Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 82




Dịch: Minovan

Cô nằm trên giường còn anh ngồi trên thảm lông dưới đất, anh chống tay ở cạnh giường, nói chuyện cùng cô. Cố Cửu Tư nhìn mãi, nhìn mãi, đột nhiên giơ tay ra phác họa lại từng đường nét trên gương mặt anh, đầu ngón tay của cô mảnh khảnh, mang theo hơi lạnh, nhẹ nhàng từng chút một quét qua mắt anh, cảm giác ngứa ngáy khiến cho Trần Mộ Bạch bất giác nhắm mắt lại rồi bật cười, anh cầm chặt lấy tay cô, không để cô động đậy thêm, sau đó hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô, “Buồn ngủ chưa?”

Cố Cửu Tư hiểu ý mỉm cười, “Anh còn có việc à?”

Trần Mộ Bạch cũng mỉm cười theo, “Còn chút chuyện.”

Cố Cửu Tư biết, cho dù bọn họ muốn bỏ đi thì anh vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp nên liền thúc giục anh, “Vậy anh đi làm việc đi.”

Trần Mộ Bạch đứng dậy, hai tay chống lên trên giường, cúi đầu xuống hỏi cô, “Em đợi anh?”

Cố Cửu Tư gật đầu, “Vâng.”

Trần Mộ Bạch chớp mắt nhìn cô, “Có chuyện à?”

Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn anh, “Đúng là có một chuyện muốn hỏi anh.”

Trần Mộ Bạch lại bắt đầu đùa với cô, “Vậy không bằng em hỏi trước đi, để anh nghĩ xem nên trả lời như thế nào”

Cố Cửu Tư ngừng một lát, “Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh, Trần Tĩnh Khang đâu rồi, sao em đến bên này lâu như vậy mà vẫn không thấy đâu.”

Trần Mộ Bạch nghe thấy cái tên này thì đột nhiên lạnh mặt, ngay đến cả giọng nói cũng trở nên cứng ngắc. Anh đứng dậy nhìn thẳng về phía trước, bộ dạng vô cùng cao ngạo, lạnh lùng, “Trần Tĩnh Khang là ai? Chưa từng nghe thấy tên này.”

Hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Cố Cửu Tư chỉ cảm thấy đáng yêu, anh đứng ở đó, cõ lẽ là vì cô đang nằm nên anh càng trở nên cao gầy. Con trai thường phát triển muộn, lúc đó ở bệnh viện khi nhìn thấy anh, anh còn chưa cao bằng cô, lại còn vô cùng gầy, thế nên sau này những ngày tháng không có tin tức của anh, cô bé Cố Cửu Tư ngày nào đã từng vô cùng lo lắng anh không cao lên được, mãi cho đến sau này, cho dù cô đã phải đi đôi giày cao gót cao thêm vài phân cũng phải ngẩng đầu mới có thế đối mắt với anh thì cô mới cảm thấy sự lo lắng lúc đó của mình là dư thừa đến mức nào.

Cô nhìn một lúc mới mỉm cười lên tiếng hỏi, “Đã qua lâu như vậy anh vẫn còn giận sao? Huống hồ, em ấy cũng đâu có làm gì sai, đều là do em ép.”

“Anh không tin, nếu như cậu ta thực sự muốn ngăn em lại, chẳng nhẽ lại không ngăn được? Ít nhiều cậu ta cũng ngầm đồng ý rồi.” Hai mắt của anh tối hẳn lại, “Vào thời khắc bắt buộc phải chọn một người giữa anh và em, cậu ta đã chọn anh, đó là sai lầm lớn nhất của cậu ta.”

Đối với việc này Cố Cửu Tư hoàn toàn có thể hiểu được, “Anh và em ấy lớn lên cùng nhau, em ấy đã coi anh là người thân của mình rồi, có chọn anh cũng chả có gì kỳ quái.”

Trần Mộ Bạch nhìn cô, đột nhiên thở dài một hơi, sau đó thấp giọng nói, “Chính bởi vì cậu ấy và anh lớn lên cùng nhau, cậu ấy càng nên hiểu rõ anh, biết anh càng để tâm đến điều gì hơn.”

