Đem hai tòa nhà kia trang hoàng rồi cho thuê, hoàn toàn có thể vay được 12 triệu để đầu tư thập lập công ty khai phát địa ốc mới. Điều kiện Khổng Lập Dân đưa ra có sức hấp dẫn rất lớn, đem tất cả chuyện Lâm Tuyền cần suy tính đều cân nhắc chu toàn cho y. Lâm Tuyền thực tế chỉ cần bỏ ra 1.8 triệu tiền mặt mua lấy toàn nhà số 8 của Tinh Hồ Uyển là sở hữu 12% cổ phần của một công ty khai phát địa ốc cỡ lớn. Mà thực tế trong công ty mới, đất đai, mặt bằng của Tinh Hồ và Đông Đô đều được định giá thấp, không xét tới tiềm lực tăng giá sau khi kế hoạch khu khai phát khởi động vào trong đó. Lâm Tuyền biết mình biết người, không bị lợi ích làm mê hoặc, Khổng Lập Dân không coi trọng bản thân y, mà coi trọng thế lực đứng sau lưng y. Công ty mới thành lập phải được chính sách ngả về mới có thể thi triển quyền cước được. Nói trắng ra thì đây chẳng khác gì hối lộ, Lâm Tuyền không lập tức tỏ thái độ, chuyện trọng yếu thế này phải trao đổi với Triệu Tăng, Cảnh Nhất Dân mới có thể quyết định, nói lờ mờ: - Trước đại hội thành ủy mở rộng, hạng mục đại học thành phố sẽ làm một bản ý hướng đầu tư, đó là văn kiện trọng yếu cần phải thông qua. Thật ngại quá, buổi chiều tôi mới nhận được tiên bị đưa vào tiểu tổ hạng mục này, cho nên không có thời gian. Liên quan chuyện mua tòa nhà trang hoàng cùng cho thuê, tôi sẽ để trợ lý Tôn trao đổi với giám đốc Từ và người phụ trách bên phía Đông Đô. Còn về phần công ty mới, tạm thời tôi chưa thể quyết định, ít nhất khi xác định vay được tài chính cần thiết, tôi sẽ tới Đông Đô bái phỏng ngài Khổng. Đây là một bữa tiệc thịnh soạn, sau Trần Nhiên, Khổng Lập Dân không còn liên hệ mật thiết với quan trường Tĩnh Hải nữa, ông ta chuyên tâm kinh doanh nghiệp chế tạo. Giờ Cảnh Nhất Dân chiêu an cấp dưới của Trần Nhiên, như vậy kế hoạch khu khai phát nhất định đã lưu truyền trong phạm vi nhỏ, người có khứu giác mẫn cảm, có thực lực tham gia bữa tiệc này không chỉ có một mình Đông Hồ. Khổng Lập Dân liên hợp với Tinh Hồ là nhìn trúng vào kinh nghiệm khai phát địa ốc của Tinh Hồ, liên hợp với Lâm Tuyền là vì nguồn lực chính phủ và bối cảnh lớn sau lưng y. Khổng Lập Dân bỏ ra một cái giá cao thuê hai tòa nhà trống của Lâm Tuyền có thể tính là một lễ vật trọng hậu, Lâm Tuyền nhận lấy lễ vật này là Khổng Lập Dân biết trong lòng y đã đồng ý, không tỏ thái độ ngay tại chỗ có lẽ vì y thận trọng, có lẽ người quyết sách thực sự sau lưng Liên hợp Tĩnh Hải chính là Triệu Tăng, hoặc Cảnh Nhất Dân. Khổng Lập Dân cười nói: - Phó chủ nhiệm ủy ban khu khai phát Đào Tuyền Hà, phó bí thư khu ủy khu khai phát Trần Nhi Lập, có chút giao tình với tôi, bọn họ cũng biểu thị nhất định ủng hộ bí thư Cảnh mưu cầu phúc lợi cho nhân dân Tĩnh Hải. Cảnh Nhất Dân rất coi trọng sự ủng hộ mặt chính trị, Lâm Tuyền hiểu điều ấy, Khổng Lập Dân có thể cung cấp chút hỗ trợ chính trị, y càng nắm chắc thêm một phần thuyết phục Cảnh Nhất Dân. Không Lập Dân ngồi thêm một lúc rồi cùng Từ Kiến cáo từ, Lâm Tuyền đứng trước Tú Thủy Các, nhìn chiếc Bentley đi vào bóng đêm mê ly. - Tiểu Ba, mỗi lần cháu tới đều làm chú phải