Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Chương 53: Tuyệt đối không phản bội




Câu lạc bộ Đào Nguyên, Vân Sở ngồi ở quầy bar, bỏ áo ngoài ra trên người cô chỉ còn một chiếc đầm trắng, dáng người xinh đẹp, ngồi dưới ánh đèn mờ mờ trở nên vô cùng xuất chúng, hấp dẫn không ít người đến bắt chuyện trước.

Cô chỉ cười nhàn nhạt, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, khéo léo cự tuyệt những người đến bắt chuyện...

Âm nhạc tao nhã vang lên trong vùng đất nhỏ bé ấm áp này tạo cho con người ta cảm giác rất hưởng thụ. Vân Sở ngồi ở quầy bar, nghe lời nói của những người xung quanh, ngẫu nhiên trả lời một hai câu, tìm kiếm tin tức bản thân cần.

Đột nhiên, âm nhạc dừng lại, ngọn đèn trên sân khâu cũng tối đi một chút, ở trên sân khấu hình tròn nằm giữa câu lạc bộ có một người đàn ông mặc áo sơmi bước lên. Chỉ thấy trên đầu người đàn ông kia đội một cái mũ, trên mắt đeo một chiếc kính có gọng màu đen, trong tay ôm một chiếc đàn ghi-ta màu đen, ngồi xuống trên ghế dựa ở giữa sân khấu.

Vân Sở cảm thấy người này có chút quen thuộc, quay đầu nhìn sang, vừa đúng lúc người đó cũng nhìn về cô, nhất thời cô sửng sốt một chút, người đàn ông kia là ai? Tại sao lại cho cô cảm giác quen thuộc như vậy?

Vì ánh sáng của đèn nên cô không nhìn rõ được mặt người đó, nhưng không để cô phải suy nghĩ nhiều thì có một giọng nói đầy nịnh nọt của một người đàn ông truyền đến bên người: "Vân tiểu thư, ha ha. . . . . ."

Nghe thấy vậy, Vân Sở quay đầu thì nhìn thấy khuôn mặt bị đánh đến bầm dập của một người đàn ông, phía sau có bốn người đi theo đang cúi đầu, cười hì hì nhìn bản thân.

Người này không phải là Lương Hạo mà vừa bị cô đánh ngã sao? Anh ta đến đây làm chi?

Vân Sở nhíu mày, bưng ly Kê Vĩ Tửu lên, bình tĩnh nhấp một ngụm, miễn cưỡng hỏi: "Thế nào, vẫn chưa biết vì sao hoa hồng lại có gai hả?"..

"A, không phải không phải không phải................Vân tiểu thư, tôi, chúng tôi vô cùng kính nể sự anh dũng của cô, cho nên sau này chúng tôi muốn đi theo cô lăn lộn." Lương Hạo thấy cô đang định động thủ, vội vàng xin khoan dung.

Khóe miệng Vân Sở giật giật, nói: "Đùa sao, anh cho bản tiểu thư là bãi rác, cái gì cũng thu nhận sao? Đứng sang một bên."

Cô vừa mới nhớ ra, người đàn ông nói cô bắt nạt em gái anh, cô nghĩ thầm, cô bắt nạt người họ Lương, hình như là Lương Tâm Duyệt kia, cho nên, anh ta hẳn là anh trai của Lương Tâm Duyệt. Lương gia ở thành phố I tuy rằng không phải là một đại gia đình nhưng dượng của Lương Hạo cũng là cục trưởng cục cảnh sát, vì vậy mọi người trong Lương gia nhờ đó mà đều được oai phong theo.

Đương nhiên, cô là Vân đại tiểu thư thì cũng không cần phải sợ cục trưởng cục cảnh sát này, cho nên người như Lương Hạo cô càng khinh thường hơn. Hơn nữa, vài phút trước người này còn nói là muốn dạy dỗ bản thân, hiện tại lại chạy đến xin đầu quân vào, chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Cô không cần thu thêm một tai họa ngầm bên người đâu.

Nghe thấy lời nói của cô, Lương Hạo trương ra vẻ mặt đay khổ, cầu xin nói: "Vân tiểu thư, van xin cô đón nhận tôi đi, chỉ cần cô thu nhận tiểu đệ thì sau này tiểu đệ nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho cô."

