Tòa trạch viện này là đình viện kiểu cũ vốn thuộc về một địa chủ nào đó bị đấu tố rồi đem trưng dụng, trước thập niên 70 còn có một cái vườn rộng một mẫu, có thủy tạ, có suối nhỏ, trong vườn trồng đủ thứ hoa thơm cỏ lạ. Đầu thập niên 70 vì nhiều nguyên n hân, mấy thứ xa xỉ bị dẹp bỏ hết, vườn sửa thành vườn rau, chỉ có mảnh rừng trúc nhỏ gần hồ là giữ lại. Ông ngoại y từ khi nghỉ hưu luôn sống trong trạch viện này. Thấy Lâm Tuyền đi tới, Trần Nhiên vui vẻ vẫy tay, song câu đầu tiên lại hỏi: - Tiểu Ba đến rồi hả, trông cháu có tinh thần hơn nhiều đấy. Lâm Tuyền đi tới, đưa tay nhè nhẹ đấm lưng cho ông ngoại đỡ ông đi vào nhà: - Con bé kia chỉ ham chơi thôi, không biết giúp ông một tay. Trần Nhiên bỏ công việc đấy, cười ha hả: - Ôi, thôi thôi, cô công chúa ấy mà giúp nó lại nhổ cả rau lẫn cỏ của ông ấy chứ. Lâm Tuyền cũng bật cười lắc đầu tỏ vẻ hết cách. - Ông nghe Tiểu Sơ nói hôm nay cháu tới thành ủy gặp Triệu Tăng à? - Dạ, kỳ nghỉ này cháu muốn tới thành ủy học tập. Lâm Tuyền được ông ngoại yêu thương, dạy cho rất nhiều điều, quan hệ ông cháu rất tốt, chuyện gì cũng chia sẻ được, cho nên vừa đấm lưng cho ông vừa đem tất tần tận chuyện trải qua ở thành ủy ngày hôm nay nói ra. Trần Nhiên nghe xong ồ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, qua một hồi lâu nghĩ thấu điểm mấu chốt trong đó mới bật cười: - Tiểu Ba, cháu nhìn nhận chuyện này thế nào? - Cảnh Nhất Dân muốn thông qua khu khai phát ổn định thế cục Tĩnh Hải, khai thác chính tích, hi vọng ông phát huy chút sức ảnh hưởng. Lâm Tuyền kết luận ngắn gọn: - Cảnh Nhất Dân mặc dù có người trên tỉnh, nhưng dù sao cũng là người ngoài, trước giờ chưa thực sự bước vào trung tâm quyền lực của Tĩnh Hải. Cho dù ông ta muốn làm một phen sự nghiệp cũng thiếu sự hỗ trợ từ địa phương. Nếu ông ta còn muốn lên tỉnh thì kế hoạch này tuy hơi vội, nhưng là nước cờ duy nhất ông ta có thể đi, cũng là nước cờ hiểm. Trần Nhiên gật gù: - Ông chỉ còn lại nắm xương già này, ở Tĩnh Hải có được mấy sức ảnh hưởng nữa? Cảnh Nhất Dân muốn biết trong thành ủy có bao nhiêu người ủng hộ khu khai phát mới, nhưng bảy năm trôi qua rồi, thay đổi rất lớn, chuyện có ích bảy năm trước, hiện giờ mới làm chưa chắc đã có ích, cái nhìn của nhiều người cùng đang âm thầm chuyển biến. - Vâng, Cảnh Nhất Dân tựa hồ cũng rất do dự, bản kế hoạch thư cháu đọc từ chỗ anh Triệu Tăng tuy không hoàn chỉnh, nhưng có thể nhìn ra ông ta có ý lấy đại học thành phố làm điểm khởi đầu tất cả. Thủ tục phê duyệt đại học thành phố đã đi hết trình tự trong tay ông ngoại, chỉ thiếu mỗi tài chính thôi, Cảnh Nhất Dân mà kiếm được tài chính thì chuyện không thành vấn đề. Trần Nhiên lắc đầu, có điều cũng không có gì là không hài lòng với phán đoán của Lâm Tuyền, dù sao đứa cháu này của ông ta mới chỉ 22 tuổi thôi, có thể tĩnh tâm nghiền ngẫm vấn đề này đã là hiếm có rồi, huống hồ y suy nghĩ vấn đề chu toàn đi sâu hơn tuyệt đại đa số những người cùng tuổi. - Kế hoạch thành lập Đh thành phố đã trì hoãn bày năm, khởi động lại không còn phù hợp với yêu cầu chính trị đổi mới nữa. Thứ hai, sẽ khiến tàn dư của Chu Bình, Dương Vân còn ở trong hệ thống bất an. Vấn đề quan trọng nhất là tài chính, cho dù có công văn phê duyệt của bộ giáo dục, nhưng một số trình tự phải làm lại một lần nữa. Cứ coi như mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng rồi, nhưng không có địa phương ủng hộ, Cảnh Nhất Dân làm sao vay nổi cả tỷ đồng? Có điều cháu nói đúng, Đh thành phố là điểm khởi đầu, sau này ảnh hưởng lan tỏa tới với khởi động toàn diện khu khai phát mới. Trần Nhiên nhìn xung quanh, mặt luyến tiếc: - Không cần mấy năm, xung quanh đây sẽ biến đổi hoàn toàn. Nếu kế hoạch khu khai phát mới thực thi thành công thì cháu nghĩ sao? - Nếu thế địa vị của Cảnh Nhất Dân sẽ ổn định, là một việc tốt cho Tĩnh Hải, mấy năm qua Tĩnh Hải trì trệ quá rồi. - Chỉ có thế thôi à? Tiểu Ba, không nên chỉ nhìn thấy một chút như thế. Không