Quan Tài Con Người

Chương 27




3

"Trương Thiên Nhất!" Tôi không buông tay ra, chỉ gọi.

"Được!" Trương Thiên Nhất dùng thanh kiếm đẩy cánh tay kia ra, kéo Long Linh đi.

Nhưng Long Linh vừa tránh ra thì cái đầu cô ấy đang giữ lại rơi vào quan tài sắt, eke gỗ đặt bên trên cũng rơi xuống.

Phần tóc còn sót lại của xác chết đứng lập tức quấn lấy tay tôi.

Cứ tưởng mọi việc đã muộn, tôi bỗng nghe tiếng Mặc U khịt mũi, sau đó một tia sáng lóe lên, mái tóc đen lập tức lùi về rồi ngoan ngoãn trải ra hai bên quan tài sắc.

"Ở ngay huyệt Ngọc Chẩm." Mặc U kéo tay tôi lùi lại, nhẹ nhàng nói, "Chỉ cần tìm ra là được."

Hai ngày nay anh cũng đi điều tra việc này.

Mặc U xuất hiện, mái tóc của xác chết đứng không khác gì tóc bình thường. Anh chỉ mới ngoắc tay một cái lập tức lôi ra ba sợi tóc vàng ở huyệt Ngọc Chẩm.

Ba sợi tóc này ngắn hơn những sợi tóc đen khác rất nhiều, chỉ dài đến ngang vai.

"Đây là cái gì?" Long Linh thò lại gần, "Cái đầu này đầy tóc, sao anh nhổ được ba sợ này hay vậy?"

Tôi lấy thước dây ra đo ba sợi tóc rồi hỏi Mặc U: "Còn gì nữa không?"

"Giải phẫu thi thể rồi lột da đi." Mặc U quan sát nước da trơn bóng của xác chết đứng, lạnh giọng, "Giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ đi báo thù cho cô."

"Mặc U quân, anh đã tra ra nguyên nhân rồi?" Trương Thiên Nhất nghi ngờ.

Mặc U liếc nhìn anh ta, rồi cúi đầu nhìn xác chết, không nói gì.

Long Linh cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ không đúng lắm, vội đẩy tôi.

Tôi buộc ba sợi tóc vàng lại, trầm giọng: "Trên thế giới này không có hai người giống nhau như đúc. Giống như cabin y tế hay cabin ngủ đông trong phim khoa học viễn tưởng mà Long Linh từng nhắc đến, quan tài ma và quan tài người được làm theo số đo cơ thể, là duy nhất. Tuy nhiên kẻ khác vẫn có sao chép số liệu. Tôi đã từng tự đo đạc cho mình nhưng không hề kể với ai." Nói tới đây, tôi nhìn Mặc U.

Tôi tin anh.

Huống chi số liệu xương mu của tôi anh cũng không biết.

"Con người khi sống luôn phải vận động, thế nên các thông số sẽ liên tục thay đổi. Nếu chỉ sao chép một lần và không có sự thay đổi kịp thời thì không thể nào chính xác." Tôi nhìn ba sợi tóc vàng, trái tim rét lạnh.

"Thế tại sao cái xác này lại có số đo giống hệt cô? Không phải cô tự đo cho nó sao? Càng phân tích sự việc càng kỳ lạ." Long Linh nhíu mày.

"Ba sợi tóc này là của cô?" Trương Thiên Nhất nghi ngờ, "Cửu Lão đúng không?"

"Hai người đang chơi đố chữ hả? Có thể nói gì dễ hiểu hơn không?" Long Linh hét lên.

Tôi chỉ ba sợi tóc: "Tóc là điểm tựa của linh hồn, kết nối với máu, máu thì tuần hoàn khắp cơ thể. Dùng tóc để neo giữ linh hồn rồi cấy vào thân xác, sau đó dùng bí thuật có thể sao chép linh hồn tạo cơ thể mới. Giống như đám mây dữ liệu, ba sợi tóc này là máy thu có thể thu thập những thay đổi trên cơ thể từ máu."

"Bí thuật gì mà lợi hại như vậy?" Long Linh nắm chặt cây chùy, "Là nhà nào trong huyền môn các cô vậy?"

Mặc U hừ lạnh: "Không phải một nhà."

"Là một tổ chức tên Cửu Lão!" Trương Thiên Nhất vẫy tay với người của mình, nói, "Cậu đi điều tra đội trưởng Tần, việc này chắc chắn có liên quan tới anh ta."

Sau đó Trương Thiên Nhất nói tiếp: "Cấy tóc sao chép linh hồn chắc là một thợ cắt tóc."

Ở thời cổ đại, thợ cắt tóc không chỉ cắt tóc mà còn cắt tóc máu (*), trang điểm cho người đã khuất, thậm chí họ còn làm tóc giả, giúp người ta ghép tóc thu thập linh hồn.

(*) Tóc máu là lớp tóc đầu tiên của trẻ đã được hình thành từ tuần thai thứ 24 trở đi khi còn là thai nhi trong bụng mẹ và cứ thế dài ra cho đến khi chào đời. Chức năng của tóc máu là bảo vệ phần thóp non nớt của trẻ và giữ ấm cho toàn bộ phần đầu. Theo thời gian, lớp tóc này sẽ rụng dần để cho lớp tóc thực thụ phát triển.

Nghe đồn thợ cắt tóc lợi hại nhất có thể tạo ra những con búp bê sống từ tóc người.

Ở thời dân quốc, có thợ cắt tóc không lấy được vợ đã dùng tóc mình thu thập được để tạo ra búp bê sống, sau này còn sinh con.

