Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 73




Cô nói rất nhỏ, lại không rõ ràng nhưng Trần Mộ Bạch vẫn có thể nghe thấy được. Bàn tay đang nắm tay cô bỗng siết chặt lại. Có lẽ anh đã sai rồi, đáng nhẽ anh không nên giấu cô mọi chuyện. Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần anh tự xử lý ổn thỏa mọi chuyện, để cô vô lo vô nghĩ trốn đằng sau anh là đủ rồi. Thế nhưng anh quên mất, cô vốn không phải là một người vô tâm như vậy, có một số chuyện nếu như cô không biết, cô sẽ lo lắng, sẽ không yên lòng, sẽ sợ hãi.

Xem ra cách thức chung sống của Trần Thốc và Tam Bảo cuối cùng vẫn không hợp với anh và Cố Cửu Tư.

Trần Mộ Bạch im lặng rất lâu mới lên tiếng, trong lòng anh vô cùng phức tạp nhưng nét mặt lại tỏ ra thoải mái đến không ngờ, “Lúc anh ở ngoài đợi ông ấy ra, thật ra anh rất hồi hộp. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp ông ấy ở một nơi như thế. Nơi đó là lần đầu tiên anh đến, ông ấy chắc cũng vậy. Dù gì ông ấy cũng là Trần Minh Mặc, nếu như còn chưa kết án ngày nào thì ngày ấy sẽ không có kẻ nào dám đụng đến ông ấy. Vì thế về điểm này anh không hề lo lắng. Tuy rằng ông ấy vẫn ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, vẫn là bộ dáng như trước đây, nhưng lại có cảm giác dường như trong một khoảnh khắc đã già đi rất nhiều, tinh thần cũng không còn tốt lắm, cũng không được mạnh mẽ như trước nữa. Ông ấy nói với anh rất nhiều chuyện vụn vặt, chỉ riêng chuyện của mình thì không nói một từ nào.”

Cố Cửu Tư động đậy, muốn nhìn anh nhưng lại bị Trần Mộ Bạch giữ giặt lại. Cô không cố thoát ra nữa, chỉ là tiếp lời anh, “Ông ấy nói gì?”

“Ông ấy nói” Giọng điệu của anh không mang theo bất cứ cảm xúc nào, “Kể từ lúc ông ấy vào đó, đã lâu như vậy, anh là người đầu tiên đến thăm ông ấy.”

Nói đến đây, Trần Mộ Bạch đột nhiên bật cười, nhưng lại chẳng có một chút ý cười nào, “Sau đó khi anh chuẩn bị đi, ông ấy đột nhiên mắng anh. Ông ấy nói vào thời khắc nhạy cảm như thế này, anh nên vạch rõ ranh giới với ông ấy, sao còn tới thăm ông ấy làm gì. Ông ấy nói, ông ấy ngã xuống thì có làm sao, thế nhưng nhà họ Trần không thể sụp đổ được, con đường sau này của Trần gia phải dựa vào anh, anh không thể bị liên lụy vào trong đó. Đã đến lúc nào rồi, mà trong lòng ông ấy vẫn chỉ có Trần gia, em nói xem có phải ông ấy bị điên rồi không?”

Cố Cửu Tư không nói gì nữa, chỉ im lặng lắng nghe. Ban ngày anh là “Mộ thiếu” trong mắt mọi người, luôn phải so tài với Đổng gia và Trần Mộ Chiêu, thuộc hạ cũng là một đám gió chiều nào theo chiều ấy. Những lời này, anh không có ai có thể giãi bày cùng, chỉ có thể trong đêm tối tĩnh lặng này mà nói với cô.

Trần Mộ Bạch lại tiếp tục lên tiếng, “À, đúng rồi, ông ấy đúng là bị bệnh, anh đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói bệnh tình của ông ấy chắc cũng chỉ trụ được đến năm sau thôi. Hóa ra ông ấy đã sớm biết chuyện mình bị bệnh, nhưng lại không nói với ai, ngay đến cả Mạnh Nghi Niên cũng không biết.”

