1
Khi Ngụy Vi kết thúc bữa tiệc xã giao thì đã hơn 10 giờ tối, vừa đẩy cửa ra khỏi nhà hàng, hơi nóng bên ngoài chợt ập vào mặt, khí lạnh điều hòa vẫn còn sau lưng, hai luống khí nóng lạnh một trước một sau tấn công làm cô ngẩn người.
Cô uống rượu nên khá say, dù vẫn giữ được tỉnh táo nhưng không kiểm soát được cơ thể, cô còn đi giày cao gót, lúc bước xuống cầu thang không cẩn thận bước hụt, may mà đồng nghiệp bên cạnh nhanh tay đỡ lấy mới không bị ngã.
“Tôi cảm ơn nhé.” Cô gật đầu, lẳng lặng rút cánh tay mình ra khỏi tay của đồng nghiệp nam.
Người đồng nghiệp này có cảm tình với cô, cô biết, do yêu cầu của công việc, cô không thể không đi xã giao với anh ta.
Ban đầu cô tự lái xe tới, hiện tại uống rượu nên không thể cầm lái được nữa, vừa rồi cô định gọi người lái hộ đến, nhưng đồng nghiệp nam này luôn đi theo cô, ý định rất rõ ràng: Anh ta muốn đưa cô về nhà.
Ngụy Vi từ chối, đồng nghiệp nam lại cảm thấy thứ nhất con gái uống say về nhà không an toàn, thứ hai là cô uống say có thể nhân đó thể hiện bản thân, phải nắm chắc lấy cơ hội này, thế nên dù Ngụy Vi từ chối thế nào thì anh ta vẫn bám lấy cô không tha.
Mệt mỏi cả ngày, vừa rồi trên bàn tiệc còn bị khách hàng nam gây khó xử, thể chất rõ ràng không uống được rượu lại bị chuốc say, vất vả lắm mới kết thúc một ngày mệt nhọc lại bị người khác quấy rầy, cuối cùng Ngụy Vi cũng không kiềm chế nổi nữa.
Cô vừa chuẩn bị hất tay người đồng nghiệp kia ra thì đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên có một chàng trai cao gầy đi tới, đứng ngăn giữa cô với người đồng nghiệp kia, tách hai bên ra.
Ngụy Vi còn đang hoảng hốt thì được anh đỡ lấy, cô ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của chàng trai, đôi mày luôn nhíu chặt bấy giờ mỡi giãn ra.
Cô ngà say cười ngốc nghếch: “Đường Đường, sao em lại tới đây?”
Sau khi xác định người vừa đến là người đáng tin cậy, rốt cuộc Ngụy Vi cũng bỏ được sự đề phòng, chẳng phải căng thẳng thần kinh nữa, cô nghiêng đầu dựa vào trong ngực Đường Vũ Lâm.
Đồng nghiệp nam đằng sau lại đề cao cảnh giác trước sự xuất hiện đột ngột của Đường Vũ Lâm, hỏi thẳng: “Cậu là ai?”
Đường Vũ Lâm đỡ lấy Ngụy Vi trong lòng ngực, quay đầu lại liếc đồng nghiệp nam kia một cái, chẳng thèm đáp lấy một câu, lạnh nhạt bế bổng Ngụy Vi lên rồi đi về phía xe của cô đỗ cách đó không xa.
Người đồng nghiệp kia còn muốn đuổi theo, dù sao bình thường Ngụy Vi luôn nghiêm nghị, xa cách, chẳng mấy khi mà cô uống say, đây thực sự là cơ hội hiếm hoi.
Song anh ta vừa đi được vài bước thì Đường Vũ Lâm chợt quay đầu lại, lạnh lùng trừng người đồng nghiệp kia.
Nói thật, trông Đường Vũ Lâm còn căng tràn sức sống tuổi trẻ, chỉ liếc mắt một đã có thể nhìn ra là sinh viên đang đi học, nơi anh nên đứng phải là cầu thang, lớp học hoặc sân bóng trong trường, được nhiều nữ sinh xoay quanh, đáng ra, một người đã sớm ra xã hội rèn luyện sẽ không bị một chàng trai trẻ măng thế này dọa dẫm.
Nhưng mà ánh mắt này của Đường Vũ Lâm thật sự quá chiếm hữu và đầy tính công kích khiến đồng nghiệp nam kia bắt buộc phải dừng bước.
Anh vẫn không chịu mở miệng, nhưng ánh mắt lạnh băng lại nhìn chằm chằm vào người đồng nghiệp kia, dù Ngụy Vi gọi Đường Vũ Lâm là Đường Đường, nghe có vẻ là một người hiền lành chứ thực ra anh không hề như vậy, sự “xa cách” của Ngụy Vi do hoàn cảnh công việc tôi luyện ra, còn sự “xa cách” của Đường Vũ Lâm thì sinh ra đã có.
Đồng nghiệp nam trơ mắt nhìn Ngụy Vi được Đường Vũ Lâm mang đi, anh ta không dám tiến lên, một đồng nghiệp nữ lớn tuổi hơn đi theo thấy vậy thì khá đồng cảm, cô ta vỗ vai người đồng nghiệp kia rồi nói: “Lúc nào chàng trai kia có mặt thì cậu đừng hy vọng có thể tới gần Ngụy Vi.”
Anh ta khó hiểu: “Quan hệ giữa hai người họ là gì thế?”
Đồng nghiệp nữ suy nghĩ một lúc, nói: “Có lẽ là quan hệ chủ và chó trung thành.”
2
Sau khi tan học Đường Vũ Lâm mới biết Ngụy Vi có tiệc xã giao, hôm nay anh và cô vốn đã hẹn nhau đi xem phim, cuối cùng Ngụy Vi bỏ rơi anh để đi gặp cái tên khách già hói đầu kia.
Đường Vũ Lâm lại lần nữa cảm thấy địa vị của mình đang lung lay nghiêm trọng.
Anh ngồi nhà đợi từ 7 giờ đến hơn 9 giờ tối mà vẫn chưa thấy Ngụy Vi trở về, lúc này mới chạy đi đón cô, thực sự không ngờ lại nhìn thấy hình ảnh kia.
Ngụy Vi không uống quá nhiều, khi Đường Vũ Lâm lái xe đưa cô về đến nhà thì rượu trong người đã tiêu tan gần hết, ý thức chậm rãi trở về, cô cảm nhận được sâu sắc rằng: Đường Vũ Lâm rất rất không vui.
Cô ngồi trên ghế lái phụ, Đường Vũ Lâm dừng xe rồi đi xuống, vòng qua đầu xe mở cửa ghế phụ ra, cẩn thận đỡ cô xuống.
Ngụy Vi đã tỉnh rượu nhưng cơ thể mệt nhọc cả ngày, giờ mềm nhũn không còn sức lực, hơn nữa cô cảm thấy Đường Vũ Lâm là người đáng tin cậy nên để mặc cho Đường Vũ Lâm đỡ, cô ngước mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đường Vũ Lâm, giơ tay véo má anh, nói: “Em đừng lúc nào cũng nghiêm mặt thế, trẻ còn phải cười nhiều mới đáng yêu.”
Sắc mặt Đường Vũ Lâm xanh mét, giọng điệu lạnh nhạt: “Anh đã 21 tuổi rồi.”
