Sự chênh lệch khổng lồ này gần như đánh sụp Lục Diệp, anh nhắm mắt lại, âm thanh khàn khàn khô khốc: “Không phải phụ nữ sao? Người phụ nữ kia đâu?”
Bác sĩ chợt hiểu ra: “À, cô gái mù kia á? Cô ấy rất may mắn, chỉ chịu một chút thương tích nhỏ thôi, đang ở phòng bệnh bên cạnh.” Nói xong bác sĩ chỉ chỉ sau lưng Lục Diệp.
Lục Diệp nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, giống như là sợ đã quấy rầy, từ trong khe cửa càng lúc càng lớn dần dần thấy rõ người khiến anh lo sợ bất an kia.
Mặt của Vân Thường có chút tái nhợt, nhu thuận an tĩnh nằm ở trên chiếc giường trắng như tuyết, tự dưng khiến cho người ta muốn thương yêu.
Anh từ từ đi tới, ngồi xuống bên giường, thích giác Vân Thường rất bén nhạy, đã sớm nhận thấy có người tiến vào phòng bệnh. Cô khẽ nâng nửa người trên lên, nghiêng tai kêu một tiếng: “Lục Diệp?”
Lục Diệp “ừ” một tiếng, đưa tay sờ mặt cô, trên gương mặt trơn mềm có chút lạnh, không biết là do gió lạnh hay là vì sợ.
“Em không sao, đừng lo lắng.” Vân Thường cầm tay của anh, cười an ủi. Mắt hạnh cong cong như trăng đầu tháng, tràn đầy dịu dàng, dù là mới trải qua tai nạn xe cộ, nhưng lại không hề thấy một tia sợ hãi.
Lòng Lục Diệp nhất thời giống như là bị ngâm trong dấm, vừa xót lại vừa đau. Anh không biết nên nói gì, làm gì, chỉ có thể cố gắng thả nhẹ sức lực vuốt ve cô, giống như là an ủi một con mèo nhỏ, một lần lại một lần, dịu dàng thương yêu.
Vân Thường cũng không có gì đáng ngại, Lục Diệp kiểm tra vết thương trên người Vân Thường xong liền dẫn cô về nhà.
Không khí có chút áp lực, hai người cũng không biết mở miệng nói gì. mắt của Vân Thường không nhìn thấy, nhưng Lục Diệp cũng không thể trói cô lại ở trên người, qua chuyện này, về sau anh làm sao có thể yên tâm để cô đi ra ngoài một mình? Căn bản là không có khả năng!
Kinh sợ như vậy một lần là đủ rồi, anh không muốn có lần thứ hai!
Nghĩ tới đây, Lục Diệp bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế salon, trong lòng đã có quyết định.
“Đến chỗ mẹ ở một thời gian đi.” Anh đi tới bên cạnh Vân Thường, chợt mở miệng nói.
Vân Thường sững sờ, âm thanh có chút chua chát: “Tại sao?” Anh cũng chán ghét vì cô phiền toái sao? Mới mẻ qua đi liền không còn kiên nhẫn nữa muốn vứt bỏ cô ư?
“Anh phải trở về quân đội.” Lục Diệp thản nhiên nói, khẩu khí đầy kiên định: “Lát nữa sẽ đi!”
“Sao lại đột nhiên phải về?” Vân Thường bắt lấy cánh tay anh, hơi lo lắng: “Anh… không phải anh có 40 ngày nghỉ phép kết hôn sao?”
Lục Diệp vỗ vỗ tay của cô: “Trước khi trở về, anh đang hướng dẫn cho một nhóm học viên, anh phải có trách nhiệm với bọn họ.”
“Không thể không đi sao?” Vân Thường cúi đầu, dè dặt hỏi.
Lục Diệp lắc đầu một cái, lại đột nhiên nghĩ đến cô nhìn không thấy, đôi môi đóng đóng mở mở hồi lâu, rốt cuộc phun ra hai chữ: “Không thể.”
….
“Thu dọn vài thứ đi, anh sẽ đưa ngươi em đến chỗ mẹ.” Lục Diệp dừng một chút, kéo Vân Thường đứng dậy khỏi ghế salon.
