Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 79




“Thiếu gia đã đi rồi.”

Cố Cửu Tư vẫn không chịu từ bỏ, “Anh ấy có để lại đồ gì để chú đưa cho cháu không hoặc là nhắn lại gì đó?”

“Không có.”

Vẻ mặt cô tràn ngập sự thất vọng, “Ồ, vậy… không có gì, chú đi làm việc đi.”

Mới sáng sớm, Trần Mộ Bạch đã bị Trần Minh Mặc gọi điện bắt đến bệnh viện. Ông nằm ở phòng bệnh trên tầng cao nhất, lúc đi thang máy lên anh gặp một cậu nhóc, có lẽ là do đang ốm nên vừa mới khóc xong, gương mặt đáng thương, nằm nghiêng trên vai mẹ mình, không biết vì sao cứ dùng hai mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm anh.

Đôi mắt ngập nước ấy quá đỗi thuần khiết, Trần Mộ Bạch đối mặt với cậu nhóc kia một lúc sau đó cảm thấy mất tự nhiên liền rời mắt đi chỗ khác, ai ngờ được, ngó xung quanh một lúc mới phát hiện cậu nhóc kia vẫn còn đang nhìn anh.

Trước đấy, Trần Mộ Bạch chưa từng giao tiếp với trẻ con, nghĩ đến chuyện mình sắp sửa lên chức bố rồi, cũng nên học cách để sống chung với một đứa bé chứ, nỗ lực cố gắng một lúc lâu mới có thế khó khăn nhếch môi mỉm cười với cậu nhóc kia.

Ai ngờ được nhóc con vốn đang ngoan ngoãn im lặng, ngay lập tức đột nhiên bĩu bĩu môi, sau đó liền gào khóc.

Mẹ của cậu nhóc vừa dỗ cậu vừa quay đầu nhìn Trần Mộ Bạch một cái, tỏ ý cực kỳ khó chịu, Trần Mộ Bạch cảm thấy buồn bực, anh cười lên trông dọa người lắm sao?

Người trong thang máy đi hết, Trần Mộ nhìn tấm gương phản chiếu trước mặt trong tháng máy một lúc, sau đó mỉm cười, anh vẫn luôn cho rằng bản thân mình cười lên đẹp trai biết nhường nào, người khác muốn nhìn còn không được, sao mà thằng nhóc kia lại không thích cơ chứ?

Trong lòng âm thầm cầu nguyện, đứa bé trong bụng Cố Cửu Tư chắc chắc phải là một cô công chúa nhỏ thấu hiểu lòng người, nhất quyết không phải là một tên nhóc bướng bỉnh!

Cửa thang máy đột ngột mở ra, Trần Mộ Bạch vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ nếu như thực sự là một tên nhóc thì phải làm sao, Trần Thốc đứng ngay ngoài cửa thang máy, kỳ quặc lên tiếng gọi anh, “Em đang làm gì thế?”

Trần Mộ Bạch lại ung dung thong thả bước ra, “Có làm gì đâu.”

“Đi thôi, người đến cũng đông đủ rồi.”

Trần Mộ Bạch vừa bước chân vào cửa phòng, nhìn thấy người không muốn gặp, quay người định bước ra ngoài thì bị gọi lại.

Trần Minh Mặc nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, lên tiếng hỏi anh, “Con định đi đâu?”

Trần Mộ Bạch xoay người lại, tựa lưng vào cửa, không vào trong cũng không ra ngoài, chỉ là nhìn người đang đứng bê trà rót nước trước giường bệnh kia, lạnh lùng nở nụ cười, không lên tiếng.

Thư Họa bị anh nhìn đến mức chột dạ, mỉm cười lên tiếng chào hỏi, đồng thời giải thích luôn lý do vì sao mình lại xuất hiên ở đây, “Em nghe nói bác Trần bị bệnh, nên tới thăm bác.”

Chuyện Trần Minh Mặc mắc bệnh nặng cũng không phải là chuyện mới một hai ngày gần đây, trước đó không thấy bóng dáng, bây giờ mới nhớ ra đến thăm bệnh, cái lý do này cũng thật là khiên cưỡng.