có lợi cho thu thế tài chính, Cảnh Nhất Dân vừa mới nhậm chức đã khởi động kiến thiết quy mô lớn như thế, với Tĩnh Hải chưa chắc là điều tốt. Nhưng có một điều khẳng định được, khu hai phát mới sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn để quan viên và thương nhân cấu kết cướp đoạt của người dân. Lâm Tuyền trầm mặc không nói, câu nói này trên đường trở về Tĩnh Hải đã nghe thấy một lần rồi, lúc này khuôn mặt người trung niên nói lời ấy đã trở nêm mơ hồ. Nhìn thần sắc của cháu ngoại, Trần Nhiên nói tiếp: - Cháu nhìn ra rồi cho nên mới nóng vội muốn chen vào vòng tròn đó, bữa tiệc mở đầu không đợi ai cả, mặc dù cháu còn chưa tốt nghiệp, nhưng ông không phản đối cháu tham dự vào. Trần gia thế nào cũng phải có người đứng lên chấn hưng, đám chú bác của cháu thì khỏi cần nhắc tới nữa. Nói ý nghĩ của cháu đi, cháu định làm gì, ông già rồi, một số việc có thể góp ý cho cháu. Lâm Tuyền đem kế hoạch được y bắt đầu tính toán từ khi biết Cảnh Nhất Dân nhậm chức nói ra, Trần Nghiên im lặng lắng nghe, sau đó nghĩ kỹ rồi mới nói: - Ngân hàng đang cải cách, có một số khe hở để chui vào, cho dù Cảnh Nhất Dân, Triệu Tăng không muốn ra mặt thì vẫn có cách. Nhưng vấn đề là kinh tế quá nóng, bên trên thu hẹp ngân sách, cháu có thể chắc chắn là lấp kín được hết lỗ hổng không? Quốc gia ổn định vĩ mô là có chu kỳ đấy, chỉ ba bốn năm nữa thôi. Ài, đầu óc ông không đủ dùng nữa, không tính toán tỉ mỉ được, nhưng người thông minh trước tiên là người cẩn thận không để bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm. À ... Con rể lớn của ông hai cháu hình như đang làm việc ở Ngân hàng kiến thiết, mối quan hệ của nó còn dùng được, cháu tìm nó đi. Lâm Tuyền mìm chặt môi, giọng căm ghét: - Biện pháp thế nào cũng sẽ có, còn tìm họ thì thôi ạ. Người già rồi, chỉ muốn trong nhà vui vẻ hòa thuận, nhưng Lâm Tuyền không thích, Trần Nhiên cũng không gượng ép: - Cũng phải, cái bản mặt của bọn chúng đến ông nhìn cũng ghét, cháu đi theo ông, có thứ này muốn cho cháu xem. Lâm Tuyền không biết ông ngoại có thứ gì mà y chưa thấy, hiếu kỳ theo ông từ hành lang về sương phòng, hành lang sàn gỗ kiểu cổ bước lên nghe cót két, cửa sổ vốn dán giấy đã đổi thành thủy tinh màu, ánh sáng hơi kém một chút. Trần Nhiên lấy trong rương ra một chồng văn thư, đưa cho Lâm Tuyền: - Cảnh Nhất Dân vừa lên đài là ông nghĩ tới hắn sẽ thi hành kế hoạch này, Trần gia có thể nắm được cơ hội này cũng chỉ có cháu mà thôi. Ông lui rồi, chẳng để lại được cái gì, mỗi tòa trạch viện cũ kỹ này là còn của ông, tháng trước ông đã cho người đem nó sang tên cho cháu, đây là giấy tờ nhà đất, cháu cầm lấy đi. Lâm Tuyền hoàn toàn không ngờ tới, dù tính cách của y có trầm tĩnh tới đâu cũng sững sờ luống cuống: - Ông ... Chuyện này, nếu mà để các bác biết, trong nhà nhất định sẽ cãi vã tung trời. - Hiện giờ cứ giấu bọn chúng, tới khi cháu không cần cái trạch viện này nữa thì chuyển quyền sở hữu lại là được. Hiện giờ cháu không có gì cả, khó mà cạy được cửa ngân hàng. Hơn nữa sau khi khu khai phát mới khởi động, nơi này sẽ bị trưng dụng, có giữ được cái trạch viện này không chỉ trông vào cháu. Cái nhà này mà rơi vào tay bọn chúng, bọn chúng chỉ nghĩ làm sao đổi ra tiền chia chác cho xong …. Trần Nhiên nói tới đó không khỏi đau lòng, hận con cái không ra gì, nhét giấy tờ nhà đất vào tay Lâm Tuyền không cho y từ chối. Trạch viện này nếu bị thành phố trưng dụng nhiều lắm chỉ bồi thường 50.000, song dù tiền có nhiều tới đâu cũng không bằng được tình cảm của ông ngoại sống ở nơi này cả đời dành cho nó. Ở ngoài cửa Lâm Tiểu Sơ và Trần Thần ríu ra rít rít không ngừng, thi thoảng lại vang lên tiếng cười trong trẻo, ngây thơ mà hạnh phúc, nhiều năm trước cũng có một thiếu niên đùa nghịch vui cười như thế, hồi ức chua cay mặn ngọt của Lâm Tuyền cũng đều có ở nơi này, y mấp máy môi một lúc không nói được gì, tiếng cười ngoài càng vui vẻ, y càng nắm chặt giấy tờ trong tay.