Lẽ ra thái độ lạnh nhạt của Thạch Bảo Lũy cũng là bình thường, không thể nói có vấn đề gì. Nhưng bởi vì Thạch Bảo Lũy biểu hiện quá bình thường, không hề tỏ vẻ khác thường khi Lý Đinh Sơn đến. Ví dụ như đi lại gần hơn một chút với mấy thường vụ, ví dụ như tỏ vẻ quan hệ tốt hoặc thị uy Lý Đinh Sơn, ví dụ như thầm gây chút phiền phức thử thái độ của Lý Đinh Sơn.. Mọi việc đều không có, y giống như người không có việc gì, vẫn đi làm như bình thường, lúc cần báo cáo thì báo cáo, không cần báo cáo thì không đến quấy rầy, bình tĩnh đến mức làm người ta buồn bực.
Khả năng lớn nhất khi có hành động này thì một là người bất động như núi, hoặc rất rộng lượng, hiểu mọi việc thông suốt, hoặc là người rất thâm trầm chờ đợi thời cơ tốt nhất mà hành động. Hạ Tưởng thà coi y là người sau chứ không muốn vì coi thường Thạch Bảo Lũy mà ở lúc quan trọng lại bị đối phương phản kích cho chết.
Ngô Anh Kiệt không nhắc đến Thạch Bảo Lũy, Hạ Tưởng biết với sự khôn khéo của người này thì sao có thể quên, mà là cố ý giấu. Rốt cuộc có gì cần giấu? Ngoài việc chính là trước đây Ngô Anh Kiệt và Thạch Bảo Lũy đi lại gần.
Chánh văn phòng Huyện ủy và Chủ tịch huyện có quan hệ chặt chẽ không có gì lạ. Chính trị là đoàn kết, cho đến bây giờ Đảng và chính quyền chưa bao giờ phân chia.
Không ai có thể cấm Ngô Anh Kiệt trước đây có quan hệ với Thạch Bảo Lũy mà. Cũng không thể vì Chánh văn phòng Huyện ủy trước kia có quan hệ mật thiết với Chủ tịch huyện mà bây giờ bị Bí thư huyện ủy bài xích. Hạ Tưởng vốn không nghĩ gì về việc Ngô Anh Kiệt muốn quan hệ tốt với Lý Đinh Sơn. Con người luôn muốn đi lên cao, hơn nữa Lý Đinh Sơn cũng không phải muốn quan hệ quá chặt với Ngô Anh Kiệt, chỉ là ông ta có chút hứng thú với việc vì sao Ngô Anh Kiệt cố ý giấu không nhắc đến Thạch Bảo Lũy mà thôi, muốn từ miệng hắn hỏi ra vài điều có tác dụng.
Ngô Anh Kiệt cầm chặt chén trà và có chút lo lắng nhìn Lý Đinh Sơn. Y phát hiện Lý Đinh Sơn giống như không thấy thất thố của mình, Lý Đinh Sơn đang đứng trước cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Ngô Anh Kiệt lấy lại bình tĩnh, nhấp một ngụm rồi còn không quên gật đầu với Hạ Tưởng rồi đứng lên nói:
- Chủ tịch Thạch rất có năng lực, cũng có sức hấp dẫn. Tôi và Chủ tịch Thạch không có tiếp xúc nhiều, biết rất ít về Chủ tịch. Chỉ biết Chủ tịch Thạch là người thành phố Chương Trình, trước đây vẫn làm thư ký bên cạnh cựu Bí thư thành ủy, sau đó bắt đầu làm từ Phó chủ tịch xã, một đường đi tới hôm nay. Chủ tịch Thạch đã làm Chủ tịch huyện Bá được hơn 2 năm.
Ngô Anh Kiệt chỉ nói một chút về quan hệ của y và Thạch Bảo Lũy, điều này làm Hạ Tưởng có chút thất vọng. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
Ngô Anh Kiệt rời đi, Hạ Tưởng mở cửa sổ cho thoáng khí. Huyện Bá cuối tháng bảy mà thời tiết mát mẻ khiến cho người như hắn vẫn sống ở Thành phố Yến, nơi được xưng là hỏa lò, khó có thể tưởng tượng được. Trừ khi trực tiếp đứng dưới ánh nắng thì mới thấy nóng, nếu không chỉ cần ở trong nhà hoặc dưới một tán cây râm mát bên ngoài cũng làm người ta thoải mái. Hơn nữa không khí rất tươi mát, hít vào một hơi thấy rất thoải mái. Dùng từ ngữ chuyên nghiệp thì gọi là trong không khí mang theo nhiều hàm lượng i-on âm phong phú.