Bảy năm trước tôi nhổ ba sợi tóc này để xử lý âm hủy.

Có điều tóc rời khỏi cơ thể quá lâu sẽ không giữ được hoạt tính của chân tóc.

Nói cách khác, khi ấy chúng đã bị người lấy khỏi ngôi mộ.

Mà Trần Truyền của Cửu Lão buổi tối mới đến, thế thì người nhặt chúng chỉ có đội trưởng Tần.

4

Nghe xong, Long Linh không khỏi thắc mắc: "Thợ cắt tóc lợi hại đến vậy à? Chỉ với ba sợi tóc mà có thể sao chép được một người? Ngay cả xương tủy, máu thịt, thậm chí là linh hồn cũng giống như đúc sao?"

"Thợ cắt tóc chỉ chịu trách nhiệm cấy tóc và sao chép linh hồn, thay đổi trên cơ thể là nhờ thuật tạo súc." Mặc U lạnh giọng, "Giải phẫu thi thể rồi lột da đi."

"Tạo súc? Đó có phải thuật ra những thứ như rắn mặt người, chó biết nói không?"

Thuật tạo súc là những kẻ giả làm ăn mày ở dân gian tạo ra. Khi thấy trẻ con hay những cô gái xinh đẹp có vẻ ngoài đáp ứng yêu cầu của mình, chúng sẽ dùng thuật tạo súc biến họ thành cừu hoặc dê để lùa về.

Gia đình những người mất tích chỉ biết đi tìm người, không ai nghĩ họ đã biến thành dê, lừa hay chó.

Đến khi lùa hết về nhà, chúng sẽ biến họ trở lại hình dạng con người ban đầu, sau đó tiến hành sàng lọc.

Những cô gái xinh đẹp sẽ bị cho uống thuốc bí truyền để mất hết ký ức rồi bị đem bán cho nhà giàu, tặng cho người có quyền hoặc giữ cho riêng mình.

Còn trẻ con sẽ bị cải tạo thành rắn mặt người, chó biết nói, bình nữ hoặc tùy chỉnh theo sở thích bi.ến thái của quan chức.

Ví dụ như bình nữ là những cô bé xinh đẹp bị cắt bỏ tay chân, được nuôi trong những cái bình tinh xảo, dùng làm vật trang trí.

Những đứa trẻ có tài ăn nói thì sẽ bị dạy dỗ trở thành "vẹt" hình người để đi lấy lòng người khác.

Từ bắt cóc đến cắt xẻ đều là những việc vô cùng độc ác và tàn bạo nên bất kỳ ai dùng thuật tạo súc đều sẽ bị phản phệ.

Lần đầu gặp Trần Truyền, tôi cứ tưởng Cửu Lão muốn xen vào chuyện quan tài người, không ngờ bọn họ còn dùng đến thuật tạo súc.

Mọi người lúc này đều im lặng.

Trương Thiên Nhất nắm chặt kiếm gỗ, gọi điện kể lại tình hình ở đây, bảo nhà họ Trương chuẩn bị sẵn sàng.

Có Mặc U tọa trấn, tôi cũng yên tâm, lập tức dùng eke gỗ giữ đầu xác chết đứng, tiếp tục dùng dao cạo đi từ trên đầu xuống hai bên xương đòn rồi tới giữa ngực, tạo hình chữ "Y".

Tôi nhờ Long Linh cầm mực nước, sau đó đổ mực dọc theo vùng da bị xước.

Mực của nhà tôi là vật gia truyền dùng để làm quan tài ma. Trong mực có dầu cá mập, sừng tê giác và các loại dược liệu, có thể phân chia âm dương, thiết lập các quy tắc.

Long Linh nhìn mực thấm từng chút vào xác chết rồi tách da thịt ra, kinh ngạc đến mức không ngậm miệng được.

Sau khi mực thấm vào hoàn toàn, tôi bóc lớp da trên cùng ra.

Trong thuật tạo súc, muốn làm rắn mặt người, trước hết phải chặt tay, bẻ gãy cột sống và chân, sau đó dùng bí thuật nối các xương lại với nhau cho đến khi cơ thể mềm như rắn, đợi xương lành lại, da người sẽ bị lột sống, nhân lúc máu còn chưa đông lại sẽ phủ lớp da rắn lên. Khuôn mặt đương nhiên cũng sẽ bị điều chỉnh, ít nhất là không được giữ lại mũi.

Tôi cẩn thận lột da, quan sát chóp mũi bị cắt của xác chết đứng.

Manh mối rõ như vậy chúng tôi lại không chú ý, chỉ quan tâm đến con đường nối giữa các trạng thái ma, tích, hi, di.

Lột hết da ra, tôi thấy bên dưới phủ đầy phù văn.

Những phù văn đó mỏng như tóc, hoàn toàn tương phản với các tề bào trên da, nếu không nhờ mực nước thì gần như không thể nhìn thấy.

Khi lớp da không còn, có rất nhiều con trùng bò vào khe hở giữa thịt và máu, cố gắng níu giữ lớp da bị bong ra.

"Cổ thuật! Cửu Lão quả nhiên lợi hại, mấy năm nay chắc là thu nạp được không ít nhân tài. Nhiều người hợp tác làm ra trò như vậy, ngay cả nhà họ Trương ở Vân Hải cũng dám lừa gạt!" Trương Thiên Nhất quát, "Từ vụ việc của Trần Truyền đáng lẽ phải tiêu diệt Cửu Lão luôn rồi! Nhà họ Quan mà bọn họ cũng dám động vào! Trương Húc, cậu dẫn người đi tìm mấy lão già Cửu Lão, bắt họ đích thân đến Vân Hải xin lỗi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.