Quan Thương

Chương 52: Thái Độ Của Ngân Hàng





Trần Minh Hành không biết Lâm Tuyền là ai, nhưng Cung Chí Siêu là giám đốc chi nhánh trung tâm ngân hàng kiến thiết ở Tĩnh Hải biết y là cháu ngoại của Trần Nhiên, là khách quý của nhà bí thư thành ủy Cảnh Nhất Dân, buổi tối hôm qua Lâm Tuyền cùng cùng Triệu Tăng dùng cơm ở nhà ông ta.
Có thể lấy được được một tháng chuẩn bị đã nằm ngoài dự liệu của của Cảnh Nhất Dân, ông ta thấy tin tức truyền đi, cũng tăng cường bố trí, dùng thái độ mạnh mẽ tỏ rõ mình sẽ mở đại hội thường ủy mở rộng lần thứ hai vào trung tuần tháng 8, để cải cách nhân sự Tĩnh Hải.
Cảnh Nhất Dân cũng để Lâm Tuyền theo Triệu Tăng đi bái phỏng người còn lại trong danh sách, để những người được Trần Nhiên trọng dụng trước kia có thể yên tâm đi theo mình.
Những người này tự có tư cách cùng mạng lưới quan hệ của mình ở Tĩnh Hải, chỉ là bị Dương Vân, Chu Bình chén ép cho nên tuyệt đại đa số bọn họ bị khuất mình ở phó chức, hiện giờ Cảnh Nhất Dân, Trần Nhiên cho bọn họ cơ hội trở mình, bọn họ không thể không theo.
Hệ thống ngân hàng nằm độc lập bên ngoài quan trường Tĩnh Hải, nhưng Cung Chí Siêu công tác ở Tĩnh Hải, lăn lộn 20 năm, đã chẳng thể tách rời khỏi quan trường Tĩnh Hải, chỉ là so với người lún sâu vào quan trường thì độc lập hơn một chút.
Cảnh Nhất Dân từ vị phó bí thư không có thực quyền, ngồi trực thăng vượt qua người đứng thứ hai và thư ba trực tiếp lên làm bí thư thành ủy. Cung Chí Siêu luôn cho rằng Cảnh Nhất Dân có lên làm bí thư thành ủy cũng bị Trương Quyền và Hướng Nghĩa Sơn gốc sâu rễ dày gạt sang bên lề, không ngờ ông ta lại dùng một kỳ chiêu như vậy, chiêu an cấp dưới cũ của Trần Nhiên.
Nước cờ này của Cảnh Nhất Dân phải nói cực khéo, đại hội thành ủy mở rộng này, Trương Quyền và Hướng Nghĩa Sơn giữ vững được trận doanh đã là khá rồi. Dương Vân lui về, rất nhiều người mông chưa chùi sạch mất đi ô dù bảo hộ, chỉ mong sao có thể hạ cánh an toàn lui về tuyến hai là tốt lắm rồi, vị trí bị trống ra, Cảnh Nhất Dân sẽ an bài người chiêu an vào đó, ít nhất Tĩnh Hải sẽ xuất hiện cục diện chân vạc.
Trước ngày hôm qua, Cung Chí Siêu còn cho rằng nước cờ này của Cảnh Nhất Dân chỉ đi tới đó, sau khi nhận được điện thoại của Trần Minh Hành, cung Chí Siêu lập tức cho mang tài liệu về khoản vay thương nghiệp của Cty hữu hạn liên hợp tới.
Cty Liên hợp Tĩnh Hải vì sao liền một lúc mua nhiều căn hộ như thế? Tinh Hồ là nơi như thế nào? Cung Chí Siêu phải tìm hiểu rõ mọi nội tình trong đó mới ra quyết định, liền cầm điện thoại lên:
- Tiểu Đào, tôi là Cung Chí Siêu đây, giúp tôi tra thử địa chỉ xác thực của Tinh Hồ Uyển ... Tây bắc khu khai phát, nam trấn Nam Cảng, gần khu phong cảnh Tân Giang ... Ừ, tốt, được ...
