Quân Vương Ngự Nữ

Chương 237: Một câu chuyện




"... Thuở ấy ở làng An Định có gia đình họ Tô sinh được một cô con gái, đặt tên là Tô Quán Anh. Tô Quán Anh từ khi sinh ra đã có tướng mạo xấu xí nhưng lại khỏe mạnh, hiền thục, thông minh và hiểu biết lễ nghĩa.

Gia cảnh Tô gia cực kỳ giàu có, số người đến xin cầu hôn Tô Quán Anh cũng không phải ít, nhưng mỗi lần có người đến cầu hôn, nàng đều không ưng ý. Dung mạo của Tô Quán Anh mặc dù xấu xí nhưng nàng cũng không vì thế mà cảm thấy tự ti và cũng không vì giàu có mà kiêu căng. Nàng không muốn truy cầu một cuộc sống danh lợi phú quý. Trong nội tâm của nàng chỉ coi trọng việc tu dưỡng đạo đức.

Tô Quán Anh có tín niệm kiên định như vậy nên cha mẹ nàng rất lo lắng, thấy con gái mỗi năm một nhiều tuổi hơn, cha mẹ sốt ruột mà hỏi nàng: "Đã nhiều năm như vậy, cũng có nhiều người đến cầu hôn như thế, trong đó người giàu cũng có, người khôi ngô tuấn tú cũng có, người có địa vị cũng có, người tài hoa cũng có. Nhưng con đều không ưng ý, rốt cuộc là con muốn một người như thế nào?" Tô Quán Anh liền trả lời: "Con hy vọng lấy được người như Hứa Chữ."

Nói về Hứa Chữ, hắn là một thư sinh hiếu học, gia cảnh bần hàn, cha mẹ sớm đã qua đời. Lúc ấy, Hứa Chữ tuy tuổi còn trẻ nhưng rất kiên nghị, chăm chỉ học hành. Bởi vì hắn thông minh hiếu học, tinh thông kinh sử lại có đức hạnh nên khiến cho những người chung quanh ai nấy cũng đều kính nể. Sau này, Hứa Chữ trở về quê quán, tiếp tục học tập để tự nâng cao bản thân mình. Ở quê nhiều người gặp Hứa Chữ tuấn tú lịch sự, khí chất nho nhã, lại có học vấn cao nên rất ngưỡng mộ, thậm chí đều muốn gả con gái cho. Người đến xin thành thân cũng rất nhiều, trong đó không thiếu những cô gái con nhà cao quý, giàu có và xinh đẹp, nhưng đều bị Hứa Chữ từ chối một cách khéo léo.

Sau khi Hứa Chữ được biết Tô Quán Anh là người phẩm đức hiền lương, hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy bội phục trong lòng liền mời người đến cầu hôn. Tô Quán Anh cũng ưng ý mà chấp thuận.

Kết hôn xong, hai người cùng nhau chung sống một cuộc sống bình dị. Hứa Chữ hàng ngày ra ruộng cày cấy còn Tô Quán Anh ở nhà dệt vải, làm nội trợ, rất chăm chỉ. Những lúc nhàn rỗi, hai vợ chồng lại cùng nhau đọc sách, đánh đàn, học tập đạo đức. Cuộc sống của họ tuy rất đơn giản nhưng lại vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Mỗi lần Hứa Chữ trở về nhà thì Tô Quán Anh đã chuẩn bị xong cơm canh đầy đủ. Hơn nữa mỗi lần đưa cơm canh cho chồng, Tô Quán Anh thường giơ cao mâm cơm lên ngang lông mày và cúi đầu xuống một cách cung kính. Hứa Chữ cũng cúi người và cung kính nhận lấy, hai vợ chồng họ tương kính như tân, dùng lễ mà đối đãi với nhau.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, êm đềm hạnh phúc. Cho đến một hôm...

Ngày hôm ấy Tả Trắc - một quan viên, cũng đồng thời là một bằng hữu của Hứa Chữ có tới thăm, biết Hứa Chữ là người thạo kinh luân, giỏi mưu lược, có tài nội chính nên đã ngỏ ý mời mộc, mong Hứa Chữ có thể đến giúp mình một quãng thời gian. Ban đầu Hứa Chữ từ chối, song trước sự tha thiết khẩn cầu của Tả Trắc, rốt cuộc cũng phải xiêu lòng.

Trước lúc rời đi, Hứa Chữ có nói với Tô Quán Anh là sẽ mau chóng trở về, chậm thì ba tháng, nhanh thì một tháng, bảo nàng hãy an tâm chờ đợi. Tô Quán Anh nhẹ gật đầu, để chồng ra đi.

Từ hôm ấy, nàng bắt đầu đợi. Một tháng chóng qua, rồi ba tháng cũng qua, thế nhưng vẫn không thấy Hứa Chữ trở về. Thứ nàng nhận được chỉ có những bức thư...

Trong thư, Hứa Chữ bảo mình muốn truy cầu công danh, muốn làm nên sự nghiệp. Hắn lại hứa sẽ mau chóng đón nàng lên kinh. Tô Quán Anh rất đau lòng, bởi nàng biết những ngày tháng êm đẹp nhất đã trôi qua. Một cuộc sống bình dị, vô tranh vô cầu mà nàng từng tâm niệm trước đây, dường như đã sụp đổ. Dù vậy, nàng vẫn tiếp tục chờ đợi.

