- Phương Di, lui xuống!
- Tiểu thư...!
- Ta bảo lui xuống!
Hạ Tử Y siết tay, dù rất muốn trừng trị Trần Tĩnh Kỳ ngay nhưng nghĩ đến thể diện bản thân, với lòng tự tôn, nàng vẫn cố nén nhịn. Đây là thi đấu văn chương. Ý thô tục, hiểu thì ai nấy đều hiểu, song Trần Tĩnh Kỳ nào có nói thẳng ra. Ngôn từ của hắn, về hình thức vẫn rất đỗi "đường hoàng".
Trần Tĩnh Kỳ phải công nhận, rằng đôi mắt Hạ Tử Y vô cùng sắc. Trước giờ, loại ánh mắt này, hắn chỉ mới nhìn thấy ở một người: Hoàng hậu Triệu Cơ.
Dù vậy, trong lòng hắn vẫn chẳng có tí nào e ngại. Đối với Triệu Cơ hắn còn dám tính kế thì một Hạ Tử Y nho nhỏ lại đáng xá gì?
- Ngươi... danh tự là gì?
Đó là câu hỏi phát ra từ miệng Hạ Tử Y. Rốt cuộc thì nàng cũng phải thừa nhận Trần Tĩnh Kỳ. Nàng muốn biết tên, muốn biết tuổi, muốn biết quê quán, gia cảnh... Tất nhiên không phải để làm quen. Chỉ vì nàng đã coi hắn là "đối thủ", một kẻ có đủ tư cách để nàng ghi nhớ tên họ, trước khi nàng cho người truy bắt, đích thân trừng trị.
Hừ, lại cả gan khi dễ, bỡn cợt, xúc phạm nàng... Gã nam nhân này, hắn đã làm cái việc mà xưa giờ chưa một ai dám. Hôm nay, nàng nhất định phải "dạy dỗ" hắn, để hắn biết đắc tội với nàng thì sẽ nhận lấy kết cục thê thảm tới độ nào.
Nữ nhân vẫn thường hay vô lí như vậy. Kể cả có là hạng tiểu thư đài các, học vấn uyên thâm như Hạ Tử Y đi nữa, một khi đã phát hoả thì hai từ "lí lẽ" đối với nàng cũng trở thành vô nghĩa. Nàng không cần biết do ai mở màn tranh đấu, do ai khởi xướng những câu từ châm chọc, thể hiện ý tứ giễu khinh, giờ phút này nàng chỉ biết là bản thân đang chịu thiệt, và tên nam nhân trước mặt - kẻ nàng đã rẻ khinh, chính hắn là người gây ra.
Dám hỗn với nàng? Dám xúc phạm nàng?
Hắn tới số rồi!
Lúc bắt đầu, Hạ Tử Y đích xác chẳng hề coi trọng; song theo thời gian, qua những lần đối đáp, càng thi thố thì Hạ Tử Y lại càng cảm thấy kinh ngạc. Học thức của Trần Tĩnh Kỳ, sự cơ trí của hắn, rõ ràng không thua gì nàng. Thậm chí cho đến tận giây phút này nàng còn chưa thể chiếm được nửa phần tiện nghi...
Phải thừa nhận, chính nàng đã xem thường đối thủ. Nhưng bây giờ thì sẽ không như vậy nữa. Nàng biết mình cần vận dụng hết tất thảy kiến thức, trí thông minh và sự cơ trí để đối phó, có vậy mới mong giành được chiến thắng. Sau khi đã thắng, chừng đó... hừ!
"Ánh mắt này..."
Theo cơn giận, cái nhìn của Hạ Tử Y càng trở nên sắc lạnh. Đồng dạng, hình ảnh Hoàng hậu Triệu Cơ lại càng hiện rõ lên trong tâm trí Trần Tĩnh Kỳ. Hắn thề là hắn không cố ý nghĩ, chỉ do vô tình. Hạ Tử Y và Hoàng hậu Triệu Cơ, khí chất quả rất tương đồng.
"Không phải có quan hệ họ hàng gì đấy chứ?"