Ngụy Vi khinh thường hừ một tiếng: “Cho dù em đã 60 tuổi thì trong mắt chị em vẫn luôn là trẻ con.”
Đường Vũ Lâm không nói gì, chỉ yên lặng đỡ cô đi đến thang máy, lúc nhỏ Ngụy Vi làm bài tập quá nhiều dẫn đến còng lưng, vì để cô có được dáng người đẹp, mẹ cô đã đăng ký cho cô học múa ba lê, học mười mấy năm, dù không coi đây là nghề nghiệp song khí chất và dáng người lại tích lũy theo năm tháng, hiện giờ cô uống say, lại mệt mỏi cả một ngày, tính tình trẻ con bị rượu khơi dậy.
Cô không chịu đứng thẳng, vào thang máy, cô lại thấy đi giày cao gót thật khó chịu, cáu kỉnh đã văng giày ra.
Chỉ thương Đường Vũ Lâm, một bên đi nhặt giày một bên đỡ Ngụy Vi, vất vả lắm mới đưa được Ngụy Vi từ thang máy vào đến nhà chung cư, vừa đặt lưng xuống sô pha một cái Ngụy Vi đã lăn ra ngủ, tư thế khá bất lịch sự.
Đường Vũ Lâm đã sớm quen với những điều này, ngay cả bước bất đắc dĩ thở dài cũng lược bớt, anh lập tức đun nước, tìm khăn lông lau mặt mũi tay chân giúp cô, còn lấy dung dịch tẩy trang lau đi lớp trang điểm, động tác vô cùng thuần thục, trông là biết quen tay hay việc.
Đợi đến khi anh bận việc xong thì Ngụy Vi cũng ngủ được chốc lát, cô tỉnh lại, trở mình nằm trên sô pha, gối mặt lên trên tay vịn của ghế nhìn bóng dáng bận rộn nấu cháo cho cô của Đường Vũ Lâm, cô mỉm cười nói: “Đường Đường nhà ta thật là đảm đang, không biết sau này cô gái nào sẽ được hưởng đây.”
Đường Vũ Lâm luôn tay luôn chân, khẽ lẩm bẩm một câu: “Chị không hiểu đạo lý nước phù sa không chảy ruộng ngoài ư.”
Nụ cười của Ngụy Vi cứng đờ, cô nghe rõ lời của Đường Vũ Lâm nhưng lại giả vờ không hiểu, lập tức nói sang chuyện khác: “Đường Đường, em đang nấu cháo gì thế?”
Đường Vũ Lâm biết cô đang đánh trống lảng, anh không vạch trần mà tập trung nấu cháo cho xong, sau đó múc một bát nhỏ bưng đến sô pha cho Ngụy Vi.
Ngụy Vi định nhận lấy bát cháo trong tay anh mà thái độ của Đường Vũ Lâm thì rất rõ ràng: Chị nằm yên, anh đút cho chị.
Ngụy Vi mệt mỏi cả ngày, thật sự chẳng muốn cử động, hơn nữa sắc mặt hiện tại của Đường Vũ Lâm luôn khiến Ngụy Vi cảm thấy nếu bản thân không đồng ý thì con sói nhỏ này sẽ úp bát cháo vào mặt cô mất.
Được người khác hầu hạ thực sự quá nhàn, mà nhán quá đâm ra Vi lại cảm giác có gì đó bất thường, cảm thấy Đường Vũ Lâm lại muốn giở trò.
Thật vậy, sau khi đút cháo cho cô ăn xong, Đường Vũ Lâm đặt bát xuống, nét mặt vừa nghiêm túc vừa chan chứa tình cảm nhìn Ngụy Vi, nói: “Vi Vi, làm bạn gái của anh đi, sau này anh sẽ chăm sóc cho chị.”
Ngụy Vi bất đắc dĩ thở dài, lại nữa rồi.
Đây đã là lần thứ n Đường Vũ Lâm tỏ tình với cô.
Tuy 25 tuổi rồi nhưng Ngụy Vi luôn tự nhận thấy mình vẫn là một cô gái trẻ trung yêu đời, song trước mặt Đường Vũ Lâm thì Ngụy Vi lại thấy bản thân là người lớn. Cứ nhìn thấy anh là muốn lải nhải nhắc anh học tập chăm chỉ, ngày ngày hướng về phía trước, nào dám có tư tình khác.
Ấy thế mà chấp niệm của Đường Vũ Lâm dành cho cô rất sâu nặng, không biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ cần có cơ hội anh sẽ tỏ tình với cô.
Đường Vũ Lâm ngồi trên thảm nói chuyện, vóc người anh cao, cho dù ngồi dưới đất cũng không thấp hơn so với Ngụy Vi, anh nói xong lời đó, cảm thấy có lẽ Ngụy Vi lại muốn trốn tránh bèn duỗi tay kéo cổ áo sơ mi của Ngụy Vi để cô đến bên mình.
Ngụy Vi ngẩn người, ngay sau đó, gáy bị người ta giữ chặt, ngay sau đó, trên môi chợt mát.
Khoảnh khắc môi chạm phải thứ mềm mại kia, đầu óc Ngụy Vi lập tức nổ tung —— Mẹ kiếp, cây cải già của cô đã bị chính con sói cô nuôi chiếm đoạt rồi!
3
Đường Vũ Lâm đang học đại học năm ba ngành tài chính, là một chàng trai có giá trị nhan sắc cao từng được các nhà tuyển chọn idol ưng ý từ thời cấp ba, ngoại hình của anh có thể xếp hạng trong toàn bộ ngành, thậm chí toàn bộ khoa.
Khi Thượng đế tạo ra con người thường có lúc sẽ thiên vị, Đường Vũ Lâm có khuôn mặt đẹp, đầu óc thông minh, giọng nói hay, lúc ấy, cả Ngụy Vi cũng từng khuyên anh nên theo nhà tuyển chọn idol tham gia giới giải trí, bởi anh sinh ra chính là để làm việc này.
Tuy nhiên Đường Vũ Lâm không hề bị giới giải trí ngợp trong vàng son thu hút, Ngụy Vi hỏi lí do, anh chỉ nói: “Nếu tiến vào giới giải trí sẽ khó tránh khỏi tiếp xúc với người khác phái, trong khi anh không muốn tiếp xúc với ai ngoài chị cả.”
Ngụy Vi: “……”
Cô thực sự cảm thấy tên nhóc nhà cô có vấn đề về xu hướng tính dục.
Lâu sau, khi anh điền nguyện vọng thi đại học đã không hề do dự điền ngành tài chính, Ngụy Vi khó hiểu hỏi: “Tại sao em lại điền chuyên ngành này?”
Đường Vũ Lâm trả lời: “Chẳng phải trước đây chị từng bảo muốn mở một văn phòng làm việc ư, anh học chuyên ngành này có thể giúp được chị.”
Chuyện mở văn phòng làm việc riêng Ngụy Vi cũng chỉ thuận miệng nói một câu, Đường Vũ Lâm thi đại học xong thì cô đã tốt nghiệp năm tư, tương lai mờ mịt, đâu còn sức với tiền để mở văn phòng chứ.
Vậy mà một câu nói thuận miệng của cô, Đường Vũ Lâm lại nghiêm túc ghi tạc trong lòng.
Cảm giác được ai đó quan tâm thật sự rất ấm áp, ma mới Ngụy Vi đi làm bị ma cũ chèn ép vô cùng cảm động trước Đường Vũ Lâm, cô dang hai tay nói với anh: “Đường Đường, sao em có thể tốt như thế được nhỉ, lại đây, cho chị ôm một cái.”
Đường Vũ Lâm tương đối mâu thuẫn trước xưng hô chị – em này, anh trừng cô: “Không ôm đâu, biến!”
Do hoàn cảnh gia đình mà Ngụy Vi trưởng thành hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa, trong phương diện tình cảm cô thực sự biết bản thân muốn gì nên không hề nhập nhằng, đối mặt với một số người theo đuổi vô lễ trong công ty, thái độ của cô cũng rất dứt khoát: “Bà đây không thích anh, cút!”
Cho dù cô giả vờ lạnh nhạt thì cũng đủ đối phó với những người đó rồi.
Tuy nhiên khi đối mặt với Đường Vũ Lâm, Ngụy Vi lại luống cuống.
Vì sao?
Bởi vì Đường Vũ Lâm là đứa trẻ mà cô đã mang theo bên mình từ năm 15 tuổi, nếu cô đuổi anh đi thì chẳng khác nào ngược đãi con ruột của mình.
Mọi khi anh chỉ dùng ngôn ngữ để biểu đạt tình yêu thì Ngụy Vi còn có thể làm lơ, nhưng hiện tại đứa trẻ này lại dùng miệng…… Ngụy Vi cảm thấy thật tội lỗi.
Buổi tối hôm đó, sau khi Đường Vũ Lâm hôn Ngụy Vi, cô giật mình đẩy anh ra rồi chạy trối chết về phòng.
Ngược lại, Đường Vũ Lâm vô cùng bình tĩnh, trước khi đi còn dọn nhà cho cô.
Ngụy Vi làm rùa đen rụt cổ trong phòng, khi nghe thấy tiếng Đường Vũ Lâm đóng cửa rời đi mới dám ra ngoài, cô nhìn nhà cửa được quét dọn sạch sẽ, trong lòng hỗn loạn.
Cô trằn trọc cả đêm, hôm sau đi làm chẳng có chút tinh thần nào cả, thấy đã sắp đến giờ tan tầm, cô nhắn một tin WeChat cho Đường Vũ Lâm.
【 Tối nay em rảnh không, ra ngoài ăn với chị đi. 】
Lúc đó Đường Vũ Lâm cũng mới tan học, bạn cùng phòng còn đang rủ anh tham gia bữa ăn tạo quan hệ hữu nghị vào tối nay, Đường Vũ Lâm khá thờ ơ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cúi đầu đọc, khuôn mặt lạnh tanh như núi băng nghìn năm có dấu hiệu tan chảy.
Anh ngước mắt, nói với bạn cùng phòng: “Ngại quá, tôi có hẹn rồi.”
Bạn cùng phòng liếc nhìn giao diện trên điện thoại của anh, ra vẻ bị phản bội: “Chỉ có chị Vi Vi mới đả động được đến cậu thôi.”
Đường Vũ Lâm nghe vậy thì sầm mặt nói: “Các cậu phải gọi là Ngụy Vi, cái tên Vi Vi này chỉ tôi mới được gọi.”
Bạn cùng phòng: “……”
Ôi cái đồ trọng sắc khinh bạn này!
4
Tới gần tan tầm, Ngụy Vi đột nhiên có cuộc họp khẩn, đến khi họp xong thì Đường Vũ Lâm đã yên vị trong nhà hàng gọi đồ ăn chờ cô rồi.
Khi chưa gặp anh, trong đầu cô luôn nghĩ đến chuyện tối qua, vừa xấu hổ lại phẫn nộ, thậm chí còn muốn đè anh xuống đất tẩn cho một trận.
Song đến khi thực sự gặp Đường Vũ Lâm, trông thấy ánh mắt tỏa sáng của anh khi nhìn thấy mình, Ngụy Vi lại mềm lòng, vội vàng đi tới: “Em đói lắm đúng không, ngại quá, vừa rồi chị có cuộc họp khẩn nên đến muộn.”
Đường Vũ Lâm không nói gì, quen tay rót cho cô một cốc nước uống đỡ khô họng.
Đường Vũ Lâm và Ngụy Vi biết nhau từ rất lâu, vì thế đôi bên đã quá thuộc thói quen của đối phương, nhưng cũng vì quá quen mà Ngụy Vi lại cảm thấy tình cảm giữa mình với Đường Vũ Lâm hẳn là tình thân chứ không phải là tình yêu đôi lứa.
Cũng bởi vậy, cô không thể chấp nhận được nụ hôn tối qua của Đường Vũ Lâm.
Ngụy Vi và Đường Vũ Lâm quen nhau rất đơn giản, bố mẹ Ngụy Vi ly hôn, cô được phán cho bố, do bố bận công tác nên cô thường sống một mình, còn Đường Vũ Lâm mới chuyển đến thì quan hệ không hòa hợp với bố mẹ, mới 11 tuổi mà trên người anh đã mang những vết bầm tím lâu ngày.
Tết Âm Lịch năm đó, Ngụy Vi không chịu được khi thấy Đường Vũ Lâm bị bố mẹ đuổi đánh ra khỏi nhà bèn dẫn anh về nhà mình ăn sủi cảo đông lạnh, kể từ khi ấy, Đường Vũ Lâm luôn bám theo cô cho đến hiện tại.
Nói đúng ra, hai đứa trẻ bị chính gia đình tra tấn đã sưởi ấm cho nhau, trong quá trình này, Đường Vũ Lâm được sưởi ấm đã thích người sưởi ấm cho mình là Ngụy Vi.
Mấy năm nay hai người đã cùng nhau ăn rất nhiều bữa cơm, nhưng chưa từng có một bữa cơm nào lại mất tự nhiên như bây giờ.
Thật ra Ngụy Vi đang rất đói, vì bận việc mà cơm trưa chỉ ăn vội ăn vàng cho xong, bây giờ tan làm, trước mặt đều là những món mình thích, thế nhưng cô ăn lại cứ như đang nhai sáp, chẳng ngon miệng chút nào.
Đường Vũ Lâm vẫn chịu khó bóc tôm cho Ngụy Vi như mọi khi, Ngụy Vi miễn cưỡng ăn mấy miếng rồi đặt đũa xuống.
Đường Vũ Lâm biết Ngụy Vi có chuyện muốn nói, nãy giờ anh vẫn đang chờ, chờ xem Ngụy Vi có thể nhịn tới khi nào, anh nhìn Ngụy Vi buông đũa xuống, động tác bóc tôm lại không dừng.
“Đường Đường.” Ngụy Vi dè dặt lên tiếng, khi nói chuyện còn lén nhìn Đường Vũ Lâm, cẩn thận quan sát những thay đổi cảm xúc trên mặt anh.
“Dạ?” Đường Vũ Lâm bóc tôm, dùng giọng mũi trả lời.
“Chuyện tối qua……” Ngụy Vi ngập ngừng, không biết nên mở miệng thế nào.
Đường Vũ Lâm nghe ra cô đang do dự, khẽ nhướng mày, lại ‘Dạ’ một tiếng.
Hai bàn tay đang đặt trên bàn của Ngụy Vi bất an bóp chặt lấy nhau, cô ngước mắt nhìn vào mắt Đường Vũ Lâm, không khỏi cảm thấy chột dạ.
