Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 11-1: Tới cửa ép trả nợ




Mùa đông năm nay đặc biệt rét lạnh, bão tuyết rơi xuống liên tục hết trận này đến trận khác, tuyết đọng khó tan. Dõi mắt nhìn lại, cả một vùng đất tuyết phủ kín mít, trắng xóa miên man.

Gió Bắc lớn gào thét, từng cơn gió giống như lưỡi hái, thổi qua mặt đau rát, ngay cả nhánh cây trụi dường như cũng không chịu nổi mà kêu két két.

Rời khỏi thành phố X, tình trạng mặt đường càng ngày càng tệ hại, cũng may kỹ thuật lái xe của Trưởng Tôn Ngưng cao siêu, cũng không làm lỡ mất bao nhiêu thời gian, nhanh chóng tới được huyện Dương Nhạc. Đến trạm xăng dầu lớn nhất đổ đầy dầu, lại mua chút thức ăn mừng lễ mừng năm mới rồi mới lập tức tiếp tục lên đường.

Thật ra thì, cô sớm biết trên xe có một vật nhỏ đang làm việc, vốn không có ý định để ý tới, cũng làm như không biết, dù sao bản thân và gia đình cô đều trong sạch, chắc chắn vượt qua được kiểm tra. Cô cũng không trách Hoa Tử Ngang,
di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn .bởi vì cho dù anh không làm như vậy, nếu cô muốn gả cho anh, thân phận của anh vẫn còn ở đó, cô cũng phải qua một cửa kiểm tra chính trị nữa.

Đường đi thông từ huyện Dương Nhạc đến thôn Vĩnh An gần như đều bị băng tuyết bao trùm, cả một đoạn đường Trưởng Tôn Ngưng đều vừa đùa giỡn vừa lái, vừa mạo hiểm lại kích thích, quá đủ nghiện. Chừng hai giờ chiều, cuối cùng đã tới bên ngoài thôn Vĩnh An, không có vào thôn, dựa vào đường đi trong trí nhớ cứ thẳng một đường về hướng bắc tiến tới.

Dưới chân núi lớn, rãnh sườn dốc có một hang động, đó chính là nhà của cô sao?

Hàng rào rách nát vây quanh đất trống, coi như là sân, trừ mấy thứ nông cụ đơn giản không đồ vật nào khác nữa, di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ônmiệng hang động treo mấy chuỗi hột tiêu hồng đung đưa theo gió, có vẻ rất đột ngột, trên nóc hang tuyết đọng hòa tan rũ xuống kết thành băng nhũ, trong cơn gió Bắc, không chịu nổi sức nặng, thỉnh thoảng lại rớt xuống, vỡ vụn.

Trưởng Tôn Ngưng có chút không dám tin tưởngvào những thông tin trong trí nhớ, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng vẫn bị bất ngờ.Mẹ nó, ông trời, em gái ông (một câu chửi của người trung quốc)! Ông có thể tìm ra người nghèo hơn như thế này nữa không, thế kỷ hai mươi mốt, không phải là thế kỷ thứ hai. Dầu gì cũng phải cho cô một gian nhà lá che gió che mưa chứ, hang động, cũng thực đủ tự nhiên, đủ bảo vệ môi trường, đủ vườn tược đó. Mẹ nó, coi cô là cô gái từ trong núi ra sao!

Quá nghèo!

Trưởng Tôn Ngưng thật vất vả mới bình tĩnh được tâm trạng của mình, bước xuống xe.

Chờ một chút, trên vùng đất trống phía trước hang động, bên cạnh người phụ nữ gầy yếu và người có khuôn mặt giống mình bốn năm phần trên mặt đất trùng khít với hình ảnh trong trí nhớ, còn dư lại ba người là ai? Trước kia Trưởng Tôn Ngưng không có đoạn trí nhớ này.

"Chết tiệt, Bố mày cũng không thời gian mà tốn với các người. Hôm nay là đêm 30 mà, Bố mày phải thu tiền rồi còn gấp gáp đi nhậu một bữa."

Trưởng Tôn Ngưng nhìn sang, mắt phượng nhiễm nồng nặc sát khí, ánh mắt sắc như đao. Tên đàn ông thứ ba trước mặt đang nói chuyện hơi gầy, lỗ mũi quặp, mắt tam giác, miệng con cóc, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu khó coi, áo da trên người ngược lại không tệ, trị giá chút tiền. Giơ lên cây dài một thước trong tay, cánh tay thô vung cây gậy gỗ, vung trúng đầu chắc chắn sẽ nổi u ngay lập tức, còn dính máu, phù hợp với vết thương trên trán Trưởng Tôn Mặc.

Tên bên trái cao tầm một mét tám, gương mặt lưu manh gian xảo, lưng hùm vai gấu, bộ mặt toàn là thịt, mập giống nhưKim Tam vậy. Tên bên phải hơi lùn, ngũ quan(các bộ phận trên gương mặt) đứng đắn đàng hoàng, đẹp trai nhất trong ba người, đầu ngốc, mang theo cái mũ da chó, nhìn qua là biết hai người chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ra tay bắt nạt kẻ yếu.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Trưởng Tôn Ngưng tiến lên, vội vàng kiểm tra cái trán bị thương của Trưởng Tôn Mặc, "Tiểu Mặc, có đau hay không?"

"Không đau! Bị thương ngoài da. Chị, chị cuối cùng trở lại, em với mẹ đều lo lắng gần chết." Bọn họ là thai long phượng (chắc ai cũng biết rồi: sinh đôi khác trứng), diễn đàn lê quý đôn, từ nhỏ tình cảm hai người đã cực kì tốt, khi còn bé Trưởng Tôn Ngưng lúc nào cũng cõng Trưởng Tôn Mặc đi đây đi đó, dẫn cậu đi học, đưa cậu rời khỏi vùng núi thẳm này, nhận biết thế giới bên ngoài. Thật ra thì, trước kia Trưởng Tôn Ngưng cũng là người con gái hết sức cứng cỏi, nhìn thấy Trưởng Tôn Mặc, những ký ức này cũng từ từ rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.