Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 17: Họ hàng cực phẩm (phần cuối)




Theo Trưởng Tôn Ngưng thấy, sự nhường nhịn của Trưởng Tôn Thục Nhã không phải khoan dung rộng lượng, mà là bất lực, sẽ chỉ làm cho người ta càng xem thường hơn mà thôi. Người sống nếu là không có một chút mạnh mẽ này, thì có khác gì một đống thịt nhão đâu. Nhìn Trưởng Tôn hoàng hậu của Đại Đường xem, lưu danh thiên cổ, cùng là họ Trưởng Tôn, có thể năm trăm năm trước còn là người một nhà, sao lại chênh lệch vậy lớn như vậy chứ?

Bầu không khí trong phòng trở nên cứng nhắc, lúc này nhân vật lớn - bà ngoại của thân thể này rốt cục cũng chịu lộ diện, kỳ thật Trưởng Tôn Ngưng đã sớm biết bà ta đang nghe ở ngoài chân tường. Bà ngoại cô tên là Lưu Nguyệt, là một bà lão nông thôn điển hình, thân thể bà không cao, lúc tuổi còn trẻ nhất định cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc dù tuổi đã già, nhưng lúc làm việc vẫn còn tràn đầy sinh lực.

Bà lão đẩy cửa vào nhà, ý cười đầy mặt: "Làm sao rồi, sao lại yên lặng như vậy, Linh Linh trên giường đất có đủ nóng không, có cần đốt thêm lửa nữa hay không." Bà lão trực tiếp ân cần hỏi, nhưng người ta vốn không có để ý đến bà, chỉ trắng trợn liếc xéo bà lão một cái, khiến bà ta không khỏi xấu hổ.

"Mẹ." Trưởng Tôn Thục Nhã thấp giọng kêu, chịu đựng một trận ầm ĩ của Phương Linh Linh xong, bà cũng không còn lòng dạ nào mà nhớ đến việc chúc tết, may mà bà lão Lưu Nguyệt cũng không có xoi mói.

"Đến rồi à." Lưu Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt phức tạp.

"Bà ngoại, tình huống nhà cháu bà cũng rõ ràng, lễ mừng năm mới không có gì tốt để hiếu kính hai ông bà, cá này là con mang từ thành phố X về cho mọi người nếm thử một chút." Trưởng Tôn Ngưng đưa sợi dây vẫn để ở bên người cho Lưu Nguyệt, nói như thế nào bà ta cũng là mẹ ruột của Trưởng Tôn Thục Nhã, không thể đối xử giống như Phương Linh Linh, lời nói mặc dù không thân thiết, nhưng rất khách khí, khiến người ta khác cảm giác rất có lễ độ.

Lưu Nguyệt thấy có đưa đồ đến, sắc mặt mới tốt hơn một chút: "Vẫn lo lắng mọi người qua năm mới không có thịt ăn, muốn đến tặng một chút, chỉ là ngày trời tuyết đường trơn nên vẫn chưa thể đi, mấy đứa cũng không trở về lấy. Giờ thấy các con có đồ tươi mới này, cũng coi như yên tâm rồi." Nói xong nhận lấy sợi dây, đi đến phòng ngoài cất kỹ, cũng không hỏi tiếp nữa.

"Mẹ không cần lo lắng cho bọn con."

Trưởng Tôn Ngưng ở bên cạnh cực kì khinh thường, nếu như thực sự có lòng, bão tuyết còn có thể đưa đi, xem bọn họ như người không tồn tại, giả mù sa mưa, còn cố làm ra vẻ đối với mình con gái mình như vậy, cũng là người cực phẩm.

"Tiểu Mặc cũng cùng theo nữa à?"

"Bà ngoại" Trưởng Tôn Mặc biết điều kêu một câu.

"Hừ, chính là người què, còn đi khắp nơi làm mất mặt xấu hổ." Trưởng Tôn Y Y ghen tị với sự thông minh, thành tích tốt của Trưởng Tôn Mặc, mỗi lần gặp nhau lại lôi chuyện chân của cậu ra nói.

"Phải lắm, chân Tiểu Mặc đúng là què, nhưng đầu óc hoàn mỹ, không giống người nào đó, chân là vững vàng, đầu óc lại kém cỏi, thiểu não bẩm sinh." Trưởng Tôn Ngưng phản kháng lại, thay Trưởng Tôn Mặc đấu võ mồm.

Nhà bọn họ không có ai ra hồn, Trưởng Tôn Thục Nhã là cô của cô ta, Trưởng Tôn Mặc là anh họ cô ta, cô ta lại dám mở miệng không biết chừng mực sỉ nhục trước mặt họ như vậy, không phải thiểu não thì là cái gì?

"Mày nói người nào thiểu não?" Trưởng Tôn Y Y nghiêm mặt, muốn nhào lên cào Trưởng Tôn Ngưng, Phương Linh Linh cũng bày ra khí thế muốn cấu xé Trưởng Tôn Ngưng, diễn đàn lê quý đôn, còn có Trưởng Tôn Như Ca đang nắm chặt quả đấm, ba người không hẹn mà lại đồng lòng.

"Tôi có điểm danh nói họ chưa, mọi người cần gì cố tình tự nhận như vậy." Trưởng Tôn Ngưng cười hề hề, tràn đầy châm chọc nói. Nhà Trưởng Tôn này chỉ có một nhánh họ hàng thân thích, đã hẹp hòi giả tạo với nhau như vậy, nếu là nhiều thêm một chút nữa, còn không phải Trưởng Tôn Thục Nhã sẽ sớm đau lòng đến chết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.