Dứt lời, Trần Mộ Bạch hoàn toàn rơi vào trầm mặc, Cố Cửu Tư suýt chút nữa cho rằng anh đã ngủ thiếp đi, thế nhưng cô lại hiểu rõ, anh vốn không thể nào ngủ được.

Cô nhẹ giọng lên tiếng hỏi, “Thật sự không còn cách nào có thể cứu ông ấy sao?”

Một lúc lâu sau, Trần Mộ Bạch mới lên tiếng trả lời, “Có, anh đã nghĩ ra cách rồi.”

Cảm giác bất an đó lại một lần nữa xuất hiện, Cố Cửu Tư nắm chặt lấy tay anh dường như là đang muốn xác nhận điều gì đó, “Cách gì?”

Trần Mộ Bạch hôn nhẹ lên mái tóc của cô, “Hôm nay muộn rồi, em ngủ trước đi, sau này anh sẽ nói với em.”

Cố Cửu Tư không dám ngủ, nhưng không biết vì sao dạo gần đây tinh thần luôn không được tốt lắm, cuối cùng vẫn không chịu được, trong lúc mơ màng chỉ nghe thấy tiếng Trần Mộ Bạch đang gọi tên cô bên tai.

‘Tiểu Cửu?”

Cô vô thức trả lời, “Ừm…”

Cô chỉ có cảm giác có một sự tiếc xúc ấm nóng nhẹ nhàng sượt qua mắt cô sau đó cô hoàn toàn thiếp đi.

Trần Mộ Bạch nhìn gương mặt của cô, khẽ mỉm cười, giọng điệu dịu dàng nhưng vẫn mang theo sự trịnh trọng, kiên định như đang giao phó một chuyện gì đó, “Cho dù anh không ở đây, em cũng đừng sợ.”

Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy, nhưng khi nói ra lại cảm thấy khó khăn vô cùng

Anh biết Cố Cửu Tư không nghe được câu nói cuối cùng, anh chỉ nói cho mình nghe vậy thôi.

Không nói, anh sẽ cảm thấy có lỗi với cô, trong lòng anh sẽ rất khó chịu.

Nói ra rồi anh mới phát hiện, anh càng có lỗi với cô hơn, trong lòng anh càng đau đớn hơn.

Sau khi trở lại, Đoàn Cảnh Hi mới biết chuyện của Trần Minh Mặc.

Vì không muốn gặp mặt Đoàn Cảnh Trân nên anh đã nhận một công việc không cần sự có mặt của anh ở nước ngoài. Vừa về đến nơi, anh đã nhận được tin tức này khiến cho anh sững sờ cả một ngày trời.

Phản ứng đầu tiên trong đầu anh xoẹt qua khi nghe thấy chuyện này vẫn là, Cố Cửu Tư không biết có sao không.

Trên thế giới này rốt cuộc cũng sẽ có một người liên quan đến bạn, giữa hai người là một khoảng cách vô cùng xa xôi, hai người chỉ mới gặp nhau có vài lần, cũng chưa từng có với nhau một đoạn tình cảm nào đó. Cô ấy vốn đã có người cô ấy yêu và người yêu cô ấy, bạn biết giữa hai người là hoàn toàn không thể có khả năng nào thế nhưng bạn vẫn không thể nào không quan tâm đến người đó, không bận lòng với người đó.

Đó là số mệnh, là kiếp. Nếu sớm biết gặp nhau rồi sẽ đau như vậy, vì sao ban đầu còn gặp gỡ.

Cố Cửu Tư vẫn luôn biết rằng, Thư Họa vốn không phải là kiểu người hiền lành gì.

Lúc này cô đang ngồi trong quán cafe nhìn Thư Họa, trên gương mặt Thư Họa không còn sự thù hằn, tức giận, chỉ có nụ cười. Nụ cười đó đương nhiên cũng không còn là nụ cười đơn thuần lúc ban đầu mà cô đã từng ngưỡng mộ nữa, bây giờ nó mang theo sự châm chích, khôn khéo và đầy mưu kế.

