Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 46




Trần Mộ Bạch cười lạnh trong lòng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Trần Minh Mặc, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, “Thứ lỗi cho con mù quáng, đứa con gái nhà họ Thư đó có gì tốt chứ? Hay là phải nên hỏi như vậy, tại sao ba phải nhất quyết ép con với cô ta có gì đó? Nếu như ba làm việc này là để biến nhà họ Trần càng trở nên cao quý, những người trong gia tộc cũng có thể có nhiều cơ hội lựa chọn hơn, thế thì đâu nhất thiết người hy sinh đó phải là con.”

Hiếm khi Trần Minh Mặc cũng nói câu thật lòng, “Thư Họa không có gì là không tốt cả, hiện tại ở thành phố này, có gia tộc nào không liên hôn ngoài Đoàn gia chứ. Đoàn gia giữ mình biết bao nhiêu năm qua, cũng bị săm soi từng đấy năm. Đến thời của các con, Đoàn gia lại không có đứa con gái nào phù hợp tuổi tác cả, thế nhưng Thư gia thì lại có. Cứu quốc gián tiếp cũng là một con đường*. Mấy năm nay Đổng gia đang làm gì chẳng nhẽ con lại không biết sao, anh cả con bây giờ càng lúc càng thân với nhà họ Đổng, sức khỏe của Trần Mộ Chiêu lại luôn như vậy, chẳng nhẽ lại để cho con gái nhà bọn họ vừa cưới chồng đã trở thành góa phụ? Còn những người khác, không thể nào lọt được vào mắt của Thư gia, chỉ còn con là thích hợp nhất.”

Trần Mộ Bạch chỉ cảm thấy cái lý do này cực kỳ buồn cười, “Thế nào là phù hợp? Phù hợp làm một quân cờ trong cuộc liên hôn này của ba sao?”

Đột nhiên, Trần Minh Mặc ho lên vài tiếng không dứt, ông uống một ngụm trà để ép cơn ho lại, sau đó cau mày lên tiếng, “Điều này đối với con cũng chẳng có gì xấu cả, con phải biết rằng nếu như có nhà họ Đoàn giúp sức, con đường sau này con đi sẽ cực kỳ thuận lợi.”

Sự khinh thường từ tận đáy lòng anh càng lúc càng không thể nào kiềm chế nổi nữa, anh cong khóe môi, hừ lạnh lên tiếng, “Ba quả thực lo nghĩ cho tôi nhiều quá.”

Trần Minh Mặc dường như đã hạ quyết tâm, ông nhìn Trần Mộ Bạch, lên tiếng đầy thâm ý “Mộ Bạch, ta lớn tuổi rồi, vị trí này sớm muộn gì cũng cần có người thay thế.”

Hàm ý sau câu nói này cực kỳ rõ ràng, suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Trần Minh Mặc nói những lời này với người khác.

Trần Mộ Bạch dường như lại nghe được một câu chuyện nào đó buồn cười hơn, khinh thường quay đầu sang một bên cười vài tiếng rồi mới quay lại nhìn ông, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, “Trước không nói đến việc người kế nhiệm trong lòng ba có phải là tôi không, nếu như, tôi vốn không định tiếp quản nó thì sao?”

Trong ánh mắt đầy dò xét của Trần Minh Mặc, anh lại nở nụ cười, ý tứ thách thức cực kỳ rõ ràng.

Ý cười trong mắt anh càng ngày càng rõ nét, cuối cùng trong khoảnh khắc hóa thành sự châm biếm, khinh thường. Sâu thẳm trong ánh mắt, sự âm trầm lạnh lẽo dần dần hiện ra, càng tích càng nhiều, càng lúc càng dày đặc. Trần Mộ Bạch nhìn Trần Minh Mặc, trong đáy mắt không một chút gợn sóng, “Người ba kính yêu của tôi, đừng để tôi phải lật tẩy ba, thật ra ba vốn chẳng cần một người kế nhiệm, điều ba cần là một con bù nhìn, một người mà ba hoàn toàn có thể khống chế trong tay. Từ trước đến nay, ba chưa từng quan tâm ai sẽ là người kế nhiệm, điều ba quan tâm là Trần gia sau này sẽ như thế nào, trong lòng ba chỉ có tương lai của Trần gia mà thôi. Suốt mấy năm nay, ba vẫn luôn trì hoãn không đưa ra quyết định, nhìn chúng tôi tranh đấu, giằng xé lẫn nhau, thắng làm vua, thua làm giặc, người thắng cuối cùng đương nhiên sẽ là kẻ mạnh nhất. Thế nhưng kẻ mạnh nhất cũng phải chịu sự kiểm soát của ba, suốt bao nhiêu năm nay, ba âm thầm sắp xếp không biết bao nhiêu người bên cạnh Trần Mộ Vân, cho Trần Mộ Chiêu uống không biết bao nhiêu loại thuốc, sao rồi, bây giờ bắt đầu nghĩ đến việc dùng phụ nữ để khống chế tôi rồi sao? Ba đã tính toán hết mọi thứ có thể xảy ra rồi, người thắng cuối cùng bất kể là ai, người được lợi nhất vẫn chỉ có ba mà thôi. Ba chưa từng nghĩ đến việc, tôi sẽ không từ thủ đoạn nào với hai kẻ đã bị ba ruồng bỏ kia, sau đó sẽ khiến cho cơ ngơi nhà họ Trần mà ba luôn lấy làm tự hào sụp đổ ngay trước mắt ba sao?”