Dứt lời, anh liền bước ra khỏi phòng.

Thật ra, Cố Cửu Tư cũng hiểu rõ, chuyện này xảy ra thì Trần Tĩnh Khang chẳng khác gì nằm trên họng súng, Trần Mộ Bạch nổi trận lôi đình không có chỗ nào để phát tiết, không thể ra tay với Cố Cửu Tư, chỉ đành đem sự tức giận đó trút hết lên Trần Tĩnh Khang.

Trần Mộ Bạch vừa xuống lầu, thì Lục Chính Thành cũng mới đến, vừa ngồi xuống đã trực tiếp đi vào chủ đề chính, “Mộ thiếu, đã tìm được người rồi, thế nhưng ông ta không muốn gặp cậu.”

Vẻ mặt của anh vẫn vô cùng bình tĩnh, “Vậy sao?”

Lục Chính Thành cầm tập tài liệu trong tay đẩy về phía anh, “Ông ta bảo tôi đưa cái này cho cậu, nói năm đó ông ta đã nhận ân tình của cậu mà nhặt được mạng sống từ chỗ Trần Mộ Chiêu, đến bước đường này, ông ta không trách ai nữa. Ông ta cũng nguyện ý thành toàn cho dã tâm và tham vọng của Trần Mộ Chiêu. Năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu như có một ngày Trần Mộ Chiêu chỉ vì cái lợi trước mắt mà hành sự quá mức, ông ta cũng nguyện ý giúp cho cậu ta ngoan ngoãn lại. Nếu như thực sự có ngày đó, cậu chỉ cần đưa cái này cho cậu ta xem, nếu như cậu ta còn không biết điều, cậu muốn làm gì thì cứ làm như thế đi.”

Trần Mộ Bạch nhận lấy rồi nắm thật chặt, hừ lạnh một tiếng, “Cũng khá nặng nhỉ.”

Dứt lời, anh liền mở tập tài liệu đó ra, thong thả lướt qua vài trang giấy, sau đó còn bình luận, “Tư liệu cũng đầy đủ.”

Lục Chính Thành lại hứng thú với người cung cấp tài liệu này hơn, “Tôi cứ nghĩ ông ta đã chết rồi.”

Trần Mộ Bạch nhét lại đống giấy tờ vào trong tập tài liệu, “Trần Mộ Chiêu cũng nghĩ vậy”

Lục Chính Thành dường như vẫn còn có điều chưa hiểu, “Năm đó, cha ruột của Trần Mộ Chiêu giao Trần Mộ Chiêu cho ông ta, ông ta đối với Trần Mộ Chiêu cũng được coi như là thầy là bạn, sao bây giờ lại rơi vào kết cục này…”

Lúc này Trần Mộ Bạch mới ngẩng đầu dậy, cười như không cười đầy thâm ý nhìn về phía Lục Chính Thành, sau đó bình tĩnh giải thích, “Bởi vì ông ta đã biết quá nhiều, chứng bệnh đa nghi của Trần Mộ Chiêu lâu dần cũng thành bệnh nan y rồi. Càng là người thân thiết bên cạnh mình, anh ta càng phòng đến kín kẽ. Ngay đến cả một cô bé Thiển Xướng mà anh ta cũng không yên tâm, huống hồ là người biết rõ anh ta đến tận gốc rễ chứ. Để người khác nắm trong tay quá nhiều điểm yếu của mình, anh ta sẽ không thể ngủ yên được. Nhưng mà, ông cũng không cần phải lo, tôi không phải là Trần Mộ Chiêu, chuyện giết người diệt khẩu này, tôi không có hứng thú.”

Lục Chính Thành là kiểu người như thế nào, nguyên tắc này sao ông ta không hiểu chứ, ông ta sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ nên mới thừa dịp chuyện này để thăm dò Trần Mộ Bạch, không ngờ tới việc Trần Mộ Bạch lại thẳng thắn nói trúng tim đen của ông ta như thế. Ông ta có chút ngượng ngùng, cười khan vài tiếng, “Tất nhiên, tất nhiên rồi…”

Trần Mộ Bạch rút hai tờ giấy trong tập hồ sơ ra đưa cho ông, “Đưa cái này cho Trần Mộ Chiêu, không cần nói gì cả.”

