Quan Thần

Chương 87: Phùng Húc Quang cũng có chỗ dựa là Phó Chủ tịch tỉnh?




Hạ Tưởng thấy Trương Thục Anh rất có hứng thú đối với Phùng Húc Quang. Cô hết hỏi đông lại hỏi tây, lại nói bóng nói gió muốn biết càng nhiều tình huống về Phùng Húc Quang khiến Hạ Tưởng dở khóc dở cười, đành phải trực tiếp đẩy Phùng Húc Quang ra làm tấm mộc:

- Húc Quang, phó trưởng ban Trương tuy là cán bộ thành ủy nhưng không hề cao ngạo, rất bình dị gần gũi... phó trưởng ban Trương lại là người huyện Bá, nhiều năm làm quan, cực kỳ hiểu biết tình hình huyện Bá và thành phố Chương Trình. Không phải anh muốn biết ở huyện Bá có nơi nào chơi tốt hay sao? Hỏi phó trưởng ban Trương là tìm đúng người đó.

Nghe Hạ Tưởng nói lời có ám chỉ, lại bị ánh mắt nóng bỏng của Trương Thục Anh nhìn chăm chú khiến trong lòng Phùng Húc Quang thầm sợ hãi, chỉ cười khổ, thầm mắng Hạ Tưởng không ra gì, lại bán mình cho một bà cô như vậy, tuy nhiên trên mặt vẫn lộ ra nụ cười tươi, xoa tay nói:

- Cậu xem, tôi chân tay luống cuống tới mức này, còn chưa bao giờ gặp cán bộ lãnh đạo cao cấp thế này... Phó trưởng ban Trương, rất vinh hạnh quen ngài.

Hạ Tưởng rất hài lòng với biểu hiện của Phùng Húc Quang. Hắn cũng không có ý đồ bất lương, tuy nhiên vì Trương Thục Anh hơi có vẻ thiên vị với dáng người cao lớn của Phùng Húc Quang, nghĩ thầm rằng có thể vì bản thân cô cũng là người cao lớn nên khi thấy đàn ông cao lớn mới có cảm giác an toàn. Phùng Húc Quang cũng có thể tận dụng ưu thế bản thân, có lẽ sẽ tìm hiểu được một ít thông tin nào đó từ miệng cô.

Không ngờ Trương Thục Anh không có suy nghĩ như Hạ Tưởng - Cô đánh giá Phùng Húc Quang từ trên xuống dưới vài lần hỏi:

- Tổng giám đốc Phùng biết Phó Chủ tịch tỉnh Mã không?

Phùng Húc Quang sửng sốt lắc đầu:

- Phó trưởng ban Trương là quan lớn nhất tôi đã từng gặp. Phó Chủ tịch tỉnh mã là cán bộ cấp tỉnh, tôi sao dám trèo cao.

Trương Thục Anh ra vẻ khó hiểu nhìn Phùng Húc Quang vài lần, nhìn tới mức trong lòng hắn hơi phát cáu, một lúc lâu sau cô mới cười gật đầu nói:

- Giống, giống thật. Bộ dạng anh và Phó Chủ tịch tỉnh Mã rất giống. Tôi nghĩ anh là họ hàng gì đó của ông ta thì phải? Nếu không phải thì coi như tôi chưa nói.

Cô mất đi hứng thú với Phùng Húc Quang, liền quay người vẫy Hạ Tưởng:

- Thư ký Hạ, lại đây một chút!

Cô lại khẽ gật đầu với Trương Tín Dĩnh:

- Tiểu Dĩnh cũng lại đây.

Phó Chủ tịch tỉnh Mã chính là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mã Vạn Chính, xếp hạng gần với phó chủ tịch thường trực Phạm Duệ Hằng, hơn nữa còn rất trẻ, hẳn là rất có tiền đồ. Nghe Trương Thục Anh vừa nói vậy, Hạ Tưởng bỗng nhiên cũng cảm thấy Phùng Húc Quang và Mã Vạn Chính thật sự rất giống nhau, cụ thể tại sao giống thì không thể nói được. Dù sao hắn mới chỉ thấy Mã Vạn Chính trên TV, lên TV thì con người cũng có chút sai lệch đi.