Vẻ mắt của Trần Minh Mặc bắt đầu biến sắc, thế nhưng cũng chỉ là trong thoáng qua rồi ngay lập tức lại trở về như cũ, “Con sẽ không. Làm như vậy cũng không có lợi gì với con cả.”

Trần Mộ Bạch nở nụ cười, ánh mắt cực kỳ sâu xa, “Đúng vậy, tôi sẽ không làm như thế.”

Trầm Minh Mặc âm trầm, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo, “Trần gia sụp đổ rồi, đối với con cũng chẳng có lợi gì cả, con đừng quên, tất cả những gì con có ngày hôm nay đều là Trần gia cho con.”

Trần Mộ Bạch nhìn cha mình, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, “Lúc trước thì có thể là đúng như vậy, thế nhưng bây giờ ba biết không, bây giờ tất cả mọi ngươi đều gọi tôi là Mộ thiếu, Mộ Bạch là tên do chính mẹ tôi đặt, trước hai từ này bất luận là từ gì, đối với tôi đều không quan trọng.”

Chàng thiếu niên đơn phương độc mã, khổ sở tranh đấu năm nào cuối cùng đã trưởng thành, có thể ngồi trước mặt Trần Minh Mặc, cực kỳ bình tĩnh lên tiếng, không có Trần gia, tôi vẫn là Mộ thiếu, tôi không còn phải nhờ cậy vào cái bóng của nhà họ Trần nữa, nhà họ Trần chẳng qua chỉ là một sự phụ thuộc của tôi mà thôi.

Không khí xung quanh bỗng trở nên ngưng trọng, hai cha con đối mắt nhìn nhau rất lâu, không ai chịu nhường ai, ngay đến cả Mạnh Nghi Niên đang đứng bên cạnh cũng phải rũ mắt nhìn xuống đất.

Một lúc lâu sau, Trần Minh Mặc đành nhường một bước, cũng là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm ông nhường một bước.

“Nếu như con đã quen dùng người rồi không muốn đổi, vậy thì cứ như thế đi. Qua một thời gian nữa rồi nói, Cố Cửu Tư chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ, ta nghĩ con nên phân biệt rõ ràng nặng nhẹ.”

Trần Mộ Bạch cũng khôi phục lại giọng điệu bình thường, “Con tự biết phân biệt nặng nhẹ.”

Anh nhìn Trần Minh Mặc đang cúi đầu uống trà, trong lòng tự nhủ, Trần Minh Mặc, tôi không phải là ông và cũng sẽ không bao giờ trở thành một người như ông.

Đang định đứng dậy đi về, anh đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ ngoài cửa, tiếng bước chân càng lúc càng gần, người đó có vẻ vô cùng tức giận, đứng ở ngoài cửa gọi tên anh, “Trần Mộ Bạch! Cậu ra đây cho tôi!”

Trần Mộ Bạch vốn đã đứng dậy, nghe thấy tiếng ở ngoài cửa lại ngồi xuống, dáng vẻ lười biếng tựa vào chiếc ghế đằng sau, lên tiếng gọi người ở ngoài, “Anh có bản lĩnh thì bước vào đây này.”

Trần Mộ Vân đương nhiên không dám vào trong, “Cậu có chút chí khí thì bước ra đây!”

Trần Mộ Bạch thấy thật buồn cười, “Tôi không có, anh có đấy, có thì vào đây thể hiện cho tôi xem.”

“…” Người bên ngoài im lặng một lúc không lên tiếng, Trần Mộ Vân nghẹn lời không biết nên nói như thế nào.