Vân Thường cúi đầu, đứng bất động. Lục Diệp thở dài ở trong lòng, nâng cằm cô lên, quả nhiên, hai mắt đều đã đỏ. Bị anh nhìn như vậy, lệ trong mắt không nhịn được nữa, lộp bộp rơi xuống.
“Khóc cái gì, cũng không phải là anh không trở lại.” Lòng của Lục Diệp không phải được làm từ áo mưa, có chức năng không thấm nước, cô vừa khóc, nhất thời trong lồng ngực vừa căng lại vừa đau, gần như không thể thở nổi.
Vân Thường yên lặng gật đầu một cái, không nói gì nữa, nghe lời đi vào phòng ngủ thu dọn quần áo. Lục Diệp đứng ở bên cạnh nhìn cô, ánh mắt tham lam mà chuyên chú, giống như muốn đem cả người cô khảm vào trong mắt mang đi .
Lúc Lục Diệp dẫn Vân Thường trở về, Lục phu nhân rất vui mừng, nhưng khi biết Lục Diệp phải lập tức trở về đơn vị thì liền níu lấy lỗ tai Lục Diệp, “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” nói: “Thời gian nghỉ kết hôn của con hết rồi à? Sao bây giờ lại muốn trở về? Con thành thật khai ra lý do cho mẹ! Nếu nói không được, hôm nay con đừng hòng bước chân ra khỏi cửa!”
Lục Diệp trầm mặc không nói lời nào, mặc mẹ anh nhéo lỗ tai đến đỏ bừng cũng không lên tiếng, vẫn là Lục Thượng tướng nhìn không được, đưa ánh mắt ngăn động tác của Lục phu nhân lại, dẫn Lục Diệp vào trong thư phòng.
“Con và nó cãi nhau à? Cho nên thằng nhóc chết toi kia muốn bỏ chạy? Đừng sợ, mẹ sẽ giúp con trói nó lại!” Lục phu nhân vỗ tay Vân Thường, cười híp mắt an ủi.
Sắc mặt của Vân Thường đỏ bừng, vội vàng lắc đầu: “Không có, mẹ, thật không có, Lục Diệp còn có chuyện, để cho anh ấy về đơn vị làm chính sự quan trọng hơn.”
“Nó có chuyện cái rắm ấy!” Lục phu nhân vỗ khay trà, tác phong dũng mãnh liền thể hiện ra: “Hôm nay nếu nó dám đi, ngày mai mẹ sẽ đến quân doanh bắt nó trở về! Xem thử ai dám ngăn cản mẹ!”
“Mẹ!” Vân Thường dở khóc dở cười, trong lòng lại vô cùng cảm động: “Chúng con thật sự không có việc gì, vẫn là chuyện ở quân đội quan trọng hơn, Lục Diệp sẽ không nói dối đâu.”
Lục phu nhân thở dài một cái, sờ sờ đầu Vân Thường: “Đứa bé này, con đúng thật là quá ngây thơ, cũng may là gả cho cái đứa đầu làm từ tảng đá như Lục Diệp, nếu không thật không biết bây giờ sẽ thế nào!”
Đầu Lục Diệp làm từ tảng đá? Vân Thường không hiểu, cũng không dám hỏi, sợ Lục phu nhân lại mắng Lục Diệp, chỉ có thể nhu thuận ngồi ở bên cạnh Lục phu nhân, càng nhìn lại càng khiến Lục phu nhân thêm đau lòng.
Đàn ông thường làm việc rất nhanh, chỉ mười phút, Lục Diệp đã ra khỏi thư phòng Lục Thượng tướng. Vừa ra tới, ánh mắt của anh liền dính vào trên người Vân Thường, nhìn thế nào cũng không đủ .
Lục phu nhân thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch, cho là Lục Thượng tướng đã thuyết phục được Lục Diệp, liền chuyển sang Vân Thường: “Sao vậy? Mẹ. . . . . .”