Trần Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, “Không biết nói thì đừng nên nói, càng nói càng sai, càng bôi càng đen.”

Thư Họa cũng không tỏ ra ngại ngùng trước lời nói đó, chỉ mỉm cười sau đó quay người lại nói chuyện với Trần Minh Mặc, “Bác Trần, chắc mọi người có chuyện cần nói, cháu không làm phiền nữa, xin phép về trước, bác chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Thái độ của Trần Minh Mặc tuy không đến mức lạnh nhạt nhưng cũng không thấy nhiệt tình như trước nữa.

Trần Thốc vô cùng bình tĩnh, thản nhiên, sau khi vào phòng bệnh thì bắt đầu làm kiểm tra theo thông lệ, hỏi một vài vấn đề, nếu nhìn qua thì đúng chỉ là một mối quan hệ bình thường đơn thuần giữa bệnh nhân và bác sĩ mà thôi.

Lúc này, Trần Mộ Bạch mới quan sát mọi người trong phòng.

Trần Mộ Vân im lặng chưa từng thấy, đứng ở một góc cửa sổ nhìn ra bên ngoài, dường như không có bất kỳ hứng thú nào với những chuyện và những người trong phòng, mới có mấy ngày không gặp, tự dưng cảm thấy anh ta đã khác trước nhiều.

Trần Mộ Chiêu thì không biết do diễn kịch quá giỏi hay là do sức khỏe gặp vấn đề thật, mà gương mặt trắng bệch khác người, trên trán cứ không ngừng tiết ra từng giọt mồ hôi lạnh, trông còn giống người bệnh hơn là Trần Minh Mặc kia.

Lúc ban đầu, Trần Mộ Bạch còn không để tâ. Dù sao, việc tỏ ra ốm yếu như thế, từ trước đến nay cái trò cũ rích ấy anh ta vẫn luôn dùng, thế nhưng trong lúc vô ý khi anh ta hơi xoay người, anh mới nhìn thấy được phần thịt đỏ máu nơi đầu gối của anh ta, khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình.

Không biết Trần Mộ Vân đột nhiên chú ý tới bên này từ lúc nào, giọng điệu kỳ quái lên tiếng, “Mộ thiếu đến muộn một chút, không nhìn thấy chân Chiêu thiếu làm sao bị cắt đứt. Cậu đoán xem, là ai đã ra tay?”

Trần Mộ Bạch không lên tiếng trả lời, chỉ có ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Mạnh Nghi Niên vẫn đang đứng trầm mặc nãy giờ. Mạnh Nghi Niên cả người vẫn đứng thẳng tắp, sắc mặt cũng không có gì bất thường, vẫn là dáng vẻ kính cẩn với Trần Minh Mặc từ trước đến nay.

Chân của Trần Mộ Chiêu không ngờ do ông ta chặt đứt.

Tuy rằng Trần Mộ Chiêu vẫn luôn ngồi xe lăn, đó là bởi vì sức khỏe anh ta không được tốt, thật ra có thể tự đi đứng được. Thế nhưng sau này, chỉ sợ là không thể đứng lên được nữa.

Trần Mộ Vân lớn tiếng khen ngợi Trần Mộ Bạch, “Chẳng trách ai cũng bảo Mộ thiếu là người thông minh, vừa đoán đã trúng, đổi lại là tôi, có đánh chết tôi cũng không đoán ra.”

Trần Thốc cũng liếc mắt về phía bên này, anh đối mắt với Trần Mộ Bạch vài giây, vở kịch ngày hôm nay thật đáng xem.

Nhưng Trần Thốc lại không hề có hứng thú xem vở kịch này, sau khi kiểm tra xong xuôi, dặn dò thêm vài câu thì định rời khỏi đó.

Thế nhưng vừa mới đi đến cửa đã bị một đám người chặn đứng ngay lối đi lại, đám người vừa tới nhìn thấy Trần Thốc thì đều lần lượt lên tiếng gọi anh là Nhị thiếu.