“Cô có còn nhớ quán cafe này không. Lúc đó cô đang ngồi ở vị trí này, người phụ nữ hắt nước vào mặt cô đang ngồi ở vị trí của tôi còn cô thì không hề nổi cáu hay tức giận. Lúc đó tôi và bác Trần đang ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, bác ấy còn khen cô vài câu, lúc đó tôi cực kỳ không phục.”

Cố Cửu Tư chỉ im lặng lắng nghe, không hề có phản ứng.

Thư Họa giống như đang độc thoại một mình vậy, chắc có lẽ cũng cảm thấy vô cùng nhàm chán nên đột nhiên bật cười, “Xem ra cô Cửu cảm thấy những gì tôi nói thật vô vị nhỉ, vậy thì chúng ta cùng nói đến chủ đề cả hai chúng ta đều thấy hứng thú, thế nào?”

Cố Cửu Tư cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cô ta nhưng lại nhanh chóng rũ mắt xuống.

Thư Họa không để bụng, cũng không tiếp tục nhìn Cố Cửu Tư nữa, cầm tách cà phê trước mặt chậm rãi lên tiếng, “Những ngày tháng qua đối với tôi mà nói thực sự rất khó khăn, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ ra được một điều. Thờ ơ, khi phải đối diện với tất cả những chuyện đặc biệt, với những người đặc biệt mới chính là cách bảo vệ tốt nhất với mình và người bên cạnh mình. Cố Cửu Tư, Trần Mộ Bạch trước đây đối với cô là vậy, thật ra với Trần Minh Mặc cũng là như thế. Thế nên, bất luận là trong mắt người khác, mối quan hệ giữa hai người họ có tồi tệ đến mức nào, anh ấy cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cha mình, cô nói đúng không?”

Điện thoại trong túi xách của cô vẫn rung liên hồi nhưng cô vẫn bất động ngồi đó lắng nghe.

Thư Họa đột nhiên đứng dậy, cúi người xuống ghé sát về phía cô, còn mang theo nụ cười, nhẹ giọng hỏi, “Cố Cửu Tư, cô không phải là con gái của vua bài sao? Cô nói xem, Trần Mộ Bạch có khi nào sẽ đỡ chuyện này thay cho ba mình không? Không thì tôi với cô cược một ván xem, giữa cô và Trần Minh Mạc, anh ấy sẽ chọn ai?”

Thư Họa vốn muốn nhìn thấy sự kinh ngạc và hoảng sợ trong mắt của Cố Cửu Tư thế nhưng dường như cô ta lại thất vọng rồi. Cô ta ngồi xuống, nhìn Cố Cửu Tư một lúc, “Cô thực sự không ngạc nhiên hay là cô che giấu quá giỏi đây?”

Cố Cửu Tư không phải là không kinh ngạc, chỉ là với những hành động gần đây của Trần Mộ Bạch cô ít nhiều cũng có thể đoán ra được, nhưng cô vẫn mãi chưa dám chắc chắn về điều đó. Hiện tại, Thư Họa hỏi cô, ắt hẳn là đã biết một số chuyện mà cô chưa hề biết, Thư Họa không còn ngây thơ, không biết suy nghĩ như trước nữa. Vấp ngã nhiều như vậy, lần này nếu như không phải chắc chắn được điều gì thì sẽ không mạo hiểm tới tìm cô.

Cuối cùng Cố Cửu Tư cũng lên tiếng nói câu đầu tiên, “Tôi sẽ không bao giờ đánh cuộc với cô.”

Thư Họa cười cực kỳ vui vẻ, “Anh ấy sẽ chọn Trần Minh Mặc, Cố Cửu Tư, cho dù kỹ năng đánh cược của cô có xuất sắc đến như thế nào. Ván bài này cho dù cô có đồng ý cược hay không, cô cũng thua chắc rồi!”

Dứt lời, Thư Họa liền đứng dậy rời đi.

Qua một lúc lâu, Cố Cửu Tư mới nhấc tay định nâng tách trà lên, vừa nâng lên được một nửa đã dừng lại, sau đó đổi thanh tay phải. Không biết liệu đó có phải là do ảo giác của cô hay là do những ngày tháng chăm sóc không ngừng nghỉ qua của Trần Mộ Bạch cuối cùng đã có kết quả, bàn tay phải vốn đã tê cứng vô lực nay đột nhiên lại có cảm giác.