“Vân Thường!” Lời còn chưa nói hết liền bị Lục Diệp cắt đứt, chỗ anh đứng cách Vân Thường không xa, thân hình thẳng tắp cao lớn, sắc mặt nghiêm túc, đáy mắt đầy dịu dàng: “Thường ngày đừng đi ra ngoài một mình, đi siêu thị cũng không thể, nếu muốn tản bộ thì đi ở lầu dưới thôi, anh. . . . . .” Anh chống lại cặp mắt trống rỗng kia của Vân Thường, tầm mắt từng tấc từng tấc phác họa khuôn mặt cô: “Anh sẽ gọi điện thoại về.”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Nụ cười trên mặt Lục phu nhân nhiên biến mất, mặc dù bình thường bà luôn nở nụ cười hòa ái, nhưng hôm nay, khuôn mặt nghiêm trang lại tự có một cỗ uy nghi ẩn hiện. Bà liếc mắt nhìn Lục Diệp một cái, vẻ mặt nhàn nhạt: “Nói rõ ràng.”
Lục Diệp nhìn mẹ mình một cái, biết bà đây là bất bình thay Vân Thường, hai chân đứng nghiêm, chào theo kiểu nhà binh: “Mẹ, chuyện trong nhà mong mẹ để tâm nhiều hơn.” Nói xong liền không quay đầu sải bước rời đi.
Lục phu nhân bị anh làm tức đến không thở nổi, nhưng trên mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ, bà thong thả ngồi ở chỗ đó, vẫy vẫy tay với người giúp việc, bảo anh ta mang Đại Mao đi cho ăn, lại nhẹ giọng chậm rãi an ủi Vân Thường một hồi, rồi đưa cô đến phòng ngủ của Lục Diệp nghỉ ngơi, lúc này mới đóng kín cửa lại, tính sổ với Lục thượng tướng.
“Rốt cuộc tại sao Lục Diệp muốn trở về?” Lục phu nhân tính tình hoạt bát, thoạt nhìn rất dễ chung sống, rất nhiều người quen biết đều cho rằng bà không có cá tính, nhưng trên thực tế, lúc Lục phu nhân nổi giận, đến cả Lục Thượng tướng cũng muốn né tránh.
“Con cháu tự có phúc của con cháu, em đừng để tâm quá mức như thế!” Lục Thượng tướng khoát khoát tay, hình như là không muốn nói.
Lục phu nhân chợt nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế salon, âm thanh không lớn nhưng lại khiến Lục Thượng tướng đau đầu “Vậy thì tốt, tự em đi hỏi.”
“Em chờ một chút, đợi đã nào…!” Lục Thượng tướng vội vàng đuổi theo, kéo vợ lại. Ông biết, theo tính tình bà xã nhà mình, thật đúng là có thể làm ra chuyện đuổi đến tận quân doanh.
Chỉ có thể thở dài một cái, ghé vào tai Lục phu nhân, tỉ mỉ đem “tiền căn hậu quả” nói hết một lần.
Lục phu nhân càng nghe đôi mắt càng sáng, đến cuối cùng đã cười toe toét. Vỗ đùi nói: “Không hổ là con em! Như vậy mới đáng là đàn ông chứ!”
Lục Thượng tướng lắc đầu một cái, không lên tiếng. Chuyện này Lục Diệp quả thật rất quả quyết. Nhưng có nguy hiểm không? Nhìn bà xã đang hưng phấn của mình một cái, nếu việc thành thì thật không còn gì tốt đẹp hơn. Nhưng nếu có gì sơ sẩy. . . . . .
Thôi, con cháu tự có phúc của con cháu, đây là câu ông vừa nói, mọi chuyện phải dựa vào bản thân nó thôi.
Vân Thường nằm ở trên giường, vết thương trên người đau rát, trong lòng lại càng đau. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao Lục Diệp lại bất ngờ nói đi là đi. Rõ ràng thời gian nghỉ kết hôn còn dư lại một tháng, nói không để ý đó là giả.
Nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn cản được anh. Cô trước giờ luôn kiên cường, nhưng lúc này lại không thể ngăn nổi giọt lệ nơi khóe mắt.
Không chỉ là không bỏ được, còn có uất ức cùng sợ hãi.