Trần Thốc bình thường ghét nhất là cái danh xưng này, gương mặt vốn luôn ôn hòa, nhã nhặn nay cũng lạnh lẽo thêm vài phần, anh xoay người đứng ở một bên.

Trần Mộ Vân bật cười, tiếp tục dùng giọng điệu quái gở đó của mình, “Nhị thiếu vẫn nên ở lại nghe đi, cậu nhìn đi, lão gia gọi bao nhiêu người tới như vậy, chắc là định tuyên bố chuyện trọng đại gì đó, nói không chừng… cậu cũng có phần.”

Trần Thốc lạnh lùng nhìn anh ta, “Tôi không liên quan gì đến nhà họ Trần hết.”

Dứt lời, anh liền xuyên qua đám người, mở cửa rời đi.

Trần Mộ Vân lại không hề mất hứng, tiếp tục hỏi Trần Mộ Bạch, “Người ta đều nói hoạn nạn mới biết chân tình, Mộ thiếu, việc lão gia nhường vị trí đứng đầu nhà họ Trần cho cậu, không phải là đã chắc như đinh đóng cột rồi sao?”

Trần Mộ Bạch nhìn một đám người đông đúc trong phòng, có người đang thầm vui mừng cũng có người đang lo lắng, anh có cảm giác Trần Minh Mặc cũng đang nhìn anh đầy thâm ý, dù anh không quay sang nhìn nhưng cũng biết rõ mọi chuyện chắc cũng không được đơn giản như vậy.

Anh mỉm cười, tỏ ra vô tình liếc mắt nhìn mọi người, sau đó quay sang Trần Mộ Vân, học theo giọng điệu của anh ta, “Sao tự dưng tôi lại thấy thiếu đâu mất một người rồi nhỉ? Trước đây mấy chuyện như thế này bên cạnh đại thiếu gia lúc nào cũng có một vị quân sư kia mà.”

Trần Mộ Vân bị người khác đâm trúng chỗ đau, sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng lên tiếng phản kích lại, “Nói thực lòng, có một chuyện tôi cũng khâm phục cậu, Cố Cửu Tư theo cậu bao lâu như thế, vậy mà cậu đẩy cô ta ra lĩnh tội thay, chẹp, đúng là tàn nhẫn…”

Hiện tại điều anh không muốn nghe nhất chính là người khác nói đến Cố Cửu Tư, trong đáy mắt anh chợt hiện lên sự lạnh lẽo, nhưng vẫn bình thản lên tiếng, “Cũng không so được với người cậu của người nào đấy, chỉ cần lợi ích đủ lớn, thì ngay cả người cháu mà mình nhìn thấy từ bé đến lớn cũng có thể ngay lập tức không màng đến sống chết của cháu mình mà trao đổi. Trần Mộ Vân, mấy ngày không gặp, anh đúng là có tiến bộ rồi, chỉ tiếc là, vẫn là ngu ngốc như thế.”

Hai người họ từ bé đến lớn đã luôn công kích lẫn nhau, nhưng Trần Mộ Vân lại chưa từng thắng thế bao giờ, hiện tại, anh ta cũng đã không còn sự ủng hộ của nhà họ Đổng, nên lại càng không có cơ hội để tranh giành nữa, nhìn thấy đám người đang không ngừng thì thầm với nhau, tất cả đều đang đứng về phía Trần Mộ Bạch, anh ta đột nhiên trở nên im lặng hẳn.

Trần Minh Mặc ho lên vài tiếng sau đó mới mở miệng, “Đừng cãi nhau nữa!”

Mọi người đột nhiên trở nên yên tĩnh hẳn, đều quay về phía Trần Minh Mặc.

Trần Minh Mặc tuy rằng sắp trở thành một ngọn đèn dầu sắp cạn, thế nhưng sự uy nghiêm vẫn còn đó, quét mắt lướt một vòng sau đó mới chậm rãi bàn giao vài chuyện.