Anh ép cô phải thử rất nhiều cách, cũng không ngại phiền suốt ngày bắt cô đi khám rất nhiều nơi, bắt cô ngâm thuốc, chườm nóng, mát xa, rồi cả uống thuốc, dường như tất cả mọi cách cô đều đã thử qua.

Thuốc đắng như vậy, đến cô cũng cảm thấy khó chịu thế nhưng một người ngại phiền phức như anh lại suốt ngày phải vui vẻ dỗ cô uống thuốc.

Có lẽ là ba cô đã nói đúng rồi, cô đã bị nuông chiều thành quen nên tính cách cũng càng ngày càng khó chiều. Cô nhớ hôm trước lúc uống thuốc cô còn nổi cáu liền lập tức nhấc tay gạt bát thuốc rơi xuống đất, thế nhưng anh vẫn không tức giận, còn dặn người đi nấu bát thuốc khác.

Thuốc lạnh rồi, anh còn uống từng ngụm từng ngụm một đút cho cô uống, mỗi một ngụm như vậy lại giày vò cô rất lâu, nên mới uống được vài ngụm cả người cô đã đỏ ửng phải đầu hàng, tự cầm bát thuốc uống bằng hết.

Uống thuốc xong, trong miệng vẫn còn tràn ngập vị đắng ngắt, anh cũng uống một vài ngụm, chắc cũng cảm thấy khó chịu nên ngậm một viên kẹo rồi hôn cô, cuối cùng chiếc kẹo tan chảy trong miệng của hai người, lan tràn vị ngọt khắp nơi.

Bây giờ nhớ lại cô đột nhiên mới nhận ra, anh dường như đang muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho cô trong khoảng thời gian cuối cùng của mình.

Cố Cửu Tư run rẩy bưng tách trà lên, nâng lên đến miệng, thì không nhịn được nữa, nước mắt bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống rồi hòa vào chất lỏng trong suốt trong cốc, cuối cùng cô uống từng ngụm đến hết, chỉ còn sự khổ sở, đau xót.

Thư Họa nói đùng, ván bài này cô chắc chắn thua rồi. Người mà Trần Mộ Bạch lựa chọn không phải cô thế nhưng cô không tức giận, cô chỉ … buồn, bởi vì Trần Mộ Bạch… sẽ chết.

Cố Cửu Tư không nhắc đến chuyện mình đi gặp Thư Họa với bất cứ ai, mọi việc vẫn diễn ra như thường.

Vào một buổi tối mấy ngày sau, Trần Mộ Bạch đang ngồi một bên giường giúp cô lau tóc, giả vờ tự nhiên lên tiếng, “Anh đã liên lạc được với một bệnh viện điều dưỡng rất tốt ở nước ngoài,, hoàn cảnh và cách điều trị đều rất tốt, mấy ngày tới em đưa ba qua đó đi!”

Cố Cửu Tư đã biết anh sẽ làm gì, thế nhưng anh lại không hề biết.

Cô không tỏ ra điều gì bất thường, chỉ hỏi lại, “Anh không đi sao?”

Động tác tay của Trần Mộ Bạch vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng, “Anh có một chút việc chưa giải quyết xong, em qua đó trước đi không cần phải vội quay trở lại, anh còn liên lạc được với một vị bác sĩ khác có thể chữa tay cho em, cứ ngoan ngoãn ở với ba đi, một thời gian sau anh sẽ qua đó đón em về.”

Trần Mộ Bạch đợi rất lâu cũng không thấy Cố Cửu Tư lên tiếng, liền giơ tay xoa lên mặt cô, “Hửm?”

Cố Cửu Tư cong khóe môi, khó khăn nở nụ cười, nhẹ giọng trả lời, “Được.”

Trần Mộ Bạch bảo mấy ngày sau quả thật đúng là chỉ có mấy ngày sau, anh mua được vé liền thúc giục Cố Cửu Tư và Cố Qua đi. Cố Cửu Tư cũng hiếm khi nghe lời đến vậy, ngay đến Cố Qua còn tỏ ra lo lắng, nhưng cô thì không.