Lục Chính Thành ngay lập tức nhận việc, trước khi rời khỏi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cầm chiếc hộp trang sức nhỏ đưa đến trước mặt anh, “Miếng ngọc Phật mà cậu bảo tôi mang đi sửa đã sửa xong rồi.”

Trần Mộ Bạch mở hộp ra rồi liếc mắt nhìn một cái, anh gật đầu, Lục Chính Thành mới rời đi.

Trần Mộ Bạch ngồi trên sofa tỉ mỉ xem lại hết một lượt tài liệu ở bên trong tập hồ sơ đó rồi mới lên lầu. Quay trở lại phòng ngủ, người nói rõ sẽ đợi anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

Trần Mộ Bạch cúi đầu mỉm cười, anh bước chân nhẹ nhàng tiến về phía đó, rồi đeo sợi dây có miếng ngọc Phật lên cổ cô, sau đó còn cẩn thận cài lại chăn cho cô, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên anh đi sang phòng bên cạnh để tắm.

Đợi đến khi anh quay về phòng và ngồi lên giường, có lẽ là do đệm lún xuống, Cố Cửu Tư mơ màng động đậy xích lại gần, sau khi nắm được tay anh thì mới thôi không động đậy nữa.

Trần Mộ Bạch sững người lại, sau đó nhanh chóng vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, đợi đến khi hơi thở của cô trở nên đều đặn, anh mới buông tay.

Bụng của cô càng ngày càng to, anh cũng không dám ôm cô đi ngủ nữa. Không biết là bắt đầu từ bao giờ mà cô lại có thói quen nhất định phải chạm thấy được anh mới có thể an tâm ngủ ngon. Có lúc thì nắm chặt lấy tay anh không buông, có lúc thì nắm chặt cổ tay. Đối với chuyện này, Trần Mộ Bạch đương nhiên vô cùng hài lòng, cô vốn không phải là người biết nói những lời tình cảm dễ nghe, thế nhưng cô lại có rất nhiều lúc thể hiện ra sự dựa dẫm của bản thân mình với anh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Cửu Tư dậy rất sớm. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy Trần Mộ Bạch vẫn còn đang ngủ, Nửa gương mặt anh đều đang vùi vào trong gối, mái tóc lộn xộn xòa trước trán, xuống dưới một chút là hàng lông mi dài rậm đang đan chặt vào nhau, nhìn qua lại toát lên vẻ lười biếng và có chút nhếch nhác.

Dường như cô chưa từng bao giờ cẩn thận, tỉ mỉ nhìn thấy hình dáng lúc anh ngủ như thế này. Đây là lần đầu tiên, mặc dù chỉ là một nửa gương mặt.

Lúc anh ngủ, sắc mặt trở nên hòa hoãn hơn, sẽ bất giác hơi cong khóe môi, nhìn qua sẽ giống một đứa trẻ có chút ương bướng, ngang ngạnh, có lẽ là sợ sẽ đè lên cô, nên dáng ngủ cũng trở nên kỳ quái.

Từng đường nét trên gương mặt Trần Mộ Bạch vốn đã sắc nét, anh tuấn, cho dù là đang nhắm mắt ngủ cũng có thể nhận ra người này là một “người đẹp đang ngủ say.” Cố Cửu Tư vốn còn đang phân tích, nhìn ngắm đến hăng say, đột nhiên khóe môi của người nào đó động đậy, âm thanh lười biếng còn mang theo hơi hướng khàn khàn lúc mới dậy đột nhiên vang lên, “Đã ngắm đủ chưa?”

Dứt lời, anh liền mở mắt ra nhìn cô, có lẽ cũng chỉ là vừa mới tỉnh, ánh mắt vẫn còn sót lại chút mơ màng.