- Huyện Bá rất nghèo.
Lý Đinh Sơn không có hứng thú nhắc đến Ngô Anh Kiệt nữa. Y bây giờ quan tâm nhất là làm như thế nào thay đổi hiện trạng nghèo của Huyện Bá.
- Không tự mình đến địa phương nhìn thì đúng là tôi không biết trên đời còn có nơi nghèo như vậy. Ở đây giao thông không phát triển, sản vật ít, bởi vì lạnh nên sản xuất nông nghiệp không phát triển, nói là phát triển du lịch. Chưa nói chuyện có thể kéo được đầu tư không, dù có người chấp nhận đến đầu tư cũng không có khách du lịch đến? Đường khó đi thì làm sao có tâm trạng mà vui chơi?
Lý Đinh Sơn sau khi biết tình hình của Huyện Bá, lại hoàn toàn tiếp nhận cương vị Bí thư huyện ủy thì mới biết được ngoài việc đấu đá ra thì muốn phát triển kinh tế, tạo phúc một phương cũng rất khó khăn.
So với Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng đã trải qua hơn 12 năm. Tuy hắn không có ấn tượng về Huyện Bá sau này, nhưng bởi vì biết đường sẽ thay đổi, biết sự phát triển trong tương lai của Bắc Kinh. Mà Huyện Bá chỉ cách thành phố Chương Trình có hơn 100km, cách Bắc Kinh cũng hơn 100km, trên thực tế khoảng cách từ Huyện Bá đến Bắc Kinh theo đường thẳng cũng chỉ có hơn 130km.
Đương nhiên vấn đề giao thông không phải đơn giản dựa theo khoảng cách thẳng trên bản đồ là giải quyết được. Hạ Tưởng biết giữa Huyện Bá và Bắc Kinh có một vùng núi non trùng điệp với những đoạn đường núi. Bởi vì đường núi vòng vèo, hơn nữa rất ít người trực tiếp từ Bắc Kinh đến Huyện Bá nên con đường này ít người biết. Cũng không phải vì con đường này bí mật gì mà là gần như không ai liên hệ Bắc Kinh và Huyện Bá với nhau, cho nên từ trước đến giờ con đường nhỏ này vẫn ẩn trong núi, trở thành con đường thông nối liền giữa các thôn trong núi.
Các ngọn núi giữa Bắc Kinh và Huyện Bá là một bộ phận của dãy Thái Hành Sơn, tên là Tam Sơn. Một năm sau bởi vì mở đường vào các làng du lịch trong núi nên con đường nhỏ này được mở rộng thành đường quốc lộ cấp hai, vấn đề giao thông được cải thiện tốt. Mặc dù chỉ là đường hai làn nhưng lái xe đi trên đường núi rất thoải mái, trên đường có thể ngắm cảnh xung quanh. Hạ Tưởng từng cùng bạn đến đây du lịch, lái xe trên đường rất thoải mái.
Làng du lịch được kiến thiết ở đoạn giao nhau giữa Huyện Bá và Bắc Kinh, cách Huyện Bá chỉ 20km. Nói cách khác Huyện Bá hoàn toàn có thể mượn ngọn gió đông sửa đường tới làng du lịch mà làm nốt đoạn đường 20km trong huyện là có thể thu hút các khách du lịch đến nhà. Thảo nguyên của Huyện Bá là điểm du lịch trời sinh, chỉ cần hơi sửa lại một chút, sau đó có thể cưỡi ngựa chạy quanh, cũng không cần đầu tư nhiều.
- Mùa hè Huyện Bá rất thoải mái, có thể mạnh mẽ tuyên truyền du lịch thảo nguyên, tránh nắng nóng màu hè. Huyện Bá mùa đông đầy tuyết, có thể thuận tiện tạo thành điểm trượt tuyết thiên nhiên, đều có thể thu hút rất nhiều khách du lịch Bắc Kinh. Huyện Bá cách Bắc Kinh không xa, cũng không nhất định phải nhìn chằm chằm vào thành phố Chương Trình, không nên từ thành phố Chương Trình mới đi đến Bắc Kinh. Chúng ta có thể lợi dụng ưu thế của mình, tài nguyên thiên nhiên chính là tài sản vô tận. Chỉ cần đường thông thì chỉ cần bỏ ra ít nhất là có thể đạt được hiệu quả rất lớn.
Hạ Tưởng cũng không nói chi tiết về sự tình làng du lịch. Hắn chỉ mập mờ nói đến tài nguyên du lịch về của Tam Sơn, rất nhiều nơi như tranh vẽ, đã có không ít công ty lớn ở Bắc Kinh chuẩn bị đầu tư khai thác. Huyện Bá vừa lúc có thể mượn ngọn gió đông này.
