Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)

Chương 15




Tiểu huyệt vừa trải qua cao trào vẫn còn ẩn chút *** bị nam nhân tiếp tục xuyên xỏ mà hứng tình, Lâu Minh Tuyết tham lam vuốt ve cơ ngực Tạ Ngự Khi, mê mẩn khuôn ngực tràn đầy nam tính của hắn.

Tạ Ngự Khi đã phát tiết qua một lần cũng không ngại để người trong lòng tham lam dán tới ngực mình, chỉnh chỉnh tư thế nơi riêng tư hai người càng áp sát vào nhau.

Y hai tay theo bản năng chống lên ngực hắn, không để cho thân thể đã bủn rủn vô lực ngã xuống nhưng lại không dám hoàn toàn dựa lên. Chiều sâu trước nay chưa từng có khiến y hoảng sợ, sợ mình phảng phất không chú ý sẽ bị nam nhân này quán xuyến thân thể.

Tạ Ngự Khi thưởng thức mỹ nhân eo nhỏ không đủ một nắm tay hắn, hai điểm trước ngực phấn nộn nhô ra, da dẻ bị *** làm cho hồng hào, đôi mắt mông lung sương mù, thật sự mê hoặc tâm can. Mỹ nhân như thế nếu không thuộc về mình, eo sợ hắn sẽ hối hận cả đời.

“A… Quá sâu… Không chịu được… Không nên như vậy…” Lâu Minh Tuyết bị nam nhân nắm eo, cảm giác ngồi trên phân thân to lớn của hắn làm y sợ hãi, mà hắn lại như là cố ý đỉnh đến tử cung yếu đuối của y, mạnh mẽ mài mòn làm dịch lỏng nhịn không được tuôn trào, đem nơi dính sát giữa hai người vốn đã lầy lội càng thêm ướt át.

“Không thích như vậy phải không?” Tạ Ngự Khi xưa nay trầm mặc lại đứng dậy dán lên môi Lâu Minh Tuyết, bàn tay thô ráp ngao du trên làn da mịn màng cuối cùng rơi xuống trước ngực y, ngón tay cái xoa xoa, ép chặt đùa bỡn.

“Ân… Không muốn… Muốn hỏng… Cũng bị xuyên hỏng… Hừ hừ…” Y một trên một dưới bị nam nhân chiếm lấy, chỉ cảm thấy toàn bộ khoang huyệt đều muốn hòa tan, khoái cảm cường liệt làm lý trí y tan vỡ, ngửa đầu dâng lên phần cổ trắng nõn, mà y lại tự cảm thấy chỉ như vậy mới có thể cứu rỗi chính mình. 

Cảm giác được khoái cảm sắp đến, Lâu Minh Tuyết đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vào thời khắc này, Tạ Ngự Khi ngừng lại.

Phát ra một tiếng nghen ngào bất mãn, y đỏ mắt trừng nam nhân đang cong khóe môi cười không có ý tốt: “Muốn… Cho ta… Cho ta đến đi… Cầu ngươi… Thật là khổ sở…”

“Ngươi đáp ứng gả cho ta, ta liền để ngươi đến, có được hay không?” Tạ Ngự Khi lùi ra một chút như muốn y phải bất mãn, muốn có được đáp án hắn mong đợi.

“A… Người xấu… Cho ta… Ta muốn… Ta đáp ứng… Ân… Đáp ứng gả cho ngươi… Cả đời đều cho ngươi làm… Ân ha… Thoải mái…” Lâu Minh Tuyết gật đầu, khiến Tạ Ngự Khi lần thứ hai điên cuồng đĩnh động như muốn quán xuyến cả thân thể người bên dưới, cúi đầu gặm cắn cổ y: “Nhớ kỹ lời nói của ngươi.”

“A…” Cảm giác như được leo lên tiên cảnh làm y sung sướng kẹp chặt hông hắn, hoa tâm phun ra lượng lớn chất lỏng, hắn cũng vì nơi đó căng mịn chặt chẽ lại một lần bắn ra tinh hoa của mình.

Sau cao trào, Tạ Ngự Khi rút tính khí, nhìn miệng huyệt bị làm đến không khép lại được, phun ra chất lỏng màu trắng, quấn quấn lấy đầu nhũ y: “Ngươi hôm nay đã mệt, tiểu huyệt chờ lần sau đi.”