Cố Cửu Tư không hề cảm thấy xấu hổ, cô chạm nhẹ vào miếng ngọc đang đeo trước cổ anh, cầm trong tay hết nhìn mặt trước rồi lại nhìn sau, sau đó đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra, “Cái kia của em đâu? Còn cái kia, cái kia nữa?”

Trần Mộ Bạch đột nhiên mở to mắt, cẩn thận nhìn về phía cổ của Cố Cửu Tư, sau đó lại nhìn cô, dường như phát hiện ra được điều gì nên nhanh chóng thu tầm mắt lại. Anh lật người ngồi dậy, sau đó dựa vào thành giường, giọng điệu đầy quái gở lên tiếng, “Lúc mới đầu tặng, có người còn không muốn nhận cơ mà. Sau này còn nói muốn trả lại anh, bây giờ lại nói muốn lấy lại, nếu như anh đưa thì không phải là quá mất mặt sao?”

Cố Cửu Tư hít một hơi thật sâu, “Anh là đàn ông mà, có phải quá hẹp hòi rồi không?”

Trần Mộ Bạch híp mắt cười chấp nhận, “Ồ, lần này anh lại có thêm một tội danh là hẹp hòi rồi, thật hay.”

Cố Cửu Tư cũng lập tức ngồi dậy theo, cắn răng kiềm chế một lúc mới xoa xoa mũi ậm ờ lên tiếng, “Em sai rồi.”

Mỗi lần đề cập tới vấn đề này, Trần Mộ Bạch liền đặc biệt thích tranh cãi, giống như là muốn đòi lại tất cả từ những lần phải bực bội trước đó vậy.

Trần Mộ Bạch liếc mắt nhìn cô, “Không nghe thấy gì”

Cố Cứu Tư cố gắng nhẫn nhịn, ho nhẹ một tiếng, giọng điệu hơi hơi cao một chút, “Em sai rồi.”

Trần Mộ Bạch thấy cả gương mặt cô bắt đầu đỏ hồng lên, hậm hực liếc nhìn anh, đột nhiên anh lại cảm thấy vui vẻ. Tuy rằng anh vẫn muốn tiếp tục trêu chọc cô nhưng cũng biết là phải giữ chừng mực.

Cố Cửu Tư thấy anh đột nhiên bước xuống giường, đi đến cạnh cửa rồi mới quay đầu lại. Anh không lên tiếng, chỉ dùng tay chỉ vào cổ của mình. Một lát sau, Cố Cửu Tư mới hiểu được ý của anh, cúi đầu sờ lên cổ của mình. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng có thể đại khái đoán ra được đó là gì, ngay lập tức cô liền vơ một cái gối bên cạnh phi thẳng về phía người nào kia.

Người nào đó đã sớm đoán được sự tình sẽ xảy ra như vậy nên đã kịp thời chạy ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Chiếc gối vô tội đập bộp vào cánh cửa gỗ sau đó tiếp tục rơi bịch xuống đất, bên ngoài cửa chợt truyền đến tiếng cười sảng khoái, đắc ý của người nào kia. Cố Cửu Tư ở trong phòng nghiến chặt răng giày xéo chiếc gối vô tội còn lại.

So với dự liệu của Trần Mộ Bạch, Trần Mộ Chiêu còn mất kiên nhẫn hơn, vừa mới ăn xong bữa trưa đã gọi điện ngay cho anh, cũng không thèm giả vờ nói này nói nọ mà vô cùng tức giận thở hổn hển chất vấn anh có ý gì.

Lúc đó, Trần Mộ Bạch và Cố Cửu Tư đang nằm phơi nắng trước cửa sổ kính, anh nằm trên chân của cô, vừa nghe tiếng thai động vừa lười biếng trò chuyện điện thoại.

“Không có ý gì, có một số thứ bị giấu quá lâu rồi, gần đây thời tiết cũng đẹp, nên muốn lật ra phơi nắng.”

Trần Mộ Chiêu im lặng một hồi lâu, “Ông ta vẫn còn sống?’

Trần Mộ Bạch giả ngốc, “Ai cơ?”