Nếu cô không cần anh thì sau đó nhất định anh phải chết, người vừa rồi chính là thủ lĩnh của tổ chức hắc ám lớn nhất thành phố I bọn họ, cũng là lão đạo Ám Sát của bọn họ. Người ngoài có khả năng không biết đến Ám Sát, nhưng Lương Hạo anh là một thành viên của Ám Sát nên vô cùng rõ ràng sự đáng sợ của lão đại bọn họ.

Vì không để bị lão đại thu thập cho dù có bắt anh làm trâu làm ngựa cho Vân Sở thì đều có thể.

Vân Sở buồn cười nhìn người này, nói: "Làm trâu làm ngựa? Anh thử làm cho tôi xem nào."

Lương Hạo cắn môi, trương ra vẻ mặt khổ sở, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống cầu xin Vân Sở...

Nhìn thấy vẻ mặt này của anh, con ngươi Vân Sở xoay tròn, đột nhiên thay đổi ý kiến: "Anh muốn đi theo tôi thì cũng được thôi, nhưng mà, chưa bao giờ tôi muốn thu nhận một người vô dụng, cũng không muốn những người khả nghi."

Ngay lập tức tinh thần Lương Hạo sáng sủa hơn, nói: "Vân tiểu thư yên tâm, chỉ cần cô thu nhận Lương Hạo tôi, sau này cô chính là chủ nhân của tôi, tôi tuyệt đối không phản bội."

"Lý do đâu? Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng anh?" Vân Sở nhíu mày, cằm khẽ nhếch lên, vẽ nên một đường cong xinh đẹp.

Lương Hạo cắn răng, lấy một khẩu súng từ trên người, đưa cho Vân Sở, nghiêm túc nói: "Nếu tôi phản bội cô, cô cứ dùng khẩu súng này bắn chết tôi. Cô yên tâm, đây là khẩu súng có khắc tên tôi, dùng nó bắn chết tôi thì sẽ không có kẻ nào dám tìm cô gây phiền toái."

Lúc này, đến lượt Vân Sở kinh ngạc, cô tiếp nhận khẩu súng trong tay Lương Hạo, quả nhiên nhìn thấy mặt trên của khẩu súng có khắc một chữ Hạo, nghĩ đến lời nói của Lương Hạo là sự thật. Hiện tại đúng lúc cô đang thiếu người, có người tự đưa đến cửa nên chắc chắn cô sẽ không từ chối. Cho nên............

Cô gật đầu, khóe miệng xinh đẹp cong lên, cười nói: "Được, tôi sẽ cố gắng tiếp nhận lấy anh vậy. Nhớ kỹ lời nói của anh, nếu dám phản bội tôi thì không chỉ đơn giản là một khẩu súng này thôi đâu."

Cô vừa dứt lời thì trên sân khấu truyền đến một điệu nhạc quen thuộc.............

Trong câu lạc Đào Nguyên tao nhã, khắp phòng đều là hoa đào xinh đẹp, chẳng phân biệt được mùa cũng chẳng phân biệt được thời tiết, hoa đào ở nơi này lúc nào cũng xinh đẹp như vậy.

Ngọn đèn mờ mờ bao phủ cả căn phòng, ánh sáng sáng nhất tập trung lại trên sân khấu, ở nơi đó có một người đàn ông mặc áo sơmi trắng, anh đang cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng gảy đàn ghi-ta trong tay, âm nhạc bắt đầu truyền ra.

Trong căn phòng lớn, cũng có một dòng suối nhỏ phát ra âm thanh ào ào, hòa với âm nhạc trên sân khấu càng làm nổi bật lên sự tươi đẹp, khiến cho người ta cảm thấy như được nhìn một cảnh đẹp hiếm có...

Dựa theo tiếng đàn ghi-ta êm tai, nhạc đệm từ piano cũng vang lên, sau đó là một loạt tiếng trống dễ nghe.

Vân Sở quay đầu, nhìn về phía sân khấu, trong mắt vô cùng kinh ngạc.

Bài hát này. . . . . . Rất quen thuộc. . . . . .

Cô cắn môi, nhịp tim cũng trở nên có chút không quy luật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.