Cô lại rũ mắt xuống rồi nói: “Chị biết ở tuổi này em đang dồi dào sinh lực, ngay cả bạn cùng phòng của em cũng có người thích đúng không, chị hiểu, bởi vì chị ở bên em lâu khiến em nhầm lẫn giữa ỷ lại với tình yêu, nếu em biết mình sai, đảm bảo sau này sẽ không tái phạm nữa thì chị sẽ coi như chưa có gì xảy ra……”
Ngụy Vi giải thích rất cẩn thận, sợ bản thân nói sai từ nào lại khiến cha nội ẩm ương kia mất vui, cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Đường Vũ Lâm, đến khi nói tới câu cuối, nét mặt bình thản của Đường Vũ Lâm rốt cuộc thay đổi, anh khẽ cười ra tiếng, động tác trên tay rốt cuộc ngừng lại.
Anh bỏ tôm đã lột vỏ xong vào cái đĩa trước mặt Ngụy Vi rồi rút giấy ra lau tay, ánh mắt anh chứa ý cười, Ngụy Vi tự dưng lại rụt rè.
Cô rất rõ, đứa trẻ nhà cô biểu hiện bình thường là không có biểu cảm gì, nếu lúc nào đó bỗng nhiên cười thì chắc chắn có điều bất thường.
Quả nhiên, Đường Vũ Lâm mở miệng.
“Tóm lại là chị cảm thấy anh không có năng lực phân biệt tình cảm đúng không?”
Những năm gần đây, mỗi lần Đường Vũ Lâm tỏ tình đều bị Ngụy Vi từ chối, nhưng giống với câu nói —— Em có ngược đãi tôi trăm nghìn lần, tôi vẫn coi em như mối tình đầu.
Tất cả sự kiên nhẫn và bao dung của Đường Vũ Lâm đều dành cho Ngụy Vi.
Tuy nhiên kiên nhẫn cũng có ngày bị mài mòn, mà câu nói vừa rồi của Ngụy Vi chính là giọt nước tràn ly.
Khi Đường Vũ Lâm đứng dậy rời đi, Ngụy Vi vẫn đang ngẩn người, bởi vì cô đã quen với việc Đường Vũ Lâm đối xử tốt với mình mà suýt nữa quên Đường Vũ Lâm nổi tiếng là người nóng tính trong trường.
Đến lúc Đường Vũ Lâm ra khỏi nhà hàng Ngụy Vi mới nhớ đến việc đuổi theo anh, cô chạy đuổi theo, tới cửa nhà hàng lại chợt nhớ ra mình chưa thanh toán, vừa quay lại định tính tiền thì được phục vụ báo rằng đã có người thanh toán rồi.
Ngụy Vi ngẩn người, bỗng nhận ra rằng Đường Vũ Lâm đã là một người trưởng thành không phải phụ thuộc vào ai.
5
Kể từ khi Đường Vũ Lâm ra khỏi nhà hàng, Ngụy Vi không thể liên lạc được với anh, gọi điện thoại chẳng nghe, Ngụy Vi đến trường tìm anh, cô đỗ xe đợi dưới ký túc xá của anh hơn một giờ, rõ ràng là thời gian đi học mà chẳng đợi được anh ra ngoài, ngược lại cô gặp được bạn cùng phòng của anh, Ngụy Vi giữ bạn cùng phòng lại để hỏi cho ra nhẽ.
Bạn cùng phòng lại tránh Ngụy Vi như tránh tà.
Cậu ấy nói: “Chị Vi Vi à, hai người trâu bò đánh nhau cũng đừng lấy chúng em ra làm ruồi muỗi để trêu đùa chứ, Đường Vũ Lâm đang nằm trong ký túc xá kìa, cậu ấy bảo rằng chúng em nhìn thấy chị thì phải tránh, chị hỏi gì cũng đừng nói, nếu không thì đừng hòng làm bạn cùng phòng với cậu ấy.”
Ngụy Vi định giữ chặt không tha, nhưng trông cậu ấy có vẻ sợ hãi, Ngụy Vi nghĩ dù sao mình cũng là người lớn, không nên làm cậu nhóc này khó xử.
Cứ như vậy, Ngụy Vi thả cho bạn cùng phòng của Đường Vũ Lâm đi.
Đường Vũ Lâm quyết tâm trốn tránh cô, biết rõ tính tình này của anh, Ngụy Vi đành vứt suy nghĩ xông vào ký túc xá của Đường Vũ Lâm đi.
Lúc ra khỏi trường anh, Ngụy Vi còn đang suy nghĩ: Cho dù tức giận thì đứa trẻ này cũng không nên nghỉ học chứ, chẳng may trượt môn thì phải làm sao.
Nói chung, cô chẳng khác nào một bà mẹ già đang quan tâm lo lắng cho cuộc sống của Đường Vũ Lâm cả.
Trước đây Đường Vũ Lâm thường xuyên chạy đến chung cư của Ngụy Vi, dù Ngụy Vi tăng ca về muộn thế nào thì khi về đến nhà vẫn luôn thấy ánh đèn bật sáng, vậy mà mấy ngày nay đã không còn khung cảnh đó nữa rồi.
Cô tan làm trở về, nhìn căn phòng tối tăm từ đằng xa, trong lòng tự dưng hoảng hốt.
Tuy nhiên cô cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cảm thấy có lẽ đó là một thói quen, giống như mỗi lần dậy sớm đi làm đều gặp được chú chó lông vàng trong khu chung cư, chủ nhân của nó chuyển nhà, nó cũng bị mang đi, bởi vậy mà Ngụy Vi từng buồn rất lâu, Đường Vũ Lâm biết chuyện nằng nặc đòi đi mua một con, Ngụy Vi phải khuyên mãi mới ngăn được anh.
Cô nuôi một con sói như anh đã khó khăn lắm rồi, đâu còn sức nuôi thêm một con chó lông vàng chứ.
Tuy liên tục tự nhủ rằng Đường Vũ Lâm chỉ đang dỗi cô như lúc bé thôi, qua một thời gian ngắn thì tốt rồi, song cô vẫn không nhịn được suy nghĩ miên man.
Lúc nghỉ trưa ăn cơm, cô ngồi cùng đồng nghiệp trong nhà ăn, chẳng biết tại sao mà lại nghĩ tới Đường Vũ Lâm, chợt có suy nghĩ không đứng đắn dâng lên trong lòng cô.
Cô cắn đũa, ngập ngừng một lúc mới hỏi: “Các cô nghĩ gì về tình chị em?”
Đồng nghiệp nữ nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía cặp đôi đang đút cho nhau ăn cách đó không xa, cười hì hì nói: “Khoanh tay đứng nhìn thôi.”
Ngụy Vi nhìn theo ánh mắt của đồng nghiệp, cặp đôi kia của công ty nữ lớn hơn nam năm tuổi nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy bình thường, trước khi tỏ tình chàng trai từng tới hỏi ý kiến của Ngụy Vi, Ngụy Vi lúc đó giơ cả hai tay đồng ý, còn nhiệt tình giúp chàng trai nghĩ kế tỏ tình nữa.
Cô rất cởi mở, ban đầu còn phát biểu ý kiến rằng: Cho dù là tình chị em, tình anh em, tình yêu tuổi già, tình thầy trò, tình yêu nơi đất khách quê người, tình yêu qua mạng, tình yêu đồng tính, mọi hình thức yêu đương, tất cả đều xếp vào: Yêu.