- Hạ Tưởng, cậu sau khi tốt nghiệp đại học thì vẫn ở Thành phố Yến sao?
Lý Đinh Sơn nghe Hạ Tưởng nói một lúc không nói gì, đột nhiên y mở miệng hỏi một câu.
- Đúng thế.
Hạ Tưởng có thể đoán ra sự khiếp sợ và khó hiểu trong lòng Lý Đinh Sơn.
- Vậy tài nguyên du lịch mà cậu nói của huyện Bá cũng tốt, đường từ Bắc Kinh đến Huyện Bá cũng tốt, còn cả làng du lịch trong đoạn Tam Sơn cũng vậy, việc này sao cậu đều biết thế?
- Khi biết sẽ cùng Bí thư đến Huyện Bá, tôi đã lên mạng tìm không ít tài liệu về Huyện Bá. truyenhyy.com là thứ rất tốt, rất nhiều tài liệu muốn tìm đều có thể tra ra.
Thực ra năm 1998 thì ở Thành phố Yến cũng không có mấy hàng mạng, tốc độ lên mạng rất chậm. Chủ yếu nhất chính là trên mạng cũng không có nhiều tài liệu cụ thể như bây giờ mà tra. Trang web địa phương cùng các loại tư vấn càng ít. Chẳng qua Hạ Tưởng nói tin tức xuất phát từ trên mạng chẳng những có thể giải đáp câu hỏi của Lý Đinh Sơn, cũng có thể khuyên Lý Đinh Sơn là về sau truyenhyy.com phát triển rất mạnh.
- Thực ra muốn thu được tin tức chính xác không có gì khó. Bí thư có quan hệ rộng ở Bắc Kinh, nếu như có người quen ở Sở Du lịch, Sở Giao thông Bắc Kinh thì có thể hỏi ngay hạng mục liên quan này đã được duyệt chưa.
Hạ Tưởng đưa ra mấy câu này chính là vì thể hiện quan hệ phức tạp của Lý Đinh Sơn, đây cũng là chỗ tốt của việc quan hệ rộng. Nếu là Bí thư huyện ủy bình thường thì sao có thể duỗi tay lên Bắc Kinh? Mặc dù bây giờ còn không phải thời kỳ tin tức nổ mạnh, giá trị tin tức còn không phóng đại ra vô hạn nhưng một tin tức có thể mang đến giá trị rất lớn thì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra.
Lý Đinh Sơn nghe xong liền nở nụ cười hiểu ý.
- Hạ Tưởng, làm thư ký cho tôi thì thiệt cho cậu. Nói thật lần trước Cao Hải còn muốn điều cậu đến bên anh ta, tôi không đồng ý có phải là hơi ngang ngược?
Lý Đinh Sơn thật không có ý thử Hạ Tưởng. Y nói đây là thật lòng.
Hạ Tưởng biết tính tình của Lý Đinh Sơn. Hắn thực ra giúp Lý Đinh Sơn là coi trọng mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn, thứ hai đó là mượn thế của Lý Đinh Sơn mà đi lên con đường làm quan. Thứ ba, Lý Đinh Sơn là một người trọng tình cảm đáng để làm bạn. Mặc dù tính cách Lý Đinh Sơn có một khuyết điểm là mềm yếu và không cứng rắn, nhưng không có ai là hoàn hảo cả. Trong mắt Hạ Tưởng thì Lý Đinh Sơn tin tưởng hắn như vậy, là điều kiện kiên quyết để hắn có thể bên cạnh Lý Đinh Sơn mà thể hiện năng lực. Hơn nữa chỉ cần là người Lý Đinh Sơn tán thành thì ông ta luôn có thái độ tha thứ và nhẫn nại. Cổ Hợp ở bên Lý Đinh Sơn năm sáu năm và vẫn trung thành và tận tâm với ông ta là thấy được.
Vị trí của Cao Hải mặc dù tốt nhưng Cao Hải chưa chắc đã 100% tin tưởng hắn. Hơn nữa hắn và Cao Hải cũng không có một cảm giác đồng tâm hiệp lực với nhau. Cho nên Lý Đinh Sơn đưa ra vấn đề này, Hạ Tưởng không hề suy nghĩ đã nói:
- Bí thư suy nghĩ nhiều. Ngay từ đầu khi khuyên ngài theo chính trị tôi đã tính cùng ngài đến huyện. Dù điều kiện tốt hay xấu, chỉ cần ngài không ghét bỏ thì tôi vẫn ở bên ngài, tính kế giúp ngài, cố gắng với hết khả năng của mình. Trưởng ban thư ký Cao thưởng thức tôi chỉ là coi trọng chút ý tưởng đột nhiên có của tôi, nhưng nếu ở lâu với nhau thì giữa người với người phải thực lòng phải có cảm giác đồng tâm hiệp lực.
