô ráp xoa xoa gảy thịt đế non mềm. Vách thịt phía trong cũng bị hắn kích thích khát khao.
Tạ Ngự Khi liền đem Giác tiên sinh đã được chuẩn bị trước cho y xem. Nhìn kích thước to nhỏ giống như vật kia nam nhân, gò má Lâu Minh Tuyết vốn hồng hào càng đỏ hơn: “Chuyện này… Đây là cái gì?”
“Đây là Giác tiên sinh, còn gọi là phân thân giả. Nghe nói Nhị sư đệ ngươi mỗi ngày đều mang, trên nó có nước thuốc có thể điều trị thân thể, ngươi thử một lần đi?” Hắn nắm tay y cùng sờ lên phân thân đang nóng rực: “A… Thật là nóng…”
Tạ Ngự Khi cười khẽ: “Bên trong chứa nước thuốc tự nhiên sẽ nóng, bất quá yên tâm, không làm ngươi bị thương, hơn nữa còn rất thoải mái.”
Y mò mò Giác tiên sinh nóng rực: “Muốn… Muốn đem nó xuyên… Xuyên tới đó sao?”
“Đúng, không chỉ có muốn toàn bộ cắm vào đi, còn có thể đem ngươi tiểu huyệt nóng nhiệt hồ hồ.” Tạ Ngự Khi vừa nói một bên đẩy hai mép âm thần bởi vì lời nói của hắn mà run rẩy chảy chất lỏng. Hắn biết y sẽ không chống cự vì vậy trực tiếp đem phần đầu phân thân nhẹ nhàng nhúc nhích cạ cạ lên thịt huyệt nhạy cảm
“A… Thật là nóng… Không muốn…” Thịt huyệt nhạy cảm đột nhiên nóng rực khiến y theo bản năng ưỡn eo, vốn là muốn thoát khỏi nó nhưng lại vô tình như dâng hiến tất cả.
Tạ Ngự Khi nhân cơ hội đem Giác tiên sinh tẩm *** thuỷ.
“Không muốn… Ta không muốn… Thật là nóng… Sẽ bị nóng hỏng…” Nhiệt độ nóng rữ, Lâu Minh Tuyết hoảng hốt không thôi, giãy dụa muốn rời khỏi nhưng bị nam nhân ôm vào ***g ngực. Dù y có giãy dụa thế nào cũng không thể trốn tránh, hắn cũng không có ý định buông y ra.
Cảm giác phân thân trong tay đã đủ trơn trợt liền đem đầu đỉnh nhắm ngay lỗ huyệt cắm vào.
“A… Thật là nóng… Cũng bị nóng hỏng… A…” Lâu Minh Tuyết vì Giác tiên sinh cắm vào toàn bộ thân thể cong mạnh lên, lông mày nhíu chặt mang theo chịu đựng cùng nhẫn nại.
Tạ Ngự Khi lại không nương tay chút nào, đem phân thân một hơi cắm thẳng vào đến tạn gốc rễ bên trong.
Nhịn miệng huyệt xinh đẹp bị phân thân thô to bằng ba ngón tay nhồi vào, hắn cúi đầu nhìn y đang cắn môi, ánh mắt mông lung sương mù: “Thoải mái sao?”
“A…” Y khẽ hừ một tiếng, thân thể căng thẳng không vì phân thân tiến vào mà thả lỏng, toàn bộ huyệt khoang không dám nhúc nhích nửa phân, dường như chỉ cần một cử động nhỏ, nhiệt độ nóng rực này có thể bỏng chết mình.
Cảm nhận được dị dạng người dưới thân, hắn xoa nhẹ thịt đế nhạy cảm, nỗ lực muốn y nhanh chóng thích ứng.
“Ân… Nóng quá… Không muốn… Lấy ra… A…” hoa huy*t giống như sắp bị nóng cháy, rõ ràng e sợ Hỏa Long kia nhưng lại theo bản năng cắn chặt, Lâu Minh Tuyết cuối cùng cũng nhẫn nại không nổi bắn tinh. Tạ Ngự Khi hôn Lâu Minh Tuyết, bên dưới đem Giác tiên sinh từ từ rút ra, nhìn phân thân từ từ tiến ra ngoài, một cỗ *** thủy cũng phun theo, hắn cảm nhận được hô hấp càng ngày càng nặng nề.
“A… Hảo nguội lạnh…” hoa huy*t bao bọc lấy Hỏa Long nóng rực đột nhiên bị rút ra, nơi riêng tư giàn giụa *** thủy bị gió thổi qua thật lạnh nhượng y trong lúc nhất thời theo bản năng kẹp chặt hai chân giấy tiểu huyệt vào bên trong ngăn gió lùa. Nhưng Tạ Ngư Khi lại ngay lúc này đỉnh côn th*t vào.
“Ha!” Bên trong nóng rực khiến hắn vừa cắm vào nhịn không được rống lên một tiếng, thật sự không nghĩ tới tiểu huyệt nóng nóng lại thư thái như vậy, nếu không phải sức nhẫn nại cao e sợ vừa cắm vào sẽ liền bắn.
Giác tiên sinh vừa đi lại có cự vật chen vào, lỗ huyệt nóng bỏng bao bọc thật chặt côn th*t hơi lạnh nam nhân lấy lòng, hưởng thụ cảm giác mát mẻ.
“A… Thoải mái… Nhúc nhích… Bên trong cũng phải…” Lâu Minh Tuyết híp mắt vuốt ve tính khí sắp dâng trào của mình, bên dưới đã quen được hưởng thụ vui sướng, nam nhân xuyên vào lại bất động nhượng y không thoải mái nhưng tư thế này lại không thể tự xoay eo lay động, chỉ có thể nhẹ giọng khẩn cầu hắn.
Đã sớm không thể tiếp tục nhẫn nại, Tạ Ngự Khi nghe vậy liền trực tiếp đem chân y dạng rộng ra, mạnh mẽ làm lên. Hai chân y vốn đang co lại chưa kịp duỗi ra liền bị hắn áp đến trước ngực dạng ra, nơi riêng tư mở rộng bị nam nhân hung ác quán xuyến, ma sát ma sát. Khoái cảm cường liệt khiến y muốn gào khóc trốn tránh.
“A… Không muốn… Quá nhanh… Nha nha… Nhẹ chút… Muốn hỏng… Cũng bị xuyên hỏng… Nha nha… Tha ta… Không chịu được… A a a a…”
Một luồng chất lỏng ấm áp dưới khoái cảm mãnh liệt dâng trào ra làm ướt giường dưới thân, Lâu Minh Tuyết nhếch miệng, đôi mắt vô thần nằm nhoài xuống, y không thể tin chính mình cư nhiên bị nam nhân làm đến không khống chế. Mà cái không thể khống chế của y lại làm Tạ Ngự Khi sửng sốt, nhìn nước tiểu bên dưới, tâm lý vô cùng thỏa mãn!