Cung Chí Siêu chìm vào trầm tư, là một giám đốc ngân hàng nằm hoài hai hế thống thành ủy và chính phủ, ông ta không cần thiết phải tỏ thái độ sớm như thế, mà thực tế ông ta cũng chẳng tỏ thái độ vội, ai chiếm thế chủ động ở quan trường sẽ chiếm nhiều quyền chi phối ngân hàng hơn.
Xem tình hình thì Cảnh Nhất Dân đã quyết tâm muốn thi hành kế hoạch khu khai phát mới, nếu không Liên hợp Tĩnh Hải cũng không vội vàng mua nhiều nhà ở nơi gần khu khai phát như thế.
Cảnh Nhất Dân bức thiết thúc đẩy kế hoạch này là để củng cố địa vị ở Tĩnh Hải, rồi bước tiếp theo là thu lấy thành tích chói mắt, để leo lên tỉnh.
Năm xưa vào được hệ thống ngân hàng là nhờ Trần Nhiên nói giúp vài câu, Cung Chí Siêu cảm thấy đây là cơ hội để trả lại ân tình cũ, cũng để thông qua Lâm Tuyền tỏ thiện chí với Cảnh Nhất Dân. Cung Chí Siêu nghĩ mình ở vị trí giám đốc chi nhánh trung tâm thời gian quá dài rồi, cũng nên tiến lên trên một bước, nghe đâu Cảnh Nhất Dân có quan hệ mạnh ở trên tỉnh, nói không chừng có thể mượn lực được.
Nghĩ tới đó Cung Chí Siêu lại cầm điện thoại lên:
- Tiểu Đào à, tôi là Cung Chí Siêu đây, giúp tôi chuyển máy tới với văn phòng thành ủy .... Ồ văn phòng thành ủy phải không ạ? Ừm, gọi hộ tôi Lâm Tuyền ... Tiểu Lâm hả, bác Cung đây, hôm qua cậu nói lão bí thư mỗi lần gặp trời mưa có chút đau nhức, chỗ tôi có mấy bình rượu thuốc, rất hiệu quả, mấy năm qua lão bí thư không gặp người ngoài, tôi cũng ngại quấy rầy, tối cậu tới chỗ tôi lấy rượu thuốc cho ông ngoại nhé, nhớ tới ăn cơm nữa đấy ... Ài, có hai vợ chồng già chúng tôi, bọn nhỏ không ở bên cạnh, cậu thường tới ăn cơm cho đỡ buồn, ha ha ha , được được ...
Đặt điện thoại xuống, nhìn giấy ghi chép viết ba chữ "Trần Minh Hành", Cung Chí Siêu hừ một tiếng, lẩm bẩm:
- Vấn đề vay vốn? Ông khống chế Lệ Cảnh, vay khoản trái quy định còn lớn hơn bất kỳ nhà nào. 8.8 triệu đã là cái gì, có Cảnh Nhất Dân đỡ cho y, dù cáo là 88 triệu cũng chẳng thành vấn đề.
Lâm Tuyền cầm điện thoại ngớ người ra, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao Cung Chí Siêu lại đột nhiên tỏ thiện chí, y biết mình thành công mua nhà được ở Tinh Hồ Uyển sẽ chọc giận Lệ Cảnh, chỗ hở duy nhất của y chỉ có thể khai thác qua ngân hàng, hôm qua cùng Triệu Tăng tới gặp, Cung Chí Siêu còn tỏ ra không nóng không lạnh, thái độ không rõ ràng.
Trước đó Triệu Tăng còn phân tích qua thái độ của Cung Chí Siêu, cho rằng với vị trí độc lập của ông ta, sẽ không tỏ rõ lập trường trước đại hội thường ủy mở rộng.
Nếu như chẳng phải hạng mục đại học thành phố cần rất nhiều tài chính khởi động, thái độ của ngân hàng rất quan trọng, Triệu Tăng cũng đã không đại biểu Cảnh Nhất Dân tới bái kiến Cung Chí Siêu vào lúc tranh thủ từng giây từng phút này.