Lý Đinh Sơn rõ ràng là sửng sốt, sau đó lại cười cười:
- Tiểu Hạ, tôi đúng là không nhìn lầm người. Cũng đúng, chúng ta cùng đến Huyện Bá, cậu nói đúng, phải đồng tâm hiệp lực, một khi đã như vậy thì có một số việc cậu đã biết thì tốt hơn không biết nhiều.
Y đứng dậy đóng cửa ban công lại, sau đó ngồi xuống bên Hạ Tưởng:
- Cậu có biết Tống Triêu Độ vì sao dùng hết sức hoạt động, cứ muốn tôi theo chính trị làm Bí thư huyện ủy không?
Hạ Tưởng lúc ấy nghĩ chính là Tống Triêu Độ nghĩ cho đường lui của mình. Tống Triêu Độ đây là coi trọng mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn ở Bắc Kinh, cùng sức ảnh hưởng trong giới truyền thông. Hắn không ngờ còn có nguyên nhân sâu xa hơn nữa.
- Chỉ sợ cậu cũng đã biết hôn nhân của tôi có vấn đề. Vợ trước của tôi vẫn hy vọng tôi theo chính trị, hy vọng tôi có thể làm quan lớn cấp bộ, cấp tỉnh. Đáng tiếc chí hướng năm đó của tôi là vua phóng viên không ngai, vì thế có không ít lần cãi nhau với cô ấy. Theo tuổi tôi càng lúc càng lớn, suy nghĩ muốn tôi theo chính trị của cô ấy càng lúc càng mạnh, giống như tôi không làm quan lớn sẽ không xứng với cô ấy vậy. Kết quả mấy năm trước chúng ta đã phải ly hôn.
Lý Đinh Sơn hút thuốc, đó có thể thấy được tâm trạng của y rất không tốt. Đây cũng là lần đầu tiên y nói suy nghĩ trong lòng với Hạ Tưởng.
Nói chuyện trong lòng với một người trẻ hơn gần 20 tuổi so với y, Lý Đinh Sơn đúng là có chút không tự nhiên. Chẳng qua không nói thì không làm Hạ Tưởng biết rõ nguyên nhân câu chuyện, cho nên y chỉ có thể mượn làn khói che giấu một chút.
Hạ Tưởng cũng biết Lý Đinh Sơn nói lời này là không dễ. Vấn đề hôn nhân vẫn là nỗi đau trong lòng Lý Đinh Sơn, cho nên y giấu rất sâu. Hôm nay có thể nói thẳng với Hạ Tưởng như vậy, điều này nói rõ Lý Đinh Sơn hoàn toàn tin tưởng hắn. Hắn lặng lẽ ngồi bên nhìn vẻ mặt Lý Đinh Sơn có chút đau buồn, hắn cũng thấy đau lòng. Bởi vì sự phản bội của Dương Bối đã đánh mạnh hắn, đời sau hắn vẫn không lấy ai. Mặc dù sau đó gặp Vệ Tân – một cô gái dịu dàng như nước, rất tốt với hắn. Hắn cũng có mấy lần muốn lấy cô nhưng cuối cùng không thể bước đến bước đó.
Chẳng lẽ người đàn ông nào cũng có một người phụ nữ làm anh ta đau lòng?
- Thực ra tôi có thể đi tới hôm nay hoàn toàn là dựa vào sự ủng hộ của bố cô ấy. Bố cô ấy trước đây là Bí thư tỉnh Yến. Tuy rằng khi tôi và cô ấy lấy nhau thì bố cô ấy đã về hưu. Nhưng Lão nhân gia ngài có tính cách tốt, có địa vị rất cao tại tỉnh, ngay cả Bắc Kinh cũng có nhiều quan lớn chịu ân của ông. Cho nên sức ảnh hưởng của ông là rất lớn. Tôi vào tòa soạn cấp quốc gia, làm trưởng chi nhánh thì trong đó đều do mọi người nể mặt Lão nhân gia. Tuy tôi và con gái ông đã ly hôn, nhưng Lão nhân gia vẫn đối xử với tôi như trước. Chỉ cần tôi mở miệng nói thì ông sẽ cố hết sức giúp tôi.