Chỉ cần thật lòng yêu nhau thì sao phải để ý nhiều những quy tắc ràng buộc khác.
Ngụy Vi cảm thấy bản thân xử lý chuyện Đường Vũ Lâm đã quá cực đoan.
Bởi vì ngay từ ban đầu cô đã gắn cho Đường Vũ Lâm một cái mác, anh có thể là em trai, là bạn bè, nhưng tuyệt đối không thể là người yêu, ngay từ ban đầu cô đã có thành kiến với Đường Vũ Lâm.
Tình yêu cuối cùng sẽ trở thành tình thân, song ngay từ lúc đầu Ngụy Vi đã cho rằng tình cảm giữa mình và Đường Vũ Lâm là tình thân, mà từ tình thân đến tình yêu có lẽ khó hơn nhiều so với từ tình yêu đến tình thân.
6
Một người có thể nhanh chóng tìm được phương án giải quyết tốt nhất cho dù hạng mục làm ăn khó thế nào như Ngụy Vi lại phải bó tay trước chuyện Đường Vũ Lâm.
Đường Vũ Lâm luôn ngoan ngoãn phục tùng cô đã thờ ơ với cô hơn nửa tháng.
Khoảng thời gian này, Ngụy Vi gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại, mới đầu Đường Vũ Lâm từ chối nghe máy, sau đó là trực tiếp tắt máy, Ngụy Vi vừa giận vừa khó hiểu: Chẳng lẽ tên nhóc này không lên mạng ư? Hay giấu cô đăng ký một cái sim điện thoại mới rồi.
Ngụy Vi đến trường tìm anh vài lần, nhưng mà tên nhóc chết tiệt kia luôn cố tình trốn tránh, cô thực sự không biết tìm anh ở đâu.
Cộng thêm công việc bận rộn, dù Ngụy Vi cảm thấy chuyện này phải giải quyết xong càng sớm càng tốt lại không có nhiều thời gian canh chừng để tóm được Đường Vũ Lâm.
Vì thế đến khi cô nhìn thấy Đường Vũ Lâm lần nữa đã là hơn nửa tháng sau.
Do lúc dậy thì không để ý mà dần thành bệnh, mỗi tháng đến kỳ kinh nguyệt Ngụy Vi đều bị đau bụng, trước đây vì công việc mà cô phải dùng thuốc giảm đau để duy trì tỉnh táo, sau này Đường Vũ Lâm không chịu được bèn bắt cô cai thuốc giảm đau, một thân một mình chạy đến nhà thuốc Đông Y để xin phương thuốc điều trị thân thể, anh lo lắng cho sức khỏe của Ngụy Vi còn hơn cả bản thân cô.
Ngụy Vi đau đến chết đi sống lại, mặt mũi trắng bệch ngồi trên sô pha, nhìn Đường Vũ Lâm nấu thuốc rồi bưng bát thuốc đến trước mặt cô, cô vui vẻ sờ đầu Đường Vũ Lâm, nói: “Đường Đường, tại sao em lại đối xử tốt với chị thế?”
Đường Vũ Lâm dùng thìa khuấy đều cho nguội, sau đó bưng đến bên miệng cô, biểu cảm vẫn rất lạnh nhạt.
“Tại vì thời gian hành kinh của con gái liên quan đến vấn đề sinh đẻ tương lai, anh chỉ đang cố gắng cho đời con cháu của mình sau này thôi.”
Ngụy Vi: “……”
Sao tên nhóc này có thể dùng khuôn mặt cấm dục để nói những lời xấu xa thế nhỉ.
Trong khoảng thời gian Đường Vũ Lâm đang giận cô này, thực sự không khéo mà rơi đúng vào chu kỳ kinh nguyệt của cô.
Gần đây cô đang theo một hạng mục, lại tới giây phút then chốt, cô đành phải cắn răng chịu đựng để đi làm.
Buổi sáng còn không sao, tới chiều thời tiết nóng bức, lại phải đứng thuyết trình PPT cả trưa, cô thật sự không chịu nổi nữa, sau khi bàn xong một cuộc làm ăn thì mặt mũi đã trắng bệch.
Đồng nghiệp nhìn thấy cô như vậy thì sợ hãi, cặp đôi chị em kia đúng lúc đang rảnh, quyết định cùng nhau đưa cô về nhà.
Đến cổng khu chung cư, đồng nghiệp nữ hỏi Ngụy Vi xem trong nhà có đường đỏ không, sau đó dặn chàng trai ở lại chờ cùng Ngụy Vi còn cô ấy đi mua đường đỏ.
Ngụy Vi đau đến kiệt sức, đứng cũng không vững, đồng nghiệp nam thấy thế thì đỡ lấy cánh tay cô, để cô ngồi xuống ghế dài bên cạnh.
Ngụy Vi ngồi xuống rồi ngước mắt, nói một tiếng cảm ơn với chàng trai.
Đúng lúc này, Ngụy Vi chợt cảm giác được gì đó, cô đột nhiên quay đầu lại, trông thấy Đường Vũ Lâm đang đứng dưới tán cây cách đó không xa, sắc mặt xanh mét nhìn cô.
Tuy không có gì mờ ám với đồng nghiệp nam nhưng trông thấy biểu cảm đó của Đường Vũ Lâm, Ngụy Vi tự dưng chột dạ như bị bắt gian tại giường.
Ngụy Vi bỗng nhiên đứng lên, song vì cả ngày đau đến mức không ăn không uống, đột ngột đứng dậy khiến cả người choáng váng, đồng nghiệp nam thấy cô sắp ngã đến nơi bèn đỡ lấy cô.
Ngụy Vi vội vàng đứng vững, lại thấy sắc mặt của Đường Vũ Lâm càng trở nên xanh mét sau khoảnh khắc đồng nghiệp nam đỡ cô.
Trong đầu Ngụy Vi hiện lên một ý nghĩ: Toi rồi, việc này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không giải thích được rồi.
Ngụy Vi vừa định đuổi theo thì Đường Vũ Lâm xoay người rời đi.
“Đường Đường!”
Ngụy Vi nhịn đau hô một tiếng, Đường Vũ Lâm lại vờ như không nghe thấy, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Ngụy Vi.
7
Đường Vũ Lâm vừa rời đi thì đồng nghiệp nữ quay trở lại, mặc dù Ngụy Vi rất muốn đuổi theo Đường Vũ Lâm, giải thích cho anh hiểu, trông bộ dạng anh thế kia chắc chắn đã hiểu lầm gì rồi.
Có điều cơ thể thật sự không cho phép, cô được nâng về đến nhà, suýt bay màu nửa cái mạng rồi.
Sau khi cặp đôi kia đưa cô về đến nhà, đồng nghiệp nữ nấu nước đường đỏ cho cô, cô uống nước rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng đồng nghiệp mở cửa rời đi, trong lòng yên tâm bèn xoay người tìm tư thế thoải mái để ngủ.
Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên cảm giác có tiếng động trong phòng khách, sau đó có người mở cửa phòng cô ra.
Song cô thực sự rất buồn ngủ, nhất thời không phân biệt được đây là hiện thực hay là cảnh trong mơ, mãi đến khi đệm chợt lún xuống, Ngụy Vi nhíu mày, khó chịu vì bị quấy rầy lúc ngủ, mở mắt ra thì thấy Đường Vũ Lâm đang ngồi bên mép giường nhìn cô.