Nhắc đến người đó, Trần Mộ Chiêu cũng chột dạ, nên cũng dứt khoát không muốn dây dưa nữa, “Trong tay cậu còn cái gì?”

Trần Mộ Bạch dựa vào ký ức của mình đã đọc vào tối qua, tùy ý thuật lại một đoạn nhỏ, “Những việc như vậy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có còn muốn tiếp tục nghe không?”

Trần Mộ Chiêu cười lạnh, “Trần Mộ Bạch, tình thế năm đó cấp bách như vậy cậu đột nhiên từ bỏ tất cả đi Mỹ, tất cả mọi người đều không hiểu rõ vì điều gì mà cậu làm như vậy. Bây giờ tôi đột nhiên hiểu ra rồi, lúc đó cậu đã phát hiện được hành động của tôi, thế nên mới định đi Mỹ lập nghiệp. Cậu chẳng qua cũng chỉ thắng tôi ở việc xuất thân trong sạch mà thôi.”

Cố Cửu Tư vốn đang xem sách, đối với cuộc điện thoại đầy máu tanh này lại giống như không nghe thấy gì hết, Trần Mộ Bạch nhấc tay nghịch tóc của cô, “Đường là do mình chọn, đến ngày hôm nay rồi anh hà tất phải trách người khác. Anh không phải thua ở việc không có thân thế trong sạch, anh thua vì không buông được, không buông, thì làm sao được?”

“Đồng ý đánh cược, chấp nhận chịu thua.”

“Vị trí đứng đầu, tôi không có hứng thú.”

“Có ý gì?”

“Những gì của tôi, anh đừng động vào, những cái khác, tùy anh lấy.”

Giọng điệu của anh vô cùng bình thản, nhưng lại khiến cho Trần Mộ Chiêu phải mất một lúc sau mới lên tiếng, “Cậu muốn đi?”

Trần Mộ Bạch không trả lời, chỉ là cảnh cáo anh ta lần cuối, “Cuộc giao dịch này anh không chịu thiệt, nếu như anh động tới những gì thuộc về tôi, hậu quả… chắc anh cũng biết.”

Vừa mới cúp điện thoại anh liền nhìn thấy một bóng hình gầy gò, ốm yếu, đang đứng ngược sáng vội chạy vọt vào đây, sau đó ôm lấy chân của Cố Cửu Tư nhất định không chịu buông, thậm chí còn khóc tới trời long đất lở, không biết là đã phải chịu biết bao ấm ức nữa.

Cố Cửu Tư lúc này mới nhận ra Trần Tĩnh Khang, chỉ là cậu đã đen tới mức thực sự không thể hình dung nổi, không biết Trần Mộ Bạch đã ném cậu đi đày tới cái nơi nào mới tạo nên hệ quả tàn khốc như vậy.

Thực ra Trần Tĩnh Khang mới gào khóc được có hai hơi, bên tai đã truyền đến tiếng của Trần Mộ Bạch, nghe qua thì có vẻ đầy quan tâm nhưng thực chất là đang uy hiếp, “Uất ức lắm à?”

Trần Tĩnh Khang ngay lập tức hắng giọng rồi vội vàng đứng thẳng dậy mãnh liệt lắc đầu, “Không uất ức, không uất ức!”

Trần Mộ Bạch híp mắt nhìn cậu một lúc, “Cậu đang chắn nắng của tôi rồi.”

Trần Tĩnh Khang ngay lập tức lui dịch ra, chạy một mạch vèo đến phòng bếp để tìm Trần Phương người đã lâu ngày chưa gặp mặt, “Ba, ba có nhớ con không?”

Trần Phương không hề tỏ ra vui vẻ, chào đón đứa con trai vừa mới trở về, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ đẩy cái người đang cản trở ông, còn không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, “Lúc con không ở đây, yên tĩnh hẳn.” Trần Tĩnh Khang, người đã phải chịu uất ức đến tận cùng vốn muốn quay lại để tìm kiếm sự an ủi ngay lập tức lệ rơi đầy mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.