- Tiểu thư nhà ta đang hỏi ngươi đó, bộ ngươi điếc hay sao?
Những lời ác cảm phát ra từ miệng Phương Di đã đem Trần Tĩnh Kỳ kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn thoáng liếc xem Phương Di, rồi ánh mắt nhanh chóng dời về phía Hạ Tử Y.
- Được Hạ tiểu thư quan tâm khiến ta đây vô cùng vinh hạnh. Bản thân tự hỏi: Phải chăng Hạ tiểu thư đã vừa ý ta rồi? Nếu thực đúng như vậy, ta cam nguyện cùng tiểu thư kết nguyền.
Tự biên tự diễn! Chính là tự biên tự diễn!
Người ta chỉ mới hướng ngươi hỏi danh tánh, ngươi liền cho nàng đã yêu thích ngươi, bày tỏ mong muốn được kết nguyền, cái này... cũng không khỏi quá ảo tưởng đi!
Trần Tĩnh Kỳ? Thần trí hắn dĩ nhiên vẫn bình thường. Rất minh mẫn là khác. Sở dĩ hắn nói ra những lời ấy, cốt chỉ để chọc tức Hạ Tử Y mà thôi. Nhìn xem, đôi mắt Hạ Tử Y đã vừa mới nheo lại.
- Kẻ vô duyên xưa giờ ta gặp qua không ít, nhưng chẳng chút liêm sỉ như ngươi thì quả mới thấy lần đầu. Đây là do da mặt ngươi quá dày hay trí não ngươi quá ngắn vậy?
Châm chọc mặc người châm chọc, Trần Tĩnh Kỳ trước sau như một, vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Hắn nâng cây quạt, vừa quạt vừa đáp:
- Hạ tiểu thư nói quả không sai, ta thật là kẻ vô duyên, thành thử cho tới bây giờ vẫn chưa có nữ nhân nào cam nguyện cùng ta se duyên kết tóc. Còn Hạ tiểu thư...
Nói tới đây, hắn dừng lại, đảo mắt xem xét khắp người Hạ Tử Y từ trên xuống dưới một lượt.
Hạ Tử Y hết sức khó chịu:
- Ta thì sao?
- Hạ tiểu thư thì đương nhiên là rất có duyên.
Rồi hắn hỏi:
- Vậy chứ, dám hỏi tiểu thư: Duyên tiểu thư bán mấy đặng ta kiếm tiền ta mua?
Chữ "duyên" được đề cập, ý tứ dĩ nhiên chính là "tình duyên". Trần Tĩnh Kỳ hỏi mua duyên cũng giống như đang hỏi cưới Hạ Tử Y. Mà, duyên mua bằng tiền, lại có được mấy phần quý trọng?
Biết là đối phương khinh mình, Hạ Tử Y tức khí xổ luôn:
"Chứ hỏi chi mà hỏi oái ăm,
Ngươi mua chi nổi mà hỏi thăm cho rộn ràng.
Ngươi về bán cả họ hàng,
Bán cha bán mẹ cũng chẳng đủ tiền cưới ta."
Cao giá lắm thay! Tự phụ lắm thay!
Qua bốn câu hát vừa rồi, Hạ Tử Y đã tự đưa bản thân mình lên vị trí cao chót vót - nơi mà Trần Tĩnh Kỳ chẳng cách nào với tới được.
Hắn muốn mua "duyên" của nàng? Được thôi, Hạ Tử Y nàng sẽ bán; song là cái giá bán ra... hắn tuyệt không thể nào mua nổi. Thậm chí cho dù hắn có bán hết họ hàng, bán cha bán mẹ cũng chẳng đủ tiền để mà mua.
Lần này, Hạ Tử Y "chơi" hơi lớn. Không chỉ Trần Tĩnh Kỳ mà nàng còn lôi cả cha mẹ, họ hàng của hắn vào nữa. Một sự xúc phạm nặng nề. Và điều đó đã khiến Trần Tĩnh Kỳ - người bị xúc phạm - tức giận. Ở trong lòng mình, mẫu thân chính là người hắn vẫn hằng luôn tôn kính. Nay Hạ Tử Y lại dám mang mẫu thân ra miệt thị...