“A… Không muốn… Mặt sau cũng ngứa…” Lâu Minh Tuyết đã mềm nhũn không có một tia khí lực nghe đến nam nhân không định làm mình liền nhăn mặt, y cảm thấy nam nhân giống như là cố ý, biết rõ hai cái tiểu huyệt đều phải ăn dịch thể no mình mới có thể tốt khỏe. Lần này cư nhiên lại không muốn làm, y bất mãn bất mãn.

“Ngoan, coi như ngứa, ngươi cũng nên học khống chế, quá nhiều lần cũng không tốt cho thân thể” Hắn vừa nói vừa đem hai chân đang dang rộng khép lại, vỗ mông y: “Ngủ một chút, ta sai người nấu nước cho ngươi tắm.”

“Tạ Ngự Khi… Ngươi…” Nhìn nam nhân sảng khoái qua không định quản y, Lâu Minh Tuyết tức giận nhìn hắn chằm chằm, nếu nói ra câu đó lại làm y mất thể diện.

Nhưng là Tạ Ngự Khi thật sự không tính làm mặt sau y, Lâu Minh Tuyết căm giận kéo chăn che mặt: “Ngươi tốt nhất cả đời đều đừng tiếp tục bính ta, Hừ!”

Nhìn người dưới thân đang khó chịu, hắn nhịn xuống kích động muốn ôm lấy y hôn một cái: “Ngoan, ngủ một lúc nữa.” nói xong liền mặc quần áo tử tế ra ngoài. Hắn nhất định phải gửi một phong thư cho hoàng huynh, hảo hảo tìm hiểu một chút bí mật Lâu thị bộ tộc.

Vốn ởi vì hậu huyệt không được thư giải, Lâu Minh Tuyết nghĩ mình sẽ không thể nghỉ ngơi nhưng cuối cùng vẫn là hôn hôn trầm trầm thiếp đi. Chờ đến lúc y tỉnh lại, cảm giã dính dáp trên người cũng biến mất, hiển nhiên khi y mê man ngủ nam nhân đã thanh tẩy giúp mình, tâm lý không khỏi có chút thỏa mãn. Thế nhưng nghĩ đến người không coi khẩn cầu của y ra gì lại cảm thấy vô cùng chán ghét.

Quyết định mấy ngày nay sẽ không để ý đến hắn, làm cho hắn hảo hảo tỉnh ngộ mới được!

Lâu Minh Tuyết  ngạo kiều không hề ý thức ý nghĩ mình như thế có cái gì không đúng, mặc quần áo tử tế trở về lều trại. Y vốn nghĩ nam nhân trở về không thấy mình sẽ lập tức đi tìm, nhưng đợi thât lâu đến bóng của hắn cũng không thấy, y âm thầm lý sự, quả nhiên là nên giết hắn!

Lúc này Tạ Ngự Khi vừa trở về từ thị trấn, công việc coi như đã xong xuôi đi, đem ngựa giao cho người hầu liền thấy Tả phó tướng khập khiễng đi tới, nhịn không được cau mày: “Chuyên này, ngươi làm sao bị thương?”

Tả phó tướng sắc mặt có chút, tinh thần cũng uể oải: “Không có chuyện gì, tiểu thương mà thôi, hai ngày nữa là tốt rồi!”

“Đại chiến gần tới, có đau xót cũng nhanh chóng xử lý biết không?” Tạ Ngự Khi liếc mắt nhìn hắn, dặn dò một câu liền quay người đi về hướng lều Lâu Minh Tuyết.

Chỉ có điều mới vừa đi ra không xa liền thấy Hữu phó tướng thần thanh khí sảng đi tới: “Hầu gia ngài đã trở lại?”

“Ân, ta xem Tả phó tướng thân thể không khỏe, ngươi rảnh rỗi nhiều chăm sóc hắn một chút.”

“Hầu gia yên tâm, ta sẽ chăm sóc hắn nhiều!”

“Vậy thì tốt.” Đem việc giao phó xong, Tạ Ngự Khi cũng không nói thêm nữa, trực tiếp xốc lên mành lều Lâu Minh Tuyết đi vào.

Mà Hữu phó tướng ánh mắt dõi theo bóng lưng Tả phó tướng, cười rất chi xán lạn: “Hầu gia phân phó, ta há có thể không tuân theo a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.