“Sếp! Thiếu tá Lục!”
Vì thế, khi Lý Bác dẫn người theo đuôi Kim Hưng đuổi tới ngoại ô, mấy người đi trước là lính được Lục Diệp huấn luyện, vừa nhìn liền nhận ra
ngay người nằm bất tỉnh nhân sự trên đất là thiếu tá Lục bọn họ luôn
kính ngưỡng như thần thánh!
Lý Bác sớm nhận ra Lục Diệp, vì thế chân mày cau lại, cũng không nói
nhiều, phẩy tay cho hai người lính bên mình khống chế Kim Hưng đang ngồi cười như điên, tự mình đi tới cạnh Lục Diệp, dùng chân đá anh “Nè, Lục
Diệp, sao rồi?”
Đá mấy đá, Lục Diệp vẫn không phản ứng.
Lý Bác cảm thấy sự tình không xong, vội vàng ngồi thụp xuống kiểm tra tình huống, ai dè, vừa nhìn thì phát hiện mấu chốt.
Gần khuỷu tay Lục Diệp có một ống xy lanh!
Kim Hưng làm cái gì? Bán ma túy? Đám buôn ma túy này cùng hung cực ác khiến người ta phẫn nộ! Anh nhấc cánh tay Lục Diệp lên nhìn, vừa nhìn
liền thấy lỗ kim nhỏ xíu trên đó.
Giao chiến với bọn buôn ma túy nhiều năm, có thể nói Lý Bác cực kỳ
hiểu biết bọn chúng. Cho dù đặc chủng bọn họ trải qua đủ loại huấn luyện mũi nhọn, mỗi năm số người ngã gục trên đường truy bắt không đếm hết
được.
Anh cầm ống tiêm lên, kề vào mũi ngửi, tay run lên, lập tức biến sắc.
Lúc này, tự tin như Lý Bác, trong lòng hãy còn sót chút cầu may và không dám tin tưởng.
“Triệu Ân! Lại đây cho tôi!”
“Sếp!” Một người lính mặc may ô ngụy trang tức tốc chạy tới, dập gót hành lễ.
“Xem thử, đây là thuốc gì.”
Triệu Ân nổi danh mũi chó trong đội, bất kể là thuốc phiện gì, chỉ
cần cậu ta đưa lên mũi ngửi là lập tức phân biệt ra chủng loại thuốc
phiện, trước giờ chưa nhầm lẫn bao giờ!
Kỹ năng này từng giúp bọn họ rất nhiều mỗi lần làm nhiệm vụ, còn được cấp trên khen ngợi nhiệt liệt một phen.
“Rõ!”
Triệu Ân cũng không qua loa, nhận lấy xy lanh từ Lý Bác, cẩn thận rút ruột xy lanh ra ngửi.
Xy lanh trong tay rơi bịch xuống đất, Triệu Ân như bị rút hết sức,
ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lục Diệp được mấy người lính đỡ
dậy, trong mắt thoáng tia hoảng sợ.
“Nói!” Chữ này như thể rít qua kẽ răng Lý Bác, khó nhọc mà khô khan.
Thật ra nhìn thấy cử chỉ và vẻ mặt của Triệu Ân trong lòng anh đã có
kết luận rồi, chỉ vì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh vẫn còn muốn hỏi một câu cuối cùng.
Song chung quy anh vẫn thất vọng rồi.
“Sếp, là R1!”
Triệu Ân dứt lời, những người lính chung quanh lập tức hít hơi, hai người lính bắt Kim Hưng đỏ mắt ngay tức khắc.
Một người tính dễ xúc động nhất thời không nhịn được, hung hăng đấm vào mặt Kim Hưng một đấm.
R1, đó là R1! Đế vương không thể lay động trong các loại chất gây
nghiện, chỉ cần dính vào là tuyệt đối không có khả năng cai được, không
tới một tháng, một người khỏe mạnh sờ sờ sẽ biến thành một đống xương
trắng.
Thiếu tá Lục, thiếu tá Lục của họ, anh hùng kiên cường rắn rỏi của bộ đội, dẫn bọn họ vượt qua vô số cửa ải khó khăn, quật vô số hang ổ ma
túy, hiện tại lại bị tiêm R1!
“Ha ha ha, không phải bọn mày bắt ma túy sao? Tao cho bọn mày bắt!”
Kim Hưng cười điên cuồng, tựa hồ tất cả bực tức trong ngực đều trút hết
theo tiếng cười này.
“Nó giết em tao! Đứa em duy nhất của tao!” Kim Hưng nhớ tới thời khắc sống còn Kim Hưng quyết liệt đẩy gã ra, nước mắt chảy ròng ròng.