Trần Minh Mặc liếc mắt nhìn Mạnh Nghi Niên, ông ta ngay lập tức bước ra ngoài đẩy cửa ra, rồi ra dấu tay mời Trần Mộ Vân vào trong, “Đại thiếu gia, có chuyện gì thì vào trong rồi nói.”

Mỗi lần, Trần Mộ Vân gặp Trần Minh Mặc đều bị ông mắng, anh ta đứng cách rất xa rồi thò đầu qua khe cửa, nhìn vào trong rồi mỉm cười với Trần Minh Mặc đang cau mày, “Ba, con không có chuyện gì, ba để cậu ta ra ngoài, bọn con nói chuyện ở ngoài là được rồi.”

Trần Minh Mặc liếc mắt nhìn anh ta, giọng điệu không cho phép từ chối, “Vào đi.”

Giọng nói vô cùng nhẹ nhưng lại đầy sự uy nghiêm, Trần Mộ Vân nhăn mày đau khổ rồi bước vào trong, đứng ở một nơi xa vừa đủ rồi cúi gằm đầu xuống, trong lòng tự biết lần này lại không tránh được bị ăn mắng nữa rồi.

Quả nhiên, anh ta vừa đứng vào trong, Trần Minh Mặc đã bắt đầu lên tiếng, “Ở ngoài hò hét cái gì, con không biết phép tắc à?!”

Trần Mộ Vân cực kỳ không phục, “Ba! Con đã theo đuổi Thư Họa đó lâu như vậy! Sao có thể để nó cướp mất chứ!”

Vừa nói, Trần Mộ Vân vừa trừng Trần Mộ Bạch, rõ ràng là anh ta đã biết được điều gì đó.

Trần Mộ Bạch vẫn ung dung nhìn anh ta, cực kỳ vui thích nhìn anh ta bị mắng, “Ôi, hóa ra là người mà đại thiếu gia thích, thế thì tôi đây cũng không dám dành, thích thì anh cứ lấy đi nhé, tôi, nhường, anh.”

Tôn nghiêm của đàn ông bị khiêu khích, Trần Mộ Vân vô cùng tức giận, “Cậu… không cần cậu nhường! Vốn là của tôi!”

Trần Mộ Bạch cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng, bây giờ anh cũng chỉ mong Trần Mộ Vân có thể làm đảo ngược được thế trận này, chỉ tiếc rằng… anh nhìn Trần Mộ Vân, vừa lắc đầu vừa thở dài, cái tên vô dụng này làm gì có bản lĩnh đó chứ.

Trần Mộ Vân thẹn quá hóa giận. Thấy hai người họ bắt đầu cãi nhau, Trần Minh Mặc kịp thời liếc nhìn anh ta, “Ta còn tưởng có chuyện gì, Thư Họa? Là con thích hay cậu của con bảo con phải thích cô ta?”

“Việc này…” Vẻ mặt anh ta đã nói ra hết tất cả, nghe thấy Trần Minh Mặc hỏi như vậy, không cần trả lời cũng đã biết được đáp án.

Trần Minh Mặc đập ly trà rất mạnh lên bàn, nước trà sóng sánh tràn ra ngoài để lại những vệt nước dài, “Trần Mộ Vân mày nghe cho rõ đây! Mày họ Trần, không phải họ Đổng. Nếu mày cứ tiếp tục như thế, thì mày đổi họ rồi cút ra khỏi đây ngay!”

Trần Mộ Bạch từ trước đến nay vẫn luôn không tiếc thêm dầu vào lửa, giọng điệu cực kỳ chân thành kiến nghị, “Ơ… Đổng Mộ Vân, tên này cũng hay đấy, anh có thể suy nghĩ kỹ.”

Trần Mộ Vân bị câu này chọc tức, “Lớn bé có thứ tự, con là con cả, con còn chưa có gì, dựa vào gì mà cho nó chứ?”

Trần Minh Mặc vốn cũng đã nghĩ kỹ lý do để bịt miệng anh ta lại, “Thư Họa với Mộ Bạch đã đính hôn từ bé, bây giờ có như vậy cũng không có gì là không phải cả, chuyện này sau này con đừng có nhúng tay vào nữa.”

“Ba!” Trần Mộ Vân bước gần lại vài bước, giọng điệu cực kỳ không phục, “Ba thiên vị quá rồi!”

Không ngờ Trần Minh Mặc đột nhiên lại ho kịch liệt, Mạnh Nghi Niên vỗ nhẹ lên đằng sau lưng ông, đợi đến khi ông hết cơn mới đưa tách trà cho ông, sau đó quay ra nhìn Trần Mộ Vân, “Đại thiếu gia, Lão Trần dạo gần đây sức khỏe không được tốt lắm, cậu vẫn nên nghe lời ông ấy đừng khiến ông ấy tức giận nữa.