Dường như Trần Minh Mặc đều đoạt hết mọi nguồn tài nguyên trong tay Trần Mộ Chiêu, bề ngoài thì nói rằng muốn Trân Mộ Chiêu an tâm dưỡng bệnh, không cần phải nhọc tâm về mấy chuyện “thế tục” này nữa, thực ra là đang muốn giam lỏng anh ta, tất cả những người bên cạnh đều bị ông ta điều đến nơi khác, chỉ giữ lại vài người không liên quan chăm sóc cho Trần Mộ Chiêu.

Trần Mộ Chiêu có lẽ cũng đã dự liệu trước được kết cục của ngày hôm nay nên cảm xúc cũng không quá bất thường. Để làm bất cứ việc gì cũng đều phải mạo hiểm một cách nhất định. Anh ta cũng đã dự liệu được tình cảnh tồi tệ nhất, kết cục ngày hôm nay, so với những gì anh ta đoán, còn tốt hơn nhiều.

Còn những người đã từng dao động, định thay đổi khi Trần Minh Mặc xảy ra chuyện, Trần Minh Mặc lại không hề nhắc đến, cũng không trách tội một ai, kết cục của Trần Mộ Chiêu có lẽ đã cho tất cả mọi người ở đây một lời cảnh cáo, ông ta càng không nhắc đến, có một số người lại càng cảm thấy hoảng loạn không yên.

Thế nhưng chuyện mà tất cả mọi người đều hứng thú muốn nghe, đó là chuyện người kế thừa thì ông lại không hề nhắc đến.

Đối với việc này, Trần Mộ Bạch không hề cảm thấy kỳ lạ, tâm tư của Trần Minh Mặc sâu như biển, nếu như để ai cũng có thể đoán đúng tâm tư của ông ta thì đó mới là chuyện kỳ quặc.

Thực ra, phần lớn mọi người đều rất vui mừng, Trần Minh Mặc đã quay lại, danh dự nhà họ Trần sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhà họ Trần vẫn là một gia đình danh giá, vẫn có thể dựa vào cây cao bóng cả này.

Trần Mộ Bạch không tò mò với mấy chuyện này, điều khiến anh tò mò nhất là thái độ của Trần Minh Mặc với Mạnh Nghi Niên.

Từ đầu đến cuối, Trần Minh Mặc không hề nhắc đến nửa câu những chuyện liên quan đến Mạnh Nghi Niên, giống như chuyện vừa rồi là do một mình Trần Mộ Chiêu làm nên, không hề liên quan gì đến Mạnh Nghi Niên vậy.

Sau khi mọi người rời khỏi, Trần Minh Mặc gọi Trần Mộ Bạch ở lại.

Hai cha con họ, một người nằm một người đứng, giống như chỉ là đang trò chuyện.

“Nghe nói, con đã tìm người bão lãnh cho Cố Cửu Tư ra ngoài rồi.

Trần Mộ Bạch nhìn ông, không tiếp lời, đợi ông nói nốt câu sau.

Trần Minh Mặc tiếp tục lên tiếng, “Ta có thể nhường một bước, người con lấy không nhất định phải là Thư Họa nhưng tuyệt đối không thể là Cố Cửu Tư.”

Trần Mộ Bạch cực kỳ mẫn cảm và chán ghét chủ đề này, “Lý do là gì?”

Trần Minh Mặc không thèm chớp mắt lấy một cái, “Quá khứ của nó không được sạch sẽ.”

Trần Mộ Bạch chỉ cảm thấy buồn cười, cao giọng hỏi lại ông, “Sao ba lại có thể thoải mái, thanh thản mà nói ra những lời như vậy nhỉ? Việc không sạch sẽ đó đều là do ai?!”

Trần Minh Mặc ho thành từng tiếng, “Một người phụ nữ như vậy không xứng làm nữ chủ nhân của Trần gia, con phải suy nghĩ cho thật kỹ, vị trí người đứng đầu đó ta có thể cho con, cũng có thể cho người khác.”

Vẻ mặt Trần Mộ Bạch không hề quan tâm, “Tùy ba.”

Nói xong, anh liền quay người rời đi, đối với người này, anh coi như đã tận tình tận nghĩa rồi, không muốn có bất cứ liên hệ nào nữa.

