Nghe thấy lời nói xin lỗi của Thượng Quan Triệt, Vân Sở liếc nhìn anh một cái, cảm thấy thật sự không cần tức giận với người đàn ông này. Sau này cô cần phải nhớ là không nên quá ỷ lại vào người khác là tốt rồi, còn về phần Thượng Quan Triệt, đối với cô mà nói thì anh cũng chỉ là một người qua đường Ất Giáp, đúng chỉ là một người qua đường Ất Giáp. Cô cần gì phải tức giận với một người qua đường Ất Giáp chứ.
Nghĩ đến đây, tâm trạng cô tốt lên rất nhiều, hất cằm lên, cố ra vẻ tức giận nói: "Tôi muốn ăn đại tiệc."
Thượng Quan Triệt cười ôn nhu gật đầu: ''Được, tôi đưa cô đi ăn."
"Muốn anh tự tay làm."
"Không thành vấn đề, hiện tại chúng ta phải đi mua đồ ăn, cô thích ăn cái gì tôi cũng sẽ làm cho cô."
"Anh nói đấy, không được đổi ý đâu nhé!"
"Không đổi ý, đêm nay cô là lớn nhất, cái gì cũng sẽ theo ý cô còn không được hay sao? Cô là nữ vương bệ hạ của tôi."
Hơi ấm trong xe, bao phủ lên hai người sự ấm áp, hai người nhỏ giọng tranh luận, không khí vô cùng hài hòa ấm áp...
Nhưng mà, tài xế lái xe Tiểu An ở phía trước thì thiếu chút nữa bị đoạn đối thoại này của hai người dọa chết. Người đàn ông nói những lời nói nhỏ nhẹ lấy lòng cô gái này thật sự là thiếu gia của bọn họ sao? Nhất định là anh đã nghe nhầm rồi, làm sao mà thiếu gia của bọn họ lại có thể dịu dàng như vậy được?
Trở lại biệt thự của Thượng Quan Triệt, anh cẩn thận đặt Vân Sở xuống sofa, tay kéo mở quần áo của cô ra, bôi thuốc cho cô.
Cũng may là Vân Sở có anh che chở nên trên người không có nhiều vết thương, điều này làm cho Thượng Quan Triệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, khi anh vừa bôi thuốc cho cô xong, giúp cô mặc lại quần áo xong, cô an vị rồi lôi kéo quần áo của anh, ra lệnh giống như một tiểu đại nhân: "Soái ca, cởi quần áo ra."
Thượng Quan Triệt chớp chớp mắt, hiểu rõ ý tứ của cô, nhất thời có một dòng nước ấm chạy vào trong lòng. Nhưng lại ra cố vẻ phong lưu, nâng cái cằm xinh đẹp của cô lên, cười nói: "Cởi áo? Tiểu mỹ nhân sẽ làm gì với người ta đây?"
Vân Sở trừng mắt nhìn liếc nhìn anh một cái, đánh ngã anh, sau đó trèo lên, cười hì hì nói: "Anh nói xem tôi muốn làm cái gì?"
Thượng Quan Triệt đá lông nheo với cô: "Thân ái đừng có thô lỗ như vậy........."
Vân Sở kẹp chặt anh, không thèm nhìn vào ánh mắt và tư thế vô cùng lẳng lơ của anh, tay nhanh chóng cởi các nút thắt trên bộ quân trang của anh.
Một cái rồi hai cái, mỗi lần cởi bỏ một cái thì trái tim Vân Sở lại đập nhanh thêm một nhịp, cho đến cuối cùng chính cô cũng có chút không hiểu rốt cuộc cô muốn làm cái gì.
Thật vất vả mới cởi bỏ được quần áo của anh, cô đỏ mặt cố ý không nhìn vào thân thể hoàn mỹ của anh, lạnh lùng ra lệnh: "Xoay người, nằm sấp xuống."
Thượng Quan Triệt duỗi tay ra, kéo Vân Sở ôm vào trong lòng cười nói: "Nha đầu thích ở trên sao?"..
Mặt Vân Sở đỏ bùng, giãy dụa muốn đứng lên. Tay không cẩn thận đặt lên trên lồng ngực trắng noãn mà dày rộng của anh, sau khi cởi bỏ quần áo thân thể anh mềm mại mà lại kiên cố, cảm giác tốt một cách kỳ lạ.