trố mắt, Khổng Lập Dân là đại phú hào có hạng ở Tĩnh Hải này, tài sản tập đoàn Đông Đô nắm giữ không dưới 2 tỷ. Quách Đức Toàn nhìn chiếc Bentley thèm thuồng: - Chiếc Bentley Arnage này giá bốn triệu đấy, đỗ ở đây 2 tiếng đồng hồ mà chú cảm giác Tú Thủy Các được nâng lên một cấp bậc mới, hận không thể đập nát cái Passat của mình ra. - Mẹ nó, xe tới 4 triệu, đi trong thành phố khác gì chịu tội, đi chiếc Passat cho thoải mái, có bị xước vài cái cũng chẳng sót. Quách Bảo Lâm vừa mới trở về, nhìn thấy chiếc Bentley đỗ trước Tú Thủy Các, hỏi: - Tiểu Ba, vừa rồi là Khổng Lập Dân thật đấy à? Chuyện đăng ký Liên hợp Tĩnh Hải, cùng giao dịch của nó chỉ một mình Tôn Phi Phi biết, cho nên Lâm Tuyền chỉ gật đầu không nói gì thêm. Quách Đức Toàn đoán Khổng Lập Dân đi cùng Lâm Tuyền là do Cảnh Nhất Dân đằng sau, ẩn tình trong đó không phải điều ông ta nghe ngóng được, vẫy tay gọi con trai tới, bợp một cái vào gáy: - Bảo mày về trước buổi tối giúp đỡ, mày lang thang ở đâu tới giờ mới về? - Nhà hàng có chị Diệp rồi mà, vả lại con cũng bận rộn tới giờ còn chưa được nghỉ, ba cứ ngửi mùi trên người con mà xem. Lâm Tuyền nhớ ra một việc: - Quách Tử, chuyện ở bến xe mày chuẩn bị rút đi, Cao Cường bên nhật báo nhắc tao chuyện này rồi, có người đã phản ánh lên tòa báo, lên truyền hình. Quách Bảo Lâm luyến tiếc nói : - Bỏ như vậy sao, một ngày được tới 6.000, hay làm thêm vài ngày xem tình hình. Lâm Tuyền cũng biết Quách Bảo Lâm nếm mật ngọt, bảo hắn buông tay lúc này rất khó : - Vậy bảo bọn họ thay đồng phục đi, không để bất kỳ điều gì dính dáng tới Bát Đại Oản, bảo cả đám Vũ Cường không cần bảo kê nữa, người khác muốn tham gia chia một phần canh thì cho họ tham gia. Dừng một chút y bổ xung : - Bảo Phương Nam nghỉ đi, tao đăng ký một công ty rồi, để cô ấy tới giúp tao. Y không muốn nhất là để Phương Nam gặp thêm phiền toái. Quách Bảo Lâm sửng sốt: - Mỳ mở công ty à ? Công ty gì? Từ bao giờ. Lâm Tuyền đưa tay về phía Tôn Phi Phi: - Lấy một tấm danh thiếp cho nó mở rộng tầm mắt. - Công ty hữu hạn đầu tư liên hợp Tĩnh Hải, trợ lý tổng giám đốc Tôn Phi Phi. Quách Bảo Lâm kinh ngạc đọc danh thiếp: - Bọn mày mỗi lần tới Tú Thủy Các đều trốn vào phòng bao, trừ làm cái chuyện kia còn thương lượng nghiệp vụ à ... Á, sao cô đá tôi? - Chúng tôi làm chuyện gì, cậu nói rõ ra xem nào? Tôn Phi Phi trợn trừng mắt hung dữ nhìn Quách Bảo Lâm. Quách Bảo Lâm sợ hãi nhìn mũi giày cao gót nhọn hoắt, ống đồng bị trúng một cước vẫn còn đau buốt tim, Lâm Tuyền thường đưa Tôn Phi Phi tới Tú Thủy Các lừa ăn lừa uống, ai ngờ cô bị Lâm Tuyền lừa tới công ty rỗng ruột làm cu li. Lâm Tuyền ra can bọn họ, hỏi Quách Bảo Lâm: - Trong tài khoản hiện có bao nhiêu tiền? - Hơn 265 nghìn, sổ tiết kiệm ngày nào tao cũng mang theo, nhưng mày không nói cho tao mật mã, làm người ta nóng ruột. - Tao còn nhớ Vũ Cường là người trấn Lục Hồng, ngày mai mày và Phi Phi đi đăng ký một công ty giải tỏa, lấy danh nghĩa mày và Vũ Cường, chuyện tổ chức công ty do Phi Phi giúp bọn mày. Rồi bảo Tôn Phi Phi: - Địa chỉ công ty giải tỏa là nhà máy đúc kia, nhớ thủ tục cho thuê lại phải làm đầy đủ. - Khoan khoan. Quách Bảo Lâm bị Lâm Tuyền nói một thôi một hồi làm mụ mị cả đầu óc: - Mày đăng ký một cái công ty rỗng ruột giờ lại bảo bọn tao đăng ký một công ty rỗng ruột nữa, mày đăng ký nhiều công ty thế làm gì, mày tưởng đăng ký công ty rỗng ruột thì không tốn tiền à? - Tốn tiền hay không tao rõ hơn mày. Người có mặt ở đây không phải người ngoài, hạng mục đại học thành phố không cần bảo mật với họ, Lâm Tuyền nói: - Trường học sư phạm, học viện y tế, học viện công nghiệp, sẽ tổ kiến thành đại học Tĩnh Hải, chuyện này bảy năm trước đã được bộ giáo dục phê duyệt, xây dựng ở trấn Lục Hồng cũng cơ bản được xác định. Vũ Cường dẫn mấy tên tiểu lưu manh lăn lộn ở bến xe cũng chẳng có tiền đồ gì, thời gian qua hắn tận tâm tận lực giúp bọn mày, xem ra cũng có y muốn làm việc tử tế, có thể kiếm chút hạng mục nhỏ để làm. - Mày càng nói tao càng chẳng hiểu gì cả. Quách Đức Toàn tất nhiên khác con mình, ông ta hiểu ngay, hỏi: - Khổng Lập Dân tới cũng vì chuyện này à? Lâm Tuyền gật đầu, hàm hồ đáp: - Có chút liên quan. - Khởi động đại học thành phố, quy mô giải tỏa rất lớn, chưa nói mặt bằng xây dựng trường đại học mà con đường nối với thành phố cũng sẽ giải tỏa không ít nhà cửa. Lâm Tuyền cười mỉm, công ty giải tỏa có quy mô, có thực lực, lại có thế lực đứng sau ở Tinh Hải có vài nhà, công ty giải tỏa mới thành lập được chia mẩu bánh lớn thế nào khó mà nói trước. Lâm Tuyền ra đường vẫy một cái xe, đưa Tôn Phi Phi về nhà trước, khi Tôn Phi Phi xuống xe, đem giao dịch giữa Tinh Hồ và Đông Đô nói với cô: - Chuyện tòa nhà số tam cơ bản tôi và Từ Kiến đã định đoạt rồi, sau khi chuyển sang tên công ty chúng ta, sẽ cùng tòa nhà số 9 đem cho tập đoàn Đông Đô thuê làm túc xá của nhân viên. Đông Đô và Tinh Hồ chuẩn bị hợp tác với nhau, cho nên hai chuyện này có thể làm cùng lúc, trước tiên làm xong hợp đồng và thủ tục đã, tiền có thể kết toán sau cùng. Mai cô đi tìm Từ Kiến và người phụ trách phía Đông Đô, xác định chi tiết hợp đồng, làm thật nhanh. Tôi và Đông Đô đã ước hẹn trang hoàng hai tòa nhà không ít hơn 3 triệu, Đông Đô sẽ giúp giám sát toàn bộ quá trình trang hoàng. Như vậy cũng tốt, chúng ta không đủ người, công tác tiền kỳ, đắc biệt là dự toán chi phí cứ đề Đông Đô Làm, đợi bọn họ đưa ra phương án, chúng ta mới đi tìm công ty trang trí. Lâm Tuyền nhớ tới Triệu Khôn Nghĩa, không trang hoàng cao cấp tinh tế thì công ty xây dựng của ông ta chắc là đảm nhiệm được, hiện đợi Đông Đô đưa ra phương án rồi đi bàn giá cả với Triệu Khôn Nghĩa cũng được, quá trình trang trí do người Đông Đô giám sát tiến trình và chất lượng, không thể tốt hơn được nữa. Lâm Tuyền lại dặn thêm: - Từ ngày mai trở đi, đại khái có bảy ngày tôi không thể thoát thân được, cô bảo Từ Kiến chuẩn bị cho cô một gian văn phòng ở Tinh Hồ, nói ra thật mất mặt cô theo tôi lang thang bên ngoài cả tháng rồi, tôi cố gắng mỗi tối tới gặp cô, buổi trưa gọi điện liên hệ. Còn một điều nữa cô cần chú ý, việc mua nhà của Tinh Hồ, vay vốn và giao dịch Đông Đô chỉ mình cô biết, đừng nói với ai. ++++ Hết quyển (1)