Thương thay, người chồng nàng đợi, kẻ đó không bao giờ có thể trở về nữa. Hứa Chữ hắn mưu cầu danh lợi, sau cùng đã bị danh lợi hại chết. Tô Quán Anh hay tin chồng qua đời, quá buồn tủi nên quyết định quyên sinh, may sao được người cứu sống. Biết số mình chưa tận, nàng đành hứa với lòng sẽ thủ tiết ngày đêm hương khói thờ chồng.

Trong khi ấy, Hứa Chữ sau khi chết, linh hồn hắn tiến nhập hoàng tuyền, thâm tâm vô cùng hối hận. Hắn giận mình tại sao chẳng giữ được tấm lòng thanh bạch, trách mình sao lại để danh lợi cám dỗ, che mờ lí trí. Ôi, cũng vì hai chữ công danh mà hắn đã để vợ hiền ngày đêm mỏi mòn trông đợi. Nay, mạng sống đã mất, hắn làm sao quay về được nữa? Không ai khác, chính Hứa Chữ hắn đã tự hủy đi hạnh phúc của mình.

Lúc đến bờ sông Vong Xuyên, Hứa Chữ không muốn uống canh Mạnh Bà, không muốn luân hồi chuyển thế. Nhưng địa phủ có luật của địa phủ, không thể không tuân. Cầm bát canh, hắn tự nhủ với lòng rằng: "Dù phải uống thứ nước vong tình này thì ta vẫn không muốn quên. Sau khi chuyển sinh, ta nhất định sẽ đến tìm nàng."

Thế rồi, chẳng rõ do trùng hợp hay bởi thượng thiên cố ý an bài, Hứa Chữ vậy mà lại tái sinh ngay đúng làng An Định. Từ nhà hắn đến nhà Tô Quán Anh khoảng cách cũng không xa.

Năm hắn hai mươi tuổi, tình cờ đi qua nhà vợ mình ở kiếp trước, bỗng có cảm giác quen thuộc nên dừng lại, hướng đôi mắt về phía khung cửa sổ, thấy một quả phụ đang ngồi khâu vá. Nhưng hắn không hề biết đó là vợ của mình nên lại tiếp tục bước đi.

Người quả phụ, cũng tức Tô Quán Anh vừa nhìn thấy người thanh niên nọ, trong lòng chẳng hiểu sao chợt run lên, mắt ướt lệ nhoà. Nàng có cảm giác như là Hứa Chữ đã trở về, vừa mới xuất hiện ở trước mặt mình.

Không lâu sau, vì quá nhớ nhung, trong lòng buồn khổ, Tô Quán Anh sinh bệnh rồi qua đời. Tới sông Vong Xuyên, gặp Mạnh Bà, Tô Quán Anh mới hướng bà hỏi thăm về người chồng đã mất của mình, rằng chàng thanh niên khiến mình xúc động kia có phải do chồng nàng tái sinh hay không.

Mạnh Bà nghe qua, khẽ gật đầu xác nhận.

Tô Quán Anh càng thêm đau buồn. "Chàng đã trở về tìm ta, vì sao lại không nhận ra ta, không nói với ta một lời?"

Mạnh Bà mới bảo: "Duyên phận của hai người đã hết, chia ly cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng thấy cô không đành lòng, ta sẽ cho cô được gặp lại anh ta lần nữa. Tuy nhiên, cô sẽ phải ở đây chịu khổ hai mươi năm rồi mới được chuyển sinh vào kiếp sống tiếp, cô có nguyện ý không?"

Tô Quán Anh lập tức gật đầu.

Thế là từ hôm đó, nàng được Mạnh Bà giao cho việc nhổ cỏ bên bờ hoa Bỉ Ngạn. Nàng nhổ mãi nhổ mãi nhưng vẫn không hết được, dù rằng thực tế ở đó vốn chẳng hề có cỏ. Cỏ kia kỳ thực chỉ là trong suy nghĩ của nàng mà thôi.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, thời hạn hai mươi năm cuối cùng cũng đến. Giữ đúng lời hứa, Mạnh Bà dẫn Tô Quán Anh đến trước cửa luân hồi và cho biết nàng sắp được gặp người mình đợi chờ bấy lâu.

Ngay khi vừa nhìn thấy linh hồn người chồng mà mình vẫn hằng mong mỏi, Tô Quán Anh liền bật khóc nức nở. Nhưng đau lòng thay, người ấy đứng trước nàng lại tỏ ra thờ ơ lãnh đạm. Nàng không thể chịu được nữa, bèn níu tay mà hỏi: "Chàng đã quên thiếp rồi sao?"

Người đàn ông nhìn Tô Quán Anh với ánh mắt xa lạ, uống chén canh vong tình rồi bước vào cửa luân hồi, mặc cho nàng cố níu giữ..."

Chuyện đã hết, thanh âm đã dừng, nhưng dư vị thì hãy còn đang vang vọng trong lòng người nghe. Các vị hoàng tử, công chúa, họ dù chưa thực sự hiểu rõ thế nào là yêu, cũng không xác định được thực hư hai chữ luân hồi, song đối với câu chuyện của hai vợ chồng Hứa Chữ - Tô Quán Anh vẫn vô cùng xúc động. Cảm giác có gì đó bi thương, nghèn nghẹn...

Kẻ chưa biết đã vậy, người thấu hiểu lại ra sao?

Bên kia bức tường, hai mắt Lâm Thục Nhu tựa hồ đã ướt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.