Giọng nói của Trần Minh Mặc đột nhiên vang lên sau lưng anh, “Trần Mộ Bạch, con không nhớ, năm đó vào nhà họ Trần là vì điều gì sao? Chỉ vì một người phụ nữ, con đã quên đi mục đích ban đầu của mình rồi sao?”

Trần Mộ Bạch dừng bước, nhưng vẫn không hề quay lại, anh lên tiếng, “Tôi thừa nhận, lúc đầu vào nhà họ Trần là vì cái vị trí đó, thế nhưng bây giờ thì tôi không còn quan tâm nữa, còn lý do vì sao, tôi không muốn nói, nói ra người như ba cũng sẽ không hiểu. Cho dù tôi có thực sự muốn, cũng sẽ là do tự bản thân tôi giành lấy.”

Giọng điệu của Trần Minh Mặc ngay tức khắc trở nên mềm mỏng hẳn, trong đó còn có chút thê lương, “Mộ Bạch, ta không còn sống được mấy ngày nữa.”

Trần Mộ Bạch vẫn như cũ, “Người ta đều nói người sắp chết đều chỉ nói việc tốt, tại sao đến ngày này rồi mà ba vẫn ép người như vậy đây? Trong mắt ba ngoài nhà họ Trần, thì không còn chỗ cho những thứ khác nữa sao? Hiện tại thậm chí tôi còn có đôi chút hối hận vì lúc đó đã mềm lòng với ba rồi.”

Trần Mộ Bạch không muốn tiếp tục cãi nhau với ông nữa, lập tức rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi Trần Mộ Bạch rời đi, Trần Minh Mặc lại nhắm mắt lại, “Cậu đi đi, ta nợ chị cậu, cậu cũng đòi lại rồi, từ bây giờ chúng ta không ai nợ ai nữa.”

Mạnh Nghi Niên đứng mãi chỗ cũ, không hề động đây, nét mặt cũng không hề thay đổi, cũng không lên tiếng phản bác. Ông ta đứng đó rất lâu, thế nhưng Trần Minh Mặc không còn lên tiếng nữa, dường như đã ngủ mất rồi.

Trần Thốc vẫn luôn đứng trên hành lang đợi Trần Mộ Bạch, nhìn thấy anh đi ra thì bước tới dặn dò vài câu, “Tình hình sức khỏe của ông ấy hiện giờ rất tệ, lúc đấy chẳng qua là cố chống đỡ mà thôi, chuyện đó chắc cũng chỉ còn là ngày một ngày hai, nếu như em phải làm gì thì nhanh chóng làm đi.”

Trần Mộ Bạch gật đầu, “Em đã chuẩn bị rồi.”

Trần Thốc tiễn anh đến cửa thang máy, “Thật ra căn bệnh này vô cùng đau đớn, tình trạng hiện giờ của ông ấy nếu nói trắng ra thì là đang đợi chết, có khi chết cũng là một sự giải thoát.”

Trần Mộ Bạch nửa đùa nửa thật, “Thấy ông ta sống không bằng chết, anh không cảm thấy rất vui sao?”

Trần Thốc sững người lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Người đáng hận đương nhiên sẽ có điểm đáng thương.”

Sau khi rời khỏi bệnh viên, Trần Mộ Bạch lại có cuộc hẹn với mấy tay luật sư, đến lúc về nhà thì trời đã tối rồi.

Cố Cửu Tư vẫn mong mỏi đợi chờ cả một ngày, nhìn thấy Trần Mộ Bạch đầy mỏi mệt quay về, chuyện mà cô vẫn luôn muốn biết đáp án đột nhiên lại cảm thấy không còn quan trọng như thế nữa, cô bước tới đỡ lấy áo khoác của anh, “Đã ăn cơm chưa?”

Trần Mộ Bạch mỉm cười, “Chưa ăn, em ăn rồi sao?”

“Em ăn rồi, thức ăn vẫn còn nóng, mau ăn đi.”

“Em ngồi ăn cùng anh thêm chút đi.”

Tuy nói rằng là ăn cùng với anh, nhưng thực ra Cố Cửu Tư chỉ ngồi một bên nhìn Trần Mộ Bạch.