Chưa từng nghe Phùng Húc Quang nói y có chỗ dựa gì, nhìn vẻ mặt y cũng không giống như giả vờ, có lẽ là Trương Thục Anh hơi nhạy cảm. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi cũng không để trong lòng.

Hạ Tưởng đi theo Trương Thục Anh và Trương Tín Dĩnh tới dưới một gốc cây bạch dương, cách Phùng Húc Quang và Tiếu Giai chừng mười thước. Ánh mặt trời hơi chói mắt, Trương Thục Anh hơi nheo mắt lại rồi mỉm cười rất thân thiện:

- Tiểu Hạ... Tôi gọi cậu là Tiểu Hạ nhé, cho có vẻ thân thiết, được không? Đúng rồi Tiểu Hạ, cậu và bí thư Lý đến đây lâu như vậy, đã quen với khí hậu huyện Bá chưa? Rất nhiều người tới huyện Bá đều không quen với thủy thổ của nơi này...

Thấy Trương Thục Anh nhiệt tình như vậy, Hạ Tưởng cũng không cho rằng cô thật sự quan tâm tới cuộc sống của hắn và Lý Đinh Sơn. Hắn bước sang bên đứng cách xa Trương Tín Dĩnh một chút, vừa lúc đứng dưới bóng cây:

- Cảm ơn phó trưởng ban Trương quan tâm. Không những không hề cảm thấy không thích ứng với khí hậu huyện Bá, lòng nhiệt tình của nhân dân huyện Bá đã khiến Bí thư Lý và tôi coi huyện Bá thành quê hương thứ hai.

Trương Tín Dĩnh lườm Hạ Tưởng một cái trắng mắt:

- Dối trá!

Đàn ông tốt không thèm đấu với phụ nữ. Hạ Tưởng không thèm đấu võ mồm cũng không thèm để ý tới cô ta, nghiêm trang nói:

- Phó trưởng ban Trương có chuyện gì muốn tôi làm cứ thoải mái phân phó. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn.

- Bí thư Lý quả nhiên là cán bộ tỉnh thành tới, trình độ chính trị phi thường cao, rất chú trọng kiến thiết đội ngũ cán bộ có tố chất, có cái nhìn về việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ cực kỳ phù hợp với yêu cầu xã hội...

Trương Thục Anh thấy Hạ Tưởng nói thẳng như vậy, cũng không nói vòng vo nữa, tuy nhiên vẫn kết nối vào chủ đề rất khéo léo: Nguồn truyện: Truyện FULL

- Tôi ở Ban tổ chức cán bộ Thành ủy cũng nhiều lần nhấn phải dũng cảm đưa những sinh viên trẻ tuổi vào làm phong phú đội ngũ cán bộ. Phải dám giao cho họ trọng trách, đưa họ tới cơ sở rèn luyện, bồi dưỡng họ thành lực lượng nối nghiệp của Đảng... Cậu và Tiểu Dĩnh là hai cán bộ sinh viên ưu tú điển hình của huyện Bá, tôi giới thiệu người hiền không tránh người thân, cho rằng bí thư Lý hẳn là nên tăng thêm cơ hội trao trọng trách cho các cậu!

Phản ứng không tính là chậm, chỉ trong vài ngày, Trương Thục Anh đã không ngồi yên được tại thành phố Chương Trình, chủ động tới huyện Bá hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Xem ra kế sách của hắn và Lý Đinh Sơn đã có hiệu quả.

Lần trước trong hội nghị thường ủy, Lý Đinh Sơn nhắc lại việc đề bạt Trương Tín Dĩnh, Ngô Anh Kiệt phi thường thức thời cũng nhắc tới Hạ Tưởng. Kết quả Lý Đinh Sơn giơ cao đánh khẽ, cuối cùng lại nhẹ nhàng buông, về sau rốt cuộc không đề cập tới việc này nữa. Tuy nhiên phong thanh vẫn rơi vào tai Trương Tín Dĩnh. Cô tìm Đỗ Song Lâm hai lần, kết quả đều bị nói cho có lệ, bảo còn phải nghiên cứu. Trương Tín Dĩnh cũng không phải người kiên nhẫn, liền nói cho Trương Thục Anh.