“Đường Đường.” Ngụy Vi lẩm bẩm gọi tên anh.
Đường Vũ Lâm dùng giọng mũi ừ một tiếng, cúi người, giơ tay vén mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của Ngụy Vi: “Anh đây.”
Ngụy Vi ngủ đến mơ mơ màng màng, hơn nữa thân thể thật sự quá mệt nhọc, không đáp lại Đường Vũ Lâm.
Ngón tay Đường Vũ Lâm lướt từ thái dương đi xuống khuôn mặt của Ngụy Vi, mỉm cười nói: “Trước đây anh cứ tưởng rằng chị từ chối anh là bởi anh còn nhỏ, nhưng vừa rồi anh mới biết được đơn giản là chị không thích anh mà thôi.”
Ngụy Vi không nghe được rõ ràng, chỉ bắt được câu ‘không thích anh’ kia.
Không phải, không phải như vậy.
Ngụy Vi lắc đầu, muốn nói mà chẳng nói được, Đường Vũ Lâm ghé lại gần, ôm mặt Ngụy Vi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống thái dương cô, sau đó nói: “Anh luôn cho rằng chị là may mắn lớn nhất trong cuộc đời bất hạnh của anh, trước đây có trải qua bao nhiêu đau khổ thì sau khi gặp được chị, cuộc sống thật tốt đẹp biết bao, nhưng mà, dường như anh đã có mong muốn quá xa vời, trong lòng anh chị vô cùng đặc biệt, không thể thay thế, còn trong lòng chị thì bất cứ ai đều có thể là anh.”
“Không phải……” Ngụy Vi ra sức lắc đầu, vì không đủ sức mà động tác lắc đầu lại trông như đang né tránh nụ hôn của Đường Vũ Lâm.
Cô muốn giải thích, muốn nói với Đường Vũ Lâm rằng bất cứ ai cũng không thể là anh, có điều ý thức mơ màng, lời nói ra không hề có tính logic.
Đường Vũ Lâm đứng dậy, tự giễu mà cười một tiếng, cười xong, anh quay lưng rời đi.
Ngay lúc này, chẳng biết Ngụy Vi lấy sức ở đâu ra mà túm được vạt áo của Đường Vũ Lâm, Đường Vũ Lâm chưa kịp đứng vững đã bị Ngụy Vi kéo lại.
Ngụy Vi dùng sức quá mạnh, nửa người trên dướn lên, lúc kéo Đường Vũ Lâm lại thì bản thân cũng mất thăng bằng.
Đường Vũ Lâm giơ tay đỡ lấy cô, Ngụy Vi lại nhân cơ hội dùng tay còn lại túm chặt cổ áo anh.
“Em!” Ngụy Vi đau đến khó thở, bởi vì tức giận mà sức lực rất lớn, sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Lâm.
Cho dù vừa rồi Đường Vũ Lâm có mạnh mẽ dứt khoát đến đâu thì hiện tại cũng thấy kinh hãi.
Ngụy Vi giữ chặt Đường Vũ Lâm không buông, nói: “Em có thể đừng càn quấy nữa không, ngay lúc đầu chị đã lấy thân phận chị của em để xuất hiện bên cạnh em, em thích chị, chẳng qua là vì ỷ lại……”
Nếu nói vừa rồi Đường Vũ Lâm còn có giây phút mềm lòng thì sau khi nghe Ngụy Vi nói ra những lời kia, sắc mặt anh lại tối sầm.
Anh lặng lẽ kéo tay Ngụy Vi ra, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, nói: “Ngụy Vi, người không phân biệt được ỷ lại hay thích chính là chị.”
8
Người không phân biệt được ỷ lại hay thích chính là chị.
Đường Vũ Lâm đi rồi, Ngụy Vi lại trăn trở về những lời đó.
Có lẽ ngày nghĩ nhiều thì đêm thường mơ thấy, sau khi Ngụy Vi chìm vào giấc ngủ, cô lại mơ về những tháng ngày thiếu nữ.
Lúc học cấp ba có một tên côn đồ thích cô, mỗi lần tan học tên đó sẽ dẫn theo đàn em chặn cô trước cổng trường, Ngụy Vi sợ xảy ra chuyện nên rén quá không kể lại cho người khác biết.
Lúc ấy Đường Vũ Lâm đang học trường cấp hai trực thuộc trường cấp ba của Ngụy Vi, mặc dù thời gian học không đều nhau nhưng Ngụy Vi luôn bảo Đường Vũ Lâm ở lại chờ cô, tuy nhiên khoảng thời gian đó, Ngụy Vi sợ mấy tên côn đồ kia dọa Đường Vũ Lâm nên không bảo Đường Vũ Lâm chờ cô nữa mà nói rằng mình muốn đi dạo phố với bạn.
Vì chuyện gia đình, Đường Vũ Lâm rất nhạy cảm, sao có thể tin được Ngụy Vi, mới đầu anh nghe Ngụy Vi nói tự về nhà, sau lại phát hiện ra manh mối, một hôm anh chạy đến cổng trường cấp ba chờ Ngụy Vi, cuối cùng lại nhìn thấy cảnh mấy tên côn đồ đang bám theo sau Ngụy Vi.
Anh vốn lạnh lùng, rõ ràng mặc áo đồng phục màu trắng lại như một con sói dữ chắn giữa Ngụy Vi và đám côn đồ kia.
Anh hất văng cánh tay của tên côn đồ đang chuẩn bị khoác lên vai Ngụy Vi, hung tợn từng tên đó một cái rồi mới quay đầu nhìn về phía Ngụy Vi, trong khoảnh khắc nhìn vào mắt Ngụy Vi ấy, toàn bộ băng lạnh trong mắt anh đều tan rã, từ con sói dữ biến thành con chó nhỏ vô hại.
“Em với chị cùng về nhà.”
Anh nói.
Anh không cho phép Ngụy Vi từ chối, trực tiếp kéo Ngụy Vi đi, có điều những tên kia sao có thể dễ dàng buông tha, bọn chúng ra hiệu với nhau, mấy tên đó nhanh chóng bao vây hai người.
Đó là lần đầu tiên Ngụy Vi thấy Đường Vũ Lâm đánh nhau, trước đây bị bố mẹ đánh chửi, anh đều co người trong góc, không kêu lấy một tiếng, thoạt trông vô cùng đáng thương, nhưng lần đó, một người vẫn luôn bị đánh như Đường Vũ Lâm rốt cuộc đã có ý thức phản kháng, một chàng trai mới lớn đánh nhau với mấy tên côn đồ cao hơn mình cả cái đầu mà chẳng hề thua kém.
Ngụy Vi vốn định nhẫn nhịn chịu đựng, nghĩ rằng đều là bạn học thì không nên hành xử quá tuyệt tình, song hiện tại Đường Vũ Lâm là ranh giới cuối cùng của cô, thấy Đường Vũ Lâm bị bắt nạt, Ngụy Vi không thể nhịn được nữa, dứt khoát cầm chai bia vứt bên đường phang vào đầu tên đang đánh Đường Vũ Lâm.
Sau đó, ông bố bận rộn công tác mấy tháng không về của Ngụy Vi bị giáo viên mời tới trường.