Bữa tối có món cá, sau khi Trần Phương bưng lên, Trần Mộ Bạch liền gắp cho Cố Cửu Tư phần miệng cá, Cố Cửu Tư liếc nhìn anh, còn Trần Mộ Bạch lại giống như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tự nhiên dùng bữa.

Trong ấn tượng của cô, miệng cá không phải có thể tùy tiện mà gắp cho người khác, có ý nghĩa khăng khít, gắn bó

Tuy rằng anh không nói gì, nhưng Cố Cửu Tư đột nhiên lại có chút cảm động. Cô thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, liền thăm dò hỏi một câu, “Có chuyện phiền lòng sao?”

Trần Mộ Bạch đột nhiên dừng tay lại, liếc mắt lạnh lùng nhìn cô, nghiến răng từng từ một, “Ngoài em ra, còn ai có thể khiến anh phiền lòng chứ!”

Cố Cửu Tư nghe thấy vậy thì bỗng cảm thấy ngại ngùng, bản thân mình cả ngày ngoài ăn thì là ngủ, thấy Trần Mộ Bạch mệt đến mức chết đi sống lại thì trong lòng bỗng dưng cảm thấy khó chịu, đột nhiên lên tiếng nịnh nọt, “Vậy em đi xả nước tắm cho anh nhé, ngâm nước nóng cho đỡ mệt.”

Trần Mộ Bạch chớp mắt nhìn cô, “Làm gì, dụ dỗ đường mật sao, nói cho em biết, có một số vật, đã trả lại rồi sau này muốn lấy lại thì không có dễ như vậy đâu.”

Suy nghĩ của Cố Cửu Tư bị bóc trần, nên đột nhiên thẹn quá hóa giận, lập tức đỏ mặt, bỏ mặc mọi thứ chạy lên lầu không tiếp tục ngồi với người nào đó nữa.

Cũng may ngươi nào đó cũng ăn khá no rồi, nên cũng vứt đũa xuống lên lầu đi tắm.

Trần Mộ Bạch mới tắm được một lúc thì đột nhiên gọi cô, Cố Cửu Tư đi đến trước cửa rồi dừng lại, bọn họ tuy đã từng gần gũi đến vậy, nhưng cô vẫn không quen.

“Có chuyện gì vậy?”

Trần Mộ Bạch không trả lời, nhưng cánh cửa ngay lập tức mở ra, một bàn tay giơ ra sau đó kéo cô vào trong.

Cố Cửu Tư chỉ kịp kinh ngạc kêu lên một tiếng đã bị Trần Mộ Bạch áp lên trên tường, nước nóng nhanh chóng làm ướt quần áo của cô, quần áo ẩm ướt dính chặt lên trên thân thể, từng đường cong lại như ẩn như hiện.

Cố Cửu Tư cảnh giác thấy đáy mắt Trần Mộ Bạch dần dần nổi lên từng ngọn lửa, lập tức căng thẳng ngăn anh lại, ngay đến cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp, “Anh nói… không thể chuyện kia…”

Trần Mộ Bạch không tranh cãi với cô, mà trực tiếp kéo áo của cô, “Đúng là không được, nếu được em nghĩ em còn có thể đứng ở đây sao?”

Cô đang định đi ngủ, nên mặc bộ quần áo rộng rãi, anh chỉ cần kéo một lần là đã có thể cởi hết, hai bàn tay không ngừng trêu chọc trên người cô một lúc, sau đó liền kéo tay cô xuống dưới người mình.

Tay Cố Cửu Tư vừa chạm phải đã lập tức kêu lên, chỉ còn thiếu điều nhảy lên mà thôi, vừa vùng vẫy vừa kêu, “Không được! Không được!”

Trần Mộ Bạch sợ làm cô và con đau nên không dám dùng hết sức mình, thế nhưng cô vùng vẫy quá mức khiến anh chỉ đành vừa hôn vừa vỗ về cô, cảm thấy cô không còn vùng vẫy nữa mới từ từ cầm tay cô chuyển động lên xuống.