Tuy Hạ Tưởng không đoán được Trương Thục Anh có ảnh hưởng lớn tới mức nào ở huyện Bá, đám người Lưu Thế Hiên quan hệ gần gũi với cô ta tới mức nào, sức ảnh hưởng của cô ta ở Ban tổ chức cán bộ Thành ủy tới mức nào, có dùng được không, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngay từ đầu hắn nghĩ Trương Thục Anh là người Trầm Phục Minh phái tới thử Lý Đinh Sơn có lẽ là hơi đánh giá quá cao trình độ của cô ta. Hiện tại ngẫm lại, có khi Trầm Phục Minh phái một người bao che cho người nhà như Trương Thục Anh tới huyện Bá chính là vì muốn gây thêm phiền toái cho Lý Đinh Sơn, khiến cô ta làm người ta phải chán ghét.

Việc khác không nói, chỉ riêng việc Lưu Thế Hiên thật sự một lòng với Trương Thục Anh, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Hoàng Bằng Phi lại cùng một chiến tuyến với Lưu Thế Hiên, lại có thêm phó bí thư Trịnh Khiêm là phái trung gian, nếu Lưu Thế Hiên liên hợp Hoàng Bằng Phi mà không đưa nổi một cán bộ lên cấp phó phòng, có lẽ Trịnh Khiêm sẽ không kiềm chế nổi. Hơn nữa trước khi Lý Đinh Sơn nhậm chức đã thăng cấp cho Trương Tín Dĩnh nửa cấp. Cho dù Đỗ Song Lâm có không thích Trương Tín Dĩnh thì có lẽ cũng sẽ không chịu được áp lực, phải buông tay mặc kệ. Nhưng cho tới tận hôm nay, Trương Tín Dĩnh vẫn bị Đỗ Song Lâm chèn ép gắt gao, việc này cũng đã nói rõ vấn đề.

Đỗ Song Lâm có thể làm đến Trưởng ban Tuyên giáo, cho dù tính cách có chút ngay thẳng cũng sẽ không phải người khinh suất. Y dám công nhiên đối kháng với Trương Thục Anh, khẳng định là sau lưng cũng có chỗ dựa, hẳn là cũng biết Trương Thục Anh cũng không có lời nói gì ở Ban tổ chức cán bộ Thành ủy. Ban Tổ chức cán bộ quản chính là mũ quan, là đơn vị khảo hạch cán bộ. Cho dù Đỗ Song Lâm ghét Trương Tín Dĩnh cũng sẽ không vì một tiểu nhân vật mà vì việc nhỏ hỏng việc lớn. Cho dù y không muốn tiến thêm bước nữa nhưng là người làm quan đều suy xét tới việc xuống đài. Ai chẳng muốn khi về hưu có thể được đề cao đãi ngộ. Nếu Trương Thục Anh thực sự có bối cảnh, thật sự có lời nói trước mặt Bí thư Thành ủy hoặc là Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Đỗ Song Lâm cũng sẽ không đánh đổi hạnh phúc cuộc sống sau này của mình để cứng rắn chiến đấu tới cùng với Trương Tín Dĩnh.

Nói cho cùng, chính là lực ảnh hưởng của Trương Thục Anh với đám người Lưu Thế Hiên không đủ. Hoặc là nói, giữa bọn họ cũng tồn tại mâu thuẫn mà không phải bền chắc như thép, vẫn còn có vấn đề chưa hoàn toàn giải quyết.

So với Trương Thục Anh ra chiêu lung tung, Lưu Thế Hiên trầm ổn mới càng khiến Hạ Tưởng lo lắng hơn. Lưu Thế Hiên có thế lực khổng lồ, có sức ảnh hưởng không gì sánh kịp ở huyện Bá, làm cho phái trung gian không thể lên tiếng, khiến cho phái ngoại lai cũng phải kiêng kị ba phần. Y mới chính là đối thủ mạnh nhất, cứng rắn nhất của Lý Đinh Sơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.