“Mạng chúng mày đáng tiền! Mạng em tao không đáng! Bây giờ tao đáng
rồi! Đáng giá rồi! Kéo một tên thiếu tá lót lưng cho tao, đáng giá!”
Lý Bác hận cơ hồ cắn vỡ răng mình, ánh mắt như dao chọc thẳng vào
người Kim Hưng. Anh đi tới trước mặt Kim Hưng hung hăng tát gã mấy tát,
nháy mắt hai má Kim Hưng sưng phù, miệng cũng bật máu.
Lúc Kim Hưng còn muốn kêu gào, anh nhanh nhẹn cởi chiếc vớ đã xỏ mấy ngày nay nhét vào miệng gã.
“Đưa về đồn! Không được trễ nải một giây!” Lý Bác quay sang nhìn lính của mình, nổi giận “Lần này mà không coi chừng được, con mẹ nó đều tự
pằng cho tôi!”
“Rõ!”
R1, R1, quả thực là cơn ác mộng, Lý Bác chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.
Anh đỡ lấy Lục Diệp được dìu lên xe, người đàn ông xưa nay luôn chảy máu không rơi lệ giờ phút này hốc mắt đỏ bừng.
Trong giới quân nhân bọn họ, Lục Diệp là sự tồn tại được mọi người
ngưỡng vọng, anh xuất sắc khiến người ta muốn ghen tị cũng không ghen tị nổi, vì thế rất nhiều binh sĩ xem anh là tín ngưỡng của mình.
Không có nhiệm vụ anh không hoàn thành! Không có tội phạm anh không bắt được! Hào quang của anh đủ che lấp tất cả mọi người!
Lúc vừa nhập ngũ, anh bị mọi người gọi là con trai thượng tướng Lục,
nhưng vẻn vẹn nửa năm, xưng hô này biến thành tiểu đội trưởng Lục một
cách cung kính. Đến cuối cùng, thậm chí rất nhiều người trong quân nhắc
đến thượng tướng Lục sẽ sực nhớ ra, ồ đây là cha của thiếu tá Lục.
Lục Diệp là tồn tại mà anh kính phục nhất trong kiếp sống quân nhân
nhiều năm qua, là động lực khích lệ anh không ngừng vươn lên!
Nhưng người đàn ông dũng mãnh như núi này bây giờ lại bị tiêm R1! Gục trong tay một tên buôn ma túy bình thường!
Lúc này Lý Bác hận không thể hung hăng đấm cho Lục Diệp mấy đấm, hỏi
anh vì sao biết rõ Kim Hưng trốn đến đây còn không đề phòng?
Vì sao phạm phải sai lầm đơn giản như thế? Vì sao đột nhiên mất đi tính cảnh giác đặc biệt của đặc chủng?
Đến tột cùng anh có còn xứng làm một tinh binh không? Có xứng làm binh vương của bọn họ không?!
“Sếp, giờ… làm sao đây?” Cậu lính ngồi ở ghế lái phụ quay đầu, nơm nớp hỏi.
“Về đội hình sự!”
“Nhưng phía thượng tướng Lục…”
Lý Bác chần chừ một lát mới nói: “Khoan nói với thượng tướng Lục, chờ cậu ấy tỉnh lại tự nói!”
Lần đầu tiên hấp thụ thuốc phiện bá đạo lợi hại như R1, chắc chắn sẽ
có phản ứng kịch liệt. Lý Bác rũ mi, cho dù hiện tại Lục Diệp tỉnh táo
chắc chắn cũng không muốn người nhà nhìn thấy một mặt thê thảm của mình…
Huống hồ R1 có một đặc tính trí mạng, đó là sau khi tiêm vào sẽ kích thích ham muốn tình dục gấp mấy lần.
Vả lại còn phải thông qua làm tình để giảm bớt, bằng không sẽ nghẹn
chết. Nhưng mấy ngày trước anh còn nghe Lục Diệp nói, vợ anh ấy đã có
thai rồi…
Lý Bác bực bội gãi đầu, làm sao đây?
Đến đội hình sự, Lục Diệp vẫn chưa tỉnh, có lẽ thuốc mê quá lợi hại, nhất thời áp chế được dược tính của R1.
Tên trùm ma túy này cũng có bản lĩnh, chẳng biết mò đâu ra thứ thuốc hiếm thấy này, thế mà bọn họ không tra ra chút vết tích gì.