Vưa sáng sớm, Trần Mộ Bạch đứng bên cạnh xe nhìn Trần Tĩnh Khang đang bận rộn chuyển hành lý vào trong cốp, sau đó nhìn thấy Cố Cửu Tư bước ra ngoài liền mỉm cười “Anh không tiễn em nữa, để Trần Tĩnh Khang tiễn hai người đi, đến Mỹ rồi cậu ta quay lại sau, đi đường cẩn thận.”

Cố Cửu Tư đỡ Cố Qua lên xe trước, trước khi lên xe cô còn dựa vào cửa xe quay đầu lại nhìn Trần Mộ Bạch, “Bao giờ anh mới tới đón em?”

Trần Mộ Bạch mỉm cười không trả lời, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, rũ mắt xuống, một lúc sau mới thúc giục, “Mau đi đi, sắp trễ rồi đấy.”

Cố Qua ngồi trong xe cũng mỉm cười, chắc là cảm thấy con gái mình càng ngày càng dính người ta rồi.

Cố Cửu Tư nhìn Trần Mộ Bạch rất lâu, lâu đến mức Trần Mộ Bạch cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc ra thì cô mới từ bỏ, chỉ nhỏ giọng “Ồ” một tiếng, sau đó quay người lên xe, không nhìn Trần Mộ Bạch lần nào nữa.

Trần Mộ Bạch không biết anh là do không nhẫn tâm hay không an tâm, ngay khi xe chuẩn bị xuất phát thì đột nhiên lên tiếng, “Thôi để anh tiễn em đi.”

Trên đường đi, hai người không nói với nhau câu nào, đến phi trường Trần Mộ Bạch nói đợi bọn họ qua trạm kiểm tra an ninh anh mới đi. Cố Cửu Tư cứ lề mề không chịu đi, dùng dằng đến lúc bắt buộc phải đi vào trong đó, cô lại hỏi anh lần nữa “Lúc nào thì anh mới tới đón em?”

Trần Mộ Bạch quay đầu mỉm cười, nhưng thực ra vẫn là không dám nhìn cô, “Sao anh không nhận ra là dạo này em dính anh đến vậy nhỉ?”

Cố Cửu Tư không ép anh nữa, vẻ mặt hờ hững nhìn anh, “Vậy em đi đây.”

Trần Mộ Bạch nghe thấy vậy thì gật đầu mỉm cười.

Qua trạm kiểm soát an ninh, Cố Cửu Tư quay đầu nhìn Trần Mộ Bạch đang đứng đằng sau tấm kính ở đằng xa, anh vẫn đứng ở nơi đó nhìn cô vẫy tay. Nụ cười ấy từ đầu tới cuối vẫn hiện diện trên gương mặt. Cô thừa nhận, cô không che đậy được tốt như anh, đối diện với anh cô không thể nào nở được nụ cười.

Sân bay vào sáng sớm vừa lạnh lẽo vừa hiu quạnh, thấp thoáng vài người ngồi ở phòng chờ đều ỉu xìu, buồn bã. Trần Tĩnh Khang đi mua nước, mãi cho đến khi phải lên máy bay cũng không thấy mặt đâu, Cố Qua sốt ruột lên tiếng hỏi, “Hay là để ba đi tìm xem?”

Cố Cửu Tư đột nhiên quay sang nói với Cố Qua, “Ba, ba tự đi đi, con không tiễn ba nữa, đến nơi ắt sẽ có người đến đón ba.”

Cố Qua dường như đã hiểu ra được điều gì, ông quay đầu nhìn Cố Cửu Tư.

Hai người đang ngồi bên cạnh nhau, Cố Cửu Tư chỉ nhìn về phía trước chậm rãi lên tiếng, “Nếu như… đến lúc đó con không đi gặp được ba, ba đừng đợi con nhé. Duyên phận cha con mình một đời này có lẽ là đã hết rồi.”

Cố Qua không hỏi nhiều, chỉ nhắm mắt gật nhẹ đầu, ông đặt tay lên vali, “Cũng được, cuộc sống của con hai mươi mấy năm trước đây đều vì ba mà sống, hiện tại con cũng nên sống vì chính mình một lần đi.”