Tần Minh từ gian làm việc bên trong đi ra, thấy Lâm Tuyền đực mặt cầm điện thoại, cười trêu:
- Điện thoại của Tôn Phi Phi hả?
Thời gian qua Lâm Tuyền hay mượn xe thành ủy đi khắp nơi, Tôn Phi Phi cũng đi cùng y, sớm qua lời lái xe truyền khắp văn phòng thành ủy rồi, tất cả đều nhận định đó là bạn gái của Lâm Tuyền, y chẳng gật cũng chẳng lắc.
- Ừm ...
Lâm Tuyền cười ứng phó, gọi điện tới văn phòng Triệu Tăng:
- Anh Tăng, em là Lâm Tuyền đây, lát nữa em tới văn phòng của anh, chú Cảnh có đấy không ạ?
Thái độ của Cung Chí Siêu đột nhiên thay đổi có thể mang tới hiệu quả lớn, ít nhất trước khi thảo luận hạng mục đại học thành phố trên đại hội thành ủy mở rộng, Trương Quyền, Hướng Nghĩa Sơm không thể lấy vấn đề lực cản tài chính để phản đối khởi độc hạng mục này, làm thế nào dùng cho tốt con cờ Chung Chí Siêu, là điều Triệu Tăng và Cảnh Nhất Dân phải suy tính kỹ. Đương nhiên với bản thân Lâm Tuyền mà nói cũng có tác dụng lớn.
Lâm Tuyền không chậm trễ, gọi điện thông báo xong là tới ngay văn phòng Triệu Tăng, đem cuộc điện thoại vừa rồi của Cung Chí Siêu kể tường tận cho Triệu Tăng. Triệu Tăng vui mừng nói:
- Đây là tin tức tốt, đi nào, chúng ta tới báo cho bí thư Cảnh.
Văn phòng của Cảnh Nhất Dân chỉ cách đó vài bước, Đinh Hướng Dương thấy Triệu Tăng dẫn Lâm Tuyền tới thì vui vẻ chào đón, nhưng trong lòng tính toán, đáng lẽ là thư ký thứ nhất của thành ủy, hắn phải là thân tín nhất của Cảnh Nhất Dân, đại biểu cho ông ta mới đúng, nhưng hiện nay vị trí này là của Triệu Tăng, điều này không thể nói là làm hắn hài lòng được.
Muốn được sự tin tưởng của Cảnh Nhất Dân, phải gắn kết được người bên cạnh ông ta, như vậy cần quan hệ tốt hơn với Lâm Tuyền.
- Tiểu Lâm, buổi tối cháu tới nhà Cung Chí Siêu ăn cơm, phải xác định được thái độ của ông ấy về kế hoạch khu khai phát mới ...
Cảnh Nhất Dân chăm chú nghe hệ rồi căn dặn:
- Triệu Tăng, cậu liên hệ với Trần Dục của Học viện sư phạm, nếu Cung Chí Siêu ủng hộ kế hoạch này. Cậu, Trần Dục, Cung Chí Siêu tranh thủ trong vài ngày tới soạn thảo ý hưởng thành lập đại học thành phố. Như thế có thể xác định được hạng mục trước đại hội. Tiểu Lâm rất am hiểu chuyện tài chính, cung tham gia để rèn luyện thêm.
Lâm Tuyền đồng ý ngay, thái độ của Cung Chí Siêu rất vi diệu, ông ta không có tác động trực tiếp tới quan trường Tĩnh Hải, nhưng chính vì là người ngoài, cho nên ông ta thành kim chỉ hướng gió cho rất nhiều người, ông ta ủng hộ khu khai phát, kéo thao nhiều người đổi hướng, chỉ cần kế hoạch thi hành thuận lợi Cảnh Nhất Dân sẽ đứng vũng ở Tĩnh Hải.
Còn 7 ngày nữa là đại hội thành ủy mở rộng rồi, tới khi đó kế hoạch khu khai phát, đại học thành phố là chủ đề sôi nổi nhất của thành phố Tĩnh Hải.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.