Phòng làm việc đội trưởng hình sự, không khí nặng nề xơ xác, tất cả
mọi người đều lo âu chờ Lục Diệp tỉnh. Duy chỉ có Lục Diệp, yên lặng nằm đó, dường như chưa có gì xảy ra cả…
Lúc ăn sáng, Vân Thường chờ mãi không thấy Lục Diệp, đang sầu não
không biết có phải anh lại đi gặp đồng đội không thì thượng tướng Lục
nói cho cô hay, Lục Diệp ra ngoài làm việc, không biết chừng nào mới về.
Có lẽ là chuyện dẫn cô về bộ đội mấy ngày nữa, Vân Thường cũng không nghĩ nhiều, ăn xong liền cùng Lục phu nhân đi dạo phố.
Lục phu nhân cứ nói cô sắp phải đi tới nơi sơn cùng thủy tận, nhất
định phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cô, bằng không đến chừng đó không
chuẩn bị tốt.
Vân Thường bị mù nửa năm, tính cách sớm thiên về mặt yên tĩnh. Tuy
không thích dạo phố nhưng vài ngày nữa cô phải đi, Lục phu nhân tốt với
cô như thế, dù thế nào cô cũng phải đi với bà.
Huống hồ Vân Thường cũng rất thích ở cùng Lục phu nhân. Sau khi cô
thi cao đẳng thì mẹ qua đời, cha lại không thương nên cực kỳ khao khát
tình thương của cha chú, mà Lục phu nhân vừa vặn lấp đầy chỗ trống trong lòng cô. Thành ra rất nhiều lúc, Vân Thường ỷ lại Lục phu nhân còn
nhiều hơn Lục Diệp.
Đợi họ vừa đi, thượng tướng Lục vào thẳng thư phòng, bấm số đội trưởng hình sự.
“Lục Diệp ở chỗ các cậu?”
Đội trưởng thiếu chút nữa quăng điện thoại “Thượng… thượng tướng Lục… vâng, thiếu tá ở chỗ chúng tôi…”
“Người sao rồi?”
“Còn, còn ổn.” Đội trưởng hình sự không nắm bắt được tâm tư thượng
tướng Lục, không biết rốt cuộc ông đã biết chuyện Lục Diệp bị tiêm R1
hay chưa, đành dè dặt lựa lời.
“Nói tình hình cho tôi!”
“Cái đó… khá, khá tốt.”
Thượng tướng Lục thấy anh ta ấp a ấp úng thì tức điên vỗ bàn, tính nóng bốc lên “Nói chuyện! Rốt cuộc thằng ranh ấy sao rồi?”
Đội trưởng hình sự lập tức nghiêm trang “Thượng, thượng tướng… thiếu tá Lục cậu ấy, cậu ấy bị tiêm R1…”
Nói xong anh không dám thở, thấp thỏm chờ đợi phản ứng của thượng tướng Lục.
Thượng tướng Lục chau màu “Bảo Lý Bác nghe điện thoại!”
Đội trưởng lập tức thảy điện thoại cho Lý Bác, bấy giờ mới thở hổn hển, cảm thấy mạng mình nhặt về được rồi.
Thượng tướng Lục không nổi trận lôi đình như Lý Bác tưởng, cũng không nóng nảy sốt ruột khi nghe con bị tiêm chất gây nghiện mà hỏi bâng quơ
vài câu rồi cúp máy.
Tình huống gì thế?
Hỏi anh tin tức về hành tung của Kim Hưng từ đâu ra, còn có đuổi đến khu ngoại ô lúc nào, làm gì?
Cái này thì có liên quan gì với việc Lục Diệp bị tiêm R1?
Lý Bác chống cằm suy nghĩ, cảm thấy sự việc sao có vẻ kỳ lạ…
Anh ngoắc tay gọi cậu lính phụ trách trinh sát sáng nay “Tin tức Kim Hưng sáng nay tra từ đâu?”
Hai người lính đặc chủng phụ trách trinh sát nhìn nhau “Đương nhiên
là…” Nói đến đó dường như sực nghĩ ra điều gì, nhất thời im bặt.
Đầu bên này, thượng tướng Lục không bình tĩnh như Lý Bác nghĩ. Ông
tắt điện thoại xong lại vội vàng gọi vào một số khác, xác nhận đi xác
nhận lại mấy vấn đề rồi mới ngắt máy.
Đặt mông ngồi xuống ghế dựa, thượng tướng Lục chùi mồ hôi lạnh ứa
trên trán, hung hăng chửi một câu “Thằng khốn kiếp! Về xem có đánh chết
nó không!”
Song đôi mắt xưa nay luôn bình tĩnh giờ phút này lại sáng khiếp
người, ngay cả khóe môi luôn mím lại nghiêm túc giờ cũng không nhịn được nhếch lên.