Lúc ăn cơm trưa, Lục phu nhân tự mình đi lên gọi Vân Thường. Vân Thường vốn không muốn ăn cơm, lại không lay chuyển được Lục phu nhân, chỉ có thể miễn cưỡng uống một chén canh gà ác nhỏ, ai biết mới vừa để chén cơm xuống, dạ dày chợt cuộn trào.
Vất vả lắm mới nhịn được, lảo đảo chạy đến toilet hết ra, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Lục phu nhân bị cô dọa sợ hết hồn, đi theo vào phòng vệ sinh vừa vỗ lưng cho cô, vừa rót nước cho cô súc miệng, khiến Vân Thường cũng có chút ngượng ngùng.
“Mẹ, con không sao, nôn ra là đỡ hơn rồi.”
“Con bị sao vậy? Lát nữa mẹ bảo tài xế đưa chúng ta đến bệnh viện, con phải kiểm tra cẩn thận mới được.” Lục phu nhân nén lo lắng, con trai vừa đi, con dâu lại có chuyện, thật là sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến.
“Không cần đâu.” Vân Thường rửa mặt xong, dùng khăn lông lau sạch nước: “Chắc là do sáng hôm nay bị xe dọa cho sợ thôi, không cần phải đến bệnh đâu.”
“Nhưng. . . . . .”
“Mẹ, con mới vừa ra khỏi đó, sao có thể mới chỉ một lát lại đến chứ, bệnh viện cũng không phải là nơi tốt gì.”
Cô đã nói như vậy, Lục phu nhân cũng không tiện miễn cưỡng nữa, chỉ có thể theo cô. Lúc hai người vừa ra khỏi phòng vệ sinh, Lục phu nhân giống như là phát hiện ra cái gì, chợt ngừng bước chân, quay đầu lại: “Sẽ không phải là “có” chứ?”
Vân Thường thiếu chút nữa đụng vào người Lục phu nhân, mới vừa hồi thần, nghe thấy bà nói như vậy, nhất thời khóe miệng hơi run rẩy: “Mẹ, sao có thể chứ, bây giờ mới mấy ngày.”
Lục phu nhân sờ sờ đầu, cũng cảm thấy mình quá nóng vội, nhưng nghĩ đến cháu trai, trắng trắng mềm mềm, rốt cuộc đến lúc nào thì mới được ôm đây?!
Trải qua trận ồn ào này, Vân Thường căn bản cũng không muốn ăn gì nữa, trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi. Lục phu nhân chỉ có thể sai phòng bếp dùng ngô và gạo nấu chút cháo, lúc nào cũng để ấm, chờ khi Vân Thường muốn ăn thì mang lên cho cô.
Buổi tối, Lục phu nhân nằm ở trên giường làm thế nào cũng không ngủ được, trằn trọc trở mình, làm cho Lục Thượng tướng cũng không ngủ được.
“Đừng động nữa, ngủ đi!” Lục Thượng tướng đưa một tay đè đầu bà xã mình lại, ra lệnh.
Lục phu nhân vừa nghe thấy ông nói chuyện, lập tức tinh thần tỉnh táo, ngẩng mặt lên: “Anh nói xem có phải Vân Thường “có” rồi không? Hôm nay con bé còn bị nôn nữa! Mặc dù chỉ mới mười ngày, nhưng cũng có thể là. . . . . . thật sự “có” đó!”
Lục Thượng tướng bất đắc dĩ nâng trán, bị chính Logic cường đại của bà xã mình dọa sợ : “Đừng có nằm mộng, căn bản là không có khả năng!” Mười ngày liền có phản ứng thai nghén? Nói chuyện cười à!
Mặt Lục phu nhân tối lại, thở dài một cái, tên nhóc chết toi không có tiền đồ, cứ như vậy trở về quân đội, dù chỉ để lại cháu trai cũng tốt mà!
Cùng lúc đó, Lục Diệp đã trang bị đầy đủ leo lên máy bay trực thăng, trong tay anh là súng bắn tỉa, ánh mắt kiên định mà cố chấp.