Cố Cửu Tư chưa bao giờ chạm qua, cô cũng không dám cúi đầu xuống nhìn, chỉ có cảm giác cái thứ trong tay vừa nóng vừa cứng, thỉnh thoảng còn giật lên vài cài. Mặt cô đỏ đến mức cắt được ra máu, thế nhưng anh còn cố tình ngậm chặt lấy thùy tai của cô, cố ý bên tai cô thở dốc không ngừng, hơn nữa còn không quên lên tiếng dè bỉu, “Cố Cửu Tư, em đúng là ngốc đến không chịu được, chuyện này còn phải để anh dạy em!”

Cô đột nhiên căng thẳng, ngay lập tức các ngón tay thu chặt lại, bên tai lại nghe thấy tiếng rên nhẹ, còn tay thì ướt đẫm, cô cuối cùng cũng thẹn quá hóa giận, lập tức đẩy Trần Mộ Bạch ra, chạy ra vòi rửa tay mình rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Đằng sau vẫn còn truyền tới tiếng cười không ngừng của Trần Mộ Bạch, “Cẩn thận kẻo ngã!”



Kể từ ngày hôm đó Trần Mộ Bạch không còn đi thăm Trần Minh Mặc nữa, còn Trần Minh Mặc cũng mất sau đó vài ngày.

Trên hành lang bệnh viện, đám người mặc đồ đen đứng đông nghịt, Trần Mộ Bạch và Cố Cửu Tư ngồi trên băng ghế trầm mặc không nói, bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng.

Trần Mộ Bạch đột nhiên lên tiếng, “Nếu tính cả lần này, anh đã ở bên ngoài phòng phẫu thuật đợi 3 lần, có lẽ chỉ có lần đợi em là không thất vọng.”

Cố Cửu Tư nghe vậy thì mỉm cười, nhưng không hề nói gì, cô giơ tay nắm chặt lấy tay anh, lòng bàn tay anh vẫn ấm áp như thường lệ.

Trần Thốc bước từ trong phòng phẫu thuật ra, bước từng bước trên hành lang vắng vẻ bên trong.

Những người vốn đợi ở cuối hành lang nhanh chóng vây kín lại, chỉ có Trần Mộ Bạch ngồi trên băng ghế lạnh lẽo.

Trần Thốc tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt không cảm xúc, dường như chỉ là một vị bác sĩ bình thường, không có quan hệ gì với người đang nằm trên băng phẫu thuật kia, “Cấp cứu thất bại, tuyên bố tử vong.”

Đám người nghe xong thì kêu khóc thảm thiết sau đó lập tức chạy về phía Trần Minh Mặc đang được đẩy ra, có cơn gió nào thổi bay góc áo của Trần Thốc, áo blouse không nhiễm bụi trần, nhưng giờ khắc này đột nhiên lại có cảm giác vô lực và thê lương.

Trần Thốc đứng từ xa đối mắt với Trần Mộ Bạch, nhắm mắt lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trải, vắng lặng.

Có lẽ chỉ khi một người thực sự chết đi, thì tất cả mọi ân oán, thù hận mới có thể tan biến như làn khói.

Trần Mộ Bạch đột nhiên muốn hút thuốc, vừa mới lôi ra thì nhớ đến Cố Cửu Tư đang ở bên cạnh nên lại nhét vào, Cố Cửu Tư nhanh chóng đứng dậy, “Hai người cứ nói chuyện đi, em vào trong xe đợi anh.”

Trần Thốc đi đến gần, Trần Mộ Bạch đưa một điếu thuốc cho anh nhưng anh không nhận lấy.

Trần Mộ Bạch đột nhiên bật cười, nhưng lại không có chút ý cười nào bên trong, “Người khác đều nói Trần Mộ Bạch là kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhưng lại không biết rằng người vô tình nhất lại là anh, Trần Mộ Bắc.”

Trần Thốc muốn nói gì đó, vẻ mặt có chút phức tạp, dường như muốn giải thích điều gì đó, nhưng lời ra đến miệng lại hóa thành thế này, “Anh với ông ấy… vốn cũng chẳng có tình cảm gì.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.