Nén giận, Trần Tĩnh Kỳ cất giọng ngâm rằng:
"Cớ chi mà bán cả họ hàng?
Ta về bán cái nồi rang,
Bán đôi đũa bếp cưới nàng còn dư."
Trong phần của mình, Hạ Tử Y đã tự đề cao bản thân lên bao nhiêu thì sang tới đây nàng lại bị dìm xuống bấy nhiêu. Một "cái nồi rang", một "đôi đũa bếp", bán được mấy đồng? Vô cùng ít ỏi! Nhưng cho dù có ít ỏi như thế, khi dùng để cưới Hạ Tử Y cũng hãy còn dư. Vậy chẳng phải là giá trị của Hạ Tử Y nhỏ bé lắm ư?
Lý nào lại vậy?
Hạ Tử Y nghiến răng. Nàng tiếp tục buông ra những lời xỉa xói, miệt khinh.
Trần Tĩnh Kỳ dĩ nhiên sẽ không ngây ngốc đứng yên chịu trận. Hắn luôn sẵn sàng đáp trả. Bất kể Hạ Tử Y có dùng lời lẽ chua ngoa, giọng điệu đanh đá cỡ nào thì hắn đều tiếp được, ngôn từ đáp trả còn rất đỗi sâu cay.
Cứ như vậy, ngươi hát một câu, ta đối lại một câu, bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Những người đứng quan khán chung quanh, lúc này ai nấy đều tự giác lui về phía sau, chẳng dám tiếp cận quá gần nữa. Tâm lý xem vui, nó sớm cũng âm thầm chuyển đổi. Bây giờ, chẳng ai còn nghĩ đây là một cuộc thi hát đối đáp đơn thuần, trong thâm tâm tất cả đều nhận định nó đã biến thành trận chiến. Kiểu sống mái một mất một còn.
Hạ Tử Y, nàng cứ như thể đang muốn xâu xé đối thủ ra thành từng mảnh vụn. Đỉnh điểm là khi nàng mở miệng ngâm:
"Đi đâu lí lắc quạt dắt sau lưng
Hay làng đặt ngươi thủ quản giữ chòm rừng cho ta?"
Một câu hỏi móc ruột móc gan, ngập tràn tính dục từ Hạ Tử Y. Nếu là bình thường, chắc chắn Hạ Tử Y nàng sẽ không bao giờ thốt ra những lời như thế, nhưng ở trong trường hợp này, khi nộ hoả đã bốc lên đầu, nàng chẳng thiết giữ gìn hình tượng nữa. Hàm ý thô tục cũng tốt, ngập tràn tính dục cũng được, chỉ cần đè ép được tên khốn trước mặt, chà đạp được hắn thì dầu có tự hạ thấp bản thân xuống một chút nàng cũng cam lòng chấp nhận.
Tưởng nàng thân phận tiểu thư thì sẽ văn phạm, dễ bề bắt nạt bằng những ngôn từ trơ trẽn ấy hay sao? Muốn thanh ta thanh, muốn tục ta sẵn lòng tục!
"Khá khen cho nữ nhân ngươi."
Trước sự hung hăng bất chấp kia của Hạ Tử Y, Trần Tĩnh Kỳ cũng ít nhiều cảm thán. Tuy nhiên, lưu tâm không đồng nghĩa xem trọng, hoặc là kính nể. Thật lòng thì hắn chẳng đánh giá cao biểu hiện của Hạ Tử Y. Bất quá một cô nhóc kiêu căng tự phụ, còn chưa trải sự đời mà thôi.
Muốn áp chế hắn?
Học thêm mười năm nữa đi!
Quạt giấy phất nhanh ngang ngực, hắn đáp trả ngay:
"Ớ nàng ơi, chòm rừng nàng rộng ta chẳng dám dò
Thời tiên nhơn nàng buổi trước có đụng cái mả mồ chi không?"
Hạ Tử Y tức thì trợn mắt, máu huyết sôi trào...