Từ bé đến lớn, Trần Mộ Vân chưa bao giờ nghe thấy Mạnh Nghi Niên nói nhiều như vậy, trong ấn tượng của anh ta, Mạnh Nghi Niên là một người lạnh lùng, không có cảm xúc, tích chữ hơn vàng, ngoài Trần Minh Mặc ra, trong mắt không còn ai khác. Thế nhưng anh ta đường đường là đại thiếu gia nhà họ Trần lại bị một kẻ khác chỉ trích trước mặt người khác, sao anh ta có thể bỏ qua chuyện này được, nếu như bị đồn ra ngoài, anh ta còn mặt mũi nào nữa?

Trần Mộ Vân lấy hết can đảm ra quở trách Mạnh Nghi Niên, “Tôi với ba tôi nói chuyện, liên quan gì đến ông?”

Trừ trước đến nay, Trần Minh Mặc vốn luôn đối đãi khác biệt với Mạnh Nghi Niên, ông nghe thấy vậy liền liếc mắt trừng Trần Mộ Vân nhưng chưa kịp lên tiếng thì lại ôm chặt khăn bắt đầu ho tiếp.

Đây là lần thứ ba trong ngày Trần Minh Mặc ho khan như vậy, hơn nữa sắc mặt cũng càng lúc càng xấu, Trần Mộ Bạch quay đầu qua nhìn, cau mày hỏi, “Ba không sao chứ?”

Trần Mộ Vân cũng vội vàng lên tiếng, “Ba làm sao vậy?”

Trần Minh Mặc giơ tay chỉ hai người họ, “Còn làm sao? Còn không phải là bị hai đứa làm cho tức chết sao! Mau cút hết ra ngoài đi!”

Trần Mộ Vân vốn đang đứng ngay cạnh cửa, bị mắng đến mức to đầu, lúc đó chỉ hận đến mức muốn rời khỏi đó, anh ta xoay người rồi biến mất ngay tức khắc.

Trần Mộ Bạch vốn định rời đi, vừa đứng dậy đi được vài bước đã bị gọi lại.

Trần Minh Mặc chần chờ, “Mấy hôm nữa là ngày giỗ của mẹ con, ta…”

Trần Mộ Bạch mất kiên nhẫn quay đầu tiếp tục bước đi, “Con tự đi thăm mẹ con, không cần ba bận tâm.”

Đã nhiều năm trôi qua, từ lúc Trần Mộ Bạch ôm lọ hài cốt của Nhan Tố Tâm bước vào Trần gia, anh chưa bao giờ cùng Trần Minh Mặc đi thắp hương cho mẹ mình, trong đáy lòng anh vẫn còn oán hận ba của mình sao?

Mạnh Nghi Niên rót thêm nước cho Trần Minh Mặc, “Những lời vừa rồi của Tam thiếu là thật sao? Cậu ấy dường như định từ bỏ Trần gia thật.”

Trần Minh Mặc nhắm mắt lại, thấp giọng nói, “Thật cũng được, giả cũng được, nếu như nó thực sự tàn độc đến mức đó, mới có thể xứng làm con trai của Trần Minh Mặc này.”

Mạnh Nghi Niên liếc nhìn chiếc khăn trong tay Trần Minh Mặc có vài vết màu đỏ, ông lo lắng lên tiếng, “Sức khỏe của ông… bản kiểm tra sức khỏe đó như thế nào rồi?”

Trần Minh Mặc nắm chặt chiếc khăn trong tay, chiếc khăn hoàn toàn nằm gọn vào trong tay ông, vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng chặn Mạnh Nghi Niên, “Không có kết quả kiểm tra nào hết.”

Mạnh Nghi Niên trầm mặc. Ông ta đương nhiên biết được hậu quả sẽ như thế nào. Có một số người trong nhà họ Trần hy vọng Trần Minh Mặc sẽ ngã xuống, ông ấy ngã thì bọn họ mới có cơ hội. Thế nhưng có một số người lại không hy vọng Trần Minh Mặc sẽ có chuyện xảy ra, ông ấy không có chuyện gì, vẫn ngồi yên vị tại đó, nhà họ Trần mới là nhà họ Trần mà bao nhiêu người phải kính nể.

Ai cũng nói, người đứng đầu nhà họ Trần vô cùng cao quý, hãnh diện, thế nhưng liệu có ai biết được những khó khăn và đau xót đằng sau đó chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.