Lâm Tuyền nói trước: - Chú Quách đã hỏi ý kiến của cháu thì cháu cũng đóng giả ông già nói vậy, chỗ nào không đúng chú đừng trách. Quách Đức Toàn phất tay: - Cháu nói gì thế, cháu giúp chú là tốt rồi, sao trách cháu được. - Trừ thành ủy chỉ định, người thực sự tiến vào nghành nhà hàng quán ăn quy cách cao, đều là cán bộ quản lý cấp cao sĩ nghiệp, đa phần những người đó đều là người bốn nước Đức Mỹ Nhật Hàn. Xí nghiệp dân doanh có thực lực ở Tĩnh Hải đa phần có mậu dịch qua lại với bốn nước này, nhà hàng mới giám đốc kinh doanh, cháu thấy còn cần phải tinh thông bốn thứ ngoại ngữ Anh Đức Nhật Hàn. Vậy chủ đề bàn tán quan trọng là tinh thông bốn ngoại ngữ kia, tiền lương hàng năm 300.000, cuối năm chia hoa hồng, còn về phần có hiểu kinh doanh nhà hàng hay không thì không quan trọng, chuyện này cũng không cần đem lên TV quảng cáo, chỉ cần dùng thiếp đỏ dán ở cửa nhà hàng, nếu thành chủ đề bàn tán, không tới ba ngày toàn bộ Tĩnh Hải đều biết. - 300.000, còn cuối năm chia hoa hồng nữa ... Quách Đức Toàn hít một hơi khí lạnh, trước kia Bát Đại Oản kinh doanh nửa năm cũng chỉ kiếm được chừng đó tiền. Quách Bảo Lâm cũng bị điều kiện Lâm Tuyền đề ra làm giật mình: - Kiếm đâu ra nhân tài quản lý tinh thông bốn loại ngoại ngữ? Có phải mày chỉ định dọa người ta, để Tú Thủy Các thành đề tài bàn tán? Mấy cô gái đang thì thầm nói chuyện với nhau cũng dừng lại nghe, 300.000 tiền lương một năm là điều bọn họ không ngờ, chỉ có Trần Thần là tỉnh bơ. - Cháu đã học tiếng Anh, đang học tiếng Đức, đợi vài năm nữa học thêm tiếng Hàn, tiếng Nhật thì hợp điều kiện rồi. Chú Quách mời cháu nhé, 300.000, cha cháu làm mười năm mới bằng được. Lâm Tĩnh Sơ đột nhiên chen vào: Lâm Minh Đạt luôn than thở có ba đứa con mà chẳng đứa nào giống mình, may có Triệu Tăng thừa hưởng được phần nào phong thái của ông. Lâm Tuyền nắm hai má Lâm Tiểu Sơ nhéo nhẹ: - Bằng vào trình độ đối thoại tiếng Anh của em, người Anh nghe được còn tưởng em đang nói tiếng Pháp đấy, tỉnh lại đi công chúa. Người trong phòng nghe vậy thì cười rộ lên. Lâm Tĩnh Sơ bực tức gạt tay Lâm Tuyền ra, đang phồng má lên định cãi lại thì có người gõ cửa, phục vụ dẫn Dương Côn lái xe của Cảnh Nhất Dân đi vào. Triệu Tăng thường dùng xe của Cảnh Nhất Dân, Lâm Tuyền tất nhiên quen Dương Côn, vội đứng dậy: - Anh Dương tự mình tới à? Rồi giới thiệu cho cả nhà Quách Đức Toàn: - Đây là anh Dương Côn lái xe của Bí thư Cảnh. Dương Côn là lái xe cho lãnh đạo đứng đầu thành phố, tất nhiên có sự kiêu ngạo của mình, chỉ gật đầu, xem như chào hỏi, ánh mắt dừng trên người Phương Nam chốc lát, liền thúc dục Lâm Tuyền: - Bí thư Cảnh đang đợi cậu ở nhà, Triệu Tăng cũng ở đó. Quách Đức Toàn lúc này mới biết cái hộp đàn hương mà Lâm Tuyền nhờ mình cất là đem tặng cho Cảnh Nhất Dân, thầm nghĩ bỏ công sức lên người thằng nhóc này đúng là sáng suốt, lòng đắc ý lắm. Hoàn toàn không để ý tới thái độ khinh miệt của Dương Côn, tươi cười đi tới mời thuốc, rồi về văn phòng lấy hộp. Nói thật nếu Triệu Tăng không cưới cháu ngoại của Cảnh Nhất Dân cũng chẳng sai bảo được Dương Côn. Quách Đức Toàn là nhân vật khôn khéo, biết chuyện này không nên rêu rao, Lâm Tuyền chưa chắc muốn để Dương Côn biết, lấy một cái cặp nhỏ cho hộp gỗ vào rồi mới đưa cho Lâm Tuyền, nói nhỏ: - Chú để trong cặp đấy. Lâm Tuyền hé cặp ra xác nhận, nói: - Chuyện mời giám đốc chú cứ suy nghĩ đi, dù sao cũng không vội trong ngày một ngày hai. À, anh Dương quen nhiều biết rộng, chú có thể nhờ anh ấy giúp xem. Dương Côn có chút bực mình, có điều vẫn thuận theo khẩu khí của Lâm Tuyền hỏi: - Mời giám đốc gì? - Tú Thủy Các chúng tôi muốn mời một giám đốc cao cấp, lương hàng năm 300.000, ngoài ra cuối năm còn chia hoa hồng, chỉ là không tìm được người thích hợp. - Hả? Dương Côn kinh ngạc, ánh mắt nhìn Quách Đức Toàn thay đổi hẳn, ghé đầu tới