Cố Cửu Tư gọi tên ông, nhìn ông một lát rồi tiếp tục lên tiếng, “Ba, con chưa bao giờ hối hận vì được làm con gái ba. Nếu như có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con gái ba một lần nữa.”

Cố Qua không quay đầu, chỉ cố gắng gật đầu một cái thật mạnh, bước từng bước về phía trước.

Trong sân bay cứ liên tục gọi tên Cố Cửu Tư và Trần Tĩnh Khang, thế nhưng cô vẫn ngồi ở đó không hề động đậy, vẻ mặt hờ hững.

Trần Tĩnh Khang nhanh chóng vội vàng chạy về, ngại ngùng giải thích, “Xin lỗi chị, em đau bụng quá, chúng ta mau đi thôi!”

Nói xong, cậu lại quay ngang ngay dọc tìm kiếm, “Bác Cố đâu?”

Cố Cửu Tư trả lời, “Ba chị lên máy bay rồi.”

Trần Tĩnh Khang nghe thấy vậy thì gật đầu, “Vậy chúng ta cũng đi thôi!”

Cố Cửu Tư ngồi tại đó bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu lạnh lẽo, “Chúng ta không đi nữa.”

Trần Tĩnh Khang cuối cùng đã nhận ra được Cố Cửu Tư có điều bất thường, trông thấy một Cố Cửu Tư như vậy cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, ngập ngùng lặp lại một lần nữa “Chị Cố, đến giờ lên máy bay rồi.”

Máy bay sắp đến giờ cất cánh, Trần Tĩnh Khang chỉ còn cách rút điện thoại ra gọi điện thoại cho Trần Mộ Bạch, thế nhưng lại bị Cố Cửu Tư ngăn lại.

“Tắt điện thoại đi.”

Trần Tĩnh Khang cực kỳ sốt ruột, “Chị Cố, Thiếu gia bắt em phải tiễn chị đi Mỹ…”

Cố Cửu Tư mỉm cười, “Hơn nữa chưa chắc sẽ có thể thể đón chị về, đúng không? Anh ấy định đi thế tội cho cha anh ấy, đúng không?”

Trần Tĩnh Khang nghe thấy cô nói vậy thì đột nhiên mất tự nhiên, lo lắng, “Chị… sao chị lại biết được…”

Cố Cửu Tư quay đầu nhìn chiếc máy bay đang bay ngược chiều gió ở bên ngoài cửa sổ, cô từ từ lên tiếng, “Chị ở bên anh ấy bao nhiêu năm như vậy, chắc em cũng không biết được chị có thể hiểu anh ấy đến mức nào… Nếu như anh ấy nắm chắc được, anh ấy sẽ không bao giờ bắt chị phải đi… Chị hỏi anh ấy bao nhiêu lần bao giờ anh ấy sẽ đến đón chị, anh ấy đều không trả lời. Chi biết, anh ấy sẽ không bao giờ đến đón chị nữa.”

Trần Tĩnh Khang chỉ cúi đầu, hai mắt đỏ bừng không tiếp lời cô.

Cố Cửu Tư đột nhiên đứng dậy, “Tiểu Khang tử, em đừng vội quay về, đợi đến buổi chiều hẵng về.”

Cô biết chuyện này không giấu được lâu, nên chỉ còn cách cố gắng kéo dài thời gian.

Trần Tĩnh Khang lập tức ngẩng đầu nhìn cô, “Vậy còn chị, chị Cố, rốt cuộc chị định làm gì?”

Cố Cửu Tư giống như không nghe thấy gì, một lúc sau mới thản nhiên mỉm cười, “Em lo gì chứ, không phải đã nói rồi sao, chuyện trên thế gian này, ngoại trừ việc sống chết, thì chả có chuyện nào quan trọng.”

Trần Tĩnh Khang cũng không ngại những ánh mắt bất thường của những người xung quanh mà vẫn lớn tiếng nói, “Chuyện này thực sự sẽ chết người đó!”

Cố Cửu Tư đồng tình gật đầu, “À, vậy thì là chuyện quan trọng rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.