Lý Đinh Sơn cười nói, trong mắt lộ rõ một tia cảm kích:
- Tống Triêu Độ biết tôi chỉ cần bước vào con đường làm quan, dù tôi không mở miệng nói, vợ cũ tôi biết thì sẽ chủ động đến tìm tôi. Cô không phải không yêu tôi mà giận tôi không nghe lời cô. Lúc trước tôi và cô ấy khác nhau là việc có theo chính trị không. Nếu bây giờ biết tôi đã đổi ý, theo cô ấy thấy thì khoảng cách giữa hai người đã không có. Cô cũng không bỏ được tình cảm trước kia. Lại nói sau khi Lão nhân gia biết thì cũng sẽ nhân cơ hội sức ảnh hưởng của ông còn mà thầm trải đường giúp tôi. Tiểu Hạ, cậu bây giờ đã biết được ý đồ thực sự của Tống Triêu Độ rồi chứ?
Hạ Tưởng đúng là sợ đến độ không biết nói gì.
Hắn mới đầu không phải không đoán Lý Đinh Sơn có chỗ dựa nào khác, nhưng không ngờ hóa ra nguyên nhân chính là trên người vợ cũ của Lý Đinh Sơn. Hạ Tưởng không biết hắn nên bất đắc dĩ thay Lý Đinh Sơn, hay là thấy may mắn cho mình. Lúc này theo sát Lý Đinh Sơn, mới đầu hắn chỉ nhìn thấy mối quan hệ sau lưng Lý Đinh Sơn là Tống Triêu Độ sẽ trở lại. Thật không ngờ Lý Đinh Sơn cũng có chỗ dựa rất kinh người.
Chỉ là hắn không dám khẳng định, một lãnh đạo tỉnh đã về hưu, không phải lãnh đạo quốc gia, hơn nữa theo lời của Lý Đinh Sơn thì ông ta đã lui nhiều năm thì có còn sức ảnh hưởng hay không?
Bảo sao Tống Triêu Độ vẫn cố gắng muốn Lý Đinh Sơn theo chính trị. Thì ra nguyên nhân là chỗ dựa của Lý Đinh Sơn, cũng có thể là do Tống Triêu Độ muốn buộc chặt mình với Lý Đinh Sơn. Chỉ cần Lý Đinh Sơn theo chính trị, chẳng những vợ cũ của Lý Đinh Sơn sẽ cảm ơn y, con đường làm quan của Lý Đinh Sơn cũng sẽ cùng bước tiến với Tống Triêu Độ. Đến lúc đó bố vợ Lý Đinh Sơn chỉ cần ra tay giúp Lý Đinh Sơn, chẳng khác nào giúp y.
Tống Triêu Độ đúng là tính kế quá sâu xa. Hạ Tưởng nghĩ được điểm này không khỏi thầm phục Tống Triêu Độ nhìn quá xa. Chẳng qua nếu cho hắn biết khoản tài chính đầu tư mạo hiểm hạng mục màn tinh thể lỏng cũng có bóng dáng Tống Triêu Độ thì không biết hắn sẽ kinh ngạc đến mức nào.
Hạ Tưởng thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm tốt bổn phận thư ký, làm cơ sở cho từng bước tiến của Lý Đinh Sơn. Không chỉ làm cho con đường làm quan của Lý Đinh Sơn kéo càng lâu càng tốt, cũng cần phải làm Lý Đinh Sơn càng tin vào mình hơn.
- Tôi nói với cậu chính là muốn nhắc cậu một chút. Tống Triêu Độ đúng là bạn học của tôi, anh ta luôn giúp tôi cũng là thật lòng nhưng chuyện trong chốn quan trường đều là dựa vào nhau. Nếu anh không có gì để mượn thế, lại không thể mang tới lợi ích thiết thực cho đối phương, như vậy giúp một hai lần còn được, còn về sau thì phải dựa vào sự cố gắng của anh.
Lý Đinh Sơn cũng không biết mình vì sao lại động tâm đột nhiên nói nhiều bí mật riêng như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì thanh niên trước mặt này thật lòng giúp mình? Hay là bởi vì hắn còn trẻ mà lại có ánh mắt và năng lực bố cục kinh người?
Có lẽ là cả hai, hoặc là không phải gì hết. Chỉ là Lý Đinh Sơn cần một người tin tưởng để nói suy nghĩ trong lòng mình ra.
Hạ Tưởng cũng hiểu phía sau Lý Đinh Sơn là một mạng lưới quan hệ khổng lồ. Lý Đinh Sơn mới chỉ nói ra một góc với mình mà thôi.