Tay Vân Sở như bị điện giật, thu tay lại, cố ra vẻ bình tĩnh nói: "Cảm giác cũng không tệ, nhưng mà chỉ là một ông già, tôi không có hứng thú đối với đại thúc."
Thượng Quan Triệt nghiền ngẫm nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, rõ ràng đang thẹn thùng mà còn muốn không thừa nhận. Anh cười khẽ, ngoan ngoãn xoay người, nằm trên sofa nói: "Chưa từng ăn qua làm sao cô biết già hay không già? Nếu không chúng ta thử một chút xem già hay không già?"
Vân Sở kéo quần áo anh ra, ngón tay dính thuốc đang định bôi vào lưng anh, sau khi nghe thấy một câu như thế mặt lại đỏ bừng đến tận cổ, rồi sau đó, cô bắt đầu bôi thuốc lên những vết thương trên lưng anh, lập tức trong biệt thự truyền ra một loạt những tiếng gào như đang giết heo, khiến chim chóc ngoài cửa sổ kinh sợ bay toán loạn.
Tối hôm đó, Thượng Quan Triệt thật sự làm cho Vân Sở một bàn đồ ăn, màu sắc hương vị đều có đủ cả, Vân Sở được ăn ngon nên đã nhanh chóng vứt hết những chuyện không vui lúc chiều lên chín tầng mây rồi.
Đồ ăn là do hai người bọn họ cùng nhau đi mua, gần như Vân Sở chọn toàn món cô thích ăn, sườn dấm đường, cà tím kho tàu, gà xào cay, sườn hấp, rau xanh ngũ vị, đậu hũ ngũ vị hương.......... Dần dần bày kín cả một bàn.
Hai người phấn đấu trong vẻn vẹn hai giờ mới giải quyết xong một bàn đầy đồ ăn này.
Cơm nước xong xuôi đã là hơn chín giờ tối, Vân Sở suy nghĩ vẫn nên về nhà thì tốt hơn.
Giống như lời Thượng Quan Triệt nói, hiện tại cô ở chỗ nào cũng rất nguy hiểm, nhất là ở Vân gia chính là nguy hiểm nhất, Vân Cảnh kia nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng cô không thể không trở về, nơi đó là nhà của cô, nơi đó có cái mà cô cần phải cướp lại, nếu cô còn chưa ra tay mà đã sợ hãi chạy trốn thì cần gì phải vất vả lấy lại những thứ thuộc về bản thân chứ?..
Sau khi Thượng Quan Triệt nhận một cú điện thoại bỗng nhiên nghe thấy cô nói muốn về nhà, mày nhíu lại, tay dịu dàng dừng trên mái tóc của cô, nghiêm túc nói: "Người hôm nay động tay động chân trên xe của cô cùng với người theo dõi các cô đã điều tra ra rồi."
Vân Sở ngước mắt nghiêm túc nhìn anh: "Là ai?"
Nhớ đến chuyện hôm nay, trong lòng cô vẫn còn chút sợ hãi, liên hoàn kế nguy hiểm như thế, liên tiếp đan xen, nếu như người lái xe hôm nay không phải là cô, nếu như sự cảnh giác của cô không đủ thì thật sự cô đã phải chết bao nhiêu lần rồi.
Người nhẫn tâm như thế, âm mưu tỉ mỉ như thế, đối phương chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm, sau này nhất định cô không thể khinh thường. Đương nhiên, tất cả những điều cô phải nhận hôm nay ngày khác chắc chắn sẽ trả lại gấp bội.
"Là người bang Huyễn Dạ, thủ hạ của Vân Cảnh." Giọng nói Thượng Quan Triệt lạnh nhạt, lời nói lại vô cùng nghiêm khắc.
"Tôi biết ngay mà, hừ, cuối cùng anh ta đã không thể kìm nén được nữa rồi." Vân Sở nheo mắt lại, trong mắt tràn ngập sát khí.
Nhìn Vân Sở dọa người như thế, Thượng Quan Triệt há miệng thở dài, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Thật ra anh muốn nói cho cô biết hôm nay Vân Cảnh luôn bận rộn ở công ty, theo lý thuyết thì không có thời gian đi tính kế Vân Sở. Nhưng trên đường Vân Cảnh lại gặp một người, không thể loại trừ trường hợp chuyện này là do Vân Cảnh gây ra. Nhưng mà, cho dù chuyện này là ý của ai thì chắc chắn cũng sẽ không thoát khỏi liên quan đến Vân Cảnh.
HẾT CHƯƠNG 49