Quan Tiên

Chương 29: Chương 29: Một Vụ Kỳ Án.





Bạch Kiệt nghe thấy thế thì không kìm nổi, quay sang tức giận với một cảnh sát:
- Là bọn họ, nhất định là do bọn họ giở trò quỷ!
Vị cảnh sát này tuy rằng cũng tức giận nhưng anh ta cũng không phải chưa gặp những người như thằng ranh này. Hơn nữa, khi phá án, công tư phải phân minh.
- Tôi thừa nhận, bọn họ bị nghi ngờ, nhưng anh thì sao? Anh chẳng lẽ không bị nghi ngờ sao? Sự thật rằng trước khi điều tra rõ mọi chuyện, tất cả mọi người đếu bị nghi ngờ.
- Về phần phản ứng của bọn họ, tôi cũng không cho rằng đó là điều bất bình thường.
Vị cảnh sát này từ từ nói:
- Nếu là tôi, tôi cũng sẽ cười chê anh. Phản ứng này chẳng những vô cùng hợp tình mà còn hợp lý, phù hợp với logic. Cho nên tôi cho rằng anh không thể dùng những thứ này để cáo buộc bọn họ.
Ý của anh ta rất rõ, “Tên lùn này, anh ăn nói cũng có mức độ thôi. Đừng có tiếp tục giằng co chuyện này nữa, cố gắng phá xong án sớm một chút là mọi người đều thoải mái.”
- Ngày hôm qua không phải cậu hỏi tôi là không sợ bị mất cắp xe sao?
Bạch Kiết rốt cục cũng chỉ ra lời mà Trần Thái Trung nói hôm qua.
- Còn nói là, người dân ở đây không thực sự thuần phác?

- Cậu thật sự nói như vậy?
Vị cảnh sát kia chớp chớp mắt, nhìn Trần Thái Trung.
- Đúng thế, tôi có nói như vậy.
Trần Thái Trung gật gật đầu, tỏ vẻ chẳng thèm để ý tới.
- Có vấn đề gì sao? Tôi nói những lời đó là có ý tốt.
- Rạng sáng hôm nay, từ bốn giờ đến sáu giờ, cậu ở đâu?
Vẻ mặt của cảnh sát này bắt đầu trở nên nghiêm trang.
- Lúc đó, dĩ nhiên tôi đang ngủ.
- Có ai có thể làm chứng không?
- Không có ai.
Trần Thái Trung lắc lắc đầu, dùng một vẻ mặt vô cùng bình thường nhìn vị cảnh sát.
- Tôi còn chưa kết hôn, hơn nữa, một nhân viên công chức của nhà nước, cho nên tôi rất chú ý đến sinh hoạt cá nhân.
- Cậu là nhân viên công chức nhà nước?
Lông mày của vị cảnh sát nhíu lại, nhìn một lượt đánh giá hắn. Thôn trưởng mà tự nhận mình là nhân viên công chức cũng không có nhiều.
- Cậu không phải là người dân của thôn Đông Lâm Thủy?
- Hai ngày trước tôi phụ trách công việc do Lý Phàm Đinh để lại. Nếu không phải tại người này thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc này, điện thoại của anh ta reo vang, vị cảnh sát vừa nhìn chằm chằm vào Trần Thái Trung, vừa bắt máy. Trong điện thọai vang lên một thanh âm rất to, là một giọng nữ êm ái:
- Là cảnh sát Đỗ phải không? Ba chiếc xe mất cắp kia chúng ta đã tìm ra rồi.
Vị trí của ba chiếc xe này cũng không xa, ở cách thôn Tây Phượng mười dặm.Trong thôn có ông già không ngủ được, khoảng chừng năm giờ sáng cảm thấy mặt đất rung chuyển. Ông già này vội kêu lên làm người nhà tỉnh dậy.