Mặc dù bố của Ngụy Vi thường xuyên không về nhà nhưng lại đối xử khá tốt với Ngụy Vi, biết con gái mình bị bắt nạt cũng sẽ đứng ra bảo vệ cho con.
Bên Đường Vũ Lâm lại không giống thế, biết anh đánh nhau, buổi tối về đến nhà anh lại bị bố cầm thắt lưng quất tới tấp.
Đường Vũ Lâm vì bảo vệ cô mới bị đánh, Ngụy Vi tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, lúc Đường Vũ Lâm bị quất cô vội lao vào, ôm lấy Đường Vũ Lâm, che chắn anh dưới thân mình.
Thắt lưng quất vào da vừa đau vừa rát.
Đúng lúc này Ngụy Vi bừng tỉnh.
Cô đột nhiên ngồi dậy, gió đêm lùa qua ô cửa sổ chưa đóng tràn vào trong phòng, thổi bay rèm cửa, khung cảnh đô thị sầm uất bên ngoài thoắt ẩn thoắt hiện.
Ngụy Vi tựa như thoát khỏi xiềng xích, cô nằm vật ra giường, giơ tay che mắt, thở hổn hển, đang thở, nước mắt bỗng trào ra như vỡ đê.
9
Hoàn thành hạng mục này là Ngụy Vi có thể thả lỏng một thời gian, hôm sau tỉnh dậy cô dọn dẹp nhà cửa, nổi lửa phòng bếp đã lâu không dùng, thoải mái hưởng thụ một ngày nghỉ phép, tối đến, cô gọi cho bạn cùng phòng của Đường Vũ Lâm để hỏi xem lịch trình ngày mai của anh thế nào.
Có lẽ cậu bạn từng bị Đường Vũ Lâm uy hiếp nên ấp a ấp úng mãi cũng không dám nói ra thông tin hữu ích.
Ngụy Vi nhấp một ngụm nước ấm, trong lòng đã có dự tính: “Cậu cảm thấy Đường Vũ Lâm thật sự giận tôi ư, Đường Vũ Lâm làm vậy chẳng qua là muốn tôi đến dỗ thôi, các cậu cứ cản trở như thế đúng là chẳng biết nhìn nhận gì cả.”
Bạn cùng phòng nghe vậy thì hiểu ra, lập tức báo cáo rõ lịch trình hôm sau của Đường Vũ Lâm cho Ngụy Vi.
Ngụy Vi nhận được tin, yên tâm uống hết nước ấm rồi rửa mặt lên giường đi ngủ.
Đường Vũ Lâm thường xuyên chịu chết trước Ngụy Vi chứ trong trường anh vẫn rất được chào đón, trận bóng rổ giữa hai ngành vì có anh là chủ lực mà sân bóng chật kín, nhìn quanh thấy toàn là con gái.
Cậu bạn lén dẫn Ngụy Vi đến cũng bất đắc dĩ nói: “Con trai xem bóng còn con gái thì xem Đường Vũ Lâm.”
Ngụy Vi rất vui, quả thực cảm giác củ cải trắng mình nuôi được nhiều người thích vô cùng sung sướng.
Bạn cùng phòng chọn cho Ngụy Vi tìm một chỗ ngồi dễ quan sát rồi chạy đi tìm Đường Vũ Lâm.
Tâm trạng của Đường Vũ Lâm không được tốt cho lắm, dù vui hay buồn anh chẳng bao giờ thể hiện ra mặt, nhưng Ngụy Vi lại có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi trong cảm xúc của anh.
Ngụy Vi hay giả bộ trưởng thành trước mặt Đường Vũ Lâm chứ thực ra Ngụy Vi cũng chỉ là một cô nàng mới rời trường, những chàng trai hừng hực sức trẻ trên sân bóng vẫn rất hấp dẫn cô, nhất là chàng trai của cô.
Do công việc bận rộn nên số lần Ngụy Vi có thể tới xem Đường Vũ Lâm chơi bóng chỉ được đếm trên đầu ngón tay, vả lại thời gian qua hai người mâu thuẫn gay gắt, Đường Vũ Lâm sẽ không thể ngờ Ngụy Vi đang trà trộn giữa đám đông.
Nguyên nhân chính là vì không thoải mái nên mới muốn hoạt động để giải tỏa, trận bóng diễn ra, bạn cùng phòng của anh liên tục cảm thán: Đúng là vì yêu sinh hận.
Ngụy Vi lẳng lặng ngồi trên khán đài, nhìn chàng trai đổ mồ hôi như mưa trên sân, nghe tiếng vỗ tay như sấm dậy xung quanh, thế giới có ồn ào đến đâu thì trong ánh mắt cô cũng chỉ chứa bóng dáng của Đường Vũ Lâm.
Đợi đến khi trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận đấu, toàn bộ người trong sân bóng đều đứng dậy vỗ tay, kết quả thắng lợi tuyệt đối, Đường Vũ Lâm đứng giữa sân, giơ tay quẹt mồ hôi trên trán, sau đó yên lặng lùi sang một bên.
Anh là người có công lớn nhất trong trận đấu này, tuy nhiên mọi người đều biết tâm trạng anh đang không tốt nên chẳng có ai tới quấy rầy anh.
Đường Vũ Lâm dùng khăn lông lau sạch mồ hôi trên người, một tay cầm chai nước khoáng để uống, một tay cầm điện thoại trên ghế lên, Ngụy Vi thấy anh cầm điện thoại thì lập tức gọi đi.
Có điều tên nhóc chết tiệt kia lại nhíu mày rồi cúp máy.
Ngụy Vi vốn định nổi đóa, nghĩ lại, thôi, Đường Vũ Lâm giận dỗi cũng là do cô.
Vì thế, cô quyết đoán buông điện thoại, lựa chọn phương pháp đơn giản mà hiệu quả nhất —— cô đứng dậy, hét về phía Đường Vũ Lâm dưới khán đài: “Đường Vũ Lâm, mau nhìn sang đây cho bà.”
Ngụy Vi dùng hết sức hét lên khiến một nửa người trong sân bóng phải quay lại nhìn.
Đường Vũ Lâm nghe thấy giọng của Ngụy Vi thì giật nảy mình.
Anh nhanh chóng quay về phía phát ra tiếng kêu, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Ngụy Vi trong đám đông, mới đầu ánh mắt anh sáng lên, sau lại kìm nén ánh sáng tỏa ra trong mắt, ép bản thân phải bình tĩnh nhìn Ngụy Vi trên sân khấu.
Lúc gọi Ngụy Vi chẳng nghĩ nhiều, đương khi trông thấy mọi người đều tò mò quay lại mới thấy rén.
Dù sao chuyện trâu già gặm cỏ non này cũng chẳng vẻ vang gì cho cam.
Cô cúi đầu, chẳng còn khí thế hiên ngang lẫm liệt như vừa rồi, đi từ khán đài xuống đến trước mặt Đường Vũ Lâm.
Đường Vũ Lâm cũng không tránh né, đứng yên tại chỗ nhìn Ngụy Vi lại gần.
Ngụy Vi đi tới trước mặt Đường Vũ Lâm, nhìn thẳng vào mắt anh, những lời vốn đã chuẩn bị từ tối qua sau khi chạm vào mắt anh đều bay màu hết.
“Chị có việc gì không?” Đường Vũ Lâm lạnh nhạt hỏi.
Ngụy Vi vốn bị anh dọa sợ, nay nghe được giọng nói quen thuộc, khí thế lại nổi lên, ai quan tâm Đường Vũ Lâm bên ngoài hung dữ thế nào chứ, dù sao cũng là người cô nuôi lớn, bản chất sẽ không thay đổi.
Cô lại tiến lên một bước, đập một phát vào đầu Đường Vũ Lâm, giận dữ nói: “Không có việc gì thì không thể gặp em đúng không? Giận giỏi đấy, gọi điện thoại không nghe máy, gửi tin nhắn không trả lời, gặp chị thì trốn, đến con gái giận dỗi cũng chẳng được như em đâu.”
Cô nói câu nào lại đấm vào cánh tay Đường Vũ Lâm cái nấy, trông rất giống bà mẹ đang dạy dỗ đứa con không nghe lời của mình.
Đường Vũ Lâm ghét nhất cái tính luôn coi anh là trẻ con của Ngụy Vi, ban đầu thấy Ngụy Vi bất ngờ xuất hiện ở trường anh còn rất vui vẻ, hiện giờ thấy cô thế này lại bất mãn.
Anh né tránh Ngụy Vi, nhíu mày nói: “Chị có thể đừng như thế được không, đừng coi anh là trẻ con nữa……”
Biết anh lại muốn trốn, Ngụy Vi trước nhanh tay túm lấy cổ áo anh, kéo Đường Vũ Lâm trở lại.
“Không cho chị coi em là trẻ con nữa thì coi là gì? Bạn trai ư?” Ngụy Vi hỏi: “Vậy chị cho em cơ hội thay đổi, em có muốn không?”
Đường Vũ Lâm nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Ngụy Vi, sợ bản thân nghe nhầm.
Ngụy Vi bất chấp tất cả, cô thật sự cảm thấy nếu mình còn không ra tay thì tên nhóc nhà cô sẽ bỏ chạy mất.
Cô luôn cho rằng Đường Vũ Lâm không phân biệt được đâu là ỷ lại đâu là thích, song cuối cùng mới nhận ra rằng người không phân biệt được lại chính là mình, cô ỷ lại vào Đường Vũ Lâm nên mới bỏ qua việc bản thân thích Đường Vũ Lâm, cô luôn nhắc nhở chính mình: Đường Vũ Lâm còn nhỏ, Đường Vũ Lâm là em trai, thật ra là bởi cô đã sớm phải lòng anh, chẳng qua cô không phát hiện ra thôi.
Cô nhìn thẳng vào mắt Đường Vũ Lâm và nói: “Đường Đường, em đã quen với cuộc sống có anh mà không ý thức được rằng anh nên dùng thân phận gì để ở bên em, em luôn đẩy anh ra xa mình, thật sự xin lỗi, cho nên……”
“Em im đi!” Đường Vũ Lâm đột nhiên nói.
Anh quát quá to khiến những lời mà Ngụy Vi chuẩn bị nói ra mắc kẹt trong cổ họng.
Ngụy Vi bị quát, khó tin nhìn Đường Vũ Lâm, trong đầu chợt dâng lên một suy nghĩ khiến cô bất an: Chẳng lẽ tên nhóc nhà cô thật sự ghét cô rồi ư?
Đường Vũ Lâm cũng ý thực được mình đã to tiếng với Ngụy Vi, anh vội vàng giải thích: “Anh không có ý đó, anh chỉ muốn nói rằng mấy việc như tỏ tình nên để cánh đàn ông làm thì hơn.”
Ngụy Vi chưa kịp hiểu thì Đường Vũ Lâm đã cười nói: “Mỗi lần tỏ tình với em anh đều ghi nhớ, trùng hợp thế nào lần tỏ tình trước lại vừa tròn 100 lần, anh bị em từ chối 100 lần, cuối cùng cũng có thu hoạch.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ngụy Vi, quan hệ giữa chúng mình chưa bao giờ là chị em, chúng mình ở bên nhau, là cộng sinh, là hai tâm hồn không nơi nương tựa gắn bó bên nhau, hai tâm hồn đồng điệu vốn nên bên cạnh nhau, vì thế, anh muốn tỏ tình với em lần thứ 101, anh thích em, làm bạn gái anh nhé?”
Nghe anh nói vậy, Ngụy Vi chợt nhớ tới những lần tỏ tình trước cô đều cho rằng Đường Vũ Lâm đang đùa giỡn.
Trước đây cô đã từng nghĩ, tên nhóc nhà cô đẹp trai thế này, nếu về sau bị cô gái nào làm tổn thương, cô nhất định sẽ sống chết với người đó một phen mà không nghĩ tới người làm tổn thương anh lại chính là cô.
Mỗi một lần anh nói thích cô là một lần cô tổn thương anh.
Cô luôn cho rằng Đường Vũ Lâm không rõ đúng sai, thật ra, người không rõ đúng sai phải là cô mới đúng.
Cô luôn nói rằng tình yêu là một thứ nghi thức, phải theo đuổi rõ ràng, trong đó một bên phải tỏ tình với bên còn lại, sau đó bên còn lại đồng ý, đây mới là tình yêu, chứ không phải bắt đầu không rõ ràng rồi đến khi kết thúc cũng không rõ ràng.
Thật tuyệt biết bao, Đường Vũ Lâm đã cho cô một lời tỏ tình theo nghi thức.
Cô vừa xót xa vừa vui mừng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, khẽ khàng gật đầu.
“Vâng.”
Đường Vũ Lâm cũng như trút được gánh nặng, chẳng quan tâm đến ánh nhìn xung quanh mà nhấc bổng Ngụy Vi lên xoay một vòng tròn, chàng trai buồn rầu trong cả trận bóng cuối cùng cũng mỉm cười.
Ngụy Vi bỗng nhiên bị anh bế lên, mới đầu còn hoảng hốt, sau dần thích nghi với cảm giác này liền ôm mặt Đường Vũ Lâm, khẽ hôn lên môi anh.
Ánh mắt anh rực sáng, ngoảnh đầu nhìn lại những năm tháng họ nắm tay nhau bước đi, ngoại trừ nỗi đau do gia đình mang lại thì con đường kia vẫn tràn ngập khung cảnh ấm áp.
Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được tâm hồn phù hợp nhất thế gian này.
Câu chuyện nhỏ
Vào một ngày rất lâu rất lâu sau đó, Ngụy Vi và Đường Vũ Lâm kém bốn tuổi kết hôn, trong buổi lễ, MC hỏi Đường Vũ Lâm: “Anh kém cô dâu bốn tuổi, liệu hai người có vì tuổi tác mà sinh ra khoảng cách không?”
Ngụy Vi tò mò nhìn sang Đường Vũ Lâm đang đứng bên cạnh, cô cũng muốn biết đáp án của câu hỏi này.
Đường Vũ Lâm bấy giờ đang là tiêu điểm của sự chú ý khẽ hắng giọng, nhìn Ngụy Vi nghiêm túc nói: “Thật ra về vấn đề tuổi tác thì đương nhiên có khoảng cách, khi anh một tuổi em năm tuổi, em gấp anh 5 lần, khi anh bốn tuổi em tám tuổi, em gấp anh 2 lần, khi anh mười sáu tuổi em hai mươi tuổi, em gấp anh 1.25 lần, dù anh vĩnh viễn không thể theo kịp em nhưng cả đời anh sẽ luôn hướng về em.”
Hết