châm thuốc lá từ bật lửa trong tay Quách Đức Toàn: - Mời giám đốc kiểu gì mà tiền lương cao như thế, so với đám lái xe chúng tôi cao hơn không biết bao nhiêu lần. Một câu nói của Lâm Tuyền làm thái độ của Dương Côn xoay chuyển 360 độ, khiến Quách Đức Toàn hả hê lắm, lĩnh hội ngay ý của Lâm Tuyền, thằng nhóc này đúng là không bỏ sót cơ hội nào, mau mắn nói nịnh bợ tên lái xe thực dụng: - Lái xe cho bí thư Cảnh, lương có cả triệu cũng không đổi được, cái gì chưa nói, riêng thân phận ấy, tiền nào có thể sánh bằng chứ? Dương Côn rất hài lòng với thái độ của Quách Đức Toàn, nghênh mặt làm ra vẻ nhân vật lớn, nói: - Đúng thế đấy, tôi cũng quen mấy người bạn mở nhà hàng, ông chủ Quách có yêu cầu gì nói cho tôi nghe xem nào, nói không chừng tôi giới được người thích hợp cho ông. - Cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần là nữ giới tinh thông tiếng Anh, tiếng Đức cùng với tiếng Hàn tiếng Nhật, tướng mạo ưa nhìn chút là được. - Tận bốn ngoại ngữ, bí thư Cảnh cũng chẳng có, bí thư Cảnh chỉ nói được tiến Anh tiếng Đức, mấy ngày trước tôi còn nghe thấy ông ấy nói chuyện với người Mỹ. Dương Côn lần nữa kinh ngạc, hắn quen đâu ra thành phần trí thức cấp cao như vậy, hứng thú giảm hẳn, lắc đầu giục Lâm Tuyền mau xuống lầu: Nhà hàng chẳng có mấy khách khứa, Quách Bảo Lâm mượn tạm một người, cho nên Phương Nam cơ bản cũng ứng phó được với công việc, không cần lo. Lâm Tuyền nhờ Quách Bảo Lâm đưa Lâm Tĩnh Sơ và Trần Thần về nhà, rồi theo Dương Côn tới thẳng khu tập thể thành ủy. Số 5 đường Hoa Viên, từng khóm Lan Lưỡi Rồng từ tường bao màu đỏ sẫm buông những chiếc lá mảnh xuống, đây là một trong số những nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất Tĩnh Hải, tường sát đường cứ cách 20 mét lại có một cảnh sát vũ trang cầm súng đứng gác, ở cửa có một nữ quân nhân. Lâm Tuyền hâm mộ nhìn cô thêm vài lượt, y không lạ gì nơi này, ông ngoại y tuy quen sống trong trạch viện ở ngoài thành, nhưng nơi này từng là chỗ ở chính thức của ông. Chiếc Nissan màu đen chầm chậm đi qua cửa, ở tường có ánh đèn dìu dịu, trong sân lại rất tối, hai bên đường nhỏ đều là cái cây cao lớn, cành lá rầm rịt che kín đường, chỉ có đèn xe chiếu sáng bóng tối phía trước, làm cho người ta có cảm giác bị chìm nghỉm trong bóng tối, song Lâm Tuyền không có chút khẩn trương nào. Xe rẽ một vòng lớn, tòa tiểu lâu hai tầng kiểu cổ xuất hiện, đó chính là chỗ ở mới của Cảnh Nhất Dân. Ở bên cạnh lãnh đạo lâu, Dương Côn cũng nhiễm chút tính khí lãnh đạo, nhưng hắn xem thường nhà Quách Đức Toàn, với Lâm Tuyền không dám có chút sơ xuất nào, hắn không có đầu óc đến mấy cũng biết đang đêm đặc biệt phái xe tới đón là quan trọng thế nào. Nhất là từ chỗ Đinh Hương Sơn hắn biết được buổi trưa Cảnh Nhất Dân còn nói chuyện riêng với Triệu Tăng, Lâm Tuyền những hai tiếng liền. Lái xe cho lãnh đạo thì cũng to đấy, nhưng với người ngoài thôi, còn với những người xung quanh lãnh đạo thì xếp thứ bét. Cảnh Nhất Dân đứng ở cửa sổ, nhìn thấy Lâm Tuyền cầm cặp xuống xe mới quay về ghế ngồi, Triệu Tăng đang ngồi trên ghế sô pha đọc văn kiện thành ủy phát ra, vợ hắn Trần Yến cùng Trương Hữu Lan vợ Cảnh Nhất Dân trò chuyện về bộ phim truyền hình mới xem. Trần Yến ít hơn Triệu Tăng ba tuổi, năm nay vừa mới qua 30, ăn mặc khá tây, bảo dưỡng lại tốt, da trắng mịn, trông chỉ như mới 25 - 26, nhìn qua không hề nhận ra là người đã sinh con, chân co lên ghế sô pha, nghe thấy tiếng chuông cửa cũng chẳng đi mở, quay đầu tìm người giúp việc. - Lâm Tiểu Ba, sao lại đến đây? Trần Yến không biết Cảnh Nhất Dân và Triệu Tăng đang đợi Lâm Tuyền, thấy y theo sau Dương Côn đi vào thì ngạc nhiên ngồi thẳng dậy: - Chị Trần Yến cũng ở đây à, trường vừa mới nghỉ hè, em tới thăm chú Cảnh, dì Trương. Trương Hữu Lan nghi hoặc nhìn Lâm Tuyền, không nhớ bỗng dưng đâu ra đứa cháu này.