- Sơn Thần tức giận! Sơn Thần tức giận!
Đây là một cách nói chỉ sự động đất. Nghe ông già này hô hoán, toàn bộ người nhà đều vội tỉnh dậy, chạy ra khỏi nhà.
Ông ta hét to như vậy khiến cho những người dân xung quanh cũng tỉnh dậy. Nhà cửa trong thôn phần lớn đều xây dựng bằng gỗ, nghe nói có động đất, ai cũng sợ. Nhưng bọn họ chờ đợi một lúc cũng không thấy xảy ra chuyện gì, lập tức có người tức giận nói:
- Trời ạ, đang vào tháng chạp mùa đông giá rét mà phải chạy ra ngoài như thế này, chẳng phải là làm khổ người khác hay sao?
Ông già kia vẫn khăng khăng khẳng định là có chuyện động đất xảy ra. Ông ta tuổi tác cũng đã khá cao rồi, cho nên cũng có người tin tưởng. Cái tên thanh niên trẻ tuổi này đành ngượng ngùng im lặng, dù sao ông già này cũng vì muốn tốt ọi người, cho dù có thật là sợ bóng sợ gió cũng là vì lòng tốt.
Nhưng ông già này vẫn cảm thấy ngờ vực và lo sợ, người già rồi thì thường sợ chết, cho nên cho dù bây giờ mới là tờ mờ sáng ông vẫn đi xung quanh núi để thăm dò một chút, xem cơn địa chấn lúc đêm hôm rốt cuộc là chuyện gì. Nơi này là một mảnh đất đồi núi, một sườn núi nhỏ dựng đứng lên, ông già này lao động chân tay cả đời nên thân thể cũng khá tốt, không bao lâu sau đã xuống núi.
Vì thế, ông đã tìm ra nguyên nhân gây ra cơn địa chấn tối hôm qua. ở trên một khe suối, có ba đồ vật rất lớn, hình như là máy móc gì đó nhưng dường như lớn hơn máy cày một chút. Dĩ nhiên, ông già nãy lập tức hô lên để mọi người trong thôn đến xem. Những người có kiến thúc liền nhận ra đây hình như là máy móc dùng để thi công.
Chờ cho đến khi vị cảnh sát kia cùng với người của mình tới hiện trường, cái mũi của Bạch Kiệt thiếu chút nữa đã rụng cả ra. Ba cái máy móc này dường như được ném từ trên đỉnh núi xuống, bất động trên mặt đất, động cơ đã hư hại không còn ra gì nữa. Nếu muốn sửa lại thì có lẽ trừ những bộ phận linh kiện còn dùng được, đại đa số đều phải bán cho cửa hàng thu mua sắt vụn.
Đúng vậy, cửa hàng thu mua sắt vụn! Những chuyện này y không nghĩ tới nhưng người trong thôn lại có suy nghĩ như vậy. Lúc cảnh sát mang theo bốn người nữa tới đây, khe suối đã có rất nhiều người, trong tay bọn họ còn cấm búa, cuốc chim và các dụng cụ linh tinh khác, “đinh đinh đang đang”, khí thế ngất trời. Thậm chí, ở bên cạnh còn có người đốt một đống lửa. Nhìn thoáng qua thì dường như là cái tên thợ rèn, có một cái xẻng sắt vừa mới bị hư, anh ta muốn dùng sắt ở đây để sửa lại.
- A!
Một tiếng, Bạch Kiệt cuối cùng cũng quay lưng bỏ đi.
Cảnh sát Đỗ là người phụ trách chuyện này, ông lấy từ trong xe ra một cái loa:
- Cảnh sát đây! Tôi yêu cầu các anh dừng tay, ai là thôn trưởng ở đây? Thôn trưởng có ở nhà hay không?
Cuối cùng, vụ trộm “ăn cắp máy móc” đã trở thành vụ án không giải quyết được nổi tiếp khắp Khu Hồng Sơn.

Không có biện pháp nào, cảnh sát tuy không phải là không có năng lực nhưng thực sự không ai có thể nghĩ ra người nào, tổ chức nào, có khả năng chỉ trong vòng một giờ đem ba chiếc máy lớn như vậy ra khỏi mười dặm thôn Đông Lâm Thủy tới tận thôn Tây Phượng chứ?
Được rồi, tạm thời chúng ta đặt giả sử, kẻ gây án có chìa khóa… Bọn họ có chìa khóa, lái mấy chiếc xe này rời đi, mà cái tên gọi là Tra Bố kia lại ngủ như chết, không nghe thấy tiếng động cơ khởi động gì.
Như vậy, ba chiếc xe này làm sao có thể bay qua hai đỉnh núi, tới tận chỗ này chứ?
Bánh của ba chiếc xe đều được quấn xích, cho dù là đỉnh núi thấp thì cũng chỉ có thể cố gắng mới leo được. Nhưng dọc đường không hề có vết xích lưu lại, chuyện này làm sao có thể giải thích được đây?
Không ai có thể giải thích rõ được chuyện này.
Cuối cùng, nhóm cảnh sát quyết định bảo những người thôn dân ở thôn Tây Phượng đứng lên, bắt bọn họ phải khiêng những linh kiện này đi.
Những người thôn dân ở đây còn oan ức:
- Chúng tôi ở cạnh núi thì dựa vào núi để sinh sống ở cạnh biển thì dựa vào biển, cái thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, ai mà biết được chứ?
Khi mấy cái xe của Bạch Kiệt bị mang đi, bệnh tim của y liền tái phát. Tuy nhiên, tên lùn này ra chiêu cực kỳ âm hiểm, y liền lấy điện thoại ra gọi. Không lâu sau đó y gọi điện được ột chiếc xe cảnh sát đến thôn Đông Lâm Thủy, phong tỏa hiện trường mất trộm.
Chẳng những bị phong tỏa mà bọn họ còn dán giấy niêm phong cách ly. Nói cách khác, nơi này đã bị niêm phong khi nào mới hết thì cảnh sát cũng không thể nói rõ được. Vụ án lớn như thế này, nhất định phải điều tra ra cho bằng được, cho nên trong nhất